Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

01.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Jeong Jihoon là vào năm cậu 18 tuổi, chỉ vừa nhận được giấy báo nhập học ngôi trường cậu mơ ước thôi thì đã phải tận mắt chứng kiến bố mẹ qua đời trong một đám cháy kinh hoàng nhất trong đời cậu.

Ngôi nhà đã ôm ấp và nuôi dưỡng cậu 18 năm nay, ba mẹ thân yêu của cậu, những ký ức đong đầy hạnh phúc, tất cả những gì thuộc về gia đình cậu, toàn bộ đều bị ngọn lửa hung tàn ấy nuốt chửng trong chớp mắt. Cả thế giới của Lee Sanghyeok ngay tức khắc mà đổ sụp, tan thành tro bụi, bay vào không trung, trôi lạc đến vùng đất bạt ngàn nào đó mà cậu không thể nhìn thấy, càng không thể chạm đến.

Khi đó Lee Sanghyeok chỉ mới tròn 18 tuổi - đứng giữa ngã tư của cuộc đời, độ tuổi lưng chừng giữa sự non nớt và trường thành, cậu quá nhỏ để có thể một mình chịu đựng nỗi đau kinh hoàng đến thế nhưng cũng đủ lớn để hiểu mình không được gục ngã, vì bên cạnh cậu không còn ai nữa, nếu chính mình cũng không thể dựa vào thì tương lai cậu sẽ về đâu đây?

Khoảng thời gian đen tối nhất của Lee Sanghyeok mà đến cả người ngoài khi nghe thấy câu chuyện của cậu cũng phải ngỡ ngàng mà thốt lên "Thật đấy à?"

Ánh sáng duy nhất mà Lee Sanghyeok nhìn thấy được qua màn nước mắt ước đẫm trên mi là đôi bàn tay đã chìa ra cứu rỗi lấy cậu - Jeong Jihoon. Anh là đội trưởng trạm cứu hoả Seoul, là người đã trực tiếp xông vào nhà cậu, là người trong lúc Lee Sanghyeok tuyệt vọng nhất đã kéo cậu ra khỏi đám cháy nóng rực đang muốn nuốt chửng lấy cậu, khi ấy Jeong Jihoon không chỉ cứu một mạng người, mà còn cứu được cả một cuộc đời của đứa trẻ chỉ vừa mới tròn tuổi đôi mươi.

Lee Sanghyeok nhớ mãi khoảnh khắc đó, khi cậu tuyệt vọng vì chẳng thể thở nổi, đôi mắt đã mờ đi rất nhiều, đến phát ra âm thanh kêu cứu cậu cũng không kêu nổi, thật sự khi ấy chính cậu cũng đã muốn buông xuôi tất cả rồi. Nhưng Jeong Jihoon đã xuất hiện, anh đạp cửa xông vào phòng ngủ, tìm kiếm kĩ càng liền phát hiện cậu trốn phía sau tủ quần áo, thao tác chuyên nghiệp nhanh chóng đưa cậu ra ngoài.

02.

Sau khi đám cháy kết thúc, và cho tới mãi về sau, Lee Sanghyeok vẫn luôn giữ liên lạc với Jeong Jihoon. Thời gian đầu cậu rất bi quan, bố mẹ đều không còn, cậu cũng cảm thấy sống không có ý nghĩa gì nữa, cậu hết lần này đến lần khác tự làm đau chính mình, nhưng lại không dám tự sát. Mỗi một vết thương trở thành sẹo, là Jeong Jihoon vẫn luôn bên cạnh khuyên răng cậu đủ điều, vừa càm ràm vừa đau lòng mà bôi thuốc cho cậu. Tháng ngày đó yên bình đến mức Lee Sanghyeok quên mất đống tro tàn vẫn còn âm ỉ đau trong tim mình, dùng trái tim đã bị lửa đời thiêu cháy để gửi đến Jeong Jihoon một đoạn tình cảm chân thành nhất.

Cậu không phân định được, đây rốt cuộc là yêu hay là biết ơn. Mỗi khi Jeong Jihoon chăm sóc cho cậu, cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cũng sợ hãi đối phương sẽ biết tâm tư của mình. Và cũng sợ rằng, cậu sẽ lầm tưởng giữa yêu và ơn, rồi sẽ làm tổn thương anh.

Thật ra trong suốt hành trình chữa cháy của mình, Jeong Jihoon vẫn thường hay nhận được quà cảm ơn từ những nạn nhân mình từng cứu, anh vẫn như thói quen mà khách sáo với họ, nhưng không biết tại sao khi cứu Lee Sanghyeok cho đến hiện tại anh vẫn luôn chăm sóc cho cậu. Có lẽ vì lòng thương hại sao? Nhưng có những hoàn cảnh anh cứu còn bất hạnh hơn thế này cơ. Vấn đề này anh cũng đã nghĩ đến từ lâu, dành rất nhiều tâm tư để nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không cho trái tim được một đáp án chính xác.

"Lee Sanghyeok, em định đăng ký ngành nào?" - Jeong Jihoon vừa bóc quýt cho đứa nhỏ đang ngồi học ngay bên cạnh mình vừa vu vơ hỏi. Dù gì tháng sau cũng đến ngày thi quốc gia rồi, từ trước đến nay Lee Sanghyeok đều bảo với anh không cần lo chuyện học của cậu, mỗi kì gửi giấy báo về đều là học lực xuất sắc.

Từ ngày xảy ra chuyện, cuộc sống hằng ngày của Lee Sanghyeok đã được bên Bảo trợ xã hội lo mọi chi phí, cậu chỉ cần yên tâm học xong đại học thôi. Ngoài ra Jeong Jihoon ngày nào rảnh đều đưa đón đi học, tối về ghé sang nhà sẽ mua cho cậu rất nhiều đồ dùng trong nhà, lắp đầy tủ lạnh cho cậu. Lee Sanghyeok tuy bề ngoài chỉ nói cảm ơn khách sáo với anh nhưng thật ra trong lòng rất mang ơn anh, mỗi khi anh ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cậu đều ngủ không yên, có hôm còn thức trắng đêm để xem phóng sự, lần nào trở về người anh đều vừa đen nhẻm vừa trày trụa.

Thời gian đầu anh vẫn còn ở trạm cứu hoả, sau nửa năm gửi đơn xin chuyển ra ngoài thì đã ở cùng nhà với cậu để thuận tiện chăm sóc. Jeong Jihoon vẫn luôn đi sớm về trễ, hiếm lắm mới có một bữa cơm cùng nhau. Có những đêm đang ngủ nghe tiếng cửa anh đóng sầm lại Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy bất an, sẽ trong vô thức mà cầu nguyện cho anh có thể lành lặn trở về.

Lâu lâu anh bận quá sẽ bảo đội phó Park Jaehyuk sang chăm cậu, đôi khi thì sẽ là đồng chí Moon Hyeonjun với Lee Minhyun, nhưng người cậu thích nói chuyện nhất là nhóm binh nhì Choi Wooje, Ryu Minseok và Kim Suhwan.

Nhưng đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, có những lúc sẽ bị cậu phát hiện không phải Jeong Jihoon bận quá mà là đã nằm cấp cứu trong bệnh viện rồi, không thể về nhà chăm cậu được, những khi ấy Lee Sanghyeok sẽ cực kì bực bội, cực kì giận anh, nhưng khi thấy anh nằm trong phòng bệnh, trên người là mớ dây nhợ vô cùng bức bối sẽ vô cùng sợ hãi, sẽ vô cùng suy sụp. Trên đời này, cậu chỉ còn mỗi mình anh, nếu anh xảy ra chuyện gì Lee Sanghyeok sẽ không thể chịu đựng nổi.

"Em muốn học Y, chuyên ngành Pháp Y"

"Em không sợ hả? Đồng nghiệp của anh ở phòng pháp chứng ngày nào cũng phải đối mặt với xác chết trong các vụ án, lâu lâu còn sẽ bị cuốn vào những vụ trọng án, em thật sự không sợ à?"

"Không ạ, em muốn tiếp sức cho Đại Hàn Dân Quốc"

"Vậy sao? Thế em quá vĩ đại rồi, anh tôn trọng quyết định của em"

"Vậy đến ngày thi, anh xin nghỉ, đưa em đi thi được không?"

"Được ạ"

03.

Từ sáng sớm, Lee Sanghyeok đã được Jeong Jihoon gọi dậy ăn sáng. Hôm nay anh chuẩn bị cho cậu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng tránh việc đang thi thì bụng lại có vấn đề. Cậu cũng rất ngoan ngoãn, ngay ngắn thưởng thức hết bữa ăn anh đã chuẩn bị. Còn rất đáng yêu mà nói một lời cảm ơn anh như tiếng mèo kêu.

Lee Sanghyeok lẽo đẽo theo phía sau lưng anh đi xuống sảnh trước, đợi anh lấy xe chở mình đến trường.

Xe đỗ ngay cổng trường, đã có rất nhiều phụ huynh đến đứng đợi, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ.

"Em bình tĩnh mà làm bài nhé, anh đợi em ở đây"

"Cảm ơn anh Jihoon, anh có thể..."

"Sao?"

"Có thể ôm em một cái được không?"

Nghe lời thỉnh cầu của đứa nhỏ nhà mình Jeong Jihoon quả thật không thể chối từ được. Anh giang rộng vòng tay, ôm trọn người Lee Sanghyeok vào lòng mình, nhỏ giọng khích lệ em.

"Sanghyeok, anh sẽ đợi em, đợi em học xong đại học"

"Để làm gì ạ?"

"Làm chuyện trái tim mách bảo"

Thật ra Lee Sanghyeok cũng hiểu được chút ít ý tứ trong câu nói của anh, nhưng bản thân cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, chỉ có thể giả vờ không thấy thôi, cậu muốn đợi thời gian trả lời, cậu sợ mình sẽ làm tổn thương anh nếu chính mình lầm tưởng tình cảm này là biết ơn chứ không phải là yêu.

Jeong Jihoon xoa đầu cậu, vỗ vỗ vai cổ vũ cho sĩ tử chuẩn bị bước lên nấc thang cuối cùng của tuổi thiếu niên, chính thức trở thành người lớn.

Những ngày thi căng thẳng nhất cả nước cuối cùng cũng kết thúc, Jeong Jihoon đã tổ chức một buổi chúc mừng nhỏ ở trạm cứu hoả cho Lee Sanghyeok. Suốt năm qua các đồng chí ở trạm đều đã quen mặt cậu, bây giờ nhìn thấy đứa nhóc đã thi xong đại học, dần dần lớn lên mà không khỏi xúc động.

Lee Sanghyeok thật sự rất hạnh phúc, trước đây cậu không có bạn, tính cách lại có chút trầm lắng, ít giao lưu với ai, ba mẹ thì qua đời, là Jeong Jihoon đã kéo cậu ra khỏi đóng tro tàn trong tim mình, từ từ kéo cậu ra nơi ánh sáng ngập tràn, nơi đầy tiếng cười và hạnh phúc. Khoảnh khắc hiện tại nếu như là mơ, Lee Sanghyeok ước rằng bản thân sẽ vĩnh viễn nằm mơ, ngàn kiếp không tỉnh giấc.

Bởi vì mơ luôn mỹ mãn hơn thực tại, những con người yếu đuối giữa cõi trần thường khát khao được chìm vào giấc mộng vĩnh hằng, để lạc bước vào miền đất bạt ngàn hạnh phúc, trốn tránh hiện thực tàn khóc mà bản thân chẳng thể chống chội nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip