đêm không ngủ

Warning: sếch

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Ban quản lý, huấn luyện viên cùng toàn bộ tuyển thủ của đội tuyển GenG đều đang bất lực nhìn người thanh niên to xác không biết xấu hổ mà nằm vật trên sàn nhà kia, có người còn chẳng muốn nhìn dù chỉ một chút.

Jeong Jihoon nằm lăn trên đất, dường như đang giả vờ ngất xỉu. Nhưng trò mèo này nào dễ lừa được mọi người, họ có thể thấy được khoé mắt cậu ta đang ti hí lên một chút để quan sát tình hình, xem xem họ có động lòng hay không.

Quản lý chống nạnh đứng bên cạnh xem Jeong Jihoon ăn vạ, "Cùng phòng với Keria thì có sao chứ, em và em ấy thân nhau mà, chắc chắn sẽ hoà thuận thôi."

Jeong Jihoon thôi không dẫy nữa, ngửa cổ nhìn người quản lý, nghe đến tên đứa em nào đó thì bĩu môi, "Thân thiết gì đâu anh."

Quản lý của đội hoàn toàn cạn lời trước sự ăn vạ quá thể đáng này của đường giữa Chovy. Chẳng rõ vì sao hắn lại nhất quyết không chịu ở cùng phòng với người khác mà sống chết phải được ở cùng với vị kia. Vì không muốn làm ầm ĩ nên chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng ý muốn của hắn.

Nhận được sự đồng ý của quản lý, Jeong Jihoon tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà ngồi bật dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội xung quanh, đi như gió về phòng thu dọn đồ đạc. Hắn dọn cực kì nhanh, là người dọn nhanh nhất trong số những thanh niên đang loay hoay mãi chẳng xong trong căn nhà này.

"Em đi trước nhé." Vai đeo balo, tay ôm chăn gối, Jeong Jihoon vui vẻ bước ra khỏi cửa kí túc xá.

Thấy hắn chỉ biết lo cho bản thân xong liền phủi mông chuồn đi, đội trưởng Son bất mãn nói vọng theo: "Ở lại dọn phụ đi chứ!"

Muốn mắng thêm vài câu nhưng quản lý đội đã ra tay ngăn cản cái miệng của y trước khi nó rống lên để cả toà nhà nghe được. "Thôi em, tiễn nó đi được lúc nào thì hay lúc ấy."

Jeong Jihoon không quay đầu lại mà đi thẳng. Hoàn toàn không biết mình đang bị đồng đội âm thầm ghét bỏ, vẫn còn tâm tư mà ngân nga một giai điệu vô nghĩa trong lúc chờ thang máy. Bấm số tầng mà mình muốn đến, hắn mong chờ nhếch miệng đến man tai, đôi mắt hẹp dài thay nhau cười thành nửa vòng cung.

Một tay ôm chăn gối một tay khác đẩy cửa, tự nhiên như ruồi bước vào, còn không quên báo cáo sự hiện diện của mình cho toàn thể đại gia đình cùng biết, "Xin chào cả nhà! Mong được chiếu cố!"

Dường như thấy mình chưa đủ ồn, hắn lớn giọng lặp lại một lần nữa.

Choi Wooje và Moon Hyunjoon đang ngồi ở dàn máy tính trong phòng khách thì giật mình vì tiếng hú quái thú ấy, vội quay đầu nhìn về phía cửa, trông thấy là Jeong Jihoon thì tựa như nhìn thấy một quả bom, dù đang khó chịu vô cùng nhưng cả hai vẫn quay mặt đi làm ngơ.

Đơn giản vì đó là tuyển thủ Chovy, họ xin được phép không có ý kiến, miễn bình luận.

Jeong Jihoon không để ý đến ánh mắt phán xét của hai người, ôm vật dụng của bản thân đi vào trong, quen đường quen lối một đường đi thẳng đến phòng của Lee Sanghyeok nằm ở tận cuối dãy hành lang.

Đẩy cửa vào nhưng thấy gian phòng trống trơn không một bóng người, đoán trong bụng rằng chắc anh đã ra ngoài vì có việc, hắn đặt đồ của mình xuống rồi cởi áo khoác leo lên giường.

Thích thú vùi mặt vào chăn gối của người nọ được xếp ngay ngắn, hắn có thể ngửi thấy mùi hoa linh lan thơm nhẹ quấn quanh đầu mũi.

Lee Sanghyeok tan làm trở về, đẩy cửa bước vào thì phát hiện vật thể lạ đang nằm tư thế nàng tiên cá trên giường. Anh không lấy làm bất ngờ với sự hiện diện của người bạn cùng phòng tạm thời này, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày.

Anh lấy điện thoại từ trong áo khoác ra tiện tay chụp cảnh tượng trước mặt, cất đi rồi treo áo lên móc treo tường gần đó, "Dọn đồ nhanh vậy sao."

Jeong Jihoon nằm trên giường ngẩn ngơ mấy giây rồi mới gật đầu, vừa nãy hắn còn đang say mê ngắm nhìn hai quả đồi nhỏ hơi nhô lên sau lớp áo len đen tuyền ở phía đối diện, vì thế mà phản ứng có phần chậm chạp.

Vẫn giữ tư thế nàng tiên cá, ánh mắt Jeong Jihoon lại tựa như thuỷ quái muốn nuốt chửng anh, "Em dọn xong từ trưa nay rồi."

Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, Lee Sanghyeok không thèm để ý đến hắn nữa mà đi đến tủ quần áo, soạn đồ chuẩn bị đi tắm.

Jeong Jihoon hơi thất vọng đối với phản ứng nhạt nhẽo này của Lee Sanghyeok, hắn nhìn chằm chằm vòng eo mảnh khảnh của anh, liếm môi nói: "Em đã rất mong chờ để được ở cùng với Hyeokie đó, anh có cảm thấy giống em không?"

Lee Sanghyeok không trả lời, lòng hắn rục rịch ngọn lửa không tên. Đợi anh soạn quần áo xong mới xoay người lại, môi mỏng nhếch lên độ cao khó phát hiện, "Anh bình thường."

Ngơ một lúc mới biết là anh đang trêu mình, hắn đồng thời bật cười.

Jeong Jihoon nhịn không nổi nữa, đi đến kéo anh vào lòng ôm thật chặt, hướng đến đôi môi mèo xinh đẹp kia tìm kiếm sự an ủi.

Nụ hôn này không mãnh liệt mà như mưa phùn mùa xuân, nhẹ nhàng triền miên. Jeong Jihoon ôm eo anh, bế anh đi vài bước trở về giường.

Lưng Lee Sanghyeok được đặt trên đệm giường mềm mại, theo bản năng thả lỏng đôi chút, hai tay tự nhiên vòng qua cổ Jeong Jihoon, hắn cúi người tới trước, dịu dàng hôn liếm người dưới thân.

Chẳng biết đã qua bao lâu, điện thoại trên giường rung lên liên hồi, Jeong Jihoon bất mãn rời khỏi đôi môi bị hôn hơi sưng kia.

Là thông báo từ nhóm chat của đội, tin nhắn nhảy liên tục, lướt qua mắt hắn nhanh như đàn cá chen nhau bơi trong làn nước. Lược bỏ một số tin nhắn vô nghĩa, tạm thời rút ra được nội dung chính của cuộc trò chuyện.

"Bọn họ dọn xong đồ đạc mang qua rồi" Jeong Jihoon chống nửa người, vẫn vây hãm Lee Sanghyeok ở dưới thân, "Hẹn cả hai đội cùng đi ăn, anh có muốn đi không?"

Jeong Jihoon mong câu trả lời của anh là không, hắn muốn đêm nay bọn họ có không gian riêng tư, hiện tại hắn đang rất hưng phấn.

Biết tỏng ý đồ bất chính đó của hắn, Lee Sanghyeok cười cười gật đầu, "Đi chứ."

Anh đẩy người hắn ra, cầm quần áo đi vào nhà tắm. Jeong Jihoon mất hứng nhìn theo anh, ngồi trên giường ôm cái gối nằm của Lee Sanghyeok, đôi lúc lại vùi mặt vào đó hít sâu, gối thơm ngát mùi hoa linh lan, xoa dịu cảm xúc bực tức của hắn.

Lee Sanghyeok bên trong phòng tắm nghe thấy tiếng ầm ầm, cứ tưởng hắn đang quậy banh cả phòng mình lên, Lee Sanghyeok đưa tay tắt nước, bên ngoài ngay lập tức yên tĩnh trở lại.

Gần chục phút sau anh bước ra, mái tóc ẩm ướt mang theo hơi nước ấm áp, nhìn thấy Jeong Jihoon lại đổi tư thế, chuyển sang nằm úp sấp trên giường.

"Em sao đấy?" Anh lau tóc, tóc ướt xẹp xuống dính vào hai bên thái dương, Lee Sanghyeok không đeo kính, lại trông càng trẻ trung hơn, "Không khoẻ à?"

Jeong Jihoon ti hí mắt nhìn, bộ dạng của anh bây giờ thật sự rất không có chút phòng bị nào, hắn bất đắc dĩ bật cười thêm một lần nữa, "Anh tin tưởng em hơi quá thì phải."

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ hai giây, sau khi hiểu mới cúi đầu nhìn cổ áo mình.

Giọng hắn khàn đi, quyết định trượt xuống khỏi giường, "Em đi tắm."

Nói xong liền như bỏ trốn mà vọt vào phòng tắm ngay lập tức.

Thấy biểu hiện lạ của hắn, Lee Sanghyeok cũng chẳng mấy bận tâm, khi nãy anh đã lau qua sàn phòng tắm, đảm bảo không còn nước đọng lại, càng không sợ Jeong Jihoon chạy vào rồi trượt ngã.

Lấy cuốn sách còn đang đọc dở đặt trên đầu giường, lật ra tiếp tục khám phá nội dung của nó. Một lúc lâu sau thì nghe tiếng gõ cửa, Lee Sanghyeok đặt sách xuống, bước ra xem là ai đến tìm.

"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn với GenG, anh chuẩn bị xong chưa?" Hoá ra là hỗ trợ nhỏ đến hỏi thăm, cậu rướn cổ nhìn vào trong phòng, không thấy Jeong Jihoon đâu, "Anh Jihoon đâu ạ?"

Lee Sanghyeok đáp: "Jihoon đi tắm rồi."

Ryu Minseok ò một tiếng, thôi không nhìn nữa, "Vậy khi nào anh ấy tắm xong thì hai người đến quán thịt nướng dưới lầu nhé, bọn em đi trước đây."

Lee Sanghyeok gật đầu, tiễn Ryu Minseok đi xong thì đóng cửa lại, vừa quay đầu đã trông thấy Jeong Jihoon đứng lù lù sau lưng, trên đầu trùm khăn kín che khuất gương mặt.

Khiếp, làm anh sợ tái cả mặt. Lee Sanghyeok xoa trái tim nhảy loạn, "Em đi mà không phát ra tiếng động gì thế?"

Thấy tóc hắn còn ướt, anh không đợi hắn trả lời mà đi vòng qua người con mèo to xác, bước vào phòng tắm lấy máy sấy tóc, cầm ra rồi vẫy tay với Jeong Jihoon, "Đến đây, để anh sấy tóc cho em."

Jeong Jihoon nháy mắt hoá thân thành mèo ngoan, chậm rì rì bước đến chỗ Lee Sanghyeok, ngồi phịch xuống dưới chân anh.

Lee Sanghyeok kéo khăn trùm trên đầu hắn xuống, một đầu tóc mềm ướt lập tức hiện ra trước mắt, cảm thấy nó khá đáng yêu, anh còn đưa tay nghịch nghịch một chút.

Hoàn toàn không có ý niệm nào khác, Lee Sanghyeok sấy tóc rất nghiêm túc, chẳng bao lâu sau mái tóc ướt át kia đã phồng cao như bình thường.

Kĩ thuật sấy tóc của anh cũng rất tốt, độ ẩm vừa đủ lại không quá khô, mùi dầu gội hương hoa hồng nhờ đó mà lan toả khắp phòng.

Đưa tay tắt máy sấy, tuy sấy nhanh nhưng đã tốn hết 10 phút, có lẽ mọi người vẫn còn đang đợi bọn họ. "Chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp lùi lại, thắt lưng đã bị ôm chặt lấy, đối diện với đôi mắt cùng mái đầu bông xù ấy, trái tim Lee Sanghyeok thoáng mềm nhũn.

"Hay là chúng ta đừng đi nữa được không anh?" Hẳn ra sức dụi đầu vào người anh, cầu tình thương.

Nhưng Lee Sanghyeok không dễ dụ, anh đẩy nhẹ cái đầu bông xù kia ra, bất đắc dĩ mỉm cười, "Không được đâu, mọi người đang đợi chúng ta mà."

Jeong Jihoon bĩu môi, khó khăn lắm họ mới có thời gian ở riêng cùng nhau, thế mà vẫn bị phá đám.

Đường giữa trẻ tuổi của đội đối thủ giận dỗi đi theo Lee Sanghyeok xuống lầu đến quán ăn, cả đường đi cũng không nói nhiều như mọi khi nữa, hiển nhiên là giận rồi.

Biết hắn đang hờn dỗi mình, thật ra họ đã một tháng rồi không làm. Tuy vậy trong thâm tâm Lee Sanghyeok vẫn âm thầm mỉm cười, anh không muốn dỗ, cứ mặc kệ Jeong Jihoon mặt mày nhăn nhó đi theo phía sau.

Yêu đương cùng người giới trẻ tuổi thú vị hơn anh nghĩ nhiều, trêu chọc bạn trai nhỏ chính là thú vui thầm kín của Lee Sanghyeok.

Đám người đã sớm bao trọn cả quán, bình thường có mỗi T1 đã đông nghịt, bây giờ có thêm sự góp vui của GenG lại càng thêm chật kín. Bên trong không khí náo nhiệt hệt như tiệc mừng cuối năm.

"Họ đến rồi kìa!" Người nào đó trong đám người kêu lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon ơt trước cửa.

Lee Sanghyeok khách sáo gật đầu xem như chào hỏi, đi thẳng đến bàn của đội nhà mình ngồi xuống.

Mọi người vốn đang cười đùa vui vẻ, rất lâu sau mới để ý trên bàn toàn người quen bất ngờ xuất hiện một gương mặt không có trong hộ khẩu.

Jeong Jihoon một tay để nắm rau, một tay khác gắp thịt bỏ vào, ăn uống rất tự nhiên nhiệt tình.

"Ê Jihoon! Bàn bọn mình bên này cơ!" Huấn luyện viên cứ ngỡ rằng hắn đi nhầm bàn, bèn vẫy tay gọi về. Nhưng hắn căn bản không để tâm đến, phớt lờ huấn luyện viên tiếp tục càn quét bàn thịt nướng của đội đối thủ nhà bên.

Kim Jeonggyun tinh ý không muốn để hắn khó xử (mặc dù từ đầu hắn đã không cảm thấy vậy), vui vẻ xua tay ý bảo cứ để hắn ngồi cùng đội bọn họ.

Huấn luyện viên GenG thấy hắn không nhúc nhích, nể mặt Kim Jeonggyun cũng không miễn cưỡng gọi về nữa.

Cả bọn nổi hứng gọi mấy chai bia cùng soju, đã uống gần hết, đợi mãi mới đợi được Lee Sanghyeok đến, nhanh chóng đẩy qua cho anh.

Hiểu được ý họ, Lee Sanghyeok thành thục pha chế theo tỷ lệ 50:50 trứ danh của mình, khiến bàn ăn bên phía T1 vốn náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.

Son Siwoo canh me ờ bàn bên kia từ đầu buổi, không biết từ khi nào đã xuất hiện góp thêm quân số cho bàn bọn họ.

Cả quán thịt nướng bị đám tuyển thủ cùng đội ngũ ồn ào làm náo loạn cả đêm.

Lee Sanghyeok đã ngà ngà say, anh bị ép uống mấy ly, hai má bây giờ ửng hồng như ánh hoàng hôn, trên làn da trắng ngần càng xinh đẹp hơn vạn phần.

Vị khách ngoại lai bên cạnh vốn không động vào chút rượu bia nào nhưng lại là người say nhất ở đây, say mê ngắm nhìn mèo nhỏ đển mức ngẩn người, bị lời nói của anh kéo về.

"Bé cưng Wooje của chúng ta phải ăn thật nhiều vào để mau chóng lớn chứ."

Lee Sanghyeok nhìn đường trên nhà mình ở đối diện, đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười nhìn về phía trước, dường như đã bỏ quên cả người ngồi bên cạnh.

Jeong Jihoon không bỏ sót ánh mắt nào của anh, chẳng nói gì mà đưa ly nước ép lên uống mấy ngụm để hạ hoả.

Nếu thay nước ép cam thành rượu thì trông dáng vẻ sầu đời kia của hắn sẽ thuyết phục hơn.

Đến nửa đêm tiệc mới tàn, mọi người ai về nhà nấy, tuyển thủ hai đội dìu dắt nhau trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.

Son Siwoo khoác vai đồng nghiệp Ryu, phớt lờ ánh mắt 7/10 của xạ thủ T1 ở phía sau, "Uầy làm phiền mọi người quá, cảm ơn vì đã cho bọn anh ở nhờ vài hôm nhé."

Ryu Minseok hào phóng gật đầu, coi như không có chuyện gì, "Không sao đâu, mọi người có thể ở đến khi nào sửa xong đường điện mà."

Chính vì lý do đường điện gặp trục trặc mà cả chiến đội GenG mới phải dọn hành lý qua ở nhờ nhà đối thủ vì chưa kịp tìm chỗ mới, cũng may mà T1 rất sẵn lòng cho họ ở cùng, không thì cả bọn đã phải ngủ ngoài đường trong lúc ban quản lý tìm chỗ ở mới.

Son Siwoo tiếp tục cuộc trò chuyện bằng cách trào phúng đẩy câu chuyện bay đi xa, Ryu Minseok cùng Choi Wooje cười lớn. Không khí giữa hai đội hoà hợp một cách thần kỳ.

Tách biệt với sự náo nhiệt của tốp người đi phía trước, Lee Sanghyeok vì say rượu mà chậm rì rì bám theo sau, Jeong Jihoon cũng vì anh mà thả chậm bước chân.

Hiện tại hắn đang rất muốn nắm tay, nhưng ở nơi đông người như thế này thì có hơi bất tiện. Không phải hắn quan tâm đến việc người khác biết họ hẹn hò, dù sao tất cả mọi người trong vòng quan hệ của bọn họ đều biết họ mỗi ngày ngọt ngào ân ái như thế nào. Nhưng hắn chỉ sợ anh ngại, Lee Sanghyeok là người tương đối khép kín, tất nhiên không muốn để lộ mối quan hệ yêu đương trước mặt người khác.

Hoặc chỉ là do Jeong Jihoon nghĩ nhiều. Lee Sanghyeok đi bên cạnh thấy hắn thất thần, lại đảo mắt nhìn xuống bàn tay của Jeong Jihoon trống trơn rảnh rỗi nhưng lại không nắm tay mình, anh âm thầm nheo mắt.

Vẫn phải đợi Faker anh đây ra tay một phen, Lee Sanghyeok hiếm khi chủ động, vừa chạm vào bàn tay Jeong Jihoon đã khiến hắn giật nẩy mình. Thế là anh trực tiếp ôm lấy cả cánh tay hắn, hai tay bám chặt không buông.

"Hyeokie nghe em nói này." Khi cả hai đã trở về phòng, bấy giờ Jeong Jihoon mới lên tiếng.

Lee Sanghyeok đột nhiên ngồi ngoan trên giường, đưa nắt nhìn hắn, bày ra vẻ mặt, em nói đi anh đang nghe đây.

Jeong Jihoon ngồi xuống đối diện anh, nghiêm mặt, "Trước khi nói lời ngọt ngào với ai đó, anh có thể cho em biết lí do được không?"

Lee Sanghyeok không đáp, ngẩn ngơ một lúc lâu mới nghiêng đầu nói: "Ý em là sao?"

Hắn lặp lại một lần nữa, bổ sung thêm vào lời mình, đôi mắt thành khẩn tựa như đang cầu xin điều gì, "Trước khi anh nói những lời ngọt ngào với người khác, có thể nói cho em biết rằng họ là ai mà lại khiến anh nói như thế không?"

"Sao đột nhiên sến vậy." Lee Sanghyeok không nhịn nổi bật cười, vành tai và cổ anh đỏ ửng vì hơi men.

"Anh!" Jeong Jihoon dài giọng kêu, có phần nũng nịu, "Anh vẫn luôn ngẫu hứng như vậy với người khác sao?"

Lee Sanghyeok kéo khoé miệng, đôi mắt tràn ngập ý cười, "Cục cưng à, đó là Wooje mà."

"Wooje thì sao chứ!" Cơn ghen khiến Jeong Jihoon quên mất rằng đứa nhỏ kia không hề có tính đe doạ.

Lee Sanghyeok ngược lại không vội trả lời, cười cười nhìn đối phương, ngồi trên giường tựa đầu lên tường, ánh đèn vàng cam ấm áp trong phòng phủ lên mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán anh.

Đôi mắt anh ghim trên người hắn, vì men cồn mà chút mơ hồ, rất lâu sau mới bật thốt, trong giọng nói không thèm che giấu sự kiêu ngạo, "Mê anh hả?"

Tựa hồ trở về dáng vẻ của chàng thiếu niên ngông cuồng có cả thiên hạ của nhiều năm trước.

"Trước giờ anh cũng chỉ nghiêm túc với mỗi mình em thôi.", Jeong Jihoon nghe thế thì dụi mặt vào lồng bàn tay lạnh lẽo, đặt lên đó những nụ hôn, đôi mắt chứa từ tính.

Để dỗ dành được đường giữa trẻ tuổi, Lee Sanghyeok không thể chỉ dùng lời nói đơn giản mà còn phải vất vả mang thân già này ra dỗ hắn.

Tối đó ở kí túc xá T1, mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng rầm rầm không biết từ đâu ra.

Thật ra ở ké kí túc xá của T1 cũng chỉ có mình Jeong Jihoon là cảm thấy vui vẻ như dạo chơi tiên cảnh thôi. Còn âu những người khác đều thấy bất tiện vô cùng.

Bình thường Jeong Jihoon đã như con mãnh thú, nay còn được đóng cọc dựng lều ở trong phòng kí túc xá của Lee Sanghyeok thì càng như hổ về rừng cá gặp nước, thuận tiện không gì bằng.

Hắn thì vui đấy nhưng đám người ở cạnh phòng bọn họ ban đêm thì không vui vẻ được như vậy.

Không chỉ thế, chất lượng giấc ngủ của họ còn bị căn phòng cuối dãy hành lang kia làm gián đoạn. Tối nào cũng rầm rấm, không bốp bốp thì bộp bộp. Thật sự rất ồn ào.

Sau một tuần đội tuyển GenG sang ở nhờ, từ tuyển thủ K đường trên nhà bên kia đến tuyển thủ K đường dưới nhà bên này, dưới bọng mắt ai cũng có quầng thâm xanh tím, thần sắc tiều tuỵ đến đáng thương.

Người hâm mộ thấy họ như thế, cứ ngỡ rằng là do chế độ luyện tập quá sức mà tạo thành. Nhưng ai mà có ngờ tất cả đều chỉ vì đường giữa hai nhà làm ồn cả đêm thôi chứ.

Sắc mặt Son Siwoo phờ phạc, căm phẫn dõi theo bóng lưng Jeong Jihoon khi hắn bám chặt lấy Lee Sanghyeok ở phòng ăn. Ai không biết lại tưởng hắn là tiểu tam đang ở ngay trước mặt mà thách thức chính thất.

Không chỉ có y căm phẫn, những người khác cũng rất bất bình.

Nhân lúc Jeong Jihoon đi vệ sinh, Choi Wooje ở bàn bên kia chạy vội đến ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, thấp giọng nói: "Anh ơi tối nào anh và anh Jihoon cũng chơi đấu vật hả?"

Nụ cười trên môi Lee Sanghyeok cứng đờ, "Là sao nhỉ?"

Choi Wooje vội nói tiếp: "Em không có ý gì đâu nhưng sao dạo này phòng bọn anh cứ phát ra tiếng gì ấy, em ở tận phòng Hyunjoonie đằng kia mà vẫn nghe luôn."

Lee Sanghyeok đảo thìa súp, gật đầu với Choi Wooje ở bên cạnh, "Được rồi, anh sẽ lưu ý, xin lỗi đã làm phiền mọi người nhé."

Đợi Choi Wooje rời đi, Lee Sanghyeok mới yên lặng lấy điện thoại ra gõ gõ. Lúc Jeong Jihoon quay trở lại thì thấy anh đang cúi sát đầu xem điện thoại, bèn đưa tay đẩy điện thoại ra xa, mỉm cười ngồi xuống, "Xem gì mà chăm chú vậy?"

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng, gửi cho Jeong Jihoon một đường link rồi mới đặt điện thoại xuống.

[ lsh: tối nay chúng ta ra ngoài đi ]

Sau khi dùng bữa trưa, họ tách nhau ra ai đến công ty người nấy. Mãi đến tận tối muộn mới tan làm.

Son Siwoo bắt kịp Jeong Jihoon ở hành lang, níu hắn lại trước khi hắn thành công bước vào thang máy.

Jeong Jihoon muốn về sớm nhưng bị Son Siwoo cản trở, thế là mất thêm vài phút lãng phí thời gian để chờ thang máy quay trở lại.

Hành lang vắng lặng không có ai, Son Siwoo muốn nhân cơ hội này nhắc nhở Jeong Jihoon, "Này, mày và anh Sanghyeok làm gì trong phòng mà đêm nào cũng ồn ào quá vậy."

Son Siwoo đã bị ám ảnh bởi tiếng vỗ tay phát ra từ căn phòng kế bên.

Jeong Jihoon ngay lập tức đưa ngón tay lên miệng, "shhhhh" dài làm Son Siwoo phát bực.

Hắn lắc đầu, làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng dạo gần đây trông hắn lúc nào cũng cao hứng tràn đầy năng lượng nên vẻ mặt đó trở nên thật vô nghĩa.

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào trong.

"Mối quan hệ của bọn em là bí mật đấy, anh đừng có ở nơi công cộng mà hỏi mấy câu hỏi như vậy chứ." Jeong Jihoon ra sức trách cứ sự thiếu sót của đội trưởng Son.

Đội trưởng Son cực kì phẫn nộ: Là bí mật dữ chưa má! Đêm nào cũng đâm tiêu giã tỏi ầm ĩ trong phòng, không để ai ngủ mà bày đặt bí mật bí ơ hả!??

Tất nhiên lời này không thể nói ra, hiện tại trong chiếc thang máy này chỉ có y và Jeong Jihoon. Nếu hắn nghe được lời này, sợ hắn lại làm gì y thì khổ, ai chứ Jeong Jihoon thì liều mạng lắm. Son Siwoo vẫn còn yêu đời, không thể chọc vào ổ kiến lửa được.

Thang máy một đường thẳng không bị gián đoạn nên đi rất nhanh, Son Siwoo xốc balo nhìn Jeong Jihoon qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, "Chả cần biết hai người làm gì nhưng mày phải tém lại chút đi, nửa đêm bọn anh cũng cần được ngủ nhá."

Jeong Jihoon dựa người lên thang máy, rút điện thoại ra, "Thì anh đi ngủ sớm một chút đi, ai bảo đợi đến nửa đêm rồi ngủ làm gì."

Son Siwoo quay đầu nhìn hắn, trợn muốn lòi con mắt.

Hắn thản nhiên vắt chân, cúi đầu mở đường link mà Lee Sanghyeok gửi đến trong điện thoại, là địa chỉ của một khách sạn cao cấp, "Đừng lo, tối nay em và anh ấy ra ngoài rồi."

Son Siwoo biết hai người bọn họ thân, nhưng không nghĩ lại thân đến mức có thể đánh lẻ đi riêng như vậy, vì thế mà y cực kì tò mò, "Mày đi taxi đến chỗ hẹn à, cho anh ké về kí túc xá với. Mà hai người đi đâu vậy, tối nay anh cũng rảnh nè."

Jeong Jihoon cau mày, lướt điện thoại đặt một chiếc taxi, "Đi bộ về kí túc xá có vài phút chứ mấy."

Son Siwoo thở dài, "Anh già rồi mày."

Bỏ ngoài tai lời nói luyên thuyên của Son Siwoo, Jeong Jihoon làm ngơ y, trong vài giây ngắn ngủi đợi thang máy vẫn bị gặng hỏi cho đến cùng.

Jeong Jihoon liếc xéo Son Siwoo, hơi mất kiên nhẫn khi bị y lải nhải bên tai suốt cả mấy phút tan làm. Cất điện thoại vào túi, hắn đưa tay lên tạo thành một hình tròn trước miệng, lè lưỡi ra rồi nói: "Nhìn hình đoán ý đi."

Thang máy vừa hay đến tầng trệt, Jeong Jihoon mặc kệ Son Siwoo, duỗi chân bước ra ngoài trước.

Đầu óc đội trưởng Son hôm nay dường như không nhạy bén lắm, mờ mịt không hiểu ý Jeong Jihoon, lúc cửa thang máy sắp đóng lại mới vội vàng đuổi theo.

"Là sao??" Son Siwoo bước đến níu lấy balo Jeong Jihoon, "Nói rõ ràng đi, rốt cuộc là đi đâu?"

Jeong Jihoon bước ra đường ngoài tìm kiếm một chiếc taxi, rất nhanh đã có một chiếc xe lái đến chỗ họ đứng, hắn vẫn bị Son Siwoo lôi lôi kéo kéo đến phiền.

Jeong Jihoon không trả lời câu hỏi của Son Siwoo mà mở cửa ngồi vào.

Son Siwoo cực kì muốn biết, đột nhiên cố chấp đứng tại chỗ, "Không nói thì anh không lên xe đâu!"

Jeong Jihoon đóng cửa rồi bảo tài xế lái đi.

Xe đi được một đoạn xa, Son Siwoo đuổi theo phía sau, chạy mấy bước đã thấy mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi nhưng vẫn cố hét lớn: "Ê dừng lại, anh mày chưa lên xe mà!"

Đợi hành xác y đủ, Jeong Jihoon nhờ tài xế lùi xe về chỗ cũ, hại Son Siwoo phải đi bộ ngược về chỗ khi nãy xe đón bọn họ. Nếu không phải đang đi ké xe của hắn về thì chắc chắn y sẽ ăn tươi nuốt sống con mèo vô tâm khốn nạn này ngay tại đây.

Còn chưa ngồi ấm mông, nháy mắt taxi đã chạy đến trước con hẻm đi vào kí túc xá của bọn họ, Jeong Jihoon chuyên chú xem điện thoại, nhận ra taxi đã dừng lại cũng không thèm ngẩng đầu, "Xuống xe đi."

Son Siwoo mất vài giây để định hình được là nói với mình, liền xù lông khỉ, "Đưa tới cửa kí túc xá thì chết à!?" Jeong Jihoon ngã lưng lên ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần, "Không rảnh, đang gấp lắm."

Son Siwoo lầm bầm rủa tên nhóc trong xe, muốn đóng cửa thật mạnh để dằn mặt nhưng chợt nhận ra đây là taxi nên đành giảm lực tay.

Trước khi rời đi, cửa kính ghế sau hạ xuống, Jeong Jihoon nửa lú đầu ra, tay giơ điện thoại: "Tiền taxi chia đôi, em gửi số tài khoản cho anh rồi đấy, nhớ thanh toán đầy đủ nhé."

Lúc điện thoại trong túi quần rung lên cũng là lúc chiếc xe chạy vút đi, Son Siwoo lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì hối hận khi đã ngồi lên con xe ấy.

Mở điện thoại ra xem, cảm xúc đạt thăng trầm cực điểm khi nhận ra số tiền mà mình phải trả không chỉ là phí đi từ trụ sở về hẻm kí túc xá mà còn cộng thêm tiền xe từ đây đến điểm hẹn của Jeong Jihoon nữa.

Son Siwoo có cảm giác mình bị lợi dụng, "Lòng chó khó nhai còn lòng người thì chó nhai."

Tài xế theo địa chỉ Jeong Jihoon đưa hắn đến thẳng khách sạn cao cấp nằm trong trung tâm, cách đó chỉ vài kilomet.

Trả tiền xuống xe, Jeong Jihoon đi đến lễ tân nhận phòng đã đặt trước.

Lee Sanghyeok vẫn chưa tan làm, nên tạm thời chỉ có mình Jeong Jihoon ở đây.

Hắn thả người trên giường, mệt mỏi thở dài, lịch luyện tập hôm nay rất quá sức, hai mắt hắn suýt chút đã không chịu nổi mà lọt ra ngoài, cơ thể nặng như đeo trì, đầu đau ong ong.

Là người chơi chủ lực của GenG, vì thế mà hắn phải cố gắng gấp nhiều lần những người khác.

Jeong Jihoon cho phép bản thân có vài phút để nguyền rủa sự tồn tại của tất cả những thứ đã khiến mình phiền não cả ngày hôm nay.

Nửa ngày nằm nghỉ trên giường, hắn chợt mở bừng mắt khi nhận ra Lee Sanghyeok sẽ sớm đến đây để bầu bạn với mình, nháy mắt cả thể xác lẫn tinh thần đều được sạc đầy pin trở lại.

Jeong Jihoon loay hoay trong phòng tầm nửa tiếng thì cuối cùng ngoài cửa cũng có động tĩnh.

Lee Sanghyeok cũng vừa tan làm liền đến đây, anh đẩy cửa vào, còn chưa kịp cởi giày đã bị ôm chầm lấy.

Gió lạnh trên người anh vẫn chưa tan nhưng khi được lồng ngực ấm áp ấy bao trọn, tâm trạng nhạt nhẽo của Lee Sanghyeok liền như được tưới nước xuân.

Anh đóng cửa xong liền đưa tay ôm lại hắn.

Jeong Jihoon cười cười buông anh ra, xoay người để anh ngồi xuống giường và hôn anh thêm một lần nữa, "Anh còn nhớ lần trước hai chúng ta đã cá cược gì không?"

Phải mất mấy giây để Lee Sanghyeok lục tìm dữ liệu của hồi ức này ở trong bộ não, khi đã tìm thấy nó, anh đỏ bừng hai má, rồi sắc đỏ dần dần lan ra cả khuôn mặt.

Bên tai nghe thấy tiếng hắn cười khúc khích, nhiệt độ trên mặt Lee Sanghyeok lại tăng thêm vài bậc. Anh khẽ gật đầu.

Jeong Jihoon có ham muốn rất mạnh, sức trẻ dồi dào luôn chảy trong tế bào, cũng có vài thú vui đặc thù trong chuyện lăn giường. Nhưng tiếc thay Lee Sanghyeok da mặt mỏng, đối với loại phục vụ mà hắn muốn anh dành cho mình tuyệt nhiên không thường xuyên đồng ý thực hiện.

Nói tránh là không thường xuyên, nói thẳng là chỉ làm có hai lần duy nhất, phải nói là ít đến đáng thương.

Lần thứ ba sắp diễn ra này là do hắn may mắn thắng cược với anh, Lee Sanghyeok trước ánh mắt chờ mong của Jeong Jihoon không thể nào từ chối được.

Thấy anh nhúc nhích muốn trượt xuống giường, hắn đưa tay ngăn lại, vuốt má anh, "Đừng quỳ, em không muốn anh đau."

Lee Sanghyeok chớp thời cơ, nhanh miệng nói: "Thế thôi mình đừng làm—"

Lời còn chưa dứt đã bị hắn đặt ngón tay lên môi chặn lại, "Suỵt."

"Tuyển thủ Faker không thể mất uy tín như vậy được đâu nha." Jeong Jihoon đột nhiên trầm giọng gọi nghệ danh của anh, xưng hô như vậy, chắc chắn không hề có ý tốt.

Xoắn xuýt một hồi, Lee Sanghyeok cố gạt bỏ cơn ngượng ngùng, không cần đến sự giúp đỡ của Jeong Jihoon đã nhanh nhẹn kéo khoá quần hắn xuống, để cho vật lớn khủng bố kia được tự do.

Nó suýt đập vào má anh, kèm một chút tinh dịch đang rỉ ra, Lee Sanghyeok nghĩ: cũng nhanh thật đó!

"Mèo ngoan." Lời nói trước khi Jeong Jihoon tự cắn môi trắng bệch, dường như sắp kìm không được mà trực tiếp nắm đầu anh kéo vào.

Nhưng Jeong Jihoon không muốn thế, nhìn Lee Sanghyeok chủ động vẫn tuyệt hơn nhiều.

Hắn âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt đen óng của anh, xem anh là một bé mèo con thật sự.

Lee Sanghyeok phớt lờ, rụt rè thè chiếc lưỡi đỏ thắm ra, thăm dò liếm một cái tên vật cứng nóng hổi. Đây không phải lần đầu tiên anh làm chuyện này, nhưng cảm giác ngượng ngùng nó mang lại vẫn hệt như mới xảy ra ngày hôm qua.

Mèo nhỏ của Jeong Jihoon cố gắng thả lỏng cổ họng căng cứng của bản thân để dương vật hắn có thể tiến vào trong khoang miệng. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang trở nên nặng nề hơn. Vốn luôn thèm khát nó, hắn yêu chết sự ấm nóng, ướt át mang khoang miệng mềm mại của anh mang lại.

Kĩ thuật của Lee Sanghyeok không tính là tốt, vì không thường thực hiện loại thú vui này với người yêu. Tuy vậy, sự vụng về của anh vẫn dễ dàng khiến người đối diện không ngừng thở dốc.

Khuôn mặt Jeong Jihoon bắt đầu nóng lên khi đầu lưỡi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trần trụi nơi thân dưới. Những đường gân gồ lên trên nó chính là hương vị cho những lần khẩu giao như thế này.

Hai má hồng hào của người dưới thân phồng lên trông thấy, cực kì đáng yêu, tựa như anh là con mèo con đang tham lam ngậm lấy thứ to lớn vốn không vừa với kích cỡ miệng của mình.

Jeong Jihoon hơi ngẩn ngươi, động tác vuốt ve bên tay theo đó mà dừng lại. Lee Sanghyeok cũng không tập trung, cảm nhận bàn tay trên tóc yên tĩnh một cách khó hiểu, anh ngước nhìn, đuôi mắt đỏ ửng lọt ngay vào tầm mắt Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok không phải "tựa như" là con mèo nữa, anh chính là mèo! Lại còn là mèo thành tinh biết quyến rũ người khác!

Trong lúc Jeong Jihoon đang tự bổ não, Lee Sanghyeok đã phục vụ hắn bằng tất cả những gì mình biết, liếm mút mỏi nhừ cả hàm mà hắn vẫn chưa chịu bắn ra, Lee Sanghyeok hơi mất kiên nhẫn cau mày.

Người kia cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn bất ngờ rút ra một chút khiến Lee Sanghyeok mừng hụt, nhưng mọi sự vui mừng của anh lập tức bị tắt ngấm khi Jeong Jihoon lao tới thúc vào miệng anh, lột bỏ dáng vẻ người bạn trai dịu dàng ban đầu, để lộ bản chất thực sự.

Hô hấp của Lee Sanghyeok vốn đã khó khăn, bị hắn mạnh bạo ra vào miệng trên lại càng chật vật hơn. Khoé mắt anh từ ửng hồng biến thành ngập nước, chỉ chực chờ trào ra.

Dần chìm vào cơn say, đầu óc Jeong Jihoon giờ đây chỉ chứa dục vọng, hắn thở mạnh, vì kích thích bởi tiếng nức nở nho nhỏ của anh mà chợt gia tăng tốc độ.

Ngay khoảnh khắc hông Jeong Jihoon thả nhịp và run lên, hắn ưỡn thắt lưng, không biết vô tình hay cố ý, trực tiếp bắn hết tinh hoa vào trong miệng đối thủ nhà bên.

Có lẽ anh cũng không ngờ hắn sẽ bắn vào trong, vì thế mà lập tức đánh bộp bộp lên cánh tay đang giữ chặt đầu mình, phần vì không thở được nên càng gấp rút hơn.

Sau khi đã thoả mãn bản thân, Jeong Jihoon mới hốt hoảng rút vật cứng trong miệng anh ra.

Lee Sanghyeok ngậm một miệng dịch trắng đặc sệt, suýt đã nuốt nó vào bụng, anh trừng mắt nhìn mèo ngốc đối diện, nhưng ánh mắt không hề có tính sát thương nào.

Jeong Jihoon vừa thương vừa buồn cười dáng vẻ vì giận dỗi hắn mà nhất quyết ngậm tinh không nhả của anh. Hắn cong lưng, đưa tay đến trước miệng Lee Sanghyeok, cười tít mắt nhắc nhở: "Anh nhả ra đi, nuốt là sẽ đau bụng đó."

Bấy giờ Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh, đỏ chín mặt vội vàng nhả hết đống tinh dịch ra tay Jeong Jihoon. Sau đó đưa hai tay che mặt, sự xấu hổ lan tràn làm cả chiếc cổ thon mảnh của anh cũng đỏ bừng hết cả lên.

Lee Sanghyeok ngã ra giường, lẩm bẩm mấy tiếng, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Cảm nhận đệm giường lún xuống một chút, anh hé ngón tay nhìn, trông thấy Jeong Jihoon vẫn ở trên người mình, một bên đầu gối hắn đè lên mặt giường, ngay sát bên cạnh hông Lee Sanghyeok, đưa tay cởi áo ra khỏi người.

Lee Sanghyeok: ?

Thân hình rắn chắc của thanh niên trắng ngần không một vết sẹo, trên khuôn ngực rải đầy những nốt ruồi bé tí li ti khắp nơi. Lee Sanghyeok không thể không quen thuộc lồng ngực này, mỗi lần nhìn nó đều là nhìn đến mấy tiếng đồng hồ, dần hình thành một loại bản năng khi nhìn thấy nó, mỗi khi nó xuất hiện đều sẽ tự kéo chuông cảnh báo trong người.

Lee Sanghyeok nổi da gà, quan ngại nhìn nhìn mái tóc rối loạn của Jeong Jihoon khi vừa kéo áo ra khỏi đầu, thế mà vẫn trông đẹp trai cực kì.

"Hửm?" Hắn cố ý kéo dài âm tiết cuối cùng, tiện vứt áo vừa cởi sang một bên, bàn tay lần mò sờ đến bắp đùi mèo nhỏ đang co rúm vì sự đẹp trai của hắn, "Kết thúc gì cơ? Chúng ta chỉ mới dạo đầu thôi mà."

Đến nửa đêm, tiếng rên rỉ cùng nức nở vẫn không ngừng vang lên trong phòng khách sạn cao cấp, cùng tiếng giường va chạm với mặt tường, ai không biết lại vội vàng oán trách chất lượng nội thất của khách sạn bọn họ chứ nào biết cái người đang tích cực giã mèo trên đó rốt cuộc có bao nhiêu mạnh bạo.

Rạng sáng Jeong Jihoon sảng khoái thu dọn cuộc chơi. Vì biết anh không thoải mái khi ngủ ở bên ngoài, cho nên không kiêng dè gì mà trực tiếp bế anh trở về kí túc xá.

Về đến kí túc xá đã là quá trễ, mọi người đều đã say giấc nồng, không hề hay biết việc hai con mèo nào đó vừa lén lút trở về.

Người già nhất trong nhà lại là người về trễ nhất, bị gián đoạn giấc ngủ quý giá, Lee Sanghyeok đã không thể vào giấc như mọi ngày được nữa, anh nằm trên giường trong phòng mình, âm thầm mắng Jeong Jihoon nhiều thêm hai câu trong lòng.

Lee Sanghyeok xoa eo đau mỏi, gác tay lên trán thầm thở dài, "Như vầy riết chắc tổn thọ quá."

Cửa phòng bị đẩy vào, Jeong Jihoon đi lấy nước về, thoải mái cởi trần thân trên dù đang ở ngay trong địa bàn của đối thủ. Đặt cốc nước lên bàn, vô cùng cẩn thận đỡ anh ngồi dậy.

Vừa rồi nghe Lee Sanghyeok thì thầm than vãn, Jeong Jihoon không khỏi bật cười, "Không sao đâu anh, còn chịch là còn sống, chịch 1 ngày sống 10 ngày, chịch liên tục là bất tử."

Vẻ mặt hắn khi nói ra những lời này tựa như vừa phát biểu một triết lý sống vô cùng vĩ đại.

Khoé môi anh giật giật, thật sự muốn thẳng tay hất cốc nước này vào mặt Jeong Jihoon để hắn tỉnh ra.

Cuối cùng vẫn kìm lại, anh uống cạn cốc nước được hắn mang vào, không quên liếc xéo, "Em đừng có mà phát ngôn bừa bãi."

Trùm kín người trong chăn như kén bướm, Jeong Jihoon không sợ chết lao đến ôm cái kén ấy vào lòng, dụi đầu làm nũng.

Từ dạo bị Son Siwoo mắng vốn, căn phòng ở cuối dãy hành lang thần kỳ thay đã không còn làm ồn vào ban đêm nữa. Điều này khiến cả kí túc xá T1 từ tuyển thủ nhà T đến tuyển thủ (ở ké) nhà G đều âm thầm vui mừng.

Tại nhà ăn của GenG, các tuyển thủ đang dùng bữa, vì thế mà cũng thuận tiện tám chuyện.

Kim Suhwa tuổi nhỏ vô tri, trong lúc ăn đã táo bảo hỏi anh trai hỗ trợ về thắc mắc của bản thân, "Anh Siwoo này, tuyển thủ Faker và anh Jihoon thân nhau lắm ạ? Em thấy tối nào hai anh ấy cũng đi đến khuya mới về."

Son Siwoo cảm thấy đứa nhỏ ngây thơ như Kim Suhwan cần được bảo vệ khỏi lũ tà ác. Vắt não nghĩ ra một lý do để bao che cho hành động mờ ám của Jeong Jihoon mấy ngày gần đây, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được gì thuyết phục. Đành lạnh mặt căn dặn, "Tò mò ít thôi em."

Vừa nhắc hắn, hắn liền xuất hiện. Jeong Jihoon từ đâu tới bưng khây ăn đến ngồi xuống dối diện với Kim Suhwa, vị xạ thủ vì thế mà chột dạ, cắm đầu tập trung ăn.

Nói sang chủ đề khác, Son Siwoo mới chợt nhớ ra một thông tin quan trọng, không che giấu nổi sự vui mừng, "Đường điện của kí túc xá sắp sửa xong rồi, dự kiến là vào cuối tuần sau chúng ta có thể dọn về ở như bình thường, không cần làm phiền hàng xóm nữa."

Mọi người ai cũng thở phào, ở nhờ nhà người khác có nhiều cái bất tiện, nay sắp được về nhà, ai nấy đều mừng ra mặt.

Chỉ trừ một người, đương nhiên là thế.

Jeong Jihoon bất mãn kêu: "Hả??"

Đội trưởng của đội liếc cậu ta, "xí" một tiếng, "Mày hả cái gì mà hả."

Jeong Jihoon bắt chước y "xí" tiếng tiếp theo, "Ở chỗ anh Sanghyeokie sướng quá luôn, về chỗ kia chất lượng điện cáp chán muốn chết."

Căn kí túc xá Jeong Jihoon ở hơn hai năm bị hắn lạnh nhạt gọi là "chỗ kia" ^^

Son Siwoo suýt rớt cằm, lập tức phản bát: "Ê tính ra cả hai đội ở cùng một toà luôn ấy, chỗ nào mà chả như nhau." Kim Kiin ít khi tham gia cuộc trò chuyện, không nhịn được tiếp lời: "Có mình em sướng thôi Jihoon à."

Jeong Jihoon trợn mắt nhìn người anh trai thân thiết, thái độ cực kì ngứa đòn, "Ở với anh Sanghyeokie và ở với Son Siwoo thì chắc chắn có sự khác biệt rất lớn rồi."

Cảm thấy bị động chạm, Son Siwoo quăng ra ". . . . . .", bàn ăn yên tĩnh trở lại, một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng của y vang lên, "Mày nói chuyện như móc họng người ta vậy đó."

Jeong Jihoon thản nhiên nhún vai, ăn xong thì đứng dậy rời đi. Bấy giờ Kim Kiin mới dám nói lên suy đoán của mình, "Lần chạm mạch điện sắp tới mọi người biết ai là thủ phạm rồi đó."

Những người còn lại hiểu ý, không hẹn cùng đồng thanh: "Kim Kiin nói gì cũng đúng."

Cùng lúc đó ở nhà ăn trụ sở T1, Lee Sanghyeok đang tâm sự chuyện người trưởng thành cùng hỗ trợ của đội.

Những chuyện thầm kín như thế này chỉ có Ryu Minseok là thấu hiểu nhất, cả hai là anh em chí cốt của nhau, Lee Sanghyeok mới không ngại bày tỏ nỗi lo âu dạo gần đây, "Jihoon em ấy... hình như hơi nhiều năng lượng một chút."

Một người nghiêm túc như Lee Sanghyeok thật sự rất khó để nói rõ được vấn đề lần này, chỉ đành diễn đạt theo một cách khác.

Ryu Minseok rất nhạy bén, không hổ danh là hỗ trợ hàng đầu thế giới, vừa nghe liền hiểu ý anh. Sau đó đưa ra giải pháp giải quyết, "Anh đổ nước sôi vào cái thứ làm phiền anh mỗi đêm ấy, như vậy là đủ khiến nó giảm năng lượng rồi."

Nhìn nụ cười tươi tắn hồn nhiên của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok lạnh sóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip