9.

Điểm thi cuối kì hai, cũng là kì thi cuối cùng mà Sanghyeok phải tham dự với tư cách là học sinh cấp 3, đã có kết quả rồi. Cũng không có gì bất ngờ, Sanghyeok bởi vì không ôn bài trước ngày thi một ngày, đi bar say xỉn, đụng chạm với đàn ông, sáng dậy còn suýt bị yêu cầu làm đơn vì vào trễ giờ làm bài, kết quả có chút thất vọng.

"Hạng nhì toàn trường?"

Jihoon nhìn bảng điểm trên chiếc iPad, lại ngẩng đầu hỏi cháu trai.

"Thế còn nhóc?"

Euijin đang bận rộn chuẩn bị vung gậy golf, tập trung đánh một cú xuất sắc như vẽ giữa sân tập tư nhân của gia đình, vui vẻ đáp.

"Hạng mười toàn trường. Hơn kì trước tận hai bậc nhé."

Euijin xoa hai đầu ngón tay về phía Jihoon.

"Quà con đâu?"

Jihoon bật cười, gạt tay cháu trai.

"Về xin mẹ ấy."

Còn quà của hắn hả? Đương nhiên là đang cật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kịp dành tặng cho cục cưng vẫn còn bận rộn chuẩn bị vali đi nghỉ dưỡng ở đảo Jeju rồi.

Lần nghỉ dưỡng này toàn bộ tiền phí đều do công ty chi trả, từ tiền vé máy bay đến khu resort, giám đốc Park không tiếc gì mà tặng các gà cưng một chuyến du hí hai năm một lần.

Nói là nghỉ dưỡng nhưng thực chất giống một buổi team building trá hình, tập họp tham gia vài hoạt động văn nghệ náo nhiệt rồi tận hưởng đêm Gala được tổ chức cho toàn thể nhân viên.

Đây là lần đầu Sanghyeok tham gia chuyến đi cùng các anh chị em trong công ty, ngoại trừ Han Wangho là tiền bối duy nhất giới thiệu cậu cho giám đốc Park, Sanghyeok không hề quen biết ai cả.

Kể lại thì nhân duyên của Sanghyeok và Wangho vốn dĩ vô cùng tốt.

Lúc Sanghyeok vẫn còn thi đấu cho tuyển quốc gia, Wangho năm đó làm khán giả ngồi trên khán đài, vô cùng ngưỡng mộ Sanghyeok. Nhờ vào chút quan hệ quen biết mới xin gặp riêng được người trong mộng sau cuộc thi, rồi cái bắt tay lại dây dưa thành một tình bạn. Wangho thấy Sanghyeok chưa có bên nào quản lý cho ra hồn vì tuổi đời còn nhỏ, gia đình cũng không phải người trong nghề rành rọt về giới showbiz. Từng bước đều là Wangho nắm tay Sanghyeok chỉ bảo dẫn đến trao tận tay Park Jaehyuk. Nói là yêu đương, thật ra Sanghyeok bị cảm động bởi tấm chân tình của Wangho.

Mà Sanghyeok lại không phải một người đầu T, nói muốn dứt là dứt liền được. Giống như cách mà Jihoon nhìn nhận Sanghyeok, là một đứa nhỏ nặng tình, để tình cảm lấn át lí trí để rồi một đêm bất chợt liền muốn đàn ông... phá trinh mình.

Khéo không chừng sau chuyến đi kết nối đồng nghiệp này, cái lỗ trinh đó chuyển sang thành nhiệm vụ phá trinh gậy để người yêu cũ phụ trách thì người thực sự khóc sẽ không còn là Sanghyeok nữa.

Lúc đáp máy bay xuống đến nơi, nhận phòng khách sạn xong thì đi dạo ra bãi tắm nội khu, gặp ngay Wangho cũng vô tình ở đấy cùng vài tiền bối khác.

"Sanghyeok, em đi bơi à?"

Wangho như cũ niềm nở đi đến bên cạnh cậu, kéo theo sự chú ý của vài người phía sau, trong số đó có cả người mẫu Runway Park Dohyeon. Dáng người anh ta cực kì đẹp, vai rộng chân dài, ăn mặc cũng rất có gu.

Khác với anh ta, bởi vì muốn đi bơi nên Sanghyeok thay ra một cái áo tank top thoải mái, hơi khoe da thịt và một cái quần đùi đen, đeo kèm một chiếc vòng cổ hình vỏ ốc xoắn dài ngay trước ngực. Chủ yếu là làm phân tâm ánh nhìn khỏi đầu vú đính khuyên mỗi khi lớp vải mỏng teng cọ sát vào ngực. Wangho thuận tay vuốt bờ vai Sanghyeok.

"Em chưa bôi kem chống nắng à?"

Sanghyeok bỗng rụt vai, lắc đầu.

"Chiều rồi, với cả trời không nắng lắm."

Wangho nắm tay Sanghyeok.

"Vậy không được, phơi nắng có hại cho da. Để anh bôi cho em."

Nói năng như thể chưa hề có cuộc chia tay nào. Còn Park Dohyeon nhân dịp này nhìn ngắm rất kĩ hình thể Sanghyeok, đến bên cạnh khoác lên vai, bóp bóp cơ bắp tay mềm mại trắng mướt.

"Cậu Sanghyeok trước đây là vận động viên bắn cung, tay chân nhìn vậy mà ít cơ bắp, mềm mại thật đấy nhỉ. Nhưng sao lại trắng như vậy? Cậu không cố tình uống viên trắng da đó chứ? Gu bây giờ chỉ thích da ngăm thôi."

Sanghyeok không thèm đáp, ánh mắt nhìn anh ta biểu thị: hèn gì anh đen hôi như vậy.

Wangho muốn gạt tay Dohyeon ra khỏi người Sanghyeok.

"Đừng có sờ mó lung tung. Đi làm việc của cậu đi."

Dohyeon lì lợm vẫn ôm lấy bả vai Sanghyeok.

"Làm sao? Tôi thích kết bạn với Sanghyeok, em cấm tôi?"

Hai người diễn một vở chó đuổi mèo vô cùng ồn ào, Sanghyeok bị vây bởi người yêu cũ và mập mờ mới của người yêu cũ, liền muốn đánh bom rồi bỏ chạy.

"Hoá ra Sanghyeok ở đây à?"

Giám đốc Park, tên đầy đủ là Park Jaehyuk, từ nơi nào đột nhiên xuất hiện, sắm vai một tổng lãnh thiên thần lãnh nhiệm vụ giải vây cho đứa con của đấng tối cao khỏi vòng vây ma quỷ.

"Wangho với Dohyeon sao lại làm Sanghyeok sợ rồi? Sanghyeok thích bơi nhỉ, để anh dẫn em đi đến bãi tắm vắng người."

Tay Jaehyuk kéo Sanghyeok đánh nhanh rút gọn tẩu thoát ra khỏi cơn hỗn chiến, dẫn đến một rìa bờ biển vắng người, không có bóng dáng nào đang bơi lội hay đi dạo, chỉ có duy nhất một chiếc dù lớn sọc đỏ đặt nghiêng trên mặt nền cát.

"Giám đốc Park, em... muốn tắm hồ bơi, không muốn tắm biển."

Jaehyuk cười cười.

"Nước mặn nước ngọt gì thì cũng là nước thôi. Tắm ở đây thì ... nhiều nước hơn."

Sanghyeok nhìn Jaehyuk qua loa giới thiệu rồi quay đi, bỏ Sanghyeok lại ở rìa biển vắng vẻ vô cùng nên thơ này. Bàn chân chậm rãi đi đến bên dưới tán dù, giống như cảm nhận được sự tồn tại vô cùng dĩ nhiên của một người chẳng bao giờ dám bỏ qua bất kì giờ phút quý báu nào tìm gặp lại viên đá quỹ đã đục đẽo thành hình, Sanghyeok nhìn rõ bóng dáng một người đàn ông nằm dài vắt một tay kê sau đầu, đeo kính râm đang yên giấc trên nền cát trắng. Cơ thể thi nhau bồi đắp và chen chúc những thớ cơ bụng rắn chắc xếp thành những cơn sóng nhấp nhô vô cùng trật tự. Cơ bắp tay, cơ đùi khoẻ khoắn như kết quả của những trận vận động vã mồ hôi năng nổ.

Sanghyeok đoán mình nên ngồi xuống rồi đánh thức gã đồ tể biến thái tồi tệ khốn nạn đồi truỵ dâm dê ô uế điển trai này bằng một nụ hôn.

Và thế là Sanghyeok chọn đặt hai cánh mông tròn ủm ịn thẳng lên đủng quần hắn, tự mặc định lấy háng hắn làm ghế ngồi.

"Chưa tỉnh sao?"

Gã đồ tể điển trai ấy vẫn án binh bất động, không rên rỉ càng không nhúc nhích dù chỉ là một cọng tóc.

Đáng ra nên ngồi thẳng lên mặt hắn mới phải.

Sanghyeok nhìn màu da hắn trắng sáng, cấu trúc hình thể khoẻ mạnh hút mắt, bỗng dưng nổi lên tham muốn cảm nhận bằng đầu ngón tay. Lúc trước cũng vì muốn dụ dỗ hắn nổi lên ý tà dâm mà từng sờ soạng vô kỉ luật, nhưng khác với bây giờ, khi đầu ngón tay chạm nhẹ vào phần cơ bụng dưới, thứ xúc giác nóng hổi mướt mềm len lỏi vào trong từng dây thần kinh, khuyến khích chính mình chạm mỗi lúc một nhiều hơn.

Cơ bụng hắn cực kì đẹp, có đến một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám múi nổi lên thành hàng hàng lớp lớp. So với múi sầu riêng to, đầy đặn, căng tròn, vàng ươm, thơm phức xếp trong vỏ bọc cứng cáp của giống cây Musang King nức tiếng tại Malaysia, Sanghyeok muốn liếm thử kết cấu săn chắc của trái sầu riêng nội địa đã tách vỏ phơi bày ngay trước mắt này hơn nhiều.

Nghĩ là làm. Sanghyeok có gì đâu ngoài bản lĩnh của một vận động viên trẻ tuổi từng đạt không dưới vài chục huy chương vàng và một cái đầu thích liều ăn nhiều.

Nhưng bây giờ Sanghyeok lại thích liều ăn bìu.

Đứa nhỏ chầm chậm cúi đầu, hai mắt nhìn rõ động tĩnh giấu sau lớp kính râm không thay đổi gì mới dám vươn lưỡi liếm lên làn da bọc lấy cơ bụng dưới. Đầu lưỡi nhận lại xúc cảm rắn chắc khoẻ khoắn bắt đầu trườn cao hơn, giống hệt con trăn Anaconda ngao du đang rình rập dưới làn nước ẩn sâu trong rừng rậm Amazon. Nó ngắm nghía được ngay giữa thảm cỏ xanh mượt đầy sương nhú lên một cây nấm lớn màu nâu đậm, dùng bản năng sinh tồn đến thăm dò bằng cách lượn lờ xung quanh cây nấm. Đầu trăn ướt nước chọt vào thân nấm, liếm láp, rồi ngoạm lấy, nuốt cả cây nấm vào họng như nuốt một con mồi.

Sanghyeok mút vú Jihoon.

Bình thường đều là hắn đè em ra ngậm mút cắn liếm, hiện tại Sanghyeok cũng muốn giống hắn, mút thử xem vú đàn ông có gì khiến hắn nghiện đến vậy. Mút đến khi vú Jihoon cũng sưng tấy lên, Sanghyeok cũng chưa thấy cuốn hút chỗ nào. Thế là để tìm cho ra đáp án, Sanghyeok liền đổi bên mút tiếp.

Tay thon rỗi rãi liền sắm vai người làm vườn trồng cây ăn trái, lần mò vào dưới lớp quần cotton phong phanh, bóp nắn quả cà tím đột biến mọc thêm hai trái cà chua đỏ hỏn cỡ lớn, mập mạp, căng tròn, thăm khám xem liệu trái này đủ chín để nhặt hái đem về ăn hay chưa.

Quái thật, nó nở căng như muốn nổ, phình lớn. Cà tím này rõ ràng là bị ai đó tráo bằng cái chày đâm tiêu rồi.

Sanghyeok đảo lưỡi xung quanh núm vú, liếc lên nhìn vẫn thấy hắn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Điên mất, ngủ say như chết ngắt mà con cặc vẫn cứng ngắc.

Liếm vú hắn chán rồi, Sanghyeok nhấc người ngồi dậy, lầm bầm.

"Cái tên mê ngủ này. Đã vậy... bú chết anh."

Cặp mông đang dán chặt đè lên quả cà tím mập mạp liền đảo chiều, chuyển lên phương án tối ưu, lấy mặt hắn làm ghế, lấy mũi hắn làm quạt. Đặt hai nộn thịt đè lên miệng cằm hắn, còn đầu mình chúi vào khám phá bóc tách lớp vải vóc vướng víu để chăm bón vỗ về hai trái cà chua và cái chày đâm tiêu thâm xì.

Từng bảo hắn là hến vương, ai ngờ là kẻ câm thật.

Câm thu.

Miệng nhỏ không dám nuốt nước bọt, chừa lại dịch nhầy đủ để bôi trơn cho cái gậy thịt cửng cao trước mũi mình, mùi nam tính nồng đậm xộc lên mũi, Sanghyeok vươn lưỡi sẵn sàng há mỏ nuốt lấy đầu khấc. Đằng sau bỗng nhiên lạnh lẽo vì có nước, hơi thở nóng ran phả ra áp chặt vào giữa khe mông, khiến da mềm trắng mịn run lên.

"A! Anh... liếm cái gì đó!!"

Jihoon nhấc kính gác lên đỉnh đầu, hai bàn tay banh rộng khe hở giữa hai hòn thung lũng chập chùng quyến rũ, bình thản đáp.

"Liếm đít em."

Hắn đương nhiên có bản lĩnh trả lời vô cùng thẳng thừng, hơn nữa còn thấy bên dưới chưa có phản ứng gì táo bạo, liền vươn tay nhấn đầu mèo ngoan cạ vào cái chai nước khoáng nhập khẩu đang bì bạch ngã ngớn cần được hút bớt nước.

"Còn em thì tập trung liếm cặc anh nào."

Sanghyeok lần đầu bị động vào nơi thầm kín, đầu óc có chút xây xẩm bất giác liếm đầu khấc hắn, hồi hộp chờ đợi chuyện xảy ra ngay phía sau mông, đã bị tụt quần xuống.

"Giỏi. Học giỏi như vậy, liếm cặc cũng giỏi. Tốt nghiệp liền tặng huân chương vàng blowjob cho em. Kỉ niệm chương là dương vật tỉ lệ 1:1 của anh."

Có vẻ quen với cái miệng mở ra chỉ toàn là nói chuyện bẩn, Sanghyeok hít thở không thông nuốt cả cái cán thịt to tròn vào miệng, đâm đến cuống họng, nhả đầy nước bọt bôi trơn. Bất thình lình, phía sau liền cảm thấy bí bít, dường như bị thứ gì đó thuôn dài nhét ngược vào lỗ đít.

"Hưm! Anh ét ái ì ào ít em!!!!"

Jihoon thấy thứ này quá khô, liền rút ra cho lên miệng liếm, sau đó đút vào lại. Đầu vật nhọn, thuôn dài, cứng cáp, nhỏ nhắn vừa đủ để ngâm trong lỗ thịt bé xinh hồng hào.

"Đừng sợ, là vỏ ốc trên dây chuyền của em thôi mà. Làm quen một chút. Lỗ em nhỏ như vậy, phải nơi rộng từ từ. Em biết thang điểm CEFR không, cái vỏ ốc này mới là A1 thôi. Tới C2 là em tự nhấp hông được rồi đó bé cưng."

Đứa nhỏ cảm nhận dị vật đút vào lỗ dưới, ngứa đến mức bất giác trượt đầu cặc vào một bên má, rồi lại nhấc đầu cúi xuống ngậm liếm thân cặc đầy gân thoả mãn hắn.

Jihoon chơi lỗ hậu chỉ với một cái vỏ ốc còn cột dây vải đen thò ra ngoài treo lủng lẳng, hắn thích thú cười đùa như một đứa trẻ con đem ngón trỏ đẩy vỏ ốc trượt sâu vào bên trong lỗ thịt ấm áp chật hẹp, sau đấy đem tay còn lại cầm lấy dây vải giật ngược trở ra. Động tác kích thích lặp đi lặp lại đến tận khi có tiếng người vang vọng đùa giỡn đang đến gần.

"Shibal!"

Trong cơn hoản loạn, Sanghyeok chỉ kịp nhả cặc hắn khỏi miệng, trèo xuống người hắn, vội vã lau miệng rồi đứng dậy. Jihoon không chậm hơn, lập tức kéo quần lên, hạ kính râm xuống.

"Sanghyeok? Em ở đây à?"

Là Wangho. Cùng với mấy người bạn ban nãy.

Rõ ràng là tình huống bị bắt quả tang, Sanghyeok cố giữ biểu cảm bình thản, dẫu hai tai đỏ ửng như cháy nắng đã phản bội tất cả. Jihoon bước đến cạnh Sanghyeok, lại nhìn Wangho.

"Mọi người ra biển tắm à?"

Lại lần nữa bắt gặp hai người bọn họ một ông lớn một người mẫu nhỏ ở riêng, Wangho càng dấy lên những thắc mắc đầy mơ hồ, nhưng rồi lập tức liền bị một thứ thu hút khiến miệng anh ta bật thốt.

"Sanghyeok, cái dây vải đen lòi ra dưới quần em là gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip