00. RuRas- Khởi đầu

" Xin chào mọi người, em là Park Jaehyuk. 16 tuổi... Ma pháp hệ huyết ạ"

Các thành viên trong hội trầm trồ bởi khí chất có phần khác biệt của nhóc thành viên mới mà ồ lên một hồi dài.

Park Jaehyuk là thành viên mới được chiêu mộ của GenG. Cậu sở hữu khuôn mặt khả ái và ma pháp có phần đặc biệt, có vẻ sẽ rất mạnh đây. Kim Kwanghee có ấn tượng đầu khá tốt về cậu.

Anh đứng cạnh đặt tay lên vai của Park Jaehyuk và giới thiệu.

" Rất vui được gặp em, anh là Kim Kwanghee, hơn em một tuổi. Nếu có câu hỏi gì thì có thể hỏi anh nhé."

Quang Huy cười mỉm, 2 mắt nhắm tít lại. Nụ cười có một không hai nhìn cực kì rạng rỡ. Ai cũng đều phải công nhận rằng anh cười đẹp không thể cưỡng được.

Vậy mà Park Jaehyuk lại im lặng nhìn anh hồi lâu, trực tiếp đưa hai người vào thế khó xử.

" Giả tạo."

Nó chỉ để lại cho Kim Kwanghee 2 từ duy nhất rồi chuyển hướng qua làm quen với đám Son Siwoo. So với đàn anh nhạt nhẽo kia thì cậu có hứng thú với ma pháp phục hồi và buff máu của cậu bạn cùng tuổi này hơn.

Park Jaehyuk không hề sai. Nụ cười tỏa nắng này của anh là giả. Kwanghee đã rất nhiều lần cố gắng đứng trước gương để nặn ra được nụ cười như vậy. Cả những lời nói chuẩn sách giáo khoa này cũng là học theo các tiền bối đi trước. Con người thật của anh không dịu dàng đến vậy.
  
Khỏi phải nói, Kim Kwanghee xịt keo tại chỗ. Anh đứng bất động hồi lâu, tay vẫn đặt trên không khí chưa hề rụt về. Sốc không nói lên lời với thằng nhóc mới gia nhập hội.
 
" Thôi được rồi Park Jaehyuk, bố ghét mày."

____

Lần đầu tiên mọi người trong hội được chứng kiến một Kim Kwanghee ghét ai đó tới ra mặt như vậy. Đang nói chuyện vui vẻ thấy mặt của Park Jaehyuk là lập tức chíu khọ. Chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào đàn em mà cứ gặp nhau là quay đi chỗ khác. Thằng nhóc kia cũng không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này lắm. Hai người cứ đụng mặt là sẽ lại tránh mặt, né nhau như né tà.

Ngưỡng tưởng hai người sẽ là 2 đường thẳng song song mãi không thể có điểm chung thì một biến số đã xảy ra. Sau 3 tháng như 2 người xa lạ, họ có cơ hội làm việc chung với nhau. Ai đó trong ban điều hành đã vô tình( cũng có thể là cố tình) ghép Rascal và Ruler chung nhóm thực hiện nhiệm vụ.

Đều được đánh giá là những ma pháp sư tiềm năng nên nhiệm vụ tương đối khó. Tiêu diệt rồng nước tại một thánh điện nọ. Kim Kwanghee được phân làm đội trưởng, ở dưới là Park Jaehyuk, Son Siwoo và 2 cậu đàn em nữa.

Khu thánh điện này đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại những bức tường trơ trọi nối tiếp nhau; những chiếc cột đình vẫn còn đứng vững nhưng phần mái nhà đã sập nát. Dưới sàn là nước lênh láng, ngoài khu thánh điện được xây cao hơn so với mặt đất ra thì toàn bộ cây cảnh làng chài bên ngoài đều đã ngập trong nước. Nói chính xác đây chính là hang ổ của con rồng nước kia. Chính vì sự xuất hiện của nó mà nơi đây cứ mưa mãi không ngớt.

________

Rốt cuộc là kẻ nào ghét Kim Kwanghee đến nỗi phân công một người điều khiển cát như anh làm nhiệm vụ này vậy? Ai chả biết cát gặp nước là tắt nắng. Dưới chân là nước, bên ngoài là siêu nhiều nước, ngay cả con mồi cũng là ma pháp hệ nước. Chắc chắn Kim Kwanghee đến đây để du lịch, bởi ma pháp vô dụng rồi thì sao làm nhiệm vụ nữa đây?

Kim Kwanghee thả một lượng lớn cát vào không khí nhưng đều bị mưa trong không khí cản. Một cậu đàn em yêu cầu đội trưởng sử dụng cát để thăm dò tình hình nhưng hiển nhiên anh không thể. Bất đắc dĩ 5 người phải tách ra đẩy nhanh tiến độ của nhiệm vụ.

Đội trưởng Kim Kwanghee và Son Siwoo sẽ chung 1 nhóm. Park Jaehyuk và 2 đứa còn lại chung 1 nhóm. 2 nhóm sẽ đi về 2 phía ngược nhau.

______

" Chết tiệt, tao nghe bảo rằng Kim Kwanghee có năng lực thám thính đáng sợ lắm cơ mà? Đéo hiểu sao có thể phế ngay lúc quan trọng như vậy."

" Đó là điều hiển nhiên thôi, mày không biết rằng anh ta đã luôn là loser hả? Vô dụng như vậy mà vẫn được đánh giá là pháp sư cấp S."

" À tao nhớ rồi... 3 năm liên tiếp hụt cúp. Thành tích vấp cỏ của anh ta còn nổi tiếng hơn cả thành tích tốt mà anh ta đạt đuọc."

" Buồn cười nhỉ? Chắc cố lắm rồi mà chẳng thể lấy nổi một cái cúp về cho hội."
.
.
Suốt quãng đường đi, 2 cậu bạn trong nhóm luôn miệng quở trách và hạ thấp đội trưởng của chúng. Park Jaehyuk không có hứng thú với tụi khỉ đầu chó này, năng lực đã chả ra làm sao rồi mà cái miệng và khả năng dùng não cũng chả được bao nhiêu.

Còn đàn anh kia đúng như những gì cậu được nghe khi còn thăm dò thị trường hội quán. Cũng phải thôi, bởi anh ấy đâu phải là nhân vật chính. Thế giới này chính là câu chuyện của Park Jaehyuk. Những kẻ tầm thường như vậy làm sao có thể chiếm lấy hào quang của cậu?

Đi một hồi rồi 2 nhóm lại đụng mặt nhau. Bọn họ đã kết thúc vòng đi của mình nhưng lại không có nhóm nào gặp con rồng cả. Lúc này phải đối mặt với một vấn đề lớn rồi.

Con quái vật đang ở đâu?

Kim Kwanghee cảm thấy Deja Vu. Tình huống này có vẻ giống với một số nhiệm vụ mà anh đã từng làm. Kinh nghiệm làm nhiệm vụ của anh hơn hẳn 4 thằng nhóc loi choi ở đây nên chỉ có anh nghĩ tới điều này. Trời vẫn luôn không ngừng mưa nên chắc chắn nó vẫn còn ở đây. Bên trái không có, bên phải không có, ở trên cũng không. Vậy con mồi đang ở đâu?

" Mọi người tránh xa các vũng nước, nó đang ở dưới chân chúng ta". Kim Kwanghee hét lớn.

Cả đám chưa kịp phản ứng với yêu cầu của đội trưởng thì lập tức mặt đất nứt ra một khoảng, con rồng nước lao vút lên trời. Cả 5 người đều bị hất văng ra. Kim Kwanghee dùng hết công lực để tạo ra những bức tường cát cản mọi người lại.

Dư chấn từ việc con rồng xuất hiện là quá lớn, dù có cát của đội trưởng cản nhưng một cậu đàn em vẫn bị thương nặng.

Con rồng gào lên một tiếng dài. Mưa giông bão lớn cũng từ đó mà nổ ra. Nó bay lại vào bên trong thánh điện.

Nước mưa cứ xối đến không ngừng. Kim Kwanghee không thể dùng năng lực, tầm nhìn cũng bị hạn chế đi phần nào. Không riêng gì anh, Siwoo và cậu đàn em còn lại cũng vậy.

Chỉ trừ một người,

Thấy con rồng xuất hiện, Park Jaehyuk như một cỗ máy được lập trình sẵn lao lên tấn công nó. Cậu chạy dọc theo phần thân to lớn của con rồng. Mỗi bước chạy là mỗi lưỡi kiếm máu sẽ chém qua từng bộ phận của con vật. Tốc độ quá nhanh khiến tất cả mọi người đều không thể theo kịp. Con rồng không thể làm gì được, chỉ có thể gầm lên một hồi dài khiến cho cả thánh điện rung chuyển.

Cuối cùng là một nhát chém nhẹ như lông vũ lên trên cổ của con quái vật. Cơ thể của nó vỡ nát rồi tan dần vào hư không.

Con rồng biến mất cậu cũng mất thăng bằng mà rơi từ trên cao xuống. Tất cả những gì cậu có thể thấy được là khuôn mặt hốt hoảng của đàn anh đáng ghét kia đang hướng về phía cậu.

_________

.
.
Park Jaehyuk mở mắt ra. Có vẻ sau khi ngã xuống cậu đã ngủ quên mất một lúc. Mọi thứ xung quanh tối đen. Cảm giác này là cậu đang bị nhấn chìm bởi đất và đá. Rốt cuộc là sau khi cậu ngất đi đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Hình như có thứ gì đó đang đè lên cậu. Jaehyuk cố gắng cử động nhưng không thể được.

" Vướng quá."

Park Jaehyuk cố gắng đẩy một hòn đá lớn ở bên cạnh nhưng không thể được.

Cảm nhận được có dòng nước từ đâu chảy từng giọt xuống cánh tay cậu ướt đẫm, Park Jaehyuk đoán rằng trời vẫn chưa dừng mưa hoặc cũng có thể đây là mạch nước ngầm ở một hang động nào đó.

" P... Park Jaehyuk, nằm yên."

" Hyung?

Là anh hả? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu nhận ra đó là giọng của đàn anh Kim Kwanghee. Đó là một tín hiệu tốt, cậu có thể hỏi anh ấy về tình hình ở đây.

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Park Jaehyuk cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không thể làm gì cả. Chỉ có thể nằm im theo chỉ thị của đội trưởng.

Gần 1h đồng hồ, đó là khoảng thời gian Park Jaehyuk bị kẹt trong đất đá cùng Kim Kwanghee. Rất may Son Siwoo và 2 người đồng đội còn lại đã xuất hiện và cứu 2 người. Con quái vật trước khi tan rã đã giải phóng năng lượng làm cho thánh điện này sụp đổ. Mọi người ở đây đều bị chôn vùi, rất may là không ai thiệt mạng cả. Chỉ có Park Jaehyuk và Kim Kwanghee là không may bị chôn vùi sâu hơn nên không thể tự thoát ra được.

Khi đất đá dần biến mất, Park Jaehyuk chết lặng. Người đàn anh mà cậu luôn coi thường đã lấy thân mình che chắn cho cậu. Người anh bị ghim lại trên một hòn đá lớn. Trên hòn đá đó có 3 thanh thép dài và chúng đâm xuyên qua bụng của anh. Lúc này cậu mới biết, hóa ra thứ nước mà cậu cho là nước mưa kia lại chính là máu của đàn anh.

Son Siwoo đang không ngừng heal và buff máu cho Kim Kwanghee nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Vết thương ở bụng quá lớn và nó đã làm tổn thương đến cả nội tạng của anh. Cứ như thể Siwoo dừng tay đội trưởng sẽ ngừng thở ngay lập tức vậy. Xương ở lưng và chân đều đã gãy vụn nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh ấy vẫn có thể giữ nguyên tư thế chắn cho Park Jaehyuk suốt hơn 1h đồng hồ. Park Jaehyuk không hề bị bất cứ cục đá hay thanh thép nào làm tổn thương cả, bởi tất cả đã được Kim Kwanghee chặn lại.

______ Giải đấu ma pháp bắt đầu.

Nhiệm vụ kết thúc, vì chấn thương quá nặng nên Kim Kwanghee bị loại khỏi đội hình chính tham dự giải. Hiện tại đã là ngày thi đấu thứ 3.

Người ta nói 18 tuổi chính là độ tuổi đẹp nhất để lấy cúp vô địch, vừa là cột mốc trưởng thành, lại vừa là minh chứng cho sức mạnh của mình. Kim Kwanghee đã qua 18 tuổi, và hiện tại anh đã gần 19. Ở lứa tuổi của anh mọi người đều đã có những thành tựu nhất định. Tất nhiên chỉ trừ anh.

Kim Hyukkyu với sức mạnh cực kì kinh khủng đã được định sẵn sẽ trở thành thánh quang duy nhất của hội đồng ma thuật.

Lee Sanghyeok đã lên ngôi vô địch ngay từ năm 16 tuổi. 4 năm liên tiếp thống trị giải đấu ma pháp. Sức mạnh của anh ta là tuyệt đối.

Còn Kim Kwanghee thì sao? Chẳng có gì cả. Thời debut được đánh giá là một siêu tân binh nhưng lại chưa 1 lần gặt hái được quả ngọt.

Nếu năm nay không được thì sẽ là bao giờ đây?

" Kwanghee hyung, nếu anh cần bất cứ thứ gì, em sẽ cho anh thứ đó. Cả cúp của năm nay, em sẽ lấy cho anh."

Không khí nơi phòng bệnh vốn lạnh lẽo, nay tự dưng lại lạnh hơn hẳn.

Đây không phải là bất cứ trang truyện nào mà ngày nhỏ Park Jaehyuk từng đọc cả. Nhân vật nam phụ đáng lẽ sẽ trở thành động lực chiến đấu cho nam chính lại không hề chấp nhận kết cục làm nền. Kim Kwanghee dù xương sườn và xương chân đều đã vỡ vụn nhưng vẫn dùng hết sức bình sinh ngồi dậy nắm lấy cổ áo của cậu đàn em. Anh trừng mắt mà đánh thép nói từng lời.

" Park Jaehyuk, thứ con nít như em thì sao mà hiểu được chứ? Cúp? tao sẽ tự dành lấy nó bằng chính đôi bàn tay của mình."

Cúp của Park Jaehyuk hả? Đéo cần.

Cúp của GenG hả? Đéo quan tâm.

Kim Kwanghee này chỉ chấp nhận một chiếc cúp duy nhất do chính tay mình cầm về. Chiếc cúp từ nỗ lực của chính bản thân và dành cho chính mình chứ đéo phải cho bất cứ ai cả.

Từ phía xa vọng lại tiếng loa, giọng của MC vang lên: " Sau ít phút nữa, trận đấu giữa Ruler và... Sẽ bắt đầu. Yêu cầu 2 đấu sĩ trở lại sàn đấu."

Anh đẩy Park Jaehyuk về phía cửa ra vào rồi nằm quay lưng về hướng ngược lại.

" Cố lên."

Suốt cả quãng đường từ phòng bệnh trở về sàn đấu, Park Jaehyuk không nói bất cứ lời nào cả. Con đường tối mịt chỉ có một mình cậu. Park Jaehyuk chợt dừng lại cười lớn thành tiếng. Đã bao lâu rồi cậu chưa cười một cách khiếm nhã đến mức này?

Phía trước có đồng đội đang đợi, phía sau là người hâm mộ đặt trọn niềm tin ở cậu.

Cúp dành cho đồng đội hả? Đây cũng cóc muốn lấy nữa, đây muốn được đàn anh kia công nhận.

Hiện tại quạ đỏ T1 chỉ là mục tiêu thứ 2 của Huyết quỷ Ruler.

Còn Kim Kwanghee hả, mục tiêu hàng đầu!



________

Mình quyết định sẽ triển khai theo kiểu chương lẻ như này.

Mình viết fic và xây dựng nhân vật theo thiết lập ngày từ ban đầu chứ không dựa trên bất kì sự việc nào ở ngoài nên nếu bạn thấy cấn thì nó là trùng hợp ă 🥹

Khoảng thời gian giữa các chương cũng sẽ không theo thứ tự gì cả.

Mình viết xong cũng không soát lại nên nếu có sai chính tả hoặc câu từ không mạch lạc thì mọi người xí xá cho mình nhéee.

Nhưng vẫn mong rằng mọi người sẽ có trải nghiệm tốt khi đọc fic của mình ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip