Resonance 1
Người ta vẫn nói: "Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả."
Nhưng chẳng ai nói với Lee Sanghyeok rằng, khi lòng còn vương vấn, thời gian chẳng những không làm ký ức phai mờ, mà còn khắc sâu thêm từng mảnh vỡ của quá khứ.
Seoul, ngày 27 tháng 2 năm 2025.
Căn hộ số 303 chìm trong sự im lặng đến lạnh lẽo. Trong không gian vắng lặng ấy, Lee Sanghyeok đang chuẩn bị đi làm như bao người bình thường khác. Chỉ khác ở chỗ, nếu người ta có thể tan làm lúc năm giờ chiều, thì anh thường chỉ được về nhà lúc hai giờ sáng, có khi là năm giờ, hoặc tệ hơn, không có cơ hội về nhà.
Anh là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tiêu chuẩn, tốt nghiệp với điểm số gần như tuyệt đối. Công việc đã rèn giũa anh thành một con người hoàn hảo trong lĩnh vực của mình—chỉ có điều, nó cũng lấy đi của anh quá nhiều thứ.
Đồng hồ chỉ gần mười giờ sáng. Sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống, nhìn bữa sáng sơ sài trước mặt: một quả trứng chiên, một lát bánh mì, khô khốc và đơn điệu, chẳng có chút sắc xanh nào của rau củ. Anh nhai nuốt qua loa, kết thúc bằng một cốc nước lọc, rồi vỗ nhẹ vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Vừa cài nốt cúc áo, anh vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai. Người gọi đến là Ryu Minseok—một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, đồng thời cũng là đàn em thân thiết của anh.
- "Minseok à, có chuyện gì không?"
Từ đầu dây bên kia, giọng nói vui vẻ của Minseok vang lên:
- "Cuối tuần này anh có rảnh không? Anh Hyukkyu cho em tận năm vé xem phim Loneliness, anh đi cùng tụi em nhé?"
Sanghyeok liếc nhìn lịch trình trong đầu mình—không có ca mổ nào quan trọng vào cuối tuần, nhưng công việc ở bệnh viện thì luôn biến động.
- "Nếu không có việc gì thì anh sẽ đi. Nhưng anh không hứa trước đâu, em biết mà."
- "Dạ vâng!" – Minseok đáp, vẫn giữ nguyên sự phấn khởi trong giọng nói trước khi cúp máy.
Sanghyeok chỉnh lại áo khoác, cầm theo những dụng cụ cần thiết rồi rời khỏi căn hộ.
Bệnh viện Đại học Seoul
Ngay khi đặt chân đến nơi, anh đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm. Các bác sĩ phẫu thuật chủ chốt đều đi công tác, số còn lại có thể phẫu thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- "Tình trạng bệnh nhân?"
- "Jeong Jihoon, 27 tuổi. Bị gãy xương đùi kín, rách dây chằng vai, và gãy xương đốt sống L3."
Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, thế giới như sụp đổ trước mắt Sanghyeok.
Mọi thứ trở nên mơ hồ. Hơi thở anh như nghẹn lại. Một lớp sương mờ bao phủ tâm trí, khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xôi.
Chắc chỉ là trùng tên thôi.
Nhưng khi bước vào phòng phẫu thuật, ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu xuống khuôn mặt của bệnh nhân, và mọi thứ vỡ vụn.
Là em ấy.
Là Jeong Jihoon của anh.
Người mà anh đã không gặp suốt ba năm qua. Người mà anh đã cố gắng quên đi bằng cách chôn vùi mình trong công việc. Và giờ đây, em ấy đang nằm bất động dưới ánh đèn phẫu thuật, với những vết thương chồng chất trên cơ thể.
Hít sâu một hơi, Sanghyeok cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Đây không phải là Jeong Jihoon của anh. Đây là một bệnh nhân. Một ca phẫu thuật. Một nhiệm vụ mà anh cần hoàn thành.
- "Junsik, để tôi thay cậu. Nghỉ ngơi một chút đi."
Bae Junsik thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhường lại vị trí.
Quá trình phẫu thuật bắt đầu.
Lưỡi dao mổ lạnh lẽo chạm vào da thịt bệnh nhân, vết rạch đầu tiên mở ra, để lộ những tổn thương bên trong. Máu trào ra từ những mạch vỡ, mùi sắt tanh thoáng lan trong không khí. Nhưng bàn tay của Sanghyeok vẫn vững vàng.
- "Kẹp mạch máu."
Dụng cụ phẫu thuật được đưa đến tay anh một cách chính xác. Mọi thao tác đều thuần thục, nhanh gọn, không một giây chậm trễ.
Khi xử lý xương đùi, anh nhận thấy tình trạng gãy khá phức tạp—mặc dù là gãy kín, nhưng có sự dịch chuyển nhẹ. Anh phải cẩn thận cố định từng mảnh xương bằng vít sinh học, tránh ảnh hưởng đến dây thần kinh xung quanh.
- "Tình trạng dây chằng vai?"
- "Rách hơn 60%, cần khâu nối."
- "Sẵn sàng."
Mũi khâu đầu tiên xuyên qua mô sụn, kết nối từng phần bị rách. Áp lực lên đôi tay anh ngày càng nặng, nhưng anh không dừng lại.
Khi đến phần đốt sống L3, anh siết chặt hàm. Đây là phần quan trọng nhất, cũng là phần nguy hiểm nhất.
- "L3 có dấu hiệu chèn ép thần kinh. Kiểm tra phản xạ tủy sống."
Màn hình hiển thị tín hiệu phản hồi yếu ớt, nhưng chưa đến mức nguy kịch. Nếu xử lý không tốt, Jihoon có thể sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng vận động.
Từng thao tác đều phải chính xác tuyệt đối. Anh điều chỉnh lại vị trí đốt sống, cố định bằng dụng cụ chuyên dụng, đảm bảo không có tổn thương thêm nào.
Ba giờ trôi qua. Cơn mệt mỏi bắt đầu dâng lên, nhưng anh vẫn tiếp tục.
Bốn giờ trôi qua.
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành.
Khi vết khâu cuối cùng được thực hiện, khi vết mổ đã được băng bó cẩn thận, Sanghyeok mới dám thả lỏng đôi tay. Cả người anh như mất đi sức lực, đến mức khi rời khỏi bàn mổ, chân anh lảo đảo suýt ngã.
Một y tá kịp thời đỡ anh.
- "Bác sĩ Lee, anh ổn chứ?"
- "Tôi ổn." – Anh đáp, nhưng giọng nói yếu đến mức chính anh cũng không tin vào nó. Chẳng ai có thể dõng dạc tuyên bố bản thân ổn khi chỉ cách đây 8 tiếng trước anh cũng mới hoàn thành một ca mổ 6 tiếng cả.
Trong khi các y tá dọn dẹp dụng cụ và chuẩn bị đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức đặc biệt, Sanghyeok chậm rãi tiến đến bên giường.
Bàn tay anh vươn ra, chạm nhẹ vào gương mặt quen thuộc ấy—nhưng rồi lập tức rụt lại. Động tác ấy nhanh đến mức chẳng ai nhận ra, chỉ như một bác sĩ đang kiểm tra trạng thái bệnh nhân.
Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng lớn vừa ập đến, cuốn trôi tất cả những gì anh từng cố chấp níu giữ.
Jihoon của anh...
À không.
Đã từng là của anh.
Em ấy gầy đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip