Lee Sanghyeok tự nhận mình là một người có đời tư rất nhạt nhẽo. Sở thích thường ngày của anh ngoài chơi game thì chỉ có đọc sách và ăn uống, nhưng giờ anh phát hiện ra rằng, có lẽ hiện tượng này không phải là hiếm đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp?
Bởi vì tuyển thủ đường giữa mèo dài trước mặt anh dường như cũng vậy.
"Jihoon à, hôm nay nghỉ ngơi, em có muốn làm gì không?" Lee Sanghyeok nằm trên ghế đọc sách, tiện miệng hỏi.
"Hừm... Không có gì, ở nhà cũng tốt." Jeong Jihoon bê một chiếc đệm ngồi dưới đất chơi điện thoại, đầu tựa vào ghế sofa, tóc thỉnh thoảng quệt qua cánh tay Lee Sanghyeok, khiến anh cảm thấy hơi ngứa.
Lee Sanghyeok gật đầu, cũng không nói gì. Hôm nay thời tiết rất đẹp, phòng khách cũng không kéo rèm, ánh nắng chiếu thẳng vào mái tóc và khuôn mặt bên hông của Jeong Jihoon, tỏa ra một quầng sáng dịu nhẹ. Tiếng thở yếu ớt trong môi trường yên tĩnh trở thành tiếng ồn trắng* nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok không nhịn được vẫn đưa tay xoa đầu cậu em đang ở gần trong gang tấc, Jeong Jihoon phối hợp đưa đầu vào tay anh, giống như một chú mèo lớn hay bám người.
(*) Là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh giúp con người tập trung hơn, dễ ngủ hơn và là một trong những biện pháp giúp thư giãn hiệu quả.
Nếu sau khi giải nghệ nuôi một con mèo, có lẽ cũng sẽ sống những ngày bình yên như thế này nhỉ.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok khẽ cười. Vẫn còn sớm quá để giải nghệ.
Nghe thấy tiếng động, Jeong Jihoon xoay người lại, tay chống lên mép ghế nhìn anh. Đầu ngón tay của anh vẫn đan xen vào mái tóc của cậu, có cảm giác như được chữa lành vậy. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dùng tay mình mở ra, để cho hai lòng bàn tay áp vào nhau.
"Ồ ~ ngón tay của anh dài quá đi nè." Cậu nghiêm túc so sánh độ dài ngón tay, rồi tinh quái nói thêm, "Với chiều cao của anh thì đúng là vậy."
Lee Sanghyeok lạnh lùng định rút tay lại thì Jeong Jihoon liền vội dỗ dành, "Đùa thôi mà, anh cao lắm ~"
Khi đặt cạnh nhau so sánh thì rất rõ ràng. Tay của anh rất gầy, gân guốc, chơi game và điều trị lâu ngày khiến các cơ ở tay hơi biến dạng, Lee Sanghyeok sẽ thấy hơi ngại khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào tay mình trong thời gian dài. Anh hơi dùng sức muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị Jeong Jihoon nắm chặt.
Sau đó, cậu cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh.
"Cái gì vậy..." Lee Sanghyeok vô thức thốt lên, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến một số cảnh sáo rỗng về công chúa và hoàng tử.
Jeong Jihoon chỉ cười, rồi lắc tay anh nói, "Anh ơi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"
"Ừm." Lee Sanghyeok ngồi dậy, má hơi ửng hồng.
Công viên gần ký túc xá vào ban ngày trong tuần không có nhiều người đi nên hai người chỉ đi chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Vì có thể sẽ gặp rắc rối nếu bị người hâm mộ nhận ra, nên họ đã "ngụy trang" một chút —— Lee Sanghyeok tháo kính gọng, còn Jeong Jihoon thì thay chiếc quần ngủ kẻ caro của mình.
Bây giờ thì chín mươi chín phần trăm mọi người sẽ không nhận ra họ rồi! (Không phải vậy đâu nha)
Thỉnh thoảng họ chỉ im lặng, để mặc cho dòng suy nghĩ trôi xa.
"Anh có từng nghĩ đến chuyện sau này chưa?" Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh.
"Sau này là bao lâu?" Thời tiết đã vào thu, gió lạnh thổi khắp công viên rộng lớn, Lee Sanghyeok mặc đồ mỏng manh nên đành phải rụt cổ lại, cho tay vào túi quần.
"Hừm... sau khi giải nghệ?" Jeong Jihoon sải bước đến trước mặt anh và đi giật lùi để chắn bớt luồng gió lạnh thổi tới.
"Xì." Lee Sanghyeok nhịn không được bật cười, "Thỉnh thoảng có chứ. Sao em hỏi thế, em còn lâu mới đến lúc đó mà."
"Thật sao?" Jeong Jihoon cười với anh, niềng răng khiến chiếc răng khểnh của cậu ngày càng đều hơn, "Em nghĩ nếu có một ngày em giành được chức vô địch thế giới, có lẽ em sẽ giải nghệ."
Nụ cười của Lee Sanghyeok dần nhạt đi, nhưng vẫn mang theo một chút dịu dàng.
"Sau khoảnh khắc đó, em sẽ không nghĩ như vậy nữa, anh biết mà."
"Có lẽ vậy." Jeong Jihoon nhìn lên bầu trời, đột nhiên dừng bước. Lee Sanghyeok chậm một nhịp mới dừng lại, suýt nữa thì đâm sầm vào lòng cậu.
Người đi đường giữa trẻ tuổi cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Trước khi em giành được chức vô địch, anh không được giải nghệ đâu đấy."
"Em sẽ đánh bại anh để giành chức vô địch." Jeong Jihoon nói với giọng hơi cố chấp, bóng dáng của cậu như hòa vào hình ảnh đứa trẻ lần đầu gặp anh cách đây vài năm.
Anh biết Jeong Jihoon khao khát chức vô địch như thế nào, nhưng bản thân anh cũng không phải ngoại lệ. Khoảng cách tinh tế giữa họ, mối quan hệ vừa là đối thủ vừa là bạn bè, giống như thủy triều do lực hấp dẫn quyết định, lúc xa lúc gần. Anh biết lực hấp dẫn này phần lớn cũng bắt nguồn từ sự kiên định và sự tự tin của họ đối với chiến thắng.
"Ừm... vậy thì em cứ thử xem." Cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn chọn một câu trả lời tương tự.
Anh không phải là thần, không thể quyết định số phận. Nhưng trong màn sương mù, anh vẫn biết rằng người trước mặt cũng giống như anh, đang tìm kiếm con đường dẫn đến chiến thắng. Hai người họ không cô đơn.
Trở về ký túc xá, như thể tiếp tục cuộc cạnh tranh từ chủ đề nghề nghiệp, Jeong Jihoon đè người đi đường giữa lớn tuổi hơn xuống giường, bắt đầu cắn vào da cổ anh như thể đang tức giận. Lee Sanghyeok không phản kháng nhiều, nhưng khi đau, anh vẫn đẩy cậu ra, xem cậu có để lại vết thương hay vết hằn trên da không.
Có thì sao chứ? Dù sao cũng đến mùa thu rồi, có thể mặc áo cổ lọ để che đi được mà. Chú mèo dài nghĩ.
"Anh lạnh không?" Jeong Jihoon cảm thấy bàn tay Lee Sanghyeok đặt trên gáy mình hơi lạnh, thuận tay nhấc chăn đắp lên người cả hai.
Nhưng dưới chăn, hành vi chiếm giữ lãnh thổ của con thú nhỏ vẫn tiếp tục, từ cổ lan ra đến cằm, môi và khoang miệng. Không khí trong chăn càng trở nên loãng hơn, nhưng cả hai như đang tiến hành một cuộc thi thầm lặng vậy, giống như đang cắn xé lẫn nhau hơn là hôn nhau. Không biết đã kéo dài bao lâu, cả hai đều bắt đầu thở hổn hển.
Khi không khí cuối cùng cũng cạn kiệt, Jeong Jihoon mở chăn ra, nhìn thấy một Lee Sanghyeok với quầng mắt, má và khóe miệng hơi ửng đỏ. Trước đó không biết từ đâu mà cậu đang có lòng hiếu thắng bỗng lại chuyển thành một thứ ham muốn chiếm hữu, cậu đưa tay nâng niu khuôn mặt của người lớn tuổi hơn, nhẹ nhàng như thể đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ.
"Anh..." Jeong Jihoon thỉnh thoảng hôn nhẹ lên khuôn mặt của người lớn tuổi hơn, lông mày, mắt, mũi, môi, như thể đóng dấu từng dấu ấn. Cuối cùng, cậu hôn Lee Sanghyeok, tự nhiên mở miệng anh ra. Trong lúc quấn quýt, đầu lưỡi vô tình lướt qua vòm miệng của đối phương, khiến người lớn tuổi hơn khẽ rên lên. Jeong Jihoon vô thức đưa tay ôm lấy eo Lee Sanghyeok khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Lờ mờ, cậu như cảm thấy có thứ gì đó áp sát vào đùi mình.
"Chờ đã..." Lee Sanghyeok đột nhiên đẩy cậu ra, thở hổn hển, "Anh... Anh phải đi vệ sinh."
"Ồ..." Cậu nhìn Lee Sanghyeok loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
Ngay sau đó, tiếng vòi hoa sen mở ra, tiếng nước chảy tràn ngập căn phòng yên tĩnh. Jeong Jihoon nằm trên giường lấy lại bình tĩnh, nhịp tim từ từ trở lại bình thường. Cậu mơ hồ biết Lee Sanghyeok đang làm gì bên trong, nhưng không dám tưởng tượng.
Nhưng ký túc xá không có người lại quá yên tĩnh, tiếng thở hổn hển thỉnh thoảng phát ra từ nhà vệ sinh trở nên đặc biệt chói tai.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, ép mình hít thở sâu.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip