under control
Warning: sếch, ABO, same age, có hint Bdd (k phải 3p)
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Thầy giáo đầu hói ở lớp kinh tế vĩ mô vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, nhưng thầy giảng kệ thầy, sinh viên bên dưới thì bận xì xào bàn tán về một đối tượng đang hot dạo gần đây.
"Chuyện đó là sự thật à?" Bạn học đầu đỏ thấp giọng hỏi, bạn học đầu vàng liền trả lời: "Chứ còn gì nữa, mày không nhớ cậu ta là alpha nổi tiếng nhất trong trường mình à."
"Nghe đồn cậu ta đánh dấu đàn em omega ở khoa kế toán rồi chối bỏ không chịu trách nhiệm đó. Chuyện vừa xảy ra tuần trước thôi."
"Thật hay giả vậy???"
"Thật mà! Nghe bảo không chỉ có mỗi omega đó thôi đâu mà còn hai ba em gì nữa cơ. Nhưng mà cứ nhắc đến là cậu ta ngó lơ ngay."
"Vãi thằng này khốn nạn vậy."
Bọn họ càng nói càng hăng, chủ đề thì càng bay xa khỏi phạm vi cho phép.
Tiếng nói chuyện ồn ào đến mức những người xung quanh cũng phải chú ý đến khu vực đó.
Cuộc nói chuyện của bọn họ không kéo dài được bao lâu đã bị cắt ngang.
"Hey hai cậu có thể giữ im lặng được không? Chúng tôi cần nghe giảng."
Một giọng nam lơ lớ nói tiếng Hàn câu được câu mất cất lên, hai bạn học nhiều chuyện ngước mắt nhìn, trông thấy cậu bạn du học sinh người Châu Âu ở bàn trên đang cau mày nhìn bọn họ.
Đối diện với mái tóc chất chơi của người nọ, cộng thêm vẻ mặt y cũng không được thân thiện cho lắm, khiến bọn họ không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi. Vì thế mà vội nói xin lỗi, sau đó cũng biết điều mà không còn ồn ào nữa.
Martin hài lòng quay lên, biểu cảm nhanh chóng thay đổi khi nói chuyện với người bên cạnh, "Cậu thấy tiếng Hàn của tôi có tiến bộ chưa?"
Thấy cậu bạn ngoại quốc trông đợi nhìn mình, Lee Sanghyeok không thể thẳng thừng nói ra sự thật, ngập ngừng mấy giây mới miễn cưỡng đáp: "Tốt lắm..."
Martin vui vẻ ra mặt, còn Lee Sanghyeok thì không được vui như vậy.
Ban nãy khi hai người kia bàn tán về vị alpha "khốn nạn" nào đó anh đã nghe hết. Thú thật thì anh có hơi bực khi nghe những lời đồn vô căn cứ đó của các bạn học về Jeong Jihoon, chính là "gã alpha" trong câu chuyện đó, đồng thời là người bạn thân từ bé của anh
Anh đoán có lẽ vì ngoại hình hắn trông quá mức cà lơ phất phơ nên thường bị các sinh viên trong trường nhầm lẫn là một tay alpha ăn chơi sa đoạ, kể cả omega hay beta đều ăn sạch nên không tránh khỏi có những tin đồn thất thiệt xuất hiện và ngày càng trở nên quá đáng hơn.
Nhưng chỉ có mình Lee Sanghyeok biết sự thật không phải vậy.
Jeong Jihoon là người tương đối khép kín, đối với mấy loại tin đồn đổ dồn về bản thân dù đúng hay sai đều không thèm phản bác hay để tâm đến. Cũng chính vì thế mà khiến những chuyện tầm phào ấy ngày càng được thổi phồng.
Tháng trước vừa là lừa tình omega, đánh đập beta, tháng này lại là làm omega chuyên ngành khác mang thai...
Lee Sanghyeok thật sự không biết phải bày ra biểu cảm gì về chuyện này.
Cũng không rõ vì sao một người ế quanh năm như Jeong Jihoon lại bị người khác đắp nặn hình tượng thành gã alpha tồi nổi tiếng khắp trường như thế.
Tan học, Lee Sanghyeok như thường lệ đến tủ đồ của mình lấy sách vở để mang đến thư viện trong thời gian chờ đến tiết học tiếp theo. Vừa ra khỏi cửa toà nhà đã thấy trời đổ mưa, thư viện cách một đoạn nhưng nếu cứ xông vào mưa mà chạy đến đó thì chắc chắn sẽ bị ướt, lại không biết khi nào mưa mới tạnh để có thể đi khi anh không mang theo ô bên mình.
Lee Sanghyeok lưỡng lự, cuối cùng vẫn là không muốn bản thân bị ướt nên quyết định đứng lại chờ mưa tạnh.
Một lúc sau, bả vai đột nhiên cảm nhận được sức nặng, một giọng nam trầm vang lên sau lưng: "Bạn học Lee có muốn đi cùng ô với mình không?"
Lee Sanghyeok bị gọi cho giật thót, đến cả da gà cũng nổi hết cả lên. Không cần đoán cũng biết người đến là ai.
Nửa phút sau, anh đầu lại, trông thấy cậu bạn thân Jeong Jihoon đang ở ngay kế bên, cằm hắn tựa lên vai anh, vòng tay ôm anh vào lòng, cơ thể họ gần như dính chặt vào nhau.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn đang phả lên cần cổ, cùng với mùi pheromone dễ ngửi thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi, mùi hương như sắp hoà làm một với mùi mưa ẩm ướt.
Quay đầu tiếp tục nhìn màn mưa, Lee Sanghyeok không quá bận tâm đến nếu người đang chiếm tiện nghi bên cạnh mình là Jeong Jihoon, âu cũng bởi vì đã quá quen với những hành động này của hắn rồi, rất nhanh anh liền trở về trạng thái ban đầu.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì lồng ngực Lee Sanghyeok đã nhảy loạn không biết từ bao giờ, anh cố gắng đè nén cảm giác xôn xao, sợ Jeong Jihoon nghe được tiếng tim mình đập một cách mất kiểm soát.
Jeong Jihoon dường như không để cho anh yên, thấy anh yên lặng không nói, trong lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc anh. Bên tai Lee Sanghyeok cứ văng vẳng tiếng gọi "Hyeokie", "Hyeokie",... liên tục phát ra từ miệng của người bạn này.
Bị làm phiền đến đau đầu, anh thở dài: "Cậu không có tiết học à? Dạo này mình để ý cậu cứ đi loanh quanh khắp trường suốt, chẳng thấy học hành gì hết."
"Cậu để ý mình đến vậy hả, mình vui lắm." Jeong Jihoon một bên chọc chọc cổ anh một bên cười nói.
Lee Sanghyeok không thấy vui chút nào, bèn xụ mặt, giả vờ mắng: "Nghiêm túc đó, rốt cuộc thì cậu đến trường để làm gì vậy?"
"Đến trường để gặp cậu đó." Jeong Jihoon lười biếng choàng tay ôm vai anh, hơi dựa đầu lên mái tóc bồng bềnh của anh, dáng vẻ trông như lưu manh đang quấy rối bạn học. Thế mà lại là kiểu mà đám nữ sinh trong trường ưa thích nhất.
"Thật hết nói nổi." Lee Sanghyeok bất lực lắc đầu.
Đưa tay mân mê lọn tóc hơi vểnh trên đỉnh đầu Lee Sanghyeok, hắn tiếp tục trêu ngươi đối phương, "Sao cậu vẫn nói nhiều như thế..."
Gạt bàn tay đang nghịch trên đầu mình ra, anh phớt lờ hắn mà xoay mặt đi, chỉ để lại cho hắn một sườn mặt với góc nghiêng tinh tế.
Nhưng Jeong Jihoon không tha cho anh dễ dàng như vậy, hắn lì lợm đuổi bắt lọn tóc vểnh cao của Lee Sanghyeok để tiếp tục chơi đùa.
Chẳng biết suy nghĩ làm sao, anh đột nhiên xoay người đối diện với Jeong Jihoon, làm lọn tóc trong tay hắn trượt đi. Jeong Jihoon xoa hai đầu ngón tay, hơi lưu luyến chút cảm giác mềm mượt vừa rồi.
Lee Sanghyeok ôm trồng sách, bởi vì đang bực nên tâm trạng cũng không được tốt. Anh đối mắt với Jeong Jihoon đang cúi đầu nhìn chằm chằm mình, điệu bộ tuỳ tiện của hắn không hiểu vì sao lại khiến Lee Sanghyeok không vừa ý.
"Cậu thấy mình nói nhiều quá thì đừng tìm mình làm phiền nữa." Nói rồi, anh cố gạt tay hắn ra để thoát khỏi cái ôm nhưng vẫn bị cánh tay săn chắc kia giữ lấy.
Cảnh tượng hai thanh niên trai tráng giằng co trước màn mưa trông hết sức nổi bật.
May mà đang trong tiết học nên trước cửa toà nhà không có mấy bóng người, chứ không thì Lee Sanghyeok cũng không biết phải chui đầu vào đâu nữa.
Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng không thể đọ sức được với người này, buông tay chịu thua để hắn ôm.
Jeong Jihoon tràn ngập dáng vẻ của một tên lưu manh, ngã ngớn nhìn vẻ mặt khó chịu của Lee Sanghyeok, trong lòng liền cao hứng muốn trêu anh nhiều hơn nữa.
Hắn áp sát tai người trong lòng, cố tình đè giọng xuống để nó nghe trầm khàn hơn bình thường, thì thầm: "Tối nay mình diễn, đến xem đi."
Lee Sanghyeok nhăn nhăn mày. Tên bạn thân này của anh vẫn luôn tuỳ tiện như thế, tuy trông hắn như không quan tâm lắm đến việc anh có đi hay không nhưng Lee Sanghyeok biết hắn sẽ không bao giờ cho phép anh cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của hắn, dù là lớn hay nhỏ. Cho nên bây giờ anh mới lưỡng lự, không biết nên nói thế nào mới phải.
Trầm tư rất lâu, cuối cùng vẫn cố gắng sắp xếp từ ngữ để cho hắn một câu từ chối êm tai nhất.
Lee Sanghyeok chỉ đơn giản nghĩ, mười buổi hắn diễn thì anh đã phải có mặt đủ cả mười buổi, nghe đến mòn cả tai luôn rồi nên lần này không đi chắc cũng không sao.
Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm, lời nói ra cũng lãnh đạm không kém, "Mình hứa với anh Boseong là tối nay sẽ đi ăn tối cùng anh ấy rồi."
Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon liền tỏ thái độ không hài lòng, ngay lập tức xụ mặt, "Boseong? Là thằng nào?"
Lee Sanghyeok khẽ khàng đặt tay lên cánh tay đang ôm vai mình nhằm giúp hắn dịu bớt cơn lửa giận đang dần nhen nhóm trong lòng. Anh vốn là người đang giận dỗi, không hiểu sao lại phải đi dỗ ngược lại hắn.
"Đừng hỗn." Lee Sanghyeok lập tức sửa lời hắn, "Anh Boseong là đàn anh cùng câu lạc bộ với mình, anh Gwak Boseong ở khoa kế toán ấy, cậu cũng biết anh ấy mà."
À cứ tưởng là ai, hoá ra là Gwak Boseong học trên họ hai năm. Jeong Jihoon ngứa mắt anh ta lâu lắm rồi.
Lee Sanghyeok phớt lờ tiếng nghiến răng rợn người của Jeong Jihoon, bị hắn nhìn chằm chằm mà rùng mình. Anh vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng Jeong Jihoon không buông tha cho anh, cứ nhìn anh bằng một ánh mắt đáng sợ, làm cho Lee Sanghyeok chẳng còn gan nào mà từ chối nữa.
Nhận thấy Lee Sanghyeok đang dần mềm lòng, Jeong Jihoon không ngừng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, nhằm triệt luôn đường cự tuyệt của anh.
Lee Sanghyeok lần nữa đầu hàng chịu thua trước dáng vẻ này của hắn. Bạn thân chơi với nhau đã lâu, không phải anh không biết Jeong Jihoon ngang bướng đến mức nào, không nhận được lời đồng ý thì chắc chắn sẽ không thả anh ra.
Giọng anh có phần bất lực, nhưng lại có thể khiến khuôn mặt Jeong Jihoon ngay lập tức trở nên nhu hoà, "Mấy giờ?"
Jeong Jihoon nở một nụ cười, đôi mắt cong tròn thể hiện sự hài lòng, cười đến chiếc răng khểnh cũng lộ ra, "Tám giờ, bọn mình diễn tiết mục thứ ba." Như e ngại anh đổi ý, hắn bổ sung thêm: "Đừng đến muộn đấy."
Hai người họ mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, may mà trước cửa không có ai, nếu không khi người khác nhìn thấy tư thế mờ ám này của bọn họ thì chắc sẽ suy diễn ra thêm một số tin đồn hoang đường mất.
Lee Sanghyeok có phần mất tự nhiên, muốn đưa tay đẩy Jeong Jihoon ra khỏi người nhưng nghĩ ngợi một chút lại thôi. Anh vẫn tiếp tục dung túng hắn.
"Chỗ cũ à?" Lee Sanghyeok hỏi.
Jeong Jihoon gật đầu, đôi mắt lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, bất chợt cong môi nở một nụ cười mang tính hàm ý, không quên dặn dò: "Mặc cái gì dễ thương vào, được chứ?"
Anh cúi đầu nhìn chiếc áo trắng trơn mình đang mặc, đối với ánh mắt của hắn lại hiểu sai ý, nhầm tưởng hắn đang bảo anh ăn mặc quê mùa nên làm cho Lee Sanghyeok vốn đã bực mình nay càng hậm hực hơn.
Nhận ra anh lại giận dỗi, Jeong Jihoon lén lút bật cười, tiếng khúc khích rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Lee Sanghyeok khi hai người giữ khoảng cách gần như thế này.
Cơn mưa cùng nụ cười của Jeong Jihoon cuốn bay sự tức giận thoáng qua của Lee Sanghyeok, anh thở dài nhìn phía trước, than vãn: "Mưa mãi không tạnh."
"Có người đang rất muốn đi cùng ô với bạn học Lee đó nha."
Cứ ngỡ Jeong Jihoon nói nhăng nói cuội đùa giỡn mình, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hắn nhưng thứ thu hút anh lại là chiếc ô không biết từ đâu xuất hiện đang bị hắn xoay tròn trên đất.
Ann không để Jeong Jihoon nói hết câu, đã nhanh tay cướp lấy ô rồi bật ra, kéo Jeong Jihoon bước vào màn mưa.
"Cậu cũng đến thư viện học à?" Lee Sanghyeok bâng quơ hỏi, anh đi rất cẩn thận và chậm rãi để tránh những vũng nước lớn.
"Không, tí nữa mình có tiết học rồi." Hắn lắc đầu, muốn cầm lấy ô từ tay Lee Sanghyeok nhưng anh không buông.
Vì hắn đã mang ô đến nên Lee Sanghyeok không muốn để hắn cầm ô.
"Cậu không buông tay thì mình sẽ nắm tay cậu đó." Jeong Jihoon kéo anh sát vào người, hai người dưới một cái ô có hơi chật, "Nếu cậu cũng muốn nắm tay mình thì cứ cầm ô đi."
Lời này rất hiệu quả, Lee Sanghyeok đã buông tay.
Những hạt mưa không ngừng rơi xuống chiếc ô tạo nên những âm thanh lộp bộp bắt tai. Thế giới bên ngoài chiếc ô như bị màn mưa cô lập, thứ duy nhất không bị cô lập là không gian giữa hai người trong chiếc ô.
Lee Sanghyeok phát hiện chiếc ô đang từ từ nghiêng về phía mình, như một lẽ đương nhiên.
Chiếc ô này của Jeong Jihoon là loại tốt, tuy khá lớn nhưng để mà che đủ cho hai nam nhân trưởng thành thì vẫn tương đối khó. Ô lại còn nghiêng về một bên, tất nhiên mưa sẽ làm ướt hết phần vai còn lại của hắn.
Đẩy chiếc ô về phía hắn, một lúc sau ô lại nghiêng về phía anh, vì thế mà anh đành phải giữ lấy cán ô, dùng sức đẩy lần nữa.
"Cậu sẽ bị ướt đó." Jeong Jihoon ôm anh đi nhanh về phía thư viện.
Lee Sanghyeok đáp: "Cậu cũng bị ướt rồi còn đâu."
"Sao vậy, lo lắng cho mình à." Jeong Jihoon nhếch môi, "Mình bị ướt là sẽ bệnh, bệnh rồi thì Hyeokie sẽ rất đau lòng có đúng không?"
"..." Lee Sanghyeok lựa chọn việc im lặng để đáp lại lời trêu đùa này của Jeong Jihoon.
Hôm nay hắn có tiết học vào buổi chiều nên sau khi đưa anh đến thư viện đành luyến tiếc rời đi.
Khi đến lớp, đặt mông ngồi chưa ấm được bao lâu, vai hắn đã bị khều một cái.
Anh bạn cùng khoa Choi Hyunjoon lấm lét ngồi cạnh Jeong Jihoon, cười cười ra vẻ ngây ngốc. Jeong Jihoon khó hiểu nhìn cậu ta, nhếch lông mày, "Làm sao?"
Choi Hyunjoon cũng không vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề, "Nãy mày nói chuyện với ai ở sảnh toà dạy học vậy?"
Cậu ta vừa nói Jeong Jihoon đã biết người mà Choi Hyunjoon hỏi đến là ai. Cứ hễ nghe người khác nhắc về Lee Sanghyeok là Jeong Jihoon lại vô thức tỏ thái độ thù địch. Nhưng đây là bạn học lâu năm nên hắn không thể thể hiện quá rõ ràng sự khó chịu của bản thân được. Vẫn hơi mất kiên nhẫn hỏi lại: "Ừ, có việc gì không?"
Choi Hyunjoon bắt đầu nghi ngờ khả năng nghe hiểu của tên alpha to xác này, vội nói rõ ra: "Ý tao là, cậu bạn nói chuyện với mày là ai?"
Sợ Jeong Jihoon lại giả ngơ, Choi Hyunjoon nói tiếp: "Tao cần tên, giới tính, ngành học... cho thêm mã số sinh viên nữa thì càng tốt."
Nhưng lần này Jeong Jihoon không hề giả ngơ mà nhếch môi nói thẳng: "Cậu ấy không thích beta đâu."
Beta - Choi Hyunjoon chết lặng khi tình ý nho nhỏ ngay lập tức bị dập tắt, "..."
Ryu Minseok vừa mới đến, nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của hai người họ liền chen ngang vào, làm vẻ mặt đáng yêu nháy mắt một cái, "Vậy omega thì sao nò?"
"Omega cũng không thích."
Ryu Minseok một bên lườm Choi Hyunjoon đang làm biểu cảm ói mửa, một bên khác lại hỏi: "Thích alpha à?"
"Không." Jeong Jihoon đanh mặt, "Cậu ấy chỉ thích mình tao thôi."
Ryu Minseok học theo Choi Hyunjoon làm biểu cảm mắc ói.
"Đùa chứ, nghe đồn cậu ấy đang tìm hiểu tiền bối Gwak ở khoa kế toán đó." Ryu Minseok cắn bánh mì vừa mua, nhòm nhoàm nói.
Jeong Jihoon vốn đang lăn ra bàn chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt như khủng bố sau khi nghe Ryu Minseok nói, "Ai cơ?"
Ryu Minseok ngơ ngác, lặp lại: "Lee Sanghyeok, bạn mày ấy, nghe bảo đang tìm hiểu tiền bối Gwak Boseong."
Ryu Minseok thấy chết không sợ, ngây ngô bổ sung thêm, "Tìm hiểu theo kiểu yêu đương."
Trước mắt Ryu Minseok xuất hiện nụ cười khểnh đầy khinh khỉnh của Jeong Jihoon.
Ryu Minseok: ?
Jeong Jihoon lười biếng nằm ra bàn, vẻ mặt hết sức tự tin, "Ban nãy tao nghe nhầm thành tên người khác, nếu là Gwak Boseong thì không cần lo, anh ta không có cửa đọ với tao đâu."
Ryu Minseok khó hiểu: "Là sao, tiền bối Gwak tìm hiểu để làm quen hẹn hò với bạn mày đó, mày thì liên quan gì?"
Nhưng lời nói của Ryu Minseok hướng đến Jeong Jihoon như ném trứng vào đá, cuối cùng chỉ thấy được bờ vai cùng cái đầu đang vùi vào tay của hắn. Ryu Minseok còn muốn nói nữa, đã bị Jeong Jihoon phẫy tay bảo im lặng.
"???" Hai người bạn học không hẹn cùng ném ánh mắt hoang mang cho Jeong Jihoon.
Kết thúc tiết học cuối cùng rồi về nhà. Lee Sanghyeok không ở kí túc xá mà thuê một căn hộ nhỏ gần trường để thuận tiện cho việc đi lại.
Vừa về đến nhà là chỉ còn vài tiếng nữa để đến cuộc hẹn, Lee Sanghgeok liền nhanh chóng đi tắm, cũng không có chuẩn bị gì nhiều nhưng việc khiến anh mất thời gian nhất là lựa chọn trang phục.
Không biết rốt cuộc mặc như thế nào mới được gọi là "dễ thương" trong mắt Jeong Jihoon. Trước giờ anh chỉ toàn ăn mặc đơn giản, tìm nửa ngày mới tìm được một chiếc áo len màu nâu xem như khá hợp mắt, không nghĩ ngợi nhiều liền mặc vào luôn.
Thời tiết đầu thu khá thích hợp để mặc những loại trang phục này, Lee Sanghyeok rất hài lòng với lựa chọn của ngày hôm nay. Khi gió thổi qua mái tóc anh còn không tự chủ được mỉm cười.
Tuy nói cùng tìm hiểu nhau nhưng Lee Sanghyeok và Gwak Boseong vẫn luôn dừng ở mối quan hệ đàn anh đàn em chung câu lạc bộ mà vẫn chưa tiến triển gì thêm.
Khác với Gwak Boseong trong suốt khoảng thời gian qua luôn nhiệt tình xởi lởi thì Lee Sanghyeok lại không tự nhiên và thoải mái được như vậy.
Dẫu cảm thấy cả hai có chút không hợp nhau nhưng vẫn kéo sài sự tìm hiểu cho đến bây giờ là do Lee Sanghyeok đang cố gắng tập chấp nhận những mối quan hệ xung quanh.
Lý do rất đơn giản, anh không thể nào cứ dựa dẫm mãi vào Jeong Jihoon được.
Hắn là alpha, muốn gia thế có gia thế, muốn tài giỏi có tài giỏi, là mẫu bạn đời mà các omega ao ước.
Bởi vì cha mẹ anh đều là beta, việc sinh ra giới tính khác là khá hiếm thấy nên mặc dù chưa phân hoá ở độ tuổi này được xem là rất trễ nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn tự xem mình là một beta.
Một alpha và một beta suốt ngày kè kè cạnh nhau như vậy thì làm sao tìm được bạn đời phù hợp chứ.
Từ khi lên cấp 3 Lee Sanghyeok đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này, không chỉ suy xét cho bản thân mà còn cho Jeong Jihoon, anh không muốn hắn vì dành thời gian cho mình mà bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm bạn đời.
Điều bất ngờ nhất là một alpha tuyệt vời như Jeong Jihoon lại chưa từng hẹn hò với bất kì omega nào. Ngược lại với một người chưa đến kì phân hoá là Lee Sanghyeok lại trải qua tổng cộng hơn mười mối tình rải rác suốt từ cấp 3 cho đến đại học.
Nhưng điều kì lạ là dù Lee Sanghyeok tốt tính đến đâu, kiên nhẫn với đối tượng hẹn hò đến đâu thì mối tình lâu nhất của anh cũng chỉ kéo dài được một tháng, còn những mối khác thì thôi không đáng nhắc đến.
Mặc dù không mấy hứng thú với Gwak Boseong, anh vẫn muốn cho người nọ cơ hội, cũng như cho bản thân một cơ hội.
Anh lựa chọn đi tàu điện đến điểm hẹn, chỗ ăn tối mà Gwak Boseong đã đặt cách không xa nơi anh ở lắm, đi hai trạm là đã đến nơi rồi.
Vừa đẩy cửa vào trong, Lee Sanghyeok đã bị nhân viên chặn lại, "Xin hỏi quý khách đã đặt bàn chưa?"
Lee Sanghyeok không trả lời vội, rướn cổ nhìn vào trong nhà hàng nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Gwak Boseong đâu, anh đoán là y vẫn chưa đến nên quay lại nói với phục vụ, "Đã đặt rồi, tên là Jeong... à không Gwak Boseong..."
Nói được nửa lời anh lại nuốt vào trong, theo thói quen mà thuận miệng nói ra cái tên kia. Bình thường đi ăn ở những nơi như thế này Jeong Jihoon đều là người lo liệu từ đầu đến cuối, còn rảnh rỗi như Lee Sanghyeok thì chỉ cần đến và đọc tên hắn là được dẫn thẳng vào bàn.
Nay trải nghiệm chuyện này với người khác có chút không quen, còn suýt nói nhầm.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok lại không chắc chắn lắm về việc vị tiền bối kia đã đặt bàn hay chưa, vì thế mà lấy điện thoại ra định nhắn tin hỏi y về việc này. Không đợi Lee Sanghyeok gửi tin nhắn, nhân viên đã tìm thấy tên trong danh sách, mỉm cười nói: "Tôi đã tìm thấy tên rồi, mời anh vào trong."
Phòng riêng của nhà hàng này không rộng lắm nhưng tương đối riêng tư. Phục vụ đưa người đến xong liền rời đi, Gwak Boseong thì vẫn chưa đến, Lee Sanghyeok chỉ đành nhàm chán nghịch điện thoại để giết thời gian.
Nửa tiếng sau Gwak Boseong mới tới nơi, vẻ mặt y đầy áy náy: "Xin lỗi em, kẹt xe quá nên anh tới trễ tí."
Nhìn cả người đầy mồ hôi của y, Lee Sanghyeok cũng không nổi giận vì người nọ trễ hẹn, lắc đầu bảo không sao.
Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn, việc gọi món có chút không hợp ý nhau khi có món Lee Sanghyeok ăn được còn Gwak Boseong thì không và ngược lại. Chỉ riêng việc gọi món thôi đã tốn cả đống thời gian.
Bây giờ thì Lee Sanghyeok cảm thấy hơi đau đầu với cuộc hẹn này. Đến việc tiếp chuyện với Gwak Boseong cũng thấy lười.
Tính cách Gwak Boseong khá hoạt bát, y tìm được rất nhiều chủ đề để nói, từ trên trời dưới đất kiểu gì cũng nói hết công suất được.
Không nỡ phá hỏng tâm trạng của y, Lee Sanghyeok ngồi đối diện gật gù mấy cái như bản thân đang rất chăm chú lắng nghe.
Đàn anh Gwak cũng không phát hiện được vẻ không mặn không nhạt của Lee Sanghyeok, chỉ đang không ngừng luyên thuyên với chủ đề của bản thân.
Không biết tình cảnh này đã kéo dài được bao lâu, cho đến khi phục vụ lần nữa gõ cửa, cứu Lee Sanghyeok một mạng.
Thức ăn được đưa đến, may mắn thay Gwak Boseong rất biết điều mà ít nói lại khi bắt đầu dùng bữa. Nhưng tính cách vẫn là không bỏ được tiếp tục bắt chuyện với Lee Sanghyeok không ngừng.
Thật ra ngoài việc họ là đàn anh đàn em cùng câu lạc bộ ở trường đại học ra thì họ không còn điểm chung nào để nói. Mấy chủ đề Gwak Boseong nhắc đến suốt bữa ăn hôm nay Lee Sanghyeok một là không mấy hứng thú hai là không biết gì về nó cả, cho nên buổi hẹn anh mong chờ bây giờ đang làm anh cảm thấy rất nhàm chán.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên liên tục sáng lên, nhảy nhót trong tầm mắt Lee Sanghyeok.
[ J: đến chưa? ]
[ J: sắp bắt đầu rồi ]
[ J: cậu định trốn à ]
Lee Sanghyeok ngồi ăn cả buổi không yên với tên kia, được một chút là màn hình điện thoại lại sáng lên, thông báo thì cứ nhảy tin nhắn liên tục, đến mức Gwak Boseong ở đối diện cũng phải chú ý đến.
Anh cười cười, chủ động lên tiếng: "Em có việc gấp hay sao ấy, kiểm tra điện thoại thử xem."
Lee Sanghyeok cười gượng một cái, theo lời anh buông dụng cụ ăn xuống, nhặt điện thoại trên bàn lên. Ngũ quan tinh tế được ánh sáng trắng xanh phủ lên một tầng màu làm nổi bật không ít.
[ LeeSanghyeok: mình không trốn, không phải cậu nói 8 giờ mới diễn sao? ]
Còn chưa kịp tắt điện thoại, Jeong Jihoon như chỉ chờ anh trả lời liền vào đối đáp.
[ J: ừ nhưng hôm nay rất đông, phải đến sớm mới vào được ]
Lee Sanghyeok nhướng mày, không rõ là hắn đang nói dối mình hay chuyện đó là sự thật. Cuối cùng thì Lee Sanghyeok lựa chọn tin vào vế sau.
Anh hiếm thấy ăn một cách gấp gáp sau khi bỏ điện thoại xuống, nhanh lẹ giải quyết thức hết ăn trên đĩa rồi ngồi cùng Gwak Boseong nói mấy câu, Lee Sanghyeok khéo léo đổi sang chủ đề khác, "Tiền bối có muốn đi xem hoà nhạc không ạ?"
"Hoà nhạc gì cơ?" Gwak Boseong tò mò hỏi.
Nhắc đến tài lẻ cùng hội nhóm này của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không khỏi tự hào giải thích, "Là hoà nhạc ở mấy club lành mạnh, bạn em có tham gia một ban nhạc, là bass chính của nhóm đó. Cậu ấy đã mời chúng ta đến xem nhóm bọn họ diễn vào tối nay."
Lee Sanghyeok không chớp mắt điềm nhiên thêm bớt mấy từ, tỉ như "mời chúng ta" thay vì mời lời của Jeong Jihoon vào buổi sáng.
Bây giờ cũng còn khá sớm, Lee Sanghyeok muốn đưa Gwak Boseong đến đó giết thời gian trong lúc họ còn đang trong cuộc hẹn, ngoài ra còn ghé qua điểm danh có mặt để Jeong Jihoon không giận dỗi. Một công đôi việc lại còn rất thuận tiện.
Tính tình tiền bối khoa kế toán này rất tốt, anh không do dự hay nói gì thêm mà đã đồng ý đi ngay.
Sau bữa ăn, Lee Sanghyeok và Gwak Boseong theo lời mời của Jeong Jihoon cùng đi đến địa điểm tổ chức buổi hoà nhạc. Chỗ đó vừa hay cách không quá xa nơi họ ăn tối, rất nhanh thôi cả hai đã đến nơi tổ chức hoà nhạc trước thời gian mà Jeong Jihoon định ra.
Trên đường đi đến khu vực chính, Lee Sanghyeok nói chuyện cùng Gwak Boseong vài câu đã thấy hơi chán, bèn cúi đầu xem điện thoại như có việc bận, thật ra là vào hộp thư thoại tìm Jeong Jihoon nói chuyện.
[ LeeSanghyeok: ngồi ở đâu thì nhìn được toàn cảnh vậy? ]
[ J: đến rồi à, để mình ra đón cậu. ]
Lee Sanghyeok vội nhắn từ chối, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh hơn một bước, sau khi anh gửi tin nhắn cũng không xem nữa, chắc là đã đi tìm anh rồi.
Bất lực cất điện thoại vào túi, anh ngước mắt nhìn cảnh tượng trong club. Đúng như lời Jeong Jihoon nói, hôm nay quả thật đông hơn mọi ngày, họ chỉ vừa vào không bao lâu thôi mà chỗ đứng ở khu vực sàn nhảy đã gần như chật kín, chỉ toàn thấy lưng vai của nhau chứ không thấy sân khấu đâu.
Ở khoảng cách gần như vậy, không thể không ngửi được mùi pheromone của những người khác. Tuy chưa phân hoá nhưng khứu giác của Lee Sanghyeok cũng khá thính, có thể dễ dàng ngửi được một số mùi hương ở gần. Đặc biệt là pheromone của vị alpha bên cạnh.
Pheromone của Gwak Boseong không có tính xâm lược mạnh mẽ, chỉ thoang thoảng nhưng khi trộn lẫn với pheromone của những người khác cũng đủ khiến đầu Lee Sanghyeok bắt đầu khó chịu vì đống mùi hỗn tạp.
Lee Sanghyeok theo bản năng hơi nghiêng người, tránh xa tiền bối một chút vì sự nhạy cảm một cách đột ngột với mùi hương.
Mày anh cau lại, môi mím chặt mãi cho đến khi lưng đụng phải một người.
Không biết chen vào kiểu gì mà Jeong Jihoon đã xuất hiện ở phía sau, nửa đỡ lấy eo anh nửa chống người lên bàn rượu gần đó. Khẽ cúi đầu, hơi thở gần kế bên phả vào vành tai xinh xắn của Lee Sanghyeok, "Khó chịu à?"
Lee Sanghyeok vô thức lắc đầu, tâm trạng nặng nề dần thả lỏng khi có sự xuất hiện của cậu bạn thân ở ngay bên cạnh.
Anh mơ hồ có thể ngửi ra được mùi hương pheromone cực kì khác biệt của Jeong Jihoon giữa biển người.
"Cậu không đi chuẩn bị để diễn à?" Lee Sanghyeok quay đầu hỏi.
Xung quanh đông kín nên Lee Sanghyeok không thể quay người lại hoàn toàn, chỉ có thể quay nửa người trên, nhìn từ xa trông như anh đang tựa đầu lên vai Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok không hề hay biết tư thế này giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu mập mờ, bao nhiêu kì lạ.
Jeong Jihoon cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, ánh mắt dễ dàng thông qua đỉnh đầu của Lee Sanghyeok mà đánh giá người bên cạnh anh một phen. Dùng âm lượng đủ nghe để trả lời: "Vẫn chưa tới giờ mà, ở đây tiếp cậu một chút cũng không sao."
Gwak Boseong có thể nhận ra ánh nhìn thù địch được che giấu rất kĩ lưỡng mà tên alpha này dành cho mình, đồng thời là một alpha, y không hề muốn bản thân yếu thế trước kẻ khác, vì thế mà cuộc đấu mắt lẫn đấu pheromone cứ thế diễn ra mãi cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng.
"À suýt thì quên mất." Lee Sanghyeok sực tỉnh, quay đầu hướng Gwak Boseong vẫn luôn im lặng giới thiệu, "Đây là bạn thân của em Jeong Jihoon, là tay bass mà em đã nhắc đến trước đó. Còn đây là tiền bối Gwak ở cùng câu lạc bộ với mình."
Gwak Boseong cười cười gật đầu, rất lịch sự đưa tay ra, ý muốn cùng hắn bắt tay, "Chào cậu."
Trái ngược với anh, Jeong Jihoon đứng sừng sững sau lưng Lee Sanghyeok như một vị thần bảo hộ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm Gwak Boseong như muốn đâm thủng người y ra để soi xét kĩ càng.
Jeong Jihoon vốn không định chào lại nhưng cánh tay bị Lee Sanghyeok hung hăng nhéo mấy cái, hắn mới trầm giọng nói một tiếng, "Chào." Đến cả giọng nói cũng biểu lộ rõ ràng sự miễn cưỡng.
Gwak Boseong mất tự nhiên thu tay lại, một tầng da gà chợt nổi lên khi y ngửi thấy một mùi pheromone của alpha đang bắt đầu khuếch đại.
Thả pheromone là cách mà alpha giao tiếp với nhau, ngoài ra chúng còn dùng để thị uy sức mạnh của bản thân. Mà cảm xúc trong hương pheromone này của Jeong Jihoon thể hiện rõ ràng rằng hắn rất không hài lòng đối với một alpha khác ở gần Lee Sanghyeok là Gwak Boseong.
Đối mặt với sự thù địch này của người đàn em vừa gặp lần đầu, Gwak Boseong không khỏi nghĩ đến những tin đồn về Jeong Jihoon được lan truyền ở trong trường.
Hôm nay được gặp hắn thì phải xác nhận lại một phen, quả thật là có một tin đồn đúng sự thật, pheromone của Jeong Jihoon rất mạnh.
Nếu phải dùng pheromone đánh nhau, Gwak Boseong sợ rằng y đọ không nổi với người đàn em này.
Thấy không khí giữa cả hai đột nhiên căng thẳng, Lee Sanghyeok ngẩn một lúc mới nhận ra sự kì lạ. Chưa phân hoá nên không thể cảm nhận rõ được cuộc chiến khốc liệt mà pheromone của hai alpha tạo ra, dù vậy Lee Sanghyeok vẫn biết thừa Jeong Jihoon đang sử dụng sức mạnh của mình để đe doạ người khác.
Jeong Jihoon phân hoá từ sớm, từ khi lên cấp hai hắn đã bắt đầu dùng pheromone của mình để đi hăm doạ các bạn học dám lảng vảng đến gần Lee Sanghyeok, nên không khó để anh thuộc lòng thói xấu này của hắn.
Lee Sanghyeok kín đáo ngả người về sau, đầu chỉ cách cằm hắn một nắm tay, thì thầm: "Thu pheromone về ngay!"
Jeong Jihoon dời mắt từ Gwak Boseong chuyển sang người trong lòng, ánh mắt lập tức trở nên nhu hoà, không còn vẻ sắc bén như ban nãy nữa. Hắn tuỳ ý để Lee Sanghyeok dựa vào người mình, hai tay thì đút túi, lưỡi biếng nghiêng đầu.
Pheromone của tên alpha trẻ tuổi này cuối cùng cũng chịu rút đi, trả lại bầu không khí trong lành cho những người xung quanh.
Sau lưng Gwak Boseong ướt mồ hôi, miệng tuy vẫn cười nhưng tâm đã bắt đầu nhảy loạn.
Tại sao y lại cảm thấy hành động của tên alpha này đối với một người chưa phân hoá như Lee Sanghyeok có chút kì lạ.
Dù ở trước mặt Gwak Boseong, Jeong Jihoon vẫn thản nhiên trêu chọc Lee Sanghyeok thêm vài câu, như đã quen với việc này, sau khi hai người gặp nhau xong thì anh liền muốn tống Jeong Jihoon ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Rõ ràng tối nay Gwak Boseong mới là người có hẹn với Lee Sanghyeok, thế mà bây giờ khi đứng ở đây vị tiền bối nọ lại trở thành kẻ dư thừa trong câu chuyện của bọn họ.
Sau khi Jeong Jihoon rời đi, quả thật như lời hắn nói tối nay rất đông, Lee Sanghyeok cùng Gwak Boseong phải mất một lúc lâu để tìm được một chỗ ngồi ổn.
Gwak Boseong mấp máy môi nói gì đó, nhưng tiếng nhạc trong club quá lớn khiến anh không thể nào nghe được, "Cái gì cơ?"
Thấy vậy, Gwak Boseong chỉ lắc đầu cười, cúi đầu mở điện thoại lên xem.
Không còn bị Gwak Boseong làm phiền, đầu Lee Sanghyeok đỡ đau hơn hẳn.
Không bao lâu, tiết mục của nhóm Jeong Jihoon cũng đã bắt đầu. Nhóm hắn có nhiệt nhất, cũng đông người hâm mộ hơn những nhóm trước đó, không khí trong club rất nhanh được đẩy lên cao, mọi người ra sức hú hét khi tiếng drum đầu tiên vang lên.
Nghe tiết mục này đến mòn cả tai rồi nên Lee Sanghyeok không còn bị nó cuốn vào như những người khác nữa, tính toán đến lúc tiết mục sắp kết thúc, Lee Sanghyeok quay đầu nói với Gwak Boseong bên cạnh, "Em đi vệ sinh nhé."
Gwak Boseong qua loa gật đầu, Lee Sanghyeok lách người ra khỏi đám đông, tìm đường đến phía sau sân khấu.
Nhân viên đã sớm quen mặt anh từ lâu, không ngăn cản mà để anh đi thẳng vào khu vực cánh gà. Lee Sanghyeok tính toán rất chuẩn, lúc anh vừa đến nơi thì tiết mục của ban nhạc cũng đồng thời kết thúc, mọi người lục đục rời sân khấu.
Một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy vai Lee Sanghyeok, hương pheromone của hắn vẫn nồng như vậy.
"Thấy mình diễn thế nào?"
Lee Sanghyeok thành thật gật đầu, "Hay lắm."
Jeong Jihoon nheo mắt, áp sát lên tai anh thả chữ, "Hôm nay mình chuyển sang chơi lead mà."
Cơ thể Lee Sanghyeok nháy mắt cứng đờ, không biết phải biện minh làm sao, bối rối lắp bắp: "Ơ... vậy à..."
Thích thú nhìn biểu cảm vừa hoang mang vừa ngơ ngác của anh, Jeong Jihoon nhịn không được đưa tay véo một cái, "Trêu cậu thôi, mình vẫn chơi bass như bình thường. Cậu thấy hay là mình vui rồi."
Lee Sanghyeok nhăn mặt, đánh lên người Jeong Jihoon mấy cái. Hai người đùa giỡn sau cánh gà, nơi có nhiều người qua lại nhưng hiển nhiên không có ai quan tâm khi đã quá quen với cảnh này.
Tay trống của nhóm bỗng nhiên hét lên nơi cuối hành lang sau sân khấu: "Này Jihoon! Chủ club có việc tìm cậu này."
Lee Sanghyeok rời khỏi cái ôm ấm áp, mơ hồ cảm nhận được sự mất mát không rõ. Ngẩn người vẫy tay chào tạm biệt Jeong Jihoon, anh rời khỏi khu vực cánh gà, quay trở lại tìm Gwak Boseong.
Trên đường đi Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều, anh có hơi lưu luyến cảm giác vừa rồi, nhưng rối rắm một hồi vẫn không rõ bản thân đang luyến tiếc vì điều gì.
Khi quay trở lại sàn nhảy mọi người đã tản ra không còn đông như ban nãy nữa, rõ ràng là họ đến vì ban nhạc của Jeong Jihoon, khi nhóm hắn diễn xong rồi họ cũng rời đi.
Sàn nhảy không còn đông nhưng Lee Sanghyeok lại không thấy đối tượng của buổi hẹn tối nay đâu.
Anh như gà con lạc mẹ, ngơ ngác lách qua mấy người đang giơ tay múa chân nhảy loạn trên sàn để rời khỏi nơi đó, tiếp tục đi xung quanh tìm Gwak Boseong.
Club tư nhân này khá rộng, Lee Sanghyeok không biết đường nên đi lạc mấy lần, một chỗ đi qua đi lại tận ba lần khiến sự kiên nhẫn của anh dần bị rút cạn.
Rời khỏi sàn nhảy náo nhiệt là khu vực thưởng thức rượu khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc jazz và tiếng nói chuyện khe khẽ. Ánh đèn mờ ảo ở nơi đó cũng không thể làm tầm mắt anh thu hẹp, Lee Sanghyeok với khả năng thị lực đáng kinh ngạc nhanh chóng tìm thấy tên alpha vừa rồi còn cùng mình ăn tối giờ đang ngồi bên quầy bar cùng một omega khác.
Trước mặt anh, Gwak Boseong cười nói với omega nọ, sau đó tiến đến cùng người kia hôn môi.
Trông y không giống như bị pheromone của omega nọ cám dỗ, vẻ mặt còn thập phần hưởng thụ.
Lần đầu trải qua cảm giác bị cắm sừng, thật ra cũng không hẳn vì họ còn chưa chính thức hẹn hò nhưng khi thấy cảnh này không tránh khỏi cảm thấy thất vọng, tâm trạng của Lee Sanghyeok bị kéo xuống tận đáy, bây giờ chỉ muốn uống một ly rượu.
Anh buồn rầu nói với bartender ở quầy nào đó, "Một ly."
Bartender xoay dụng cụ trong tay, "Ngài uống loại nào?"
Lee Sanghyeok không còn hứng nhìn tới menu, qua loa: "Tuỳ ý đi."
Chỉ trong chốc lát, ly rượu tươi mát mắt óng ánh xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok.
Anh không thèm nhìn xem nó là gì mà đã vội uống khiến khuôn mặt lập tức nhăn như tờ giấy bị vò.
Vị chua cùng mặn chát trên thành ly khiến nỗi buồn của Lee Sanghyeok bay đi.
Anh còn định gọi thêm một ly nữa nhưng chưa uống hết ly rượu vừa gọi đã gục đầu lên quầy bar. Dù chỉ là cocktail nhưng hiệu quả nó mang lại làm Lee Sanghyeok không đỡ nổi.
Đột nhiên một cơn đau đầu khủng khiếp khiến đầu óc tựa như quay cuồng, chân tay bủn rủn một cách khó hiểu, cơ thể nóng ran như lửa, cuống hỏng khó chịu chỉ muốn đứng lên chạy vào nhà vệ sinh.
Nhưng cơ thể mềm oặt không nghe theo sự điều khiển của anh, chân Lee Sanghyeok mềm nhũn không còn chút sức lực nào để đứng lên.
Tiếng nhạc jazz và những tiếng cười khúc khích trong gian phòng vẫn vang lên, không ai phát hiện ra có người đang thở hổn hển bên quầy bar.
Ngay lúc Lee Sanghyeok tưởng như mình sắp không chịu được nữa đã có người đỡ lấy anh, nếu không chắc anh đã ngất xỉu tại chỗ mất.
"Không sao chứ?" Jeong Jihoon hỏi anh.
Rượu vào cơ thể liền phản ứng chậm, ngũ giác cũng kém nhạy bén, nghe giọng nói này có chút quen tai, nhưng đầu óc chậm chạp không nhận ra được người này là ai.
Anh nheo mắt nhìn người thanh niên đang đỡ mình, đầu tiên thì người này là alpha, sau đó là đẹp trai.
"Cậu say rồi à? Không đúng lắm..." Người nọ lẩm bẩm: "Sao người cậu nóng thế."
Jeong Jihoon kéo anh dậy, nắm chặt hai tay anh đi về phía trước, tựa như nửa ôm, Lee Sanghyeok có thể dựa vào lồng ngực hắn. Anh uống say khướt, chẳng biết trời trăng gì. Trên người hắn có hương thơm, hiển nhiên không phải là nước hoa, mùi hương đậm mà mãnh liệt.
Lee Sanghyeok ngửi theo bản năng, cổ vươn lên, chóp mũi gần như đụng tới cổ hắn.
Anh bỗng nhiên nói: "Cậu thơm quá."
Nếu đối tượng là omega, anh chắc chắn đã bị quy vào tội quấy rối tình dục. Nhưng Lee Sanghyeok hai mươi mấy tuổi rồi chưa từng học qua lớp giáo dục giới tính nào, ở tình huống say rượu này càng không biết giữ phép tắc.
Jeong Jihoon sửng sốt một chút, sau đó bật cười, "Thích thì cứ ngửi đi."
Lee Sanghyeok nghe lời kề sát vào ngửi, mùi hương cuốn hút toả ra quanh người Jeong Jihoon, ngày một nồng hơn, xoa dịu sự khó chịu trong người anh hết sức dịu dàng.
Hoàn toàn không ý thức được nơi nào đó là vùng cấm kị của alpha, anh to gan đè cổ hắn ra ngửi.
Động vào tuyến thể của alpha, một là địch ý mang tính tấn công, hai là gạ gẫm. Lee Sanghyeok vừa hay thuộc về vế sau.
Chịu kích thích không nhỏ, cả người Jeong Jihoon cứng đơ, trên lưng hắn đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok đi đến khu vực phòng chờ.
Bây giờ mọi người trong ban nhạc đã về hết, chỉ còn lại hai người đang dính chặt lấy nhau. Jeong Jihoon đẩy anh vào, đưa tay khoá trái cửa.
Dưới sự dẫn dắt của cồn, Lee Sanghyeok tiến đến tìm kiếm môi của Jeong Jihoon. Không giống hôn, giống động vật nhỏ đang gặm cắn hơn.
Rõ ràng Jeong Jihoon cũng rất bất ngờ với hành động này của anh, rất nhanh liền ngửi được mùi rượu nồng nặc trong hơi thở của người trong lòng. Hắn đã sớm đoán được Lee Sanghyeok đang say, nhưng khi nếm được vị đắng trong miệng anh lại không nhịn được bật cười, "Margarita luôn cơ đấy."
Nghe hắn nói, Lee Sanghyeok mơ màn ngẩng đầu.
Trong mắt Jeong Jihoon đầy vẻ chiếm hữu, giống như làn mây cuối trời, trong con ngươi đen thẩm đó Lee Sanghyeok chỉ thấy được chính mình.
Anh như bị cuốn vào đó, vô thức cọ đầu lên cổ hắn như mèo con đang làm nũng.
Jeong Jihoon sát lại, khoảng cách giữa hai người rất ngắn, ngực kề sát vào nhau, Lee Sanghyeok trong cơn mơ hồ nghe thấy tiếng tim Jeong Jihoon đập một cách rõ ràng, đập rất nhanh.
Lee Sanghyeok vừa định nói đã bị Jeong Jihoon hôn, anh không tránh được, bất chợt đầu lưỡi hắn tiến vào cuốn lấy anh, nụ hôn này ướt át, nước bọt từ miệng anh chảy ra bị hắn liếm sạch.
Trong cơn mê loạn, Jeong Jihoon bế thốc Lee Sanghyeok lên, đặt cả người lên chiếc bàn gần đó, môi lưỡi vẫn tiếp tục tấn công như vũ bão.
Anh nắm chặt tay, bị Jeong Jihoon hôn phát khóc.
Trên người hắn đầy mùi pheromone mạnh mẽ của alpha, như mùi tuyết tùng hoặc mùi của một loại gỗ lạnh nào đó pha lẫn với vị đắng của rễ thực vật, rất kì diệu, như cánh rừng giữa đêm bão tuyết.
Lee Sanghyeok có thể ngửi được một cách rõ ràng, đồng thời cảm nhận luồn pheromone đang vuốt ve cơ thể mình.
Pheromone của gã alpha bọc kín anh như một tấm lưới.
Nước mắt anh rơi xuống tay Jeong Jihoon, hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình ướt át.
Tiếng nức nở của Lee Sanghyeok không lớn lắm, nước mắt vẫn rơi thành hàng, bắt đầu làm loạn muốn tránh thoát, tất nhiên Jeong Jihoon sẽ không để điều đó xảy ra, trở tay một chút đã dễ dàng lật người anh lại.
Anh nằm sấp trên bàn, cần cổ trắng nõn lộ ra trước mặt gã alpha. Jeong Jihoon nhìn đến mê muội đầu óc, cúi đầu há miệng muốn cắn nhưng do dự một lúc cuối cùng vẫn rời đi.
Hắn chống tay lên hai bên bàn, bóng cao lớn phủ lên toàn bộ cơ thể Lee Sanghyeok, chặn luôn ánh sáng trên đỉnh đầu.
Cổ họng gã alpha trưởng thành phát ra những tiếng thở nặng nề, hẳn là đang kìm chế cơn thú tính trong cơ thể, đặc biệt là nơi bụng dưới nóng như lửa đốt.
"Hyeokie?" Jeong Jihoon chậm chạp gọi tên người nọ, nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng thở khó khăn.
Cả người Lee Sanghyeok đỏ bừng, chẳng rõ là vì rượu hay vì một thứ gì khác. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy, dáng vẻ này không chỉ đáng yêu mà còn rất quyến rũ.
Như có thứ gì đó thôi miên, Jeong Jihoon không nhịn được muốn cùng cậu bạn thân thời thơ ấu này đi quá giới hạn.
Người bên dưới bị nụ hôn vừa rồi đánh úp mà trở nên mềm nhũn như vũng nước, vô lực nằm sấp trên bàn, tay yếu ớt quơ quào đẩy ngã hết vật dụng phía trên, móng tay ngắn ngủn cạ vào mặt bàn, giọng nói anh xen lẫn tiếng thở dốc, "Thuốc... thuốc..."
Nửa đoạn cởi áo, Jeong Jihoon ngẩn người tưởng mình nghe lầm, cứ tưởng anh lẩm bẩm gì đó, hắn bèn cúi đầu áp sát tai vào bên người Lee Sanghyeok. Ngay lúc vừa đến gần, cơ thể Jeong Jihoon đồng thời nổi một tầng da gà, trong lòng không tự chủ được run lên một cái.
Mắt hắn mở to, ngỡ ngàng đưa mũi hít ngửi người dưới thân.
Hương hoa hồng ngọt ngào nhưng vô cùng non nớt không biết từ đâu đến sọc vào khoang mũi hắn, Jeong Jihoon không ngu ngốc đến mức không nhận ra thứ này, nó rõ ràng là pheromone, Lee Sanghyeok con mẹ nó thế mà lại phân hoá ngay lúc này.
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại để cảm nhận dao động không ổn định thông qua hương pheromone thoang thoảng phát ra trên người anh.
Chỉ một thoáng sau, hắn hít hơi sâu, ánh mắt tối sầm, thân dưới chướng đau, đầu óc hắn vốn luôn tỉnh táo giờ đây trở nên rối loạn như lạc vào biển hoa.
Là pheromone của omega, không nhầm được.
Lee Sanghyeok phân hoá thành omega!
Trạng thái yếu ớt nhất của một omega là khi phải đối mặt với giai đoạn phân hoá, cũng chính là miếng mồi tươi ngon nhất.
Jeong Jihoon liếm răng nanh, cảm nhận được bản thân đang dần mất kiểm soát, hắn đồng thời thả pheromone của bản thân ra để xoa dịu mèo nhỏ.
Không chỉ vì đây là pheromone lúc phân hoá của một omega mà còn là vì người nọ là Lee Sanghyeok nên Jeong Jihoon mới bắt đầu không khống chế được mình. Hắn thở dốc, vội đưa cánh tay lên cắn thật chặt, răng nanh ghim vào da, đầu óc hắn vì đau đớn mà tỉnh táo được đôi chút.
"Thuốc..." Lee Sanghyeok gọi khàn cả cổ từ nãy giờ mà không thấy ai đáp lại, trong cơn mê man bất mãn xoay đầu nhìn người phía sau, mắt anh vì ngập nước nên tầm nhìn hơi khó khăn, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc, dù chỉ là một hình ảnh nhập nhoè, Lee Sanghyeok vẫn nhận ra người nọ.
Jeong Jihoon thấy rõ được từng thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của Lee Sanghyeok, khoé mắt anh đỏ bừng, môi hơi bĩu ra, giống như bé mèo nhỏ ra ngoài bị ức hiếp chạy về mách chủ, đồng thờ nhận ra ở bên cạnh chủ mới là an toàn nhất.
Hắn sắp không xong rồi. Làm ơn đừng nhìn như vậy nữa mà.
Nhưng Lee Sanghyeok nào có đọc được suy nghĩ của hắn, giọng anh nức nở, nghe còn mềm mại hơn khi nãy rất nhiều, gọi tên hắn cũng rất êm tai.
"Jihoon.... mình khó chịu quá... hức...."
"Mình đưa cậu về nhà nhé?"
Lee Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, hạt tinh châu long lanh từ khoé mắt lại chảy ra. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được một bên cổ tay mình đang bị bao lấy, Lee Sanghyeok chỉ nắm hờ, dường như không có sức để nắm chặt, khẽ dùng móng tay cào cào lên da hắn như mèo nghịch.
Mông Lee Sanghyeok đã ướt đẫm tựa như một cái vòi bị rỉ nước, hương pheromone thơm ngát bao trùm cả căn phòng, không tự chủ được dùng mông để cạ lên người phía sau, quyến rũ một cách non nớt.
Đũng quần Jeong Jihoon bị cạ kịch liệt, thông qua một lớp quần áo hắn có thể cảm nhận được con thú trong quần đang muốn lao ra như thế nào. Hắn cắn chặt hàm răng, bị pheromone phả vào mặt, thân dưới lại bị cạ qua cạ lại, mồ hôi trên trán bắt đầu lăn dài.
Sợi dây lí trí trong đầu Jeong Jihoon chính thức bị cắt đứt khi hắn liên tục nghe Lee Sanghyeok nỉ non bên tai. Bình thường chỉ cần anh mềm mỏng một chút là hắn đã muốn cứng, chứ đừng nói đến dùng giọng điệu ngọt ngào đó gọi tên hắn như vậy.
"Jihoon..."
Con mẹ nó, thằng alpha nào lại có thể chịu được lời mời gọi của omega mà bản thân thích được cơ chứ.
Hắn nhịn gần 10 năm rồi, bây giờ còn nhịn nữa thì chính là thằng ngu!
Jeong Jihoon cố kiềm chế suy nghĩ muốn hành quyết con mèo này ngay lập tức. Hắn cởi quần áo của cả hai ra, để Lee Sanghyeok đối lưng với mình, tay thì sờ đến cặp mông mềm.
Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không chờ được, nuốt lấy mấy ngón tay Jeong Jihoon mút lấy.
Ngón tay Jeong Jihoon thuần thục ngoài mong đợi càn quét bên trong lỗ nhỏ sớm đã ướt nhèm, đảo quanh miệng huyệt khiến Lee Sanghyeok mềm nhũn, càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn.
Chỉ với vài ngón tay, Jeong Jihoon đã dễ dàng khiến cho vị omega kia thở thuề thào.
"Ưm... hức...!"
Tiếng rên rỉ của người dưới thân làm Jeong Jihoon một phen chấn động.
Hắn đột nhiên cảm thấy biết ơn vì những buổi học giới tính trước kia ở trường, bằng không bây giờ mà hấp tấp tiến vào thì chắc chắn sẽ làm mèo nhỏ bị thương. Đồng thời nhờ vậy mà còn được nghe thấy âm thanh dụ hoặc kia.
Bàn tay hắn đã ướt, dính nhớp dịch thể thơm ngát mùi hoa hồng của omega, Jeong Jihoon khó khăn nuốt nước bọt, đè nén cảm giác muốn đưa tay lên liếm.
Người ở trên không yên, người ở dưới cũng bắt đầu rục rịch, đối với một omega đang phát tình, ngón tay là không đủ để thoả mãn.
"A... nhanh... nhanh lên..."
Cả người anh vốn đã đỏ bừng, vào lúc mơ hồ khi bản thân nói xong câu đó còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của gã alpha, không nhịn được cơ thể càng đỏ hơn.
Gã alpha cúi người hôn lên tấm lưng trắng nõn, để lại mấy dấu vết kiều diễm, rút ngón tay ra.
Vì để Jeong Jihoon thuận tiện tiến vào, nửa thân trên của Lee Sanghyeok dựa vào bàn, cánh mông đáng yêu hơi nâng lên, không có quần áo che đậy, Jeong Jihoon có thể thấy được toàn bộ sự xinh đẹp kia. Hai tay anh vô lực đặt trên bàn, dáng vẻ này như thể mặc người chơi đùa.
Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa, cơn phát tình cùng phân hoá đầu tiên đến trong đời khiến anh như lạc vào biển tình, cơ thể như lửa đốt không ngừng kêu gọi gã alpha kia. Dù đã được pheromone của hắn xoa dịu nhưng cảm giác trống vắng bên dưới vẫn chưa được lấp đầy.
Sườn mặt anh dán lên mặt bàn lạnh lẽo, lông mi khẽ phe phẩy, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Jeong Jihoon, như đang kêu hắn đừng trì hoãn nữa, làm nhanh lên.
Jeong Jihoon che khoé miệng lại để giấu đi ý cười. Làm sao đây, Hyeokie lúc phát tình thật sự đáng yêu như vậy sao. Đáng yêu đến mức hắn muốn hung hăng chơi anh đến bật khóc.
Hắn nhanh chóng cởi áo, để lộ cơ thể khoẻ khoắn, người hắn cao lớn, mỗi chỗ từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức mạnh.
Vật phía dưới của gã alpha vừa thô vừa dài dựng thẳng lên, có phần dữ tợn, như một loại hung khí diễu võ dương oai.
Lee Sanghyeok nhìn mà lỗ tai đỏ bừng, đầu quả tim cũng run lên, tầm mắt rũ xuống như có ngọn lửa đang nướng lấy trái tim anh, thiêu khắp cơ thể khiến anh nóng lên.
Jeong Jihoon không vội tiến vào mà đến gần cơ thể Lee Sanghyeok, đôi tay ôm lấy eo anh, dùng quy đầu sắc tình nhẹ nhàng cọ xát rãnh mông, cảm nhận hơi nóng mềm mại từ nơi đó.
Hơi thở tình dục của Jeong Jihoon bao quanh Lee Sanghyeok, anh thất thần trong nháy mắt, miệng huyệt bị ma xát mà nóng lên, nơi tê dại bên trong tự động phân bố ra dâm dịch ướt át.
Khi bị bàn tay to lớn của Jeong Jihoon chạm vào, trong lòng anh như có một dòng điện thoáng qua, anh thoả mãn thở ra một tiếng, nhích mông kề sát bụng dưới của hắn, dường như muốn động tác của hắn tiến thêm bước nữa.
Dáng vẻ này rất được lòng Jeong Jihoon, hắn theo mong muốn của anh gia tăng động tác, chuyên nghiệp âu yếm vật nhỏ của Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng còn dùng tay nhẹ nhàng cọ qua lỗ nhỏ mẫn cảm.
Phía trước được âu yếm phía sau lại bị cọ xát, rất nhanh Lee Sanghyeok thở dốc buông tay đầu hàng, tinh dịch trắng sữa bắn ra, bắn đầy lòng bàn tay của Jeong Jihoon.
Sau khi phóng thích xong, đôi mắt anh ngập nước lộ vẻ sắc tình, khuôn mặt lười biếng, mềm mại dán vào mặt bàn.
Mượn tinh dịch cùng dịch thể của Lee Sanghyeok dùng làm bôi trơn, sau một lúc, hắn mạnh mẽ đè eo anh xuống, cong người tiến vào.
Dương vật vào rất sâu, dù đã nới lòng cùng sự hỗ trợ của dâm dịch nhưng vẫn chưa vào hết hoàn toàn. Vách thịt bên trong mút chặt lấy Jeong Jihoon, pheromone giao quyện vào nhau, tuyến thể vừa phân hoá thành omega ra sức toả ra hương thơm ngát. Không để mùi hương ấy lẻ loi, pheromone của alpha xuất hiện trong căn phòng, mãnh liệt giao hoà.
Trong một cuộc làm tình, không thể thiếu những kẻ luôn mồm nói mấy câu từ hư hỏng, "Hyeokie mút lấy mình chặt quá, mình đâm cậu có sướng không?"
Hai tay hắn đè vòng eo mảnh khảnh của Lee Sanghyeok, đột ngột đẩy hết phần còn lại vào trong.
Đối đáp Jeong Jihoon là tiếng rên trong trẻo như chuông vang, "Ưm... ah... hah..."
Lee Sanghyeok bị hắn đâm ngửa cổ rên rỉ, hai chân anh nhũn ra theo từng động tác ra vào, nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng tràn ra chảy xuống mặt bàn.
Cần cổ yếu ớt của omega vừa phân hoá hiện ra trước mắt hắn, trên đó còn có vết máu và vết răng mờ nhạt. Nhưng Jeong Jihoon chỉ gặm một chút, không hề đâm răng cắn vào sâu. Tia lý trí cuối cùng mách bảo cho hắn biết, nếu ngày hôm nay cắn xuống mà không có sự đồng ý của Lee Sanghyeok, hắn nhất định sẽ toi đời, mối quan hệ này sẽ tuột mất khỏi tay.
Nhưng dù vậy, Jeong Jihoon vẫn không nhịn được mài răng trên vùng da yếu ớt đó.
Da sau gáy bị gặm nát, Lee Sanghyeok khó khăn thở dốc, nước mắt không thể kìm chế được chảy càng nhiều. Những ngón tay lạnh lẽo của Jeong Jihoon xoa gáy anh, pheromone của hắn thấm sâu vào cơ thể Lee Sanghyeok, còn pheromone non nớt của anh như đang cố gắng quyến rũ con dã thú trong hắn.
Có lẽ vì tiếng động lớn trong phòng nên kinh động tới những người đi ngang qua, đột nhiên có ai đó bước đến gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, miệng nhỏ đang rên rie của Lee Sanghyeok bị bàn tay ấm áp bịt lấy, anh cảm thấy nhịp tim đang đập nhanh của mình tạm dừng, sau đó lại nhảy lên kịch liệt, vì khẩn trương mà cái miệng nhỏ phía dưới cũng mấp máy liên tục.
Jeong Jihoon vốn không bị ảnh hưởng gì nhưng nghĩ đến việc Lee Sanghyeok vừa phân hoá còn tương đối nhạy cảm, tốt nhất không nên để kẻ khác nhìn thấy.
Hiệu quả cách âm của căn phòng này không tệ, người ngoài kia chỉ nghe thấy một chút tiếng động, sau khi gõ cửa vài tiếng mà không ai đáp lại thì cũng chỉ cho rằng mình nghe nhầm rồi rời đi.
Jeong Jihoon thấy ngoài cửa không còn động tĩnh nữa mới buông tay, khi cúi đầu nhìn đã thấy Lee Sanghyeok sụi lơ nằm trên bàn, hắn lật người anh lại. Không ngất, chắc là do tác dụng của kì phát tình mà trở nên mơ màn trong phút chốc.
Bốn bề vắng lặng, Jeong Jihoon mạnh mẽ đâm lên một cái, mài đến cửa khoang sinh sản, Lee Sanghyeok khóc lóc bị hắn làm đến cao trào. Phần lưng trần tuyệt đẹp của anh dán sát vào khuôn ngực đầy mồ hôi của hắn, hắn hướng đến tuyến thể anh liếm xuống.
Tưởng hắn muốn cắn, trong lòng anh hơi rối loạn nhưng đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nhấp thêm vài cái rồi bắn sâu vào trong, đồng thời Lee Sanghyeok cũng bắn ra lần thứ hai.
Cơn phát tình vội vàng đến nhưng không vội vàng đi như vậy được, chỉ vài phút sau, cơ thể Lee Sanghyeok lại nóng lên, khiến anh khó chịu rên rỉ dù cơ thể đang rất mệt.
Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, quyết định dọn dẹp xung quanh và mặc quần áo vào cho cả hai.
Trận này vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là họ sẽ không ở đây mà làm, hắn không muốn cả hai dành ba ngày phát tình tại chỗ lạnh lẽo này đâu.
Bế thốc anh lên, Jeong Jihoon cẩn thận đến mức lấy áo khoác của bản thân phủ lên đầu Lee Sanghyeok nhằm che khuất người trong lòng, để kẻ khác không nhiều chuyện nhòm ngó, ngoài ra trên áo còn vươn mùi pheromone của hắn, sẽ giúp Lee Sanghyeok dễ chịu hơn trong lúc bọn họ quay về nhà.
Jeong Jihoon bế người đi, ra khỏi club bằng cửa sau, không biết vô tình hay cố ý lại chạm mặt người quen.
Đàn anh đứng ở xa, nhìn chằm chằm vào người hắn đang bế trong tay. Jeong Jihoon cũng không vừa gì, bản tính cạnh tranh của một alpha khiến hắn kiêu ngạo đối mắt với Gwak Boseong
Gwak Boseong còn định tiến đến nhưng khi thấy Jeong Jihoon cúi đầu hôn lên tóc người nọ rồi ngước mắt lên nhìn mình với vẻ đắc ý, y dừng lại tại chỗ, trơ mắt nhìn hắn mang người đi.
Jeong Jihoon tiếp tục trọng trách của một alpha là thoả mãn omega của mình trong kì phát tình, kéo dài ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.
Lúc một tân omega - Lee Sanghyeok tỉnh dậy thì tầm mắt đã hướng lên trần nhà trắng xoá, mũi ngửi được mùi pheromone quen thuộc anh liền biết mình đang ở đâu.
Thân thể đã được alpha lau sạch, Lee Sanghyeok không còn tí sức lực nào sụi lơ nằm trên giường, một lúc sau Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, Lee Sanghyeok không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ có thể đỏ mặt tía tai liên tục đảo mắt đi chỗ khác như ran lạc.
Không đợi anh nhìn đến mình, Jeong Jihoon đã chủ động cúi đầu xuống hôn, khẽ chạm vào bờ má anh, "Giận rồi à?"
"Không có..." Lee Sanghyeok càng đỏ mặt hơn khi nhận ra kể từ khi họ lăn giường, Jeong Jihoon cứ được một lúc là lại sấn tới hôn ngửi mấy cái.
Trước khi Lee Sanghyeok phân hoá thì hắn không có dám làm càn như vậy đâu!
"Bé cưng da thật mỏng." Jeong Jihoon tiếp tục rải những nụ hôn quanh cổ omega, "Vừa nắm một chút đã đỏ lên rồi."
Vai đột nhiên bị một lực rất nhẹ đẩy ra, Jeong Jihoon đần mặt nhìn Lee Sanghyeok mím chặt môi, ánh mắt không dám đối diện với hắn.
"Sao vậy?" Jeong Jihoon áp sát, cố gắng bắt được cảm xúc của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cúi thấp đầu, im lặng không trả lời. Cảm nhận cảm xúc dao động mãnh liệt của anh thông qua hương hoa hồng nồng nàn kia, Jeong Jihoon âm thầm thu liễm pheromone để nó không làm anh thêm kích động.
"Cảm ơn cậu đã giúp mình... chuyện đó chúng ta cứ xem như... sự cố đi." Lee Sanghyeok cảm thấy rất khó khăn khi nói ra mấy lời này.
Jeong Jihoon đanh mặt, không hiểu anh nói gì mà nhếch lông mày, "Sự cố cái gì, mình đánh dấu cậu luôn rồi."
Lời nói của hắn khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn cứng đơ, "Cái... cái gì?"
Gã alpha trước mặt cong mắt cười, để lộ chiếc răng nanh sắc bén, nghiêng ngã nói như thể chuyện này không có gì to tát, "Yên tâm, đánh dấu tạm thời thôi, mình tôn trọng cậu mà."
Suy nghĩ một chút trong lúc Lee Sanghyeok còn đang tiêu hoá lời nói của hắn, Jeong Jihoon nói tiếp: "Ngày mai cùng mình đi viện sinh học đi."
"Để làm gì?" Anh vẫn hoang mang hỏi.
"Làm xét nghiệm gen và kiểm tra cơ thể một chút sau khi phân hoá."
Ỷ vào việc anh chưa từng học tiết giáo dục giới tính, Jeong Jihoon thản nhiên nói như thể thôi miên Lee Sanghyeok, thế mà anh nghe theo thật, xin nghỉ học ngày mai để cùng hắn đến viện sinh học trải qua mấy bài xét nghiệm.
Cả quá trình làm kiểm tra, mỗi lần Jeong Jihoon đến gần Lee Sanghyeok đều bị anh né tránh, có lẽ vì vẫn còn xấu hổ vì chuyện đó nên tạm thời anh không thể nào đối mặt với hắn như bình thường được.
Khi nói chuyện Lee Sanghyeok luôn né tránh ánh mắt của hắn, vẻ mặt gượng gạo không thôi. Jeong Jihoon thu hết dáng vẻ đó vào trong mắt, im lặng không nói.
Sau khi làm bài xét nghiệm độ tương thích phải đợi tầm hai tiếng mới có kết quả.
Trong thời gian đó Jeong Jihoon nghiến răng không biết bao nhiêu lần.
Chịu đựng không khí khó xử một lúc thì thời gian cũng đã qua, nhận giấy xét nghiệm nóng hổi trong tay, tim Jeong Jihoon đập càng lúc càng nhanh, khi dò đến con số phần trăm quan trọng nhất kia, đầu hắn gần như nổ tung.
Độ tương thích giữa gen và pheromone của hắn và Lee Sanghyeok là 98%!!
Đợi Jeong Jihoon không được khi hắn cứ dán mắt vào tờ giấy, Lee Sanghyeok mất kiên nhẫn cướp lấy xem, sau khi nhìn đến con số khủng khiếp kia, biểu cảm của anh còn bất ngờ hơn hắn rất nhiều.
Trong nháy mắt, cánh tay người nọ chặt chẽ ôm lấy eo anh bế thốc lên, Lee Sanghyeok mất đà vội ôm lấy cổ gã alpha đang vô cùng phấn khích. Cúi đầu xuống liền nhìn thấy nụ cười tươi hơn cả mặt trời trên mặt hắn.
"Vợ ơi." Tiếng gọi ngọt ngào mượt mà thoát ra khỏi khoé môi nhếch cao của Jeong Jihoon.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, Lee Sanghyeok gần như bị quay như chong chóng mấy ngày nay, vẫn chưa tin được nhìn chằm chằm con số 98% in rõ trên mặt giấy.
Không còn bàn cãi gì nữa, anh không chỉ phân hoá thành omega, ngủ với bạn thân là alpha, bị hắn đánh dấu, bây giờ còn có độ xứng đôi với hắn lên đến 98%.
Lee Sanghyeok da mặt mỏng vội vỗ lên vai Jeong Jihoon liên tục, "Thả mình xuống."
Tâm trạng cao hứng khiến Jeong Jihoon nghe lời anh răm rắp, nhẹ nhàng thả Lee Sanghyeok xuống, lao vào cọ đầu lên vai anh như con cún lớn.
"Từ từ đã Jihoon." Lee Sanghyeok đẩy đầu hắn ra, suy nghĩ trong đầu vẫn rối rắm như tơ tằm, "Chuyện này diễn ra nhanh quá, mình vẫn chưa sẵn sàng."
Nụ cười trên mặt Jeong Jihoon dần tắt, "Đừng đùa mình chứ, Sanghyeok à độ tương thích của chúng ta là 98% đó!"
Hắn nắm lấy vai anh, nhìn anh không chớp mắt, Lee Sanghyeok không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ cúi đầu, "Thì sao chứ, nhỡ đâu sau này cậu gặp được cngười có độ xứng đôi cao hơn con số này thì sao."
Mắt Jeong Jihoon tối sầm, giọng hơi run rẩy, "Cậu còn do dự gì vậy? Cậu biết mà Sanghyeok."
Lee Sanghyeok khó hiểu ngẩng đầu, "Biết cái gì chứ?"
"Cậu biết mình thích cậu mà." Jeong Jihoon bày tỏ, "Kể từ lần phân hoá năm lớp 8 mình đã luôn lo sợ, mình sợ sau này cậu sẽ trở thành alpha giống như mình và chúng ta sẽ không còn cơ hội. Mình đã đợi đến tận bây giờ, đã gần 10 năm rồi Sanghyeok à, suốt quãng thời gian đó mình chưa từng có ý định yêu ai, còn cậu lại trải qua không biết bao nhiêu mối tình, nhưng mình vẫn đợi cho đến bây giờ."
"Đến nước này rồi thì mình không có nhu cầu làm bạn cậu nữa, mình vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi suốt ngần ấy năm. Cậu không thể không biết mình thích cậu, đừng giả ngơ nữa, làm ơn hãy cho mình một câu trả lời đi."
Jeong Jihoon mong chờ nhìn Lee Sanghyeok, sự chần chừ của anh hoàn toàn khiến hắn thất vọng, "Mình không biết..."
Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm, hắn buông anh ra, quay người bỏ đi.
Lee Sanghyeok không rõ cả hai đã đến bãi giữ xe như thế nào nữa khi suy nghĩ trong đầu đang loạn cào cào lên. Sau khi nghe lời anh nói, Jeong Jihoon cũng không nói thêm gì nữa, im lặng dẫn trước anh mà bước đi, sự yên tĩnh này khiến lồng ngực anh run rẩy.
Cửa ghế sau được mở ra, khác với mọi khi là ghế phụ, Jeong Jihoon quay mặt đi, giống như đang che giấu khuôn mặt mình, "Lên xe đi."
Bước chân anh như đeo trì, mãi không nhúc nhích, lo lắng nhìn Jeong Jihoon, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cả hai giằng co một lúc, Lee Sanghyeok vẫn là không lì bằng hắn, bước lên xe ngồi vào hàng ghế sau.
Cửa xe bị đóng một cách mạnh bạo, Lee Sanghyeok giật mình nhìn bóng lưng Jeong Jihoon, hắn đi cách xa nơi xe đậu, rút gói thuốc trong túi quần ra, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không hút.
Hắn cầm điếu thuốc không châm lửa, bóng lưng rộng lớn bấy giờ nhuốm màu đơn bạc khó tả.
Và rồi, Lee Sanghyeok mở to mắt khi nhìn thấy bả vai gã alpha kia không ngừng run lên. Rõ ràng là đang khóc.
Hình như anh sai thật rồi.
Suốt quá trình đưa anh về nhà, Jeong Jihoon không nói gì cả, khoang xe kéo dài không khí ngột ngào đến cùng cực.
Đến trước cổng căn hộ, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được xe dừng lại, nhưng cơ thể anh nặng nề không thể di chuyển.
"Xuống xe."
Giọng điệu Jeong Jihoon rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Lee Sanghyeok cắn môi đến trắng bệch, ngón tay nhúc nhích một chút, mở cửa xuống xe.
Tiếng cửa xe đóng lại, Jeong Jihoon chậm rãi gục đầu lên vô lăng. Nhưng không đợi hắn tuyệt vọng thêm, cửa kính bên cạnh đã vang lên tiếng gõ.
Jeong Jihoon ngơ ngác hạ kính xe xuống, bấy giờ Lee Sanghyeok mới thấy được khuôn mặt của hắn, đuôi mắt hắn ửng đỏ hơi sưng lên.
Lee Sanghyeok rũ mi, không còn vẻ do dự như lúc nãy, "Mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi, mình muốn tên của Jihoon luôn xuất hiện trong cuộc đời của mình, với tư cách là một người bạn đời."
"Lần này hãy để mình nói, cậu có muốn mình trở thành omega của cậu không?"
Lee Sanghyeok vươn tay qua cửa kính xe, xoa khoé mắt ửng đỏ của người ngồi bên trong, mong chờ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn.
Không mất nhiều thời gian để quyết định như Lee Sanghyeok, lời hồi đáp của Jeong Jihoon là một nụ hôn, hắn kéo đầu anh lại gần, họ trao nhau một nụ hôn thông qua cửa kính xe.
Trong lúc Lee Sanghyeok đang đắm chìm trong nụ hôn, anh chợt cảm thấy trời đất như quay cuồng, không gian thay đổi, trong nháy mắt Lee Sanghyeok đã bị Jeong Jihoon kéo vào xe.
Bị giam ngồi trên người hắn, sau lưng anh là vô lăng, không gian chật hẹp khiến cơ thể anh dán chặt sát vào hắn, hơi thở lẫn pheromone cả hai giao hoà.
Bấy giờ Lee Sanghyeok mới cảm nhận được thế nào là sự lợi hại của độ xứng đôi 98%, tim anh đập loạn khi đối mặt với khuôn mặt đầy sắc tình kia.
Đây là alpha của Lee Sanghyeok. Anh là omega của hắn.
Bàn tay Jeong Jihoon giữ chặt eo Lee Sanghyeok, hơi thở nặng nề phả lên mặt anh, "Lần này là thật đúng không."
Không hiểu sao Lee Sanghyeok lại đỏ mặt, nghiêng đầu nói: "Cậu vẫn chưa tin à?"
Jeong Jihoon gật đầu.
Ngay lập tức, một nụ hôn mềm mại lướt qua khoé mắt sưng đỏ của hắn.
"Bây giờ thì sao?"
Jeong Jihoon không phản ứng.
Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, ngồi trên người hắn mà đăm chiêu suy nghĩ, sau một lúc, não bộ cuối cùng cũng nhảy ra được một ý tưởng, bây giờ chỉ còn một cách này để dỗ đối phương.
Jeong Jihoon trợn mắt nhìn Lee Sanghyeok nghiêng đầu, để lộ tuyến thể non nót lại kiều diễm vừa phân hoá được vài ngày của mình.
Anh ngượng chín người, sắc đỏ từ tai lan dần ra khắp cơ thể. Không chịu được hối thúc, "Không nhanh lên là mình đổi ý đó nha."
Jeong Jihoon giật mình, căng thẳng nuốt nước bọt, tiến đến gần tuyến thể thơm ngát mùi hoa hồng, há miệng, răng nanh sắc nhọn đâm xuống, xuyên thủng lớp da yếu ớt của omega, rót pheromone vào.
Lee Sanghyeok bủn rủn cả người khi cảm nhận được từng luồn pheromone của gã alpha len lỏi và từng tế bào, anh vô lực ngã lên người hắn, cơ thể như có nguồn điện giật mạnh.
Pheromone cả hai tràn ngập cả khoang xe, hai mùi hương ăn ý hoà quyện vào nhau tạo nên hương thơm ngọt nị quyến rũ.
Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, Jeong Jihoon ôm chặt Lee Sanghyeok đang run rẩy trong lồng ngực, thoả mãn thả người lên ghế xe, cùng Lee Sanghyeok cảm nhận thời khắc thiêng liêng này.
Sự chờ đợi của hắn, cuối cùng cũng có hồi đáp.
Đưa Lee Sanghyeok đến trước cửa, Jeong Jihoon lưu luyến không muốn rời đi.
Lee Sanghyeok vẫn còn ngượng ngùng, đỏ mặt đuổi người, "Cậu mau về nghỉ ngơi đi, mai có lịch học đó."
Môi đột nhiên bị hôn chụt một cái, Jeong Jihoon thẳng lưng lên, cười trêu: "Anh biết rồi vợ."
Đổi xưng hô nhanh phết.
Lee Sanghyeok xấu hổ bỏ chạy chối chết, nhanh chóng đóng cửa, ngăn cản ánh mắt như lửa nóng của Jeong Jihoon bên ngoài.
Trong mắt Jeong Jihoon đong đầy ý cười, vệt nước trên hàng mi vẫn chưa khô, càng làm sinh động thêm khuôn mặt điển trai của hắn.
Điện thoại trong túi chợt run lên, hắn lấy ra xem, hoá ra là tin nhắn từ đối tác.
[ Gwak: sao rồi nhóc, bắt được người chưa? ]
Tâm trạng Jeong Jihoon đang cực kỳ tốt, dùng hành động thay cho câu trả lời, hào phóng ném cho người nọ một bao lì xì thật lớn.
Nhận được hàng dài con số không đếm nổi, người nọ nhanh chóng nhắn lại.
[ Gwak: tuyệt lắm! chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh cả một đội bóng luôn nhé! ]
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Đờ mờ viết chương này mệt quổn đạn, đăng xong chắc tui sủi tiếp quá
P/s: đoạn cuối viết hơi lỏ lỏ tại gấp đăng chương quá mng thông cảm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip