Resonance 2

Sau ca phẫu thuật kéo dài, Jeong Jihoon được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Toàn thân cậu gần như bị quấn kín bởi lớp băng trắng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt và hơi thở yếu ớt.

Lee Sanghyeok sau khi ổn định tinh thần mới cởi bỏ chiếc blouse vấy máu, chỉ mặc lại sơ mi trắng bên trong. Anh rửa tay, vỗ nhẹ lên mặt để giữ bản thân tỉnh táo rồi bước ra ngoài gặp người nhà bệnh nhân.

Người đầu tiên anh thấy là ông bà Jeong. Vừa nhìn thấy anh, mẹ của Jihoon lập tức lao đến, giọng bà run rẩy:

- "Bác sĩ, bác sĩ... Con tôi...!"

Nhưng lời nói chợt nghẹn lại khi bà nhận ra người trước mặt mình là Lee Sanghyeok.

Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng nhận ra tình hình, kéo vợ mình sang một bên rồi sốt sắng hỏi:

- "Thằng bé thế nào rồi, cháu? Nó ổn chứ? Có để lại di chứng gì không?"

Sanghyeok trầm mặc nhìn mọi người một lượt. Ngoài hai ông bà Jeong, còn có vài người thân thiết với Jihoon: Park Dohyeon, Son Siwoo và Park Jaehyuk. Hít sâu một hơi, anh đáp:

- "Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi lần vào thăm chỉ nên có một người và không được ở quá lâu để tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân. Khi tỉnh táo hơn, cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi phục."

Nghe đến đây, mẹ Jihoon khẽ nấc lên, nắm lấy tay Sanghyeok nghẹn ngào cảm ơn. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, khẽ cúi đầu rồi xin phép rời đi.

- "Bác sĩ Lee... Thằng bé có chắc chắn sẽ không để lại di chứng không...?" Ông Jeong gọi với theo, giọng ông đầy lo âu.

Bước chân Sanghyeok khựng lại một giây, nhưng anh không quay đầu:

- "Trước mắt thì không. Còn tương lai... nếu cậu ấy lại gặp chuyện thì tôi không dám chắc."

Nói rồi, anh cất bước rời đi.

Vừa đến cuối hành lang, anh bắt gặp Mun Hyunjun – em họ và cũng là bạn bè cùng lứa với Ryu Minseok. Cậu đang là bác sĩ thực tập tại khoa nhi, vừa thấy anh liền vẫy tay.

- "Anh Sanghyeok! Minseok bảo em mang cơm cho anh này. Hồi nãy nhóc đó có ghé qua, nhưng lúc ấy anh đang phẫu thuật nên nó để lại rồi về trực."

- "Anh cảm ơn." Sanghyeok nhẹ nhàng nhận lấy.

Hyunjun nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng:

- "Ca phẫu thuật gặp khó khăn lắm à? Trông anh mệt quá..."

Sanghyeok khẽ lắc đầu, định kể cho cậu nghe chuyện của mình. Nhưng rồi anh chợt nhớ đến cảnh Minseok có thể lập tức đến tận giường bệnh để dựng đầu Jihoon dậy tra hỏi, liền nuốt lại tất cả.

Ngồi trong nhà ăn bệnh viện, anh lặng lẽ ăn cơm hộp mà Minseok đã mua, nhấp một ngụm cà phê để lấy lại tỉnh táo. Sau khi thay áo blouse mới, anh tựa đầu vào tủ một lúc, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chút nữa, anh phải kiểm tra tình trạng của Jihoon sau phẫu thuật, nhưng nói thật... anh vẫn chưa sẵn sàng.

Khi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh mẹ Jihoon đang lặng lẽ lau nước mắt. Ở bên ngoài, ông Jeong và Son Siwoo đứng đợi.

- "Tôi đến kiểm tra bệnh nhân, phiền người nhà ra ngoài."

Cùng với anh còn có một nữ y tá đã hỗ trợ trong ca phẫu thuật trước đó. Sau khi kiểm tra toàn diện và không phát hiện điều gì bất thường, anh rời đi, để lại vài dặn dò cho y tá.

Vừa bước ra khỏi phòng, Son Siwoo đã nhanh chóng theo sau:

- "Anh Sanghyeok... thằng Jihoon không sao chứ?"

- "Tôi đã nói rồi, hiện tại không có vấn đề gì. Nếu thấy cậu ấy tỉnh, gọi tôi."

Siwoo ngập ngừng, như thể muốn nói điều gì đó, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí:

- "Anh Sanghyeok... chuyện giữa anh và nó—"

Chưa kịp nói dứt câu, Sanghyeok đã giơ tay ngắt lời:

- "Chúng tôi đã kết thúc lâu rồi. Đừng nhắc lại."

Nói rồi, anh sải bước rời đi.

Sau hơn một tiếng kiểm tra bệnh nhân, cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống giường trong phòng trực, anh đã chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa dồn dập kéo anh tỉnh giấc.

- "Bác sĩ Lee! Bệnh nhân Jeong Jihoon tỉnh rồi!"

Sanghyeok ngay lập tức khoác áo blouse, bước nhanh về phía phòng bệnh.

- "Có triệu chứng bất thường gì không?"

- "Không ạ, chỉ nói là đau đầu."

Nghe vậy, anh khẽ nhíu mày. Rõ ràng lúc kiểm tra không có tổn thương nào ở não, vậy mà giờ lại xuất hiện triệu chứng này.

Khi bước vào phòng, anh thấy người nhà Jihoon đang đứng vây quanh giường bệnh. Khẽ cau mày, anh cất giọng nghiêm nghị:

- "Mọi người ra ngoài hết, tôi cần kiểm tra bệnh nhân."

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Nhưng cuối cùng, không ai dám trái lời, tất cả lặng lẽ rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người, Jihoon nhìn thấy anh. Dù vẫn còn mơ màng, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc, cậu vô thức giơ tay về phía anh.

Sanghyeok tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay cậu xuống giường rồi bắt đầu kiểm tra.

- "Ngoài đau đầu, em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

- "Toàn thân... từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau."

Anh quay sang y tá: "Thuốc tê đã hết, chuẩn bị thuốc giảm đau."

Hỏi cậu liên tục mấy câu, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh không hề dừng lại trên khuôn mặt kia.

Jihoon nhận ra điều đó. Cậu chậm rãi đưa tay không có dây chuyền dịch, khẽ bám lấy góc áo blouse của anh. Giọng nói khàn đặc vì cổ họng khô rát:

- "Anh ơi... Anh giận em ạ? Anh chẳng còn gọi em là Jihoonie nữa..."

Sanghyeok khựng lại.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới như lặng đi.

Anh nhìn Jihoon, trong mắt ngập tràn nỗi ngỡ ngàng.

Sao lại thế này? Rõ ràng họ đã chẳng còn là gì của nhau nữa...

- "Jihoon, em không nhớ gì sao?"

Cậu chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác:

-  "Nhớ gì cơ ạ?"

Khoảnh khắc ấy, tim Sanghyeok chùng xuống. Bàn tay đang đặt trên cổ tay cậu khẽ siết lại.

Cậu ấy... đã quên mất rằng hai người họ đã chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip