Chap 1
Vào một ngày trời trong xanh,mây trắng nắng vàng
- Con chào bố,con đi học : Lee Sanghyeok
- Chưa lấy tiền ăn vặt này con : Lee Kyungjoon
- Dạ : Lee Sanghyeok
Sau đó,ông lấy từ trong ví ra 50.000 won rồi đưa cho cậu
- Cảm ơn bố : Lee Sanghyeok
Để nói thì nhà của Lee Sanghyeok cũng thuộc lớp khá giả trong xã hội,bố làm giám đốc một công ty cũng có tiếng nên cuộc sống cậu không mấy vất vả,nhưng không vì vậy mà cậu kiêu ngạo,đua đòi,ăn chơi,ngược lại thì cậu học rất giỏi,nghe lời người lớn,khiêm tốn,tốt bụng.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của cậu. Cậu là một học sinh chuyển trường do một số vấn đề cá nhân nên cậu đã chuyển tới trường có tên là Mapo.
Vì đã trễ giờ nên cậu đi khá là nhanh nên đã vô tình đụng trúng ai đó?
Cậu ngã xuống nền đất đầy tuyết trắng nên cũng không đau là mấy
- Ui da : Lee Sanghyeok
- A,xin lỗi bạn nhiều nhé,tớ đi nhanh quá nên không nhìn đường : ?
Nói xong thì người đó đã đỡ cậu lên dậy
- Không sao đâu,cậu ổn chứ? : Lee Sanghyeok
- Ừm,mà cậu nhìn lạ nhỉ,tớ sống trong khu này mãi mà chẳng thấy cậu bao giờ? : ?
- À,tớ mới chuyển đến á : Lee Sanghyeok
- Vậy chúng ta làm quen nhé? : ?
- Tớ e rằng là không tiện đâu,tại tớ sắp muộn học rồi,có gì tớ đi học về rồi mình gặp nhau ở đây có được không? : Lee Sanghyeok
- Ừm ừm : ?
"Có vẻ hơi luyến tiếc nhỉ?" Đó là suy nghĩ của cậu sau câu nói của người đó nhưng mà thôi kệ đi,sắp muộn cmn học rồi😵💫😵💫.
___
Sau 10 phút chạy thục mạng,cậu đã đến được ngôi trường cấp 3 mà cậu sẽ học trong thời gian tới.
- May quá,vừa kịp : Lee Sanghyeok
Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc nhìn đồng hồ. Nói đến vậy thì ắt hẳn là dù trời có đang là đầu tháng 3,tuyết vẫn còn nhiều,trời vẫn lạnh mà cậu vẫn có mồ hôi không kịp thở chạy đến trường là hiểu cậu muộn như nào :))
Cậu bước từng bước để dò đường tới hội trường,nơi tổ chức lễ khai giảng,trong lòng cậu thầm mắng : Mẹ,trường đéo gì mà tìm mãi cái hội trường không thấy đâu!!
Phải có khi cậu thấy một nam sinh nhìn cũng cỡ hơi to đang đứng ở trước một khu gì đó ?
- A,CHÚ NHỎ SANGHYEOKIE : ?
Tiếng hô lớn làm cậu giật mình mà nhìn sang phía đối diện.
Nam sinh đó thấy cậu nhìn về phía mình rồi không có phản ứng gì nên đã chạy ra chỗ cậu.
Chú quên cháu rồi - ? . Giọng nói có vẻ hơi oán trách nhỉ ?
Một lúc lâu sau câu nói,cậu mới nhớ ra đó là ai.
__
Thôi hết rồi😊
Cảm ơn các nàng đã đọc đến đây🫰🏻🫰🏻
Các nàng muốn góp ý gì thì cứ để lại nha,t tiếp thu và sửa đổi lại nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt nhất ạa.
À tiện đây thì,face tớ đói các Tcon,Camcon,Gencon,... quá nên các nàng kb với t dc không ạaa
Pipi mọi người,cảm ơn vì đã đọc bộ này của tớ 🫶🏻
ARIGATOU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip