Resonance 3
Không gian yên ắng bao trùm cả căn phòng, y tá đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì nên xin phép ra ngoài để chuẩn bị thuốc giảm đau. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay lại làm nó nổi lên những đường gân xanh.
Jeong Jihoon nhìn thấy điều đó, cậu cố vươn lấy chạm lên bàn tay anh, xoa xoa rồi nhìn anh bằng con mắt đầy lo lắng:
- "Anh ơi, em bị tai nạn ạ? Sao em đang trên đường về nhà với anh mà.."
Sanghyeok đánh giá tình hình hiện tại một chút, xem ra Jihoon bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh, anh không còn cách nào khác đành gõ nhẹ lên tay cậu ý bảo buông ra.
Nhưng trái ngược với dự tính của anh thì Jihoon ngày càng nắm chặt, trong mắt cậu đầy ắp sự ngơ ngác lẫn bối rối, cậu cất giọng gọi:
- "Anh ơi.. anh–"
Không để cậu nói thêm, anh đã rút tay ra rồi đặt lên tay cậu vỗ nhẹ.
- "Không có gì đâu, nghỉ đi, để anh rót em cốc nước."
Anh rót một cốc nước ấm rồi đưa đến cho cậu, nhưng cậu chỉ giương đôi mắt lên nhìn anh, Sanghyeok thở dài một hơi, đưa cốc nước lại gần đút cậu uống.
Cố cũng hết được non nửa cốc nước thì y tá bước vào với một xe thuốc đủ loại bước vào, vô tình những người bên ngoài đang trông chờ tình cảnh của Jihoon cũng thấy được những gì đang diễn ra trong phòng bệnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói năng câu nào.
- "Chuẩn bị Hydromorphone IV "- vừa nói anh cũng rời xa dần giường bệnh, để lại một Jeong Jihoon bơ vơ ở đó.
Không có động tác thừa, nữ y tá thay thuốc cho Jihoon rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã xong cả việc thay kim truyền.
Thấy đã không có vấn đề gì phát sinh thêm, Lee Sanghyeok cũng bước ra ngoài, nhưng chưa để anh ra đến cửa, Jeong Jihoon đã gọi vọng theo:
- "Bao giờ anh trở lại–"
- "Jeong Jihoon, tôi không biết cậu mất trí nhớ thật hay chỉ tạm thời thôi, nhưng tôi nhắc lại, tôi và cậu, chúng ta, đã chia tay cách đây ba năm trước rồi. Nghỉ ngơi đi." - Lee Sanghyeok nhẹ giọng nói.
Jeong Jihoon nghe xong câu đó như chết lặng, cả người cậu như mất hết sức lực mà buông thõng xuống, hai mắt mở to mặc kệ những vết thương xung quanh, như thể cậu đang nghe câu chuyện gì đó quá sức tưởng tượng vậy.
Lee Sanghyeok nói xong câu đó cũng quay người đi thẳng cùng với nữ y tá để cậu lại trong phòng, bước ra ngoài, anh vẫn giữ thái độ nghiêm nghị để nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
- "Chuẩn bị nửa tiếng nữa gia đình cho bệnh nhân đi chụp MRI và điện não đồ, bệnh nhân có dấu hiệu của mất trí nhớ tạm thời, một lát nữa sẽ có bác sĩ khoa ngoại thần kinh đến kiểm tra toàn bộ, tôi xin phép."
Anh nói một mạch không ngừng nghỉ như thể sợ người nhà bệnh nhân sẽ hỏi gì thêm, nói xong anh cũng không chờ họ phản ứng mà cất bước đi thẳng về phía phòng trực.
Buông bệnh án xuống bàn, Lee Sanghyeok bất lực chống hai tay lên trán rồi thở dài một lượt, nếu như ca bệnh của Jeong Jihoon không phải anh phẫu thuật thì cũng không đến lượt anh phụ trách, nhưng mà chẳng ai tính trước được điều gì.
Sanghyeok nhớ lại khoảnh khắc khi anh biết rõ người nằm trên bàn phẫu thuật là Jeong Jihoon, trái tim của anh lúc đấy đã chùn xuống đến không tưởng, khi nghĩ về người cơ thể toàn là máu, xương cốt không còn nguyên vẹn khiến anh chẳng thể thở nổi.
Sao đã xa nhau đến tận 3 năm, anh vẫn chẳng quên được cậu chàng đấy chứ..
Trong phòng bệnh,
Ngay khoảnh khắc Lee Sanghyeok đóng cửa phòng bệnh rời đi, Jeong Jihoon vẫn chưa tiêu hóa được lượng thông tin cậu nhận được.
Hai người đã chia tay rồi? Từ 3 năm trước? Tại sao lại chia tay?..
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Jeong Jihoon, ngay lúc này thì ba mẹ cậu bước vào nhìn cậu với ánh mắt lo lắng khôn xiết.
- "Jihoon, Jihoon của mẹ, con thấy thế nào rồi? Bác sĩ bảo lát nữa chúng ta đi chụp điện não, con thấy chỗ nào trên người không khỏe sao..."
- "Con thấy không khỏe ở đầu sao? Còn đau không con?"
- "Aiss cái thằng này, mày làm bọn anh lo sốt vó, tỉnh rồi thì ổn rồi, lần sau làm gì thì cũng nhìn trước nhìn sau hộ anh mày cái - Son Siwoo bực mình vò đầu bứt tóc, nhưng ai cũng biết trong những lời mắng chửi ấy đều là sự quan tâm thật lòng."
Jeong Jihoon nhìn tất cả mọi người không nói gì, quả thật, ba mẹ cậu nhìn đã già hơn, ngay cả người anh kết nghĩa nhìn cũng đã trưởng thành hơn hẳn trong bộ vest đóng thùng.
Nhưng mà tất cả thắc mắc của bản thân cậu cung chỉ tụ lại một điểm.
- "Anh Siwoo, em và anh Sanghyeok chia tay rồi sao?"
Một câu nói của cậu đủ khiến mọi người xung quanh im bặt, ba mẹ Jeong thì né tránh ánh mắt của cậu, còn Park Dohyeon đối diện cuối giường thì như không tin nổi và trừng to mắt nhìn.
- "Xem ra bác sĩ Lee bảo phải đi kiểm tra não của mày là thật rồi Jihoon."
Park Dohyeon khẽ cất giọng, cuối câu còn thở dài thườn thượt, Park Jaehyuk còn bồi thêm một câu.
- "Chia tay rồi, từ 3 năm trước, mày với anh ấy chẳng còn liên lạc đâu, với cả - Jaehyuk chỉ thẳng tay vào mặt cậu, buông ra lời nói vô tình - chính mày là người nói kết thúc."
Một câu nói như đánh vỡ tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của Jihoon, cậu ngơ ngác, không tin vào tai mình rồi bất ngờ ôm lấy đầu gục xuống.
Điều này làm cho tất cả hoảng loạn, ông bà Jeong đang né tránh nhưng khi thấy quý tử bị thế thì cuống hết cả lên, giơ tay bấm chuông gọi bác sĩ không ngừng.
Park Jaehyuk sau khi nói xong câu đấy cũng không nghĩ thằng em mình phản ứng mãnh liệt thế liền vội vàng chân tay ra ngoài gọi bác sĩ, hai người còn lại cũng chẳng rảnh hơi mà tiến lại gần liên tục kiểm tra tình trạng của cậu.
Khi Lee Sanghyeok đến nơi thì toàn cảnh đã loạn như cào cào, đi sau anh còn có bác sĩ và y tá của khoa thần kinh, dẫn đầu là Han Wangho
- "Bệnh nhân có dấu hiệu lên cơn sốc, chuẩn bị thuốc an thần rồi chuyển sang khoa thần kinh kiểm tra."
Toàn bộ quy trình kiểm tra xử lý đều là người của bên khoa ngoại thần kinh, anh đã biết cậu bị va chạm dẫn đến ảnh hưởng não, nhưng vẫn chẳng hiểu sao khi bản thân rời đi chưa được nửa tiếng mọi thứ đã rối tung hết cả.
Lee Sanghyeok nhớ lại câu nói cuối cùng của bản thân trước khi rời khỏi phòng, anh thầm nghĩ, đừng nói vì câu nói đó mà em ấy bị sốc đấy chứ..
Nghĩ đến đây trong lòng anh lại hoảng loạn hết cả, ai mượn nói ra chứ, em ấy vừa mới thoát khỏi cánh cửa tử xong mà đã bị bản thân anh tác động cú đau như thế.
Càng nghĩ, anh càng thấy chóng mặt, sau cùng thì phải bỏ ra ngoài trước giao lại toàn bộ cho khoa thần kinh. Cả người trượt dài trên tường rồi ngòi thụp xuống đất, anh bị tụt đường huyết rồi.
Ngay cả khoảnh khắc xe bệnh chuyển từ phòng bệnh qua phòng kiểm tra, anh cũng chẳng kịp ngẩng lên để nhìn Jihoon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip