2. Báo mặt quỷ

Thung lũng tận cùng là một khu rừng cực kì nguy hiểm. Nơi đây như một mê cung khổng lồ vậy.

Không cách quá xa thung lũng chết chóc này là một vài ngôi làng nhỏ. Chắc hẳn thông tin ma sói tiếp cận các ngôi làng là thật rồi. Chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn để đi bộ từ ngôi làng gần đó nhất, cả đám đã có mặt ở Thung lũng tận cùng.

Những cây cổ thụ cao chọc trời, những bụi cỏ mọc um tùm khiến cho đường đi khu rừng vốn đã ghê rợn nay còn tối tăm và ngặt nghèo hơn. Một khi đã đi vào thì khó mà tìm đường ra được. Quan trọng nhất nó còn là nơi ẩn náu yêu thích của những loài thú dữ.

Trước tiên T1 phải giải quyết bài toán" Báo mặt Quỷ". Con nhỏ nhất cũng phải lớn bằng hai người đàn ông trưởng thành gộp lại. Chúng đặc biệt nguy hiểm bởi tốc độ di chuyển cực kì nhanh nhẹn và khuôn mặt hổ méo mó thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Nhanh chóng, tàn bạo và khát máu. Đó là tất cả những gì có thể tả về một chuyến đi săn của chúng.

" Thực tế chúng ta không có khả năng tìm và tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng được mà chỉ có thể làm suy giảm số lượng. Tất nhiên nếu trừ khử được hết thì càng tốt." Sanghyeok đọc tờ giấy nhiệm vụ và nói với 4 đứa em.

" Nhưng có vẻ khó thật, chúng ta đã ở đây đến ngày thứ 2 rồi mà vẫn chưa hề thấy bất kì một dấu hiệu nào cả" Minseok thở dài

Cả nhóm đã thám thính khá lâu trong khu rừng nhưng lạ rằng chẳng hề gặp một con báo mặt quỷ nào, cũng như bất kỳ một dấu vết nào đó của chúng. Theo những gì mô tả trong sách thì chúng là loài cực kì háu ăn, khi phát hiện có mồi ngon sẽ lập tức tổ chức tấn công luôn. Như hiện tại thì thực sự có chút không đúng.

Địa hình trắc trở toàn đá và rễ cây khiến Woojie gần như đã vấp lần thứ 5 thứ 6 trong ngày. Bế em mất kiên nhẫn rồi.

" Sanghyeokie, em có ý này."

" Sao vậy Woojie? Em có ý tưởng gì hả?"

Cả bọn cũng quay lại nhìn em út trong đội. Tuy vibe có chút ngúc nghíc nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Wooje là đứa có IQ cao nhất nhì team. Nếu có thể đưa ra hướng giải quyết thật nhanh chóng thì sẽ đỡ phần nào việc phải cắm mắt trong khu rừng tối này lâu dài.

Wooje cúi gằm mặt, lục lọi trong ba lô của nó hồi lâu rồi giơ lên một lọ sốt.

" Hay mình phết sốt BBQ lên người anh Minhyeong rồi treo lên cây dụ bọn chúng đi."

" Ồ ồ ý kiến hay!" Minseok gõ 2 tay vào nhau, khuôn mặt như thể mới tiếp mớ kiến thức gì kì quái lắm.

" ? Choi Wooje?? Tại sao không phải thằng Hyeonjun mà lại là anh hả??"

" Ê ê, khoan đã thằng Minhyung! Vấn đề chính đâu phải ở đó."

" AjajjanJajanzbebj3jsbz..."

Các loài sinh vật nhỏ triệt để bị tiếng ồn dọa sợ. Lee Sanghyeok day day mi tâm, cạn lời với 4 đứa nhóc này.

Nếu bỏ qua vấn đề về nhân đạo thì ý kiến của Wooje thực ra cũng rất sáng tạo. Món ăn yêu thích của tụi báo mặt quỷ này chính là thịt tươi sống. Cũng chính nhờ ý tưởng điên rồ này của Wooje mà anh cũng nhớ ra một đặc tính của chúng, chính là sống theo bầy đàn.

" Yên lặng nào mấy đứa."

...

" Ý kiến của Woojie cũng không tồi, nhưng anh sẽ bổ sung một chút."

" Bổ sung gì ạ anh Sanghyeok?" Minseok lên tiếng.

" Là em đó, Minseokie."

Cả đám ngơ mặt luôn, không lẽ anh Sanghyeok tính treo con cún bé bằng cục kẹo này lên cành cây để dụ báo hả. Như vậy là quá vô nhân tính rồi!

Vừa im lặng được một lúc lại bắt đầu nhốn nháo, Sanghyeok bất lực. Trông trẻ con lúc nào cũng mệt mỏi như này cả.

" ...Bình tĩnh nào mấy đứa, nghe anh nói hết đã...

Chúng ta sẽ- "

_______

Một phần vì thời tiết, một phần vì không khí loãng hơn ở đất liền mà nơi đây lạnh lẽo đáng sợ đến kì lạ. Lẫn trong cái không khí ghê rợn đó có một tiếng gọi. Một tiếng gọi da diết và mị hoặc.

Những con báo khát máu đang không ngừng gặm nhấn những gì còn xót lại của chuyến đi săn trước đồng loạt dừng lại nghe ngóng. Chúng nhận ra đó có vẻ là tiếng báo hiệu lại có con mồi mới xuất hiện.

Con đầu đàn gầm lên một tiếng. Từ những phía khác cũng có tiếng gầm tương tự. Lần lượt chúng di chuyển đến nơi có tín hiệu kia. Một đàn, hai đàn rồi ba đàn. Một chuyến đi săn lại bắt đầu.

______

Trong khu rừng tối chỉ toàn cây và cây này ấy vậy mà lại tự dưng có một bãi đất trống.( có chắc là tự dưng không 🐧)

Hàng trăm đôi mắt sáng rực hiện lên trong bóng tối, chúng chỉ hướng về một điểm duy nhất- bóng người đứng sừng sững ngay giữa bãi đất. Mùi máu tỏa ra từ con mồi khiến cho chúng không khỏi nhỏ dãi. Như thể chỉ một tích tắc hàng trăm con báo sẽ nhảy thẳng vào và cắn xé con người kia.

Con người kia ấy vậy mà lại không run sợ gì cả. Choi Wooje chầm chậm xoay cổ, vươn vai rồi nhớ về một vài phút trước.
.
.

" Chúng ta vẫn sẽ cử 1 người để nhử như ý của Woojie, nhưng chỉ như vậy vẫn là chưa đủ." Vị đội trưởng đưa mắt nhìn sang Ryu Minseok

" Minseokie, em thử điều khiển ma phong của mình để làm tín hiệu giả với chúng được không? Anh nghĩ như vậy có thể thành công... "

Minseok đăm chiêu rồi gật đầu đồng ý với đội trưởng. Nếu năng lực của bản thân có thể giúp ích cho mọi người thì đó chính là vinh dự của cậu.

" Vậy chúng ta sẽ cử ai làm mồi nhử ạ?" Hyeonjoon thắc mắc.

" Cứ để em ạ." Minhyung đáp lời.

" Không, anh không thể biết được số lượng chính xác của bọn chúng. Sẽ rất nguy hiểm cho Minhyungie."

" Đúng đó Minhyungie. Mày là một xạ thủ, tất nhiên không thể đứng tuyến đầu được. Để người khác đi."

Minhyung nhìn Minseok và anh Sanghyeok rồi gật đầu đồng ý. Tuy rất muốn thay mọi người làm công việc nguy hiểm này, nhưng nếu mọi người không muốn thì cậu cũng sẽ vui vẻ chấp thuận. Bởi trong một tập thể, cái tôi quá tự tin vào bản thân sẽ là một con dao hai lưỡi. Nên là một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Chỉ còn Hyeonjun và Wooje. Tất nhiên Hyeonjun sẽ chọn đi thay Wooje rồi. Để Wooje đối mặt với chúng là quá nguy hiểm.

" Em ạ. Năng lực của em hoàn toàn phù hợp để đi trước.

...Wooje ở sau hỗ trợ dame cho anh nhé?"

Mọi người cũng thầm tán thành. Dẫu sao thì Moon Hyeonjun cũng thuộc top sừng sỏ trong lĩnh vực thể lực và phản xạ.

4 người đồng loạt nhìn về phía Wooje, chờ một câu đồng ý của em nhưng tất nhiên mọi chuyện không hề như mong đợi.

Wooje có chút khó chịu. Em nhíu mày, cường hóa hắc lôi của mình ở bàn tay rồi cào rách một đường dài bên tay còn lại.

Các anh được một phen hóa đá. Moon Hyeonjun hiểu hành động này của Wooje. Anh nhìn em vừa bất ngờ, vừa nể phục, lại có chút không cam lòng.

Nếu phân tích sẽ đoán ngay vị trí này cần một người có ma pháp cận chiến và sở hữu tầm chiêu rộng. Trên hết cần có đủ cả phản xạ và kĩ năng để đối mặt với hàng trăm hàng nghìn kẻ thù.

" Đừng nói như vậy ạ. Em biết em mới là người phù hợp nhất với vai trò đó."

_____

"Em không muốn chỉ vì nhỏ tuổi hơn mà cứ mãi nhận được sự bảo vệ của mọi người đâu. Hyeonjunie ngốc." Wooje thầm nghĩ

Minseok điều khiển gió của mình thành một giai điệu ma mị và quyến rũ. Nó mời gọi những con thú khát máu kia tự thân nộp mạng. Đến khi giai điệu kia ngừng, Wooje đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng- Các vị khách tới thăm nhà hàng của đầu bếp Choi. Và các phụ bếp cũng đã sẵn sàng vào vị trí..

" Chỉ một chút nữa thôi..."
.
.
Bất chợt một tốp những con quái vật lao về phía Zeus. Em đạp chân xuống đất tạo một bẫy điện cỡ lớn văng về phía những con thú khát máu kia. Chúng vướng vào rồi bị giật trên không trung.

Gumayusi từ đằng sau dùng súng tỉa nhắm thẳng hỏa đạn vào đầu của những con báo xấu số muốn tấn công ủn ỉn con của team.

Lập tức, Oner chạm 2 tay xuống đất. Triển ma pháp của mình đẩy khoảng đất chứa tất cả xuống thấp. Một cái lỗ lớn được tạo thành.

Faker núp phía sau Gumayusi, nhờ gió của Keria giúp bản thân nhảy lên cao. Anh quan sát thế trận rồi thi triển cấm ma pháp nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của mình.

" PHÂN CHIA THIÊN HẠ"

Một sàn đấu cỡ lớn được tạo thành.

Những con báo có ý định chạy trốn lập tức bị đẩy vào hố sâu. Khu đất đó đã hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Từ bây giờ nó sẽ là sân chơi của T1.

Cả team chụm lại một chỗ và quay lưng vào nhau.

" Làm tốt lắm các em."

" Nice, Woojie"_ Minhyung

" Nice, Hyeonjunie"_ Wooje

" Nice Gumabear"_ Minseok

" ?? Cái gì vậy trời"_ Hyeonjun

Những con báo không vì những điều đã xảy ra mà hoảng loạn. Chúng xếp hàng vào thế công, có những con núp sau những hàng cây bị cuốn vào.

Wooje lúc này mới nhìn rõ mặt của chúng.

" Ọe, sao mặt của tụi này xấu quá vậy."

" Đừng nói như vậy Wooje ah."

" Cái gì vậy haha, thì chúng là báo mặt quỷ mà Woojie."

" Ew, công nhận xấu thật."

Nghe 4 đứa nhóc nói chuyện, Sanghyeok cười nhẹ rồi lên tiếng.

" Mọi người, làm nốt phần còn lại nào."

" YES SIR"

______

Có một Zeus thả lần lượt lôi cầu vào họng từng con báo.

Có một Oner cường hóa nắm đấm của bản thân và dành hết cho đám quái vật.

Có một Faker vừa né cú cào của con quái vừa giữ năng lực để tránh chiếc hố này bị sập.

Có một Gumayusi đổi từ súng tỉa sang súng trường và súng lục.

Có Một Keria cắt đầu bất cứ con nào dám tiếp cận đồng đội của mình.

Bọn họ là 5 cá thể khác nhau hoàn toàn nhưng lại giống như sinh ra để chiến đấu với nhau vậy.

T1 đã tới nơi, còn các ngươi thì tới số!

______

Chấn động rung chuyển cả một vùng trời.

Ở ngôi làng gần đó có 3 người nọ đang bước đi trên đường, họ giật mình bởi tiếng động lớn từ thung lũng kế đó.

" Cái gì vậy?" Người ở giữa nhìn về phía rung chấn

Người ở phía bên phải trả lời.

" Sấm chớp, rung chấn, các vụ nổ và gió bão.

Cảm giác này... Chắc chắn là T1 rồi."

" Ồ"_ Người đứng ở bên trái cười mỉm. Có vẻ nhiệm vụ hôm nay sẽ thú vị lắm đây.

______


Cho ai chưa tưởng tượng được thì đây là mặt của báo mặt quỷ nha 🗿

Mình lỡ phân các đội theo line up 2024 và một số người nhét đại vào các hội nên mong là mọi người có thể thông cảm cho sự lộn xộn này nha. Dạo này đón tin chuyển nhượng mà sợ quá trời ấy T.T )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip