✿3

Jeong Jihoon vò mái tóc bông xù của mình, thời gian cũng không còn nhiều, vội vàng chạy đến nơi tập hợp để tạo đội hình.

"Anh Siwoo lúc nãy, chỗ gần nhà vệ sinh, anh Jihoon từ chối quà từ fan đó, xong cổ còn khóc oa oa chạy đi mất cơ."

"Vãi, mày ác thế hả Jeong Jihoon."

"Aiss, cô ta đâu phải fan bình thường, cô ta tỏ tình em. Em không đồng ý."

"Ui, em thấy bạn ấy xinh vãi luôn í, không phải mấy cô anh follow trên ins cũng là kiểu này à?"

"Chậc, trên ins là bạn thôi."

"Chó tin mày Jeong Jihoon."

"Ôi, ôi đội bạn nhìn rồi kìa, im lặng đi ba cái người này!"

Kim Geonbu cũng không nhịn được tò mò, dặn lòng mình không nên hỏi, nhưng tới khi yên vị trong ghế ngồi Kim Geonbu không nhịn nổi nữa mà lăm le chòm qua.

"Nghe Peyz nói thì thật sự là mỹ nhân đấy, bộ mày không thích thật à? Tao thấy mày vẫn vui vẻ kéo rank gái nhưng hẹn hò thì vẫn trống trơn."

"Cổ là Omega."

"Omega thì sao?"

"Em chỉ nói cho anh nghe thôi nhé. Gu em là Alpha."

"... chúc vui."

Trận đấu giữa GenG và T1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về đội GenG, với kết quả này GenG vẫn là đội tuyển đứng vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

Thủ tục rời sân của đội thua cuộc, các thành viên của T1 đã tiến đến để cụng tay cùng đội. Jeong Jihoon mau chóng đứng dậy. Nhìn từng thành viên của T1 lướt qua, cậu hơi chú ý vào mid của T1, anh đang mím môi, mặt mũi trông có hơi vô cảm. Jeong Jihoon có hơi ác liệt khi nghĩ tới việc chắc hẳn là anh ta ghét mình lắm.

Sau khi hoàn tất các công việc lằng nhằng khác và trở về trụ sở, Jeong Jihoon cũng được thả tự do. Hò hẹn ăn thịt nướng cùng các thành viên trong đội, đá vào lời ra, nước vào thì mắc tiểu. Jeong Jihoon cũng không muốn nhịn nên đành đánh tiếng với Kim Giin rồi nhanh chóng di chuyển tới nhà vệ sinh trên tầng.

Jeong Jihoon đi đến một gian không người, xoay người đóng cửa, làm công tác chuẩn bị giải thoát đàn em mình.

Đúng lúc này, gian phòng bên cạnh bỗng nhiên phát ra âm thanh "Rầm!" một tiếng như có người nào đâm vào, tiếng rất lớn.

"..."

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn thoáng qua.
Jihoon bé đã bị dọa sợ, không còn muốn phun nước nữa. Cậu đứng tại chỗ trong chốc lát, khuôn mặt vô cảm mà kéo quần lên.

Bên cạnh vang lên tiếng vải vóc ma sát, giọng nói của tên đàn ông nào đó đè thật thấp vang lên.

"Tao đã làm con mẹ gì mày đâu, ngoan ngoãn im lặng chút đi."

Lại có thứ gì đập vào trên cửa, sau đó là một thanh âm nức nở từ cổ họng nghẹn ngào phát ra.

"Cút ra, tôi không muốn!"

Jeong Jihoon vốn dĩ định đẩy cửa ra ngoài, nghe được giọng nói phía sau truyền ra, bước chân ngừng lại một chút. Không thể nhầm được, kia Park Ruhan.

Giọng của gã đàn ông lại vang lên, lần này có vẻ thô bạo mất kiên nhẫn.

"Lại chẳng phải Omega, cho chạm một tí thì làm sao? Con mẹ mày bớt giả vờ ngây thơ đi."

Người mà dám ngang nhiên cưỡng ép tuyển thủ thế này, một là có tiền có quyền, hai là có chức có quyền, còn như tên khốn này thì chắc là cả hai. Nên gã mới không kiêng nể gì dám thực hiện hành vi đồi bại như vậy ở nơi công cộng.

Jeong Jihoon tuy rằng cũng không tốt lành gì, từ trước đến nay cậu không thích nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng người bị bắt nạt bên trong là đồng đội cũ, lại còn là Beta.

Gia đình Jeong Jihoon có chút đặc thù.
Căn cứ theo số liệu thống kê từ các thành quả của nghiên cứu khoa học, nếu cha mẹ đều là Beta thì xác suất đời sau sinh ra Alpha hoặc Omega chỉ có một phần triệu, tỉ lệ rất rất thấp, mà Jeong Jihoon chính là trường hợp đặc biệt đó.

Cha mẹ cậu đều là Beta, Jeong Jihoon từ nhỏ tới lớn cũng luôn được coi như Beta để nuôi dưỡng.

Khi hết cấp 2, các học sinh trong trường đều đã rục rịch phân hóa, chỉ duy nhất Jeong Jihoon là một chút dấu hiệu gì cũng đều không có, người trong trường cũng đều mặc định cậu là Beta.

Học sinh ở các cấp 2 và 3 đều có ham muốn đứng đầu, hình thành cá tính vô cùng hiếu thắng. Đặc biệt là những đứa phân hóa thành Alpha, luôn tự gắn cho mình cái danh trội hơn các lớp phân hóa khác.

Alpha là người đứng đầu trong xã hội, Omega lại được nhà nước bảo vệ. Chỉ có Beta là bình thường nhất và cũng không nhận được bất kỳ chính sách hỗ trợ cũng như bảo vệ nào.

Cho nên Beta là lựa chọn tốt nhất, vừa có thể chịu đánh hơn Omega, lại không mạnh bằng Alpha. Trước kia Jeong Jihoon gầy, hồi đó cậu chưa nhổ giò cao gần m9 như bây giờ, trong trường luôn có lũ Alpha muốn đem cậu làm đối tượng bạo lực học đường.

Hiển nhiên Jeong Jihoon gặp là đón, đến là đụng, dẫm đạp lên mấy tên nhãi ranh không biết sống chết đấy kể cả lúc đấy cậu còn chưa phân hóa.

Tính tình Jeong Jihoon từ nhỏ đã hoang dã, người cũng có máu điên, lại không biết thua là gì, cứ thế đập cho bọn Alpha kia đến khi bọn chúng run rẩy cụp đuôi chạy biến.

Sau đó thì Jeong Jihoon phân hóa thành Alpha, lập tức càng không ai dám trêu chọc. Nhưng Beta trong xã hội này, kỳ thật là đối tượng dễ bị áp bức. Beta không giống Omega người người yêu mến bảo vệ, cũng không có sức mạnh thể chất vượt trội như Alpha, càng là phản kháng sợ sẽ rước lấy đòn đánh càng kinh khủng hơn.

Trong nhà vệ sinh người ra người vào, kể cả có nghe được động tĩnh cũng chẳng ai quan tâm, chỉ ở bên cạnh khe khẽ thảo luận không biết kẻ xui xẻo nào chịu khổ.

Jeong Jihoon thở hắt một cái, nhìn người cuối cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu tìm một biển báo đang sửa chữa để bên ngoài, sau đó đi qua gõ cửa. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng gập lại, gõ mạnh hai tiếng.

"Cốc cốc."

Bên trong nháy mắt yên tĩnh, xung quanh im bặt. Jeong Jihoon lùi ra sau một bước, tròng mắt màu đen tuyền nhìn chằm chằm vào cửa.

"Ra đây."

Khoảng nửa phút trôi qua, một Alpha đẩy cửa đi ra. Rất cao, tóc cắt ngắn, trên người mặc bộ đồ trông có vẻ đắt tiền, cả người sặc mùi "Đại ca chợ lớn".

Gã vốn định kéo cả Park Ruhan bên trong ra, nhưng Jeong Jihoon ra tay trước một bước, cậu vươn tay đập cửa giữ lại.

Một tiếng "Ầm" vang lên.

Gã đàn ông nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, mặt mày đột nhiên trở nên tàn bạo.

"Mày là tuyển thủ Chovy nhỉ? Mày định xen vào chuyện của tao à?"

"Mày ồn đến tao."

Thật ra mặt mũi của Jeong Jihoon rất dễ nhìn, có phần trẻ con nhưng khi nụ cười không xuất hiện, thực sự trầm mặt xuống, độ cung nơi khóe mắt đuôi mày đều trở nên sắc bén, nhìn rất giống thợ săn đang quan sát con mồi, vô cùng khát máu.

Gã Alpha dát vàng nhướng mày, gã cười phì một tiếng rồi giở giọng khiêu khích.

"A~ Thật là ngại quá điiiii. Thế? Có cần ba dắt tuyển thủ Chovy đi chữa tai không? Chữa đến khi con trai không còn nghe âm thanh gì nữa thì mới không lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Giữa đầu mày của Jeong Jihoon nhảy lên một cái, gân xanh trên tay nổi lên, cậu kiềm chế hai tay lại. Bây giờ đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, tay còn quý hơn vàng. Tay là để đánh game, không phải để đánh chó.

"Ở nơi công cộng cũng dám làm trò này? Tao gọi cho bảo vệ rồi."

Từ bên ngoài, người đàn ông dáng người thấp bé, vội vàng chạy vào đứng cạnh gã Alpha kia.

"N-ngài Suoen à, hay là bỏ đi, em nhận thông tin bảo vệ tới thật, đây cũng là nơi công cộng nữa với lạ–"

Suoen Kyu hất tay, ngăn cản tên đàn em hèn yếu của gã. Chẳng để tâm gì mà giọng điệu càng âm dương quái khí hơn.

"Sao? Tuyển thủ Chovy thích tuyển thủ Morgan à? Chắc không đến mức đấy đâu nhỉ, có cả đội Omega xếp hàng chờ mày ngủ, mày tranh một tên Beta với tao làm gì?"

Loại Alpha ung thư não giai đoạn cuối như vậy thực sự hết cứu, không biết từ lỗ chó nào mà tìm thấy cảm giác ưu việt về chủng tộc, như thể là trên toàn thế giới này giới tính của gã là cao quý nhất.

Trong mắt Jeong Jihoon không giấu nổi vẻ chán ghét, nói thật lòng không chút nể nang gì.

"Mày cho là ai cũng là loại rác rưởi phế vật, cần phải bạ đâu cắn đó để tìm cảm giác hơn người như mày à?"

Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức tên đàn em cũng run rẩy không dám thở mạnh.

Jeong Jihoon chỉ lạnh băng nhìn chằm chằm gã, trong mắt không có một tia độ ấm. Bỗng nhiên một mùi hương chui vào xoang mũi cậu, đây là mùi trộn lẫn của hai loại chất hóa học mang tên hydroquinone và hydrogen peroxide, được sử dụng trong ngành nhuộm tóc, làm đẹp. Tạo thành chất nhầy dính và có mùi vô cùng khó chịu.

Là pheromone Alpha Sueon Kyu thả ra.

Sueon Kyu thấy Alpha đối diện không hề muốn đọ pheromone cùng thì cảm thấy bị khinh thường, gã vô cùng giận dữ ra tay trước, một quyền hướng vào mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon duỗi tay đỡ được nắm tay gã, lại xoay tay vặn cánh tay xuống, một chân đạp lên đầu gối. Sueon Kyu quỳ xuống sàn "Ầm" một tiếng, hai đầu gối đập vào đất, muốn đứng dậy cũng không được.

Sắc mặt gã nháy mắt đỏ lên, nổi giận.

"Thả tao ra, biết tao là ai không hả thằng chó?"

"Còn không mau thu cái pheromone Alpha của mày lại, muốn cả nhà hàng chết vì ung thư mũi à?"

Cách không xa vẫn có thể nghe tiếng xì xào bàn tán, tiếng bước chân xa gần, nhưng vẫn có một âm thanh khác biệt, đặc biệt nhẹ nhàng từ từ tiếp cận nơi này.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Lúc này, một giọng thanh lãnh mà nhẹ nhàng chậm rãi phát ra, tựa như làn nước mát trong nháy mắt cuốn đi toàn bộ hình ảnh căng thẳng nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip