01
Không khí ở Seoul luôn phảng phất một chút lạnh lẽo khó nhận ra, như chính sự trầm mặc mà Lee Sanghyeok đã quen thuộc từ thuở nhỏ. Hồi bé, cha mẹ anh ly hôn sớm, anh cùng em trai lớn lên dưới sự chăm sóc của cha và bà nội. Ngày tháng trôi qua nhạt nhẽo, phẳng lặng như một tờ giấy đã bạc màu. Bạn bè đối với anh là một điều xa xỉ, anh đã quen với việc ở một mình trong căn phòng nhỏ suốt cả ngày, chỉ có sách vở và bài tập làm bạn. Mãi cho đến mùa hè năm mười hai tuổi, một gia đình mới chuyển đến sống ở căn nhà bên cạnh.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thật sắc lạnh, xé toang cả buổi trưa yên tĩnh. Lee Sanghyeok dừng tay, để lại một vệt mực đen loang nhẹ trên giấy. Anh bước đến bên cửa sổ, liếc qua khung cửa kính đã vỡ. Dưới sân, có một cậu bé đen nhẻm và gầy gò đang ngẩng đầu lên, nhe răng cười, hồn nhiên hét to "xin lỗi" chẳng có chút áy náy nào.
Đó là Jeong Jihoon bảy tuổi, giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, vừa xuất hiện đã làm xáo trộn thế giới của Lee Sanghyeok.
Cha anh không hề tức giận, nhưng cha mẹ của Jeong Jihoon vẫn thay cho họ tấm kính mới. Khoảng cách giữa hai khung cửa sổ ấy đã trở thành điểm khởi đầu cho mối nhân duyên giữa hai gia đình. Cùng sống trong một con hẻm nhỏ, ngày qua ngày đến cả chai nước tương cũng dùng chung. Khi người lớn vắng nhà, bọn trẻ lại nương nhờ nhau. Trong thế giới của Lee Sanghyeok, một Jeong Jihoon luôn ồn ào và liều lĩnh, đã bất ngờ xông vào. Cậu như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt, kéo Lee Sanghyeok len lỏi qua từng con hẻm, trèo qua những bức tường thấp, thắp lên sắc màu sinh động thậm chí có phần hơi hỗn loạn cho những tháng ngày bị đè nặng bởi sách vở và bài tập.
Cuộc sống vốn tẻ nhạt của Lee Sanghyeok, nhờ có sự xuất hiện của Jeong Jihoon, cuối cùng cũng có được hơi ấm, và cả tiếng ồn ào.
Mùa đông năm lớp 12 lạnh hơn mọi năm. Giữa lúc bài vở đè nặng khiến Lee Sanghyeok gần như nghẹt thở thì Jeong Jihoon, khi ấy mới bước vào cấp Hai, lại như một con ngựa hoang sổ cương, lao thẳng vào đám du côn. Cậu bắt đầu kết giao với một đám thanh niên có vẻ ngoài đáng ngờ, trốn học, đánh nhau và qua đêm bên ngoài. Những lời trách mắng của cha mẹ chẳng khác nào đấm vào bông, còn lời khuyên nhủ của Lee Sanghyeok chỉ đổi lại bằng nụ cười cợt nhả từ cậu.
Cho đến một ngày, vào giờ nghỉ trưa, cuộc gọi từ bệnh viện khiến Lee Sanghyeok chưa kịp xin phép đã vội vã chạy đi.
Mấy từ "đánh nhau" và "gãy tay" khiến tim Lee Sanghyeok thoáng run lên vì sợ.
Lúc lao ra khỏi lớp, đầu óc Lee Sanghyeok hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn cảm giác sợ hãi lạnh lẽo đang dần lan khắp người.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện nồng nặc, hăng đến mức khó chịu. Trên giường bệnh, Jeong Jihoon nằm đó, khuôn mặt chằng chịt những vết bầm tím, cánh tay được cố định bằng thạch cao. Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok bước lại gần, định mở miệng trấn an anh đừng lo lắng. Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói, một giọt nước mắt đã bất ngờ rơi xuống ga giường, nhanh chóng loang ra một vệt sẫm nhỏ.
Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc. Trái tim cậu như bị giọt nước mắt ấy làm bỏng rát, đột nhiên co thắt lại, đau đến mức chẳng biết phải làm sao. Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho Lee Sanghyeok, nhưng lại nhớ ra tay mình đang bó bột, không thể cử động được.
"Anh Sanghyeokie... đừng khóc... anh đừng có khóc mà..." Giọng Jeong Jihoon nghe có vẻ hoảng loạn. Thật lòng mà nói, ngay cả lúc đánh nhau cậu cũng chưa chắc đã như thế này. Nhưng khi thấy Lee Sanghyeok khóc, cậu thực sự rất sợ: "Em sai rồi, anh đừng khóc nữa được không... anh nói gì em cũng nghe hết..."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng nói lại rõ ràng đến lạ: "Vậy thì hứa với anh, từ nay không được chơi với đám người đó nữa."
Jeong Jihoon vội vàng gật đầu, không hề do dự một chút nào.
Nhận được câu trả lời dứt khoát ấy, Lee Sanghyeok liền ngừng khóc. Anh nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, nhấn mạnh từng chữ: "Không được lừa anh."
Tim Jeong Jihoon khẽ hẫng một nhịp, cảm giác như mình vừa bị Lee Sanghyeok "chơi" một vố, nhưng cậu không cãi lại. Cậu hiểu rất rõ, Lee Sanghyeok làm vậy là vì muốn tốt cho mình nên cậu sẽ không thất hứa. Từ nhỏ đến lớn, cậu có thể bướng bỉnh với bất kỳ ai, nhưng với riêng Lee Sanghyeok, cậu luôn luôn giữ lời.
Sau khi xuất viện, Jeong Jihoon quả thật đã cắt đứt liên lạc với đám người đó và bắt đầu chăm chỉ học hành. Còn Lee Sanghyeok cũng lại vùi đầu vào đống sách vở quen thuộc, toàn tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Ngày Lee Sanghyeok đỗ vào Đại học Seoul, cả con phố ngập trong sắc màu của những ruy băng chúc mừng, phóng viên thì kéo đến đông không đếm xuể. Cái tên của anh trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi nhất trong con hẻm suốt mùa hè năm đó. Còn Jeong Jihoon khi ấy cũng chẳng chịu ngồi yên, cậu xung phong làm vệ sĩ, đứng ra chặn hết đám phóng viên phiền phức kia thay cho Lee Sanghyeok.
Trong một buổi dạo tối, Jeong Jihoon bất ngờ dúi vào tay Lee Sanghyeok một chiếc hộp nhỏ, vẻ mặt đắc ý nói: "Là chú chim cánh cụt mà anh thích nhất nè!"
Mở hộp ra, bên trong là một mặt dây chuyền hình chim cánh cụt màu vàng, buộc bằng sợi dây đỏ, nằm lặng lẽ nơi đáy hộp. Đây là món quà mà Jeong Jihoon đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt hai năm mới mua được. Vì Lee Sanghyeok vốn không ham vật chất, cậu cũng không biết nên tặng gì, đành ngây ngô làm theo lời người ta thường nói: "Quà quý thì tặng vàng".
Đầu ngón tay Lee Sanghyeok khẽ vuốt ve mặt dây chuyền lạnh buốt, trong đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn ấm áp dịu dàng, nhưng miệng vẫn theo thói quen trách mắng: "Lại phung phí nữa rồi... vả lại, bây giờ anh thích mèo hơn."
"Hả? Rõ ràng trước đây anh còn nói muốn đến Nam Cực xem chim cánh cụt mà!" Jeong Jihoon ngơ ngác kêu lên.
"Ước mơ là thứ có thể thay đổi mà." Giọng Lee Sanghyeok rất khẽ, cẩn thận nắm chặt mặt dây chuyền hình chim cánh cụt trong lòng bàn tay. Jeong Jihoon bắt được trong ánh mắt anh thoáng qua một tia vui vẻ, đáy lòng cậu bỗng thấy ấm áp lạ thường, như bông gòn được phơi nắng, dần dần nở bung ra trong lồng ngực.
Làm cho Lee Sanghyeok vui, dường như đó là nguyên tắc quan trọng nhất trong cuộc đời Jeong Jihoon.
Từ khi Lee Sanghyeok vào đại học, anh không còn thường xuyên về nhà nữa. Tuy nhiên vì trường cũng không quá xa, nên mỗi cuối tuần Jeong Jihoon đều đứng đợi trước cổng trường rất đúng giờ, bất kể mưa hay nắng.
Thỉnh thoảng, mấy người bạn cùng phòng của Lee Sanghyeok lại lấy chuyện đó ra chọc anh. Cứ đến cuối tuần là cả phòng lại ồn ào, giục anh mau đi đón bạn trai nhỏ của mình, kẻo người ta chờ lâu. Ban đầu, Lee Sanghyeok còn phản bác lại đôi ba câu, nhưng dần rồi cũng quen, chỉ lẳng lặng để mặc bọn họ đùa giỡn.
Đối với Lee Sanghyeok, học hành chăm chỉ là con đường ngắn nhất để một người bình thường thay đổi số phận. Chính vì thế, sau khi vào đại học, Lee Sanghyeok vẫn không hề xao nhãng việc học. Mùa hè năm ba, cơ hội thực tập tại một tập đoàn lớn đã ở ngay trong tầm tay anh, đó là thành quả mà anh đổi lấy sau bao đêm dài cố gắng. Nhưng đúng vào giai đoạn đánh giá quan trọng, một bài viết ẩn danh về anh bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn trường, lan truyền như dây leo độc. Vài bức ảnh được chọn lọc kỹ càng —— hình bóng hai người sánh vai dưới hàng ngân hạnh, dáng tựa mơ hồ trên yên sau xe đạp —— kèm theo tiêu đề chói mắt: "Nghi ngờ đồng tính". Khi ấy, xã hội Hàn Quốc vẫn còn đầy thành kiến với "đồng tính luyến ái". Chỉ trong một đêm, Lee Sanghyeok trở thành tâm điểm công kích của dư luận. Dưới áp lực từ nhiều phía, nhà trường buộc phải thu hồi cơ hội thực tập của anh.
Mọi nỗ lực đều tan thành mây khói. Anh khiếu nại, van xin nhưng đổi lại chỉ là sự né tránh và im lặng. Cả thế giới như sụp đổ, chỉ còn lại hơi lạnh, tuyệt vọng và cơn giận không biết trút vào đâu. Cuối tuần ấy, Lee Sanghyeok tự nhốt mình trong ký túc xá, một mình vật lộn với nỗi đau ấy.
Chuông điện thoại cứ vang lên mãi, trên màn hình liên tục hiển thị cái tên "Jeong Jihoon". Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng nhấn nút nghe máy.
"Alo, anh Sanghyeokie? Sao anh vẫn chưa xuống vậy? Em nhớ anh muốn chết luôn á! Hôm nay em có mang quà cho anh nè, mau xuống đi!" Giọng Jeong Jihoon vẫn như mọi ngày, tươi vui và trong trẻo.
Nhưng lúc này, giọng nói ấy lại như mũi kim đâm thẳng vào sợi dây thần kinh căng cứng của Lee Sanghyeok. Tất cả những nỗi ấm ức, phẫn nộ và bất lực trong anh như tìm được một lối thoát sai lầm: "Anh không muốn ra ngoài, cũng không muốn nhận quà gì cả. Em về đi." Giọng anh khàn đặc và khô khốc, chẳng còn sức sống nào.
"Anh Sanghyeokie? Anh sao thế? Có phải anh bệnh rồi không? Em..." Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, sự lo lắng hiện rõ trong từng câu nói.
"Anh nói là anh không muốn gặp em nữa! Em không hiểu hả?" Lee Sanghyeok đột ngột nâng cao giọng, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ tung, như dòng nước tràn khỏi bờ đê. "Từ nay đừng đến tìm anh nữa! Để anh yên được không?"
Tiếng quát vừa dứt, mọi thứ bỗng chìm vào tĩnh lặng. Đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài, rồi sau đó trong ống nghe chỉ còn vang lên những tiếng tút tút đơn điệu.
Tút tút... tút tút...
Thực ra, ngay sau khi nói ra những lời đó, Lee Sanghyeok đã thấy hối hận. Đây đâu phải là lỗi của Jeong Jihoon, tại sao anh lại có thể trút giận lên cậu được chứ? Thế nhưng, chút tự tôn mong manh còn sót lại của tuổi trẻ không cho phép anh cúi đầu vào lúc này. Cuối cùng, anh vẫn không gọi lại.
Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ như vô số lần trước, dù anh có lạnh nhạt hay xua đuổi thế nào đi nữa thì ngày hôm sau, Jeong Jihoon vẫn sẽ mang nụ cười vô tư ấy xuất hiện trước mặt anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Một tuần trôi qua, rồi hai, ba, bốn tuần...
Từ đó mỗi cuối tuần, Lee Sanghyeok đều đúng giờ đứng chờ trước cổng trường, nhưng Jeong Jihoon lại chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Thời gian trôi qua chậm rãi như con dao cùn cứa vào da thịt, mỗi lần chờ đợi trong vô vọng, trái tim anh lại trĩu xuống thêm một phần. Cuối cùng, nỗi sợ mất đi cậu đã thắng được sự kiêu ngạo cố chấp trong anh. Anh quyết định trở về nhà, muốn gặp mặt cậu để nói lời xin lỗi.
Thế nhưng, cánh cổng nhà bên cạnh đã khóa chặt. Một ổ khóa sắt lạnh lùng chặn đứng mọi dấu hiệu của sự tồn tại.
Người đã đi, căn nhà cũng trống rỗng.
Không còn cách nào khác, Lee Sanghyeok đành quay về nhà, hỏi bà nội xem gia đình Jeong Jihoon đã chuyển đi đâu rồi.
"À, nhà Jihoon ấy à." Bà nội thở dài, "Tháng trước họ đã chuyển về Incheon rồi, nghe nói là cha của nó bị điều chuyển công tác, đi vội lắm."
Lee Sanghyeok như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Thì ra hôm đó... Jeong Jihoon đến là để nói lời tạm biệt sao...
"À đúng rồi." Bà nội bỗng nhớ ra điều gì đó, quay người đi vào nhà, rồi mang ra một chiếc hộp nhỏ được gói rất tinh tế. "Trước khi đi, Jeong Jihoon có để lại cái này, dặn là nhất định phải để con tự tay mở. Nó còn nói, nếu không thích thì cứ vứt đi cũng được."
Lee Sanghyeok nhận lấy chiếc hộp nhỏ, chậm rãi tháo dải ruy băng. Nắp hộp bật mở ra, bên trong là một mặt dây chuyền bằng vàng mới tinh. Dưới ánh chiều nhạt nhòa, chú mèo nhỏ với từng đường nét mềm mại và dáng vẻ đáng yêu ấy lặng lẽ nhìn anh.
"Ôi, cái thằng bé này..." Giọng bà nội vang lên đầy xót xa, "Hè năm ngoái nó đi làm thêm, đen nhẻm cả người... thì ra là vì cái này sao..."
Một cảm giác chua xót mãnh liệt dâng lên nơi sống mũi, khiến khóe mắt Lee Sanghyeok nóng rát. Anh vội rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm nhanh dãy số quen thuộc đã khắc sâu trong lòng.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, vui lòng kiểm tra và..." Giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại, nghiền nát chút hy vọng cuối cùng trong anh.
Anh vội cất tiếng hỏi, hy vọng có thể từ bà nội tìm được chút thông tin: "Bà ơi, bà có biết họ chuyển đến chỗ nào ở Incheon không?"
Bà nội chỉ biết lắc đầu ngơ ngác, nhìn ánh sáng trong đôi mắt Lee Sanghyeok dần vụt tắt.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip