Chap 04
Minseok gãi gãi đầu khi Minhyung hỏi tên người đó. Nhưng em thì chả nhớ, lúc đó rối lắm nên cuống quýt, giờ thì quên luôn rồi
"Tớ không nhớ nữa Minhyung, nhưng mà hình như là người bạn đến sau cậu có một lúc thôi
"Vậy là Jeong Jihoon rồi. Quái lạ, sao cậu ta lại nhận trông Sanghyeok hyung? Không phải đang là đối thủ sao?"
Ở bên bệnh viện, Sanghyeok đang nằm ngủ được một giấc thì cánh cửa mở ra.
"Tổng giám đốc Lee, anh trai của anh tới thăm ạ. "
Sanghyeok nghe thấy thế liền chống người ngồi dậy, ba Lee sau khi để lại con trai ở nhà với quản gia cũng liền tới viện thăm Sanghyeok. Mặt ông Lee lúc này không có tí nào vui vẻ mà còn hơi giận. Sanghyeok liền chắp tay lại xoa xoa rồi nói xin lỗi
"Em xin lỗi, anh đừng giận em..."
Ba Lee giọng hơi gằn xuống
"Chỉ biết nuông chiều cháu, để nó đối xử với mình như vậy vẫn để nguyên. Là em năn nỉ cho anh để cháu lại. Nhưng mà nó cứ bắt nạt em thế này, anh sẽ đem nó về bên Anh đấy"
"Là do em quản cháu không cần thận, anh có giận thì mắng em.. Minhyung rất ghét phải ra nước ngoài, anh cứ để cháu ở đây với em là được."
Sanghyeok rụt rè nói:
"Em biết em cũng chỉ là người ngoài... Minhyung mới là chủ của chiếc ghế Tổng giám đốc em đang ngồi... Chỉ là thằng bé còn nhỏ, em giữ hộ thôi, sau này nó tốt nghiệp, em sẽ trả cho Minhyung"
"Lời ba trước khi mất đã dặn, anh không muốn làm trái. Minhyung cũng không thiết tha gì mấy cái này, chi bằng để em cứ tiếp quản rồi đến đời con cháu sau này của Minhyung thì ta tính. Chứ anh cũng không trông mong gì thằng còn trời đánh kia cả"
Sanghyeok định nói tiếp nhưng ba Lee ra hiệu dừng
"Thôi, nghỉ ngơi đi, chú ý chăm sóc sức khoẻ bản thân, anh về trước"
"Anh! Những lời em nói hôm nay, chỉ là em muốn bảo vệ Minhyung, anh đừng nói gì cho thằng bé"
Ba Lee chỉ quay đầu lại nhìn Sanghyeok trầm tư.
"Hôm nay em dùng đến chiêu này thì lần sau không còn chiêu nào khác đâu. Nên là quản cháu em cho cẩn thận. Anh không nói gì với nó đâu"
Sanghyeok nhìn bóng ba Lee rời đi mà chẳng biết nên nói gì tiếp. Anh cứ thẫn thờ nhìn theo
Jihoon sau khi từ bệnh viện về căn hộ đã tắm rửa, sửa sang, lên giường đắp mặt nạ skincare. Lướt điện thoại một lú lúc thì thấy tin nhắn từ Minhyung
Mindongminhyung:
Nay mày ở viện chăm ông chú tao à!
Chobibrumbrum:
Ừa, thấy mày với quản gia mày tíu tít với nhau nên tao chăm ông chú của mày một lúc. Thư kí của anh ấy đến thì tao về
Mindongminhyung:
ông ấy có quấy gì mày không?
Chobibrumbrum:
Cũng chẳng có gì, có lúc mê sảng thì tao phải gọi bác sĩ vào thôi
Mindongminhyung:
Lạ lắm à nha.
Chobibrumbrum:
Lạ gì!
Mindongminhyung:
Mày biết chú tao là đối thủ của mày, nhưng vẫn nhận chăm sóc?
Không phải lạ sao!
Chobibrumbrum:
Tao chăm biết đâu hạ độc ông chú mày,
thì mày phải vui chứ!
Mindongminhyung:
Ê! Thằng kia mày làm gì chú tao!
Chobibrumbrum:
Sao tưởng ghét?
Mindongminhyung:
Thì.. ghét nhưng mà mày hạ độc chú tao thì là giết người còn gì?
Chobibrumbrum:
Thế tao làm thật thì tao có đang ở đây nhắn với mày không?
Mindongminhyung:
thôi được rồi, biết vậy đi.
Tao đi ngủ với quản gia đây
Chobibrumbrum:
Ê!!!
Jihoon thoát ra ngoài màn hình chính, lướt qua lướt lại đống ứng dụng trong điện thoại của mình mà chẳng biết phải làm gì trước khi đi ngủ. Một lúc sau, hắn quyết định chọn Instagram. Jihoon tìm vào trang cá nhân của Lee Minhyung, lướt lên lướt xuống cả tá followers và người Minhyung đang follow, mãi chẳng thấy người cần tìm, Jihoon mới tự buột miệng
"À ừ, quên... ông chú kia nó ghét như thế mà, sao có chuyện nó follow ig được"
Lướt thêm một lần nữa, Jihoon tìm đến Ryu Minseok. Danh sách follow của em rất ít, chỉ tầm chục người, và đương nhiên không thể thiếu cậu chủ Lee Sanghyeok và Lee Minhyung của ẻm. Jihoon ấn vào trang cá nhân của Lee Sanghyeok.
"Gì mà trắng bóc vậy nè?"
Ý Jihoon ở đây không phải làn da của Sanghyeok đâu, mà là cái tài khoản mạng xã hội của anh đó. Sạch bong sáng bóng. Không avatar, không tiêu đề, không tin nổi bật, không bài viết. Chỉ vỏn vẻn thông số follow, tên và id. Người gì đâu mà lowkey còn hơn chữ low nữa...
Jihoon ấn vào mục bên phải, ở đó có các bài viết mà Lee Sanghyeok được tag vào. Sẽ có vài bài của Minseok, nhưng mà ảnh của Sanghyeok em để tận gần cuối. Sẽ có vài bài về ảnh gia đình có mặt anh ấy, và...
"Park Jaehyuk?!"
Phải, nãy giờ đều là "có vài bài", nhưng đến Park Jaehyuk thì là "vô số bài" tag Lee Sanghyeok. Ông anh họ Park Jaehyuk của hắn luôn có sở thích up ảnh lên mạng xã hội với những người thân yêu, mỗi ngày chắc phải chục bài, và trang cá nhân sẽ như cái nhật kí vậy. Vì đăng nhiều quá mà Jihoon đã tự lén hủy follow ông anh họ, mà giờ mới biết những bài ông anh ấy đăng đều là về đối thủ của mình. Có thật sự là mối thù gia tộc không hả hai Chủ tịch tương lai?
"Cũng đâu đến nỗi mà sao Minhyung nó ghét thế nhỉ? Lên ảnh cũng xinh mà..."
Nhìn đi nhìn lại một hồi thì Sanghyeok rất thuận mắt Jihoon, không có điểm nào để ghét như mối thù họ đang đối mặt cả, có kiếm cớ để ghét anh giờ cũng khó cho hắn. Miệng mèo cong lên cười làm lệch cả chiếc mặt nạ đang đắp, đến khi nhận ra thì vội thu lại và tháo chiếc mặt nạ xuống. Jihoon đi rửa mặt rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng có vẻ hơi trằn trọc thì phải...
Sáng hôm sau, Minseok vào bệnh viện thăm Sanghyeok từ sớm. Thấy anh đã dậy tựa lưng đọc sách từ bao giờ.
"Chào buổi sáng, cậu chủ! Anh đỡ hơn tí nào chưa?"
"Chào em, Minseok. Anh khỏe hơn rồi, Minhyung thì sao"
Minseok mang theo giỏ quả, đặt vội lên bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, em bĩu môi đáp
"Haiz, nhờ cuộc điện thoại của anh nên cậu ấy tai qua nạn khỏi rồi. Vậy mà hong thèm biết cảm ơn, còn ghét anh tới vậy..."
"Anh không sao, Minhyung vẫn ổn là được rồi"
"Cậu ấy cũng lo cho anh lắm đó, có nhờ em mang hộp dâu tây cho anh ăn, em để ở cạnh giỏ quả. Cậu ấy không cho em nói đâu nhưng mà em cứ nói cho anh biết"
Sanghyeok cười bất lực xoa đầu Minseok
"À mà, Minseokie! Người hôm qua trông anh ở viện là ai thế?"
"À cậu đó tên là... là... cái gì Hun hun ấy"
"Hả? Ai hôn ai cơ?"
"Không!!! Ý em là tên cậu ấy. Hôm qua Minhyung có nói rồi... nhưng mà em lại quên. Nói chung người đó là bạn của Minhyung. Cậu ấy vào lấy thuốc cho mẹ, quen biết nhà mình nên có ngỏ ý trông anh giúp một lúc thôi"
"À..."
Sanghyeok nghe xong thì trầm tư mất một lúc, anh cứ ậm ừ định nói rồi lại thôi, tay đưa lên gãi đầu xù hết cả tóc. Minseok thấy vậy thắc mắc
"Sao vậy anh?"
"Minseok nè... em hỏi Minhyung giúp anh... về cậu bạn ấy được không?"
"Dạ được, để em nhắn luôn"
Minxiseokie:
Minhyungie à,
Cậu nói lại tên người hôm qua chăm sóc cho Sanghyeok hyung được không?
Mình quên mất tiêu rồi
Mindongminhyung:
Sao cậu lại muốn biết tên nó?
Nhìn dòng tin nhắn, Minseok mặt ngơ ngác nghiêng đầu, ủa sao lại nhắn kiểu này ta, có đang giận không?
"Minseok! Không được nói là anh hỏi nhé, cứ bảo là... em muốn biết thôi"
Minxiseokie:
Thì mình muốn biết thôi...
Mindongminhyung:
Cậu thích nó à?
Minxiseokie:
Hả?
Mindongminhyung đã offline
Minseok nhìn chằm chằm điện thoại mà ngơ ngác, rõ ràng là chưa làm gì, hỏi một câu khó hiểu rồi bỏ đi, tính làm em tức điên lên hã??!!
Minseok trước giờ vốn chiều Minhyung. Trước hết là vì vai vế của hai người, Minhyung là cậu chủ, còn em chỉ là quản gia, đương nhiên không thể nặng lời hay cấm đoạn cậu ấy. Em cũng có tình cảm với Minhyung từ bé, nên thường chiều cậu ấy và ngược lại, Minhyung cũng rất chiều em. Nhưng Minhyung hay dỗi lạ lùng lắm, đến mức mà nhiều lần em còn chẳng biết vì sao mình bị dỗi, rồi vẫn phải đi dỗ như thường. Người gì đâu khó hiểu.
Sanghyeok ngồi một bên thấy mặt Minseok bắt đầu xị ra liền hỏi
"Em ấy lại dỗi rồi à"
Minseok không ngẩng đầu mà thở dài, gật đầu hai cái trả lời anh.
"Anh xin lỗi nhé, Minseok..."
"Anh đâu có lỗi đâu, Sanghyeok hyung... Là cậu ấy khó hiểu mà... em còn chẳng biết vì sao em bị dỗi nữa... giờ em chỉ biết em buồn"
"Lát anh mua cho tiền mua bánh kem, được không?"
"Hí, thật hả anh???!!"
Sanghyeok thấy tâm trạng của cậu quản gia nhà mình đã khấm khá hơn nên cũng thoải mái, anh gật đầu khẳng định lại với em rồi nói
"Mua cho cả Minhyung nữa nhé, à... mua cho cả bạn Minhyung nữa. Lần này thì cứ nói là anh tặng, anh muốn cảm ơn cậu ấy"
"Vâng ạ!!"
--------------------------------------
Chap này hơi ngắn xí, tại tui đang mày mò mấy cái bên Bọn con về với hai ba đây! Mọi người rảnh ghé qua xem nha, thú vị áaaa
Giờ tui ôm nhiều việc quá, không dám để thời gian ra chap cho mọi người, tại không kịp thì vội và viết theo kiểu hơi chắp vá, tui cũng không ưng ý. Nên là cả nhà chịu khó chờ nha, không drop fic nào đâu tui hứa luôn áaaaa!!
Dạo này tui cũng lười capcut ác luôn, acc tik của tui giờ mốc meo, mấy hôm nữa giật rồi đăng dần nhaaaa.
Kamsamituuuuuuuuuuu!!!!
Follow tik: leejaehoonlck for more
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip