I.
"Mười năm là bao lâu nhỉ?"
Khi Lee Sanghyeok bốn tuổi, nó đã trải qua một tình bạn đẹp với một đứa trẻ trong khu phố, là một trải nghiệm mà nó không biết mai này sẽ thay đổi cả cuộc đời nó.
Lee Sanghyeok vốn là một đứa trẻ có xuất thân bình thường, ba mẹ nó chỉ là người đi làm thuê cho người ta, anh trai của nó từ khi còn trẻ cũng đã phải bỏ học để đi làm nuôi gia đình, gia cảnh có thể nói là không được khá giả, trong nhà lại hay xảy ra những cuộc xung đột nảy lửa nên bình thường Sanghyeok rất sợ ở nhà, vậy nên sau khi tan học ở nhà trẻ dù nó biết đường cũng không lập tức về nhà ngay, mà lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, chờ anh trai tới đón.
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, những bông tuyết trắng vẫn rơi xuống phủ kín khoảng trời rộng mênh mông, rơi trên cả đôi vai gầy của cậu bé Lee Sanghyeok, lúc đó vẫn như mọi ngày mà ngoan ngoãn ngồi trên xích đu, nhìn xuống nền tuyết trắng dưới chân mình yên lặng chờ anh trai đến, không khác với mọi ngày là bao, nếu có khác thì, hôm nay một nhân vật mới lạ đã xuất hiện trong đời Lee Sanghyeok, khi cái bóng dài đổ xuống nền tuyết trắng cũng là lúc thanh âm của cậu ấy cất lên, lanh lảnh như tiếng chuông ngân, nhưng lại thanh tao đến lạ.
Cậu ấy nói là.
“Sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy?”
Nghe câu hỏi của người kia, Lee Sanghyeok liền có chút tò mò mà ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng khi nhìn thấy người vừa hỏi mình câu hỏi ấy, không hiểu sao Sanghyeok lại không cảm thấy bất ngờ.
Đứa trẻ đó, cậu ta tên là Jeong Jihoon.
Khác với Lee Sanghyeok, cuộc đời của Jeong Jihoon từ trước đến giờ luôn rất hạnh phúc, cậu ta là con một trong một gia đình giàu có khá giả, được ba mẹ chiều chuộng nâng niu, mối quan hệ của các thành viên trong nhà cũng rất êm ấm hòa thuận, không giống gia cảnh của nó một chút nào, có thể nói là khác biệt hoàn toàn. Điều đó khiến Lee Sanghyeok bình thường đã mặc cảm tự ti nay đối diện với Jeong Jihoon lại càng thêm ngại ngùng, vô thức cúi đầu thấp thêm một chút nữa, lí nhí trả lời.
“Tớ.. Tớ đợi anh trai tới đón..”
“Vậy sao? Tớ đợi cùng cậu được không?”
Sanghyeok nghe tới đây hai má bỗng hơi ửng đỏ, nó vốn tưởng một đứa trẻ xuất thân thiên chi kiêu tử như Jihoon sẽ không bao giờ phải chờ người nhà tới đón dưới tuyết như thế này, thì ra con nhà giàu so với những kẻ thấp kém như nó cũng có điểm giống nhau. Nghĩ tới đó, khóe môi của Sanghyeok bất giác cong lên thành một nét cười, vừa nhìn Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình vừa thầm nghĩ tới những điểm tương đồng giữa cả hai.
Tuy xuất thân thực sự có khác biệt không nhỏ, nhưng Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ít nhiều vẫn là hai cậu bé bốn tuổi như nhau, như vậy cũng tính là có điểm chung rồi còn gì.
“Cậu nhìn gì thế?”
“À.. À không..”
Thấy Jeong Jihoon hỏi vậy, Lee Sanghyeok lập tức quay mặt đi nơi khác. Tuy có điểm tương đồng, nhưng khoảng cách giữa nó và người bạn này vẫn là một thứ gì đó không thể thu hẹp được, khi mà trong khi Sanghyeok luôn khép nép thu mình thì JIhoon lại là một đứa trẻ năng động hoạt bát, cũng rất ngoan ngoãn và được lòng người lớn, nói sao nhỉ? Nó chẳng có gì để so sánh với người ta cả.
“Sắp đến giáng sinh rồi ha?”
Lee Sanghyeok không vội trả lời, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang rơi trên bầu trời, nhìn mãi đến khi hai bên mi nặng dần mới đáp lại.
“Ừm”
“Cậu có thường đi chơi giáng sinh không?”
Sanghyeok lắc đầu. Lễ hội giáng sinh trong thành phố này thường rất vui, nhưng nó lại chưa từng được thử.
“Vậy sao? Bố mẹ tớ hay đưa tớ đi lắm, năm nào cũng đi hết, còn mua kẹo cho tớ, vui ơi là vui”
Nghe Jihoon ríu rít kể về niềm vui của mình, Sanghyeok trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thực sự đã khơi dậy cảm giác ghen tị trong tim, nhưng nghĩ lại thì có ganh tức cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực, nên nó chỉ đành nén nhịn trong lòng, sinh ra hạnh phúc đâu có tội, sao nó nỡ ghét bỏ người ta vì người ta sống vui vẻ hơn nó được chứ?
“Ừm.. Nghe vui quá đi”
“Sanghyeok à”
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jihoon, đồng tử cậu ta lúc này sáng rỡ như sao, to tròn lấp lánh nhìn thu hút vô cùng, ngay cả nụ cười rạng rỡ kia cũng giống như có mê lực vậy, làm nó chẳng thể nào rời mắt.
“Năm nay, cậu có muốn đi chơi giáng sinh với tớ không?”
Tuy không biết lời mời ấy có bao nhiêu phần là thật, nhưng trái tim Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc đã thực sự có chút kích động, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên có người mời cậu như vậy.
“T.. Tớ có thể sao?”
“Nếu cậu đồng ý, đến ngày giáng sinh tớ sẽ bảo mẹ tớ qua đón cậu, chúng ta cùng đi chơi, chịu không?”
“Cũng.. Cũng được..”
Sanghyeok vừa gật đầu, mẹ của Jihoon đã đứng bên ngoài sân chơi vẫy tay gọi cậu ấy về nhà, bản thân nó lại phải ngồi chờ anh trai một lúc lâu, lâu thật là lâu.
Có một lần thì sẽ có rất nhiều lần, tình bạn giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng vậy, hai đứa trẻ đó từ sau lần gặp mặt đầu tiên đã dần trở nên thân thiết hơn. Sanghyeok trước giờ vốn yếu đuối tự ti, lại không có bạn bè nên bình thường ở nhà trẻ luôn bị bắt nạt đủ kiểu, chỉ là bây giờ nó không còn phải đứng yên chịu trận nữa rồi, bởi vì cứu tinh của nó đã xuất hiện, xuất hiện để bảo vệ nó.
“Yah! Đừng có bắt nạt Sanghyeok!!”
Khoảnh khắc Jeong Jihoon đứng trước mặt Lee Sanghyeok rồi che chắn cho nó khỏi đám bạn xấu bụng kia, khỏi phải nói trái tim bé nhỏ của Sanghyeok đã mừng rỡ và biết ơn như thế nào, tình bạn của hai đứa nó cũng vì những lần bảo vệ này mà thân càng thêm thân. Dần dần, Lee Sanghyeok nhờ có tên tuổi của Jeong Jihoon chống lưng cho đã không còn bị bắt nạt nữa, và mối quan hệ giữa nó và đứa trẻ kia ngày qua ngày cũng đã được vun đắp bằng sự thấu hiểu, quan tâm, chở che, không chỉ vậy còn có động viên và san sẻ nữa. Jihoon tuy biết hoàn cảnh gia đình của Sanghyeok không được tốt đẹp, thậm chí còn có chút vụn vỡ, nhưng dù đã nghe bạn mình kể nhiều lần thì cậu ấy vẫn chọn thông cảm thay vì xa lánh nó, và cũng chính vì có một người bạn thân chưa từng ghét bỏ mình, nên Sanghyeok có thể nói quãng thời gian ấy trong đời nó thực sự là vô cùng tươi đẹp.
Trong suốt khoảng thời gian hạnh phúc ấy, Lee Sanghyeok lần đầu tiên cảm nhận được một sự thương yêu khác hẳn với tình thân, là lần đầu tiên nó biết cảm mến một người là như thế nào, cũng là lần đầu tiên trái tim nó biết nhớ nhung người khác nhiều như vậy. Thế nhưng trong những tháng ngày thơ ngây dại khờ khi ấy, tiếc thay Lee Sanghyeok bé nhỏ lại chưa đủ nhận thức để có thể đặt tên cho những cảm xúc kì diệu đang chảy về lồng ngực mình, để rồi đến khi người con trai khiến nó rung động rời đi, thứ cảm xúc chưa được đặt tên ấy lại bị thay thế bằng một loại cảm xúc khác: chính là đau đớn, là mất mát, là thất vọng.
Ngày hôm đó khi ánh lửa hoàng hôn đốt cháy khoảng trời xanh, thiêu rụi những ảo mộng vô định của Lee Sanghyeok về một tương lai tươi đẹp có nó và Jeong Jihoon, người con trai trong giấc mộng hằng đêm của nó lại đã ngồi trên chiếc xe hơi, rời khỏi khu phố và đem cả trái tim đã rỉ máu của Lee Sanghyeok đi đến nơi nào đó mà nó chẳng thể biết được, đồng thời trực tiếp dập tắt những mong chờ của một đứa trẻ khi đó mới lên tám tuổi. Đến khi chiếc xe đã đi xa khuất, từ trong tro tàn của một tình bạn đã cháy lại đã âm thầm nảy nở một mầm cây của những nỗi luyến lưu và hoài tiếc ngày đêm, dần dần lớn lên trong trái tim của một sinh mệnh bất hạnh thậm chí còn chẳng biết mình nuối tiếc vì điều gì.
Lee Sanghyeok quả thực không biết trong bốn năm qua, giữa nó và người kia đã sản sinh những câu chuyện khôi hài gì, đến mức khi người ta rời đi lồng ngực nó lại quặn đau nhiều đến thế. Năm đó dưới cơn mưa tuyết nơi công viên, mặc dù đã nhận lời mời đi chơi giáng sinh cùng Jeong Jihoon, nhưng đến khi những tiếng chuông vang lên trên khắp các nẻo đường trong khu phố dài, Lee Sanghyeok đến cuối cùng vẫn chẳng thể ra khỏi nhà để đến bên người bạn đầu tiên của mình. Đêm giáng sinh bốn tuổi khi ấy, cha nó sau khi bị chủ thuê lừa gạt đã uống rượu say và trở về nhà đánh đập quát tháo gia đình, mẹ nó vì không thể chịu nổi nên đã đưa hai anh em nó lập tức bỏ chạy khỏi nhà rồi tới nhà bà ngoại ngay trong đêm, nó cũng đã lỡ hẹn với Jeong Jihoon như vậy, lỡ mất lần đầu tiên đi chơi giáng sinh như vậy.
Đến giáng sinh năm thứ hai sau khi trở thành bạn của nhau, Jeong Jihoon vẫn hẹn Lee Sanghyeok cùng đi chơi giáng sinh với mình, hai đứa nó thậm chí còn đã cùng chụp một bức ảnh bên người tuyết vừa nặn xong để làm tin. Trong bức ảnh phủ đầy những bông hoa tuyết ấy, hai đứa trẻ đã đứng bên tác phẩm lạnh lẽo vừa cùng nhau nhào nặn lên, vừa mỉm cười vừa hứa hẹn với người kia dưới mái ngói trắng xóa của nhà trẻ, nhưng rồi sau tất cả, lời hứa năm đó cuối cùng vẫn chưa thể thực hiện. Vào đêm giáng sinh, anh trai của Lee Sanghyeok khi đi bán gian hàng trên khu chợ lễ hội đã không may bị thương do xảy ra xung đột với vài người khác trong khu chợ, vậy nên nó không thể đi tới nơi đã hẹn với Jeong Jihoon, hai đứa trẻ cũng vì thế mà lần nữa lỡ làng với nhau.
Thời gian thoi đưa, kì giáng sinh thứ ba cũng dần tới gần, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon khi đó thì đã vào lớp một, không ngoài dự đoán, cậu bé Sanghyeok yếu đuối tự ti vẫn bị bạn bè ở trường lớp mới bắt nạt đủ đường, và cậu thiếu gia Jihoon như trước đây vẫn đứng ra bảo vệ cho bạn mình, đến khi ánh hoàng hôn mờ nhạt chảy dài trên vai vẫn sẽ nắm tay bạn cùng trở về nhà, hai cái bóng bé nhỏ vẫn đổ dài trên con đường quen thuộc. Nghĩ lại, Lee Sanghyeok vẫn nhớ khi đó mình đã hỏi Jeong Jihoon là.
“Jihoon à, tại sao cậu lúc nào cũng bảo vệ cho tớ vậy?”
“Vì cậu là công chúa của tớ mà”
“Công chúa?”
“Phải đó, mẹ tớ nói tớ rồi sẽ gặp được công chúa của mình, người đó không nhất định phải là nam hay nữ, nhưng nhất định người đó sẽ mang đến cho tớ cảm giác muốn được yêu thương bảo vệ, đó chính là cậu còn gì?”
Ánh mắt Lee Sanghyeok tê dại đi trong khi hoàng hôn vẫn đỏ lửa nơi chân trời, hai hàng nước mắt từ bao giờ cũng đã tuôn rơi, nó đã luôn ghi nhớ câu nói ấy của chàng hoàng tử đời mình đến mức muốn ghi tạc cả vào trong xương, nhưng người ta thì sao? Sau cùng cũng vẫn bỏ nó mà đi.
Lại nhắc về đêm giáng sinh năm ngoái, trong đêm lạnh buốt cắt da cắt thịt khi ấy, Lee Sanghyeok thực sự đã định tới nơi hẹn trước với Jeong Jihoon để cùng cậu ấy đi chơi, nhưng rồi kế hoạch lẻn ra khỏi nhà của nó đã bị người cha say xỉn của nó phát hiện rồi lôi vào đánh đập tàn nhẫn. Nó vẫn nhớ nguyên vẹn cơn đau xé nát da thịt khi ấy, nếu đêm hôm đó không có mẹ và anh trai liều mạng can ngăn, có thể người đàn ông tệ hại ấy đã tiễn nó về cõi xa vời nào đó không chừng.
Một năm, khoảng thời gian ấy kể ra cũng không dài, nhưng đến năm nay, trước khi lời hứa kịp lên nòng, trước khi tiết trời kịp trở rét, trước khi mùa đông kịp ghé qua, trước khi giáng sinh kịp gõ cửa, chàng hoàng tử của Lee Sanghyeok đã không thể chờ hoa tuyết rơi trên đôi vai người công chúa, cứ như vậy mà lạnh lùng rời đi, không có một câu chào, không có một lời từ biệt, cũng không có một lời hẹn thề gặp lại hay bất kì một địa chỉ nào để gửi thư tay. Jeong Jihoon cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok, chỉ một lần xa rời nhau như vậy thôi, mà chớp mắt đã gần mười năm trôi qua mất rồi.
Trong khoảng thời gian ấy, tuy không đủ để một tinh cầu thay hình đổi dạng, nhưng đã đủ để một thân xác héo tàn cháy lên như phượng hoàng từ đống tro tàn, và Lee Sanghyeok chính là con phượng hoàng ấy, xinh đẹp, kiêu hãnh, tài giỏi.
Năm mười sáu tuổi, Lee Sanghyeok đã đăng kí thi vào một trường cấp ba thuộc top đầu thành phố, cạnh tranh với hàng ngàn người để thi đỗ vào ngôi trường trong mơ mà mọi học sinh luôn khát khao ấy. Giữa vô số ảo tưởng xây dựng danh tiếng của đám cậu ấm cô chiêu ngoài kia, điều mà Sanghyeok mong muốn lại chẳng phải một hồ sơ đẹp hay một học bạ lý tưởng, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn giành được vị trí thủ khoa để nhận suất học bổng toàn phần của trường, tất cả là vì cậu ấy muốn được học cấp ba.
Năm đó, sau khi Jeong Jihoon rời đi, trái tim vốn đã lạnh lẽo của Lee Sanghyeok vì khuyết đi một hình hài đã dần trở nên thân thuộc mà ngày càng trống rỗng hoang tàn. Trong tám năm dài đã trôi qua, gia đình cậu ấy ít nhiều cũng đã có sự thay đổi. Bốn năm đầu từ khi mất đi người bạn đầu tiên, Sanghyeok vẫn luôn bị nhấn chìm trong địa ngục vĩnh hằng mà cha mình đã tạo ra, khi mà mỗi khi tan trường cậu đều bị cha nhốt trong nhà đánh đập tàn nhẫn và ngồi ăn cơm trong tình trạng thương tích đầy mình. Nhưng dù thân thể cậu ấy có rách nát như một tấm khăn tắm cũ kĩ, thì trái tim cậu vẫn không vì những đau đớn ấy mà tan nát thêm, vì người đầu tiên làm cõi lòng cậu tổn thương, người ấy đã rời xa cậu mất rồi.
Mọi chuyện đã thay đổi từ sau sinh nhật thứ mười ba của Sanghyeok, nói là sinh nhật nhưng cậu ấy từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng được tổ chức dù chỉ một lần, và vào đêm đầy sao của tháng năm năm ấy, người cha nghiện rượu của cậu trong một lần say xỉn đã hành hung mẹ cậu như mọi lần, nhưng rồi.. sự cố đã xảy ra.
“MẸ ƠI!! MẸ ƠI!!!”
Lee Sanghyeok vẫn luôn nhớ rõ, trong ngày sinh nhật mười ba tuổi của mình, một chiếc xe cứu thương đã tới nhà và đưa mẹ cậu đi mãi mãi. Cha của cậu trong lúc say xỉn đã không may đẩy mẹ cậu ngã khỏi lan can tầng hai, khiến một người phụ nữ yếu ớt nhiều bệnh như bà ấy bị thương nặng rồi qua đời trên đường tới bệnh viện, còn người đàn ông xấu xa kia sau đó cũng đã lãnh một hình phạt xứng đáng, ít nhất là xứng đáng với những điều khốn nạn ông ta đã làm để hủy hoại cuộc đời của ba mẹ con cậu ấy.
Sau sự cố nghiêm trọng khi ấy, ‘gia đình’ của Sanghyeok đã hoàn toàn tan vỡ, mẹ cậu thì chết, cha cậu thì đi tù, còn anh trai cậu thì không thể tìm được một công việc đàng hoàng ở quê nhà chỉ vì mang tiếng con trai kẻ giết người. Chính vì khu phố đó đã đầy rẫy đau khổ, cho nên vào giỗ đầu của mẹ, anh trai Sanghyeok đã dứt khoát dẫn cậu rời khỏi vùng đất tăm tối này, đi tới Seoul mỹ lệ xa hoa, nơi mà không ai biết hai anh em họ có một người cha đã giết chết mẹ của chúng, nơi mà không ai hắt hủi hai đứa trẻ đáng thương, nơi mà Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể sống như một con người hoàn chỉnh, một con người tồn tại với khát vọng hướng về tương lai.
Những tưởng cuộc đời của Lee Sanghyeok từ khi đặt chân tới Seoul đã dần trở nên tốt đẹp hơn, nhưng rồi vào ngày khai giảng đầu năm học, ước mơ học bổng của cậu ấy đã vì sự xuất hiện của một người mà hoàn toàn cháy rụi.
“Và sau đây, xin chúc mừng thủ khoa đầu vào của trường trung học JeongNam chúng ta, em Jeong Jihoon”
Khoảnh khắc Jeong Jihoon xuất hiện trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, đứng dưới pháo giấy và hàng vạn tiếng reo hò, ánh sáng từ chiếc cup thưởng thực sự đã phản chiếu một đường thẳng tắp hướng tới gương mặt của á khoa đang ngồi giữa hàng trăm người, là chính người bạn của cậu ta khi xưa, người mà chưa thể quên cậu ta trong suốt tám năm dài đằng đẵng - Lee Sanghyeok.
Sau tám năm không gặp, Jeong Jihoon vẫn là một cậu thiếu gia xinh đẹp rực rỡ như ngày xưa, từ đầu đến chân chỗ nào cũng là hào quang muôn trượng của tiền tài danh vọng, vẫn là một cậu chủ nhà tài phiệt quyền quý hơn người đứng dưới ánh đèn lấp lánh, nhận được vô số giải thưởng và hàng trăm hàng ngàn tiếng chúc tụng ngợi khen. Lee Sanghyeok ngồi trong bóng tối mờ mịt của khán đài xa tít, nhìn chằm chằm vào người con trai đẹp đẽ tương lai xán lạn trước mặt mình, nhìn mãi nhìn mãi, sau đó lại ngây ngốc nhìn lại bản thân. Đã tám năm trôi qua, vậy mà hai người họ vẫn là hai tinh cầu đối lập nhau như vậy, khi mà Jeong Jihoon vẫn là một vầng tinh quang chói lọi như trước kia, còn cậu ấy thì chỉ mãi là một vì sao chết mờ nhạt nứt nẻ sau những tan vỡ đã qua, không hơn không kém.
Chính vì chỉ là một ánh sao mờ nhạt xuôi theo nắng chiều rơi trên đầu ngón tay của cậu thiếu niên thiên chi kiêu tử kia, cho nên những năm tháng cấp ba của Lee Sanghyeok đã thực sự trở thành một địa ngục thứ hai trong cuộc đời cậu. Từ sau lần đầu tiên đứng phía sau Jeong Jihoon, cuộc sống sau đó của Lee Sanghyeok như đã được sắp xếp sẵn là chỉ có thể ở sau lưng cậu ta, khi mà cuộc thi nào có mặt hai người họ thì hạng nhất đều nghiễm nhiên thuộc về Jeong Jihoon, còn cậu ấy chỉ có thể đứng phía sau nhìn ngắm bóng lưng đáng căm hận kia tiến tới nhận giải thưởng danh giá mà bản thân lại không thể làm gì được.
Không chỉ chịu cảnh thua kém Jeong Jihoon suốt những năm cấp ba ấy, Lee Sanghyeok còn luôn phải sống trong những lời mỉa mai chế giễu của bạn cùng lớp, bởi lẽ cậu ấy đã vô tình trở thành cái bóng của cậu thiếu gia thiên tài kia qua những lời đồn thổi ác ý của bọn họ. Đối diện với những trò bắt nạt không mấy thiện ý và những lời trêu chọc khó nghe, trong lòng Lee Sanghyeok vậy mà lại không cảm thấy khó chịu chút nào, bởi vì đối với những điều mà cậu ấy đã trải qua, nhất là địa ngục mà cậu ấy đã vật vã để trốn chạy thì mấy cái trò vặt vãnh này thực chất chẳng bằng móng tay. Nhưng điều làm cậu ấy tổn thương chính là người đã bảo vệ cậu những ngày còn bé bây giờ không chỉ không đứng ra bảo vệ cậu nữa, mà thậm chí còn đã.. quên mất cậu rồi.
“Jihoon à.. Cậu.. Thực sự đã quên mất tôi rồi sao?”
Đem theo nỗi buồn miên man tựa sóng vỗ mạn thuyền, Lee Sanghyeok cứ vậy mà tốt nghiệp, rời xa chàng trai kia, rời xa kí ức kia, hai người họ cứ vậy mà xa nhau. Trong những năm tháng ly biệt dài đằng đẵng ấy, Lee Sanghyeok không hề nghe ngóng được chút tung tích nào về Jeong Jihoon. Vì gia cảnh không thể đáp ứng, nên sau khi tốt nghiệp, cậu thiên tài bé nhỏ ấy đã lựa chọn từ bỏ con đường đại học, lui về cùng anh trai mình vùi đầu vào làm lụng kiếm tiền. Suốt khoảng thời gian làm việc vất vả không quản đêm ngày ấy, Lee Sanghyeok chưa bao giờ mong sẽ gặp lại cậu thiếu gia đẹp đẽ kia, thay vào đó cậu ấy đã luôn cầu nguyện trời cao hãy cắt đi mối duyên phận giữa hai người họ, và cậu ấy cũng đã nghĩ điều ước đã thành sự thật.
Bốn năm.
Tám năm.
Mười năm dần qua đi, trong mười năm ấy Lee Sanghyeok quả thực đã không gặp lại Jeong Jihoon, vậy nên anh đã nghĩ cuộc đời mình đã hoàn toàn đánh mất đi hắn, đánh mất đi người đầu tiên làm con tim anh nhói đau. Chỉ là không ngờ sau mười năm bặt vô âm tín, khi Lee Sanghyeok lần nữa bước chân vào môi trường mới, Jeong Jihoon đã lại như một bức tường bất định mà xuất hiện trong đời anh. Sau ngần ấy năm xa cách, người ta vẫn là thiếu gia của một cửa nhà sơn son thếp vàng, quần là áo lượt, không chỉ học càng ngày càng cao mà còn trở thành giám đốc của mình. Nhìn lại bản thân vẫn chỉ đang là kẻ làm công cho người ta, Sanghyeok không còn cách nào khác chỉ đành im lặng cúi đầu, trong lòng thầm ước rằng hắn sẽ không nhận ra mình.
Nhưng mọi chuyện xảy ra lại không như ý muốn của Lee Sanghyeok, một buổi tối thứ sáu sau khi tan làm ở công ty, khi anh đang đứng nhìn màn mưa dày bên ngoài rồi tìm cách ra về, bỗng một chiếc ô từ đâu xuất hiện che trên đầu anh, khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của người đàn ông mà anh luôn tìm cách tránh mặt đã rơi xuống đôi đồng tử lấp lánh của anh, khẽ mỉm cười rồi nói.
“Chào cậu Lee Sanghyeok, lâu lắm không gặp”
“Ra vậy” - Lee Sanghyeok thầm nghĩ trong lòng - “Hóa ra cậu ta vẫn luôn nhớ gương mặt thảm hại đã bao lần thua cuộc trước cậu ta của mình”
Nghĩ tới những chuyện đã qua, Lee Sanghyeok chỉ cúi đầu mím chặt môi không đáp lại, Jeong Jihoon đối diện với sự im lặng này của cố nhân cũng không quá bất ngờ. Hắn đưa tay ra sau lưng Sanghyeok, đặt lên vai anh rồi kéo anh lại gần mình thêm một chút cho đỡ dính mưa, không ngoài dự đoán đã bị anh ấy gạt tay ra rồi.
“Trong buổi ra mắt nhân viên mới ở phòng bộ phận, tôi đã ngờ ngợ nghĩ đó là cậu, nhưng vì chưa chắc chắn nên tôi chưa đi tới chào hỏi, nhưng sau khi xem hồ sơ thì hóa ra lại là cậu thật”
Dù Jihoon trước mặt có nhiệt tình chào hỏi như thế nào, Sanghyeok thấp hơn hắn nửa cái đầu vẫn chỉ cúi đầu giữ im lặng. Thấy không thể cạy môi được người con trai này, Jihoon cũng không muốn úp mở lời trong lòng nữa, trực tiếp cúi người đối diện với Sanghyeok, hỏi anh ấy.
“Sanghyeok à, chủ nhật này cậu có rảnh không?”
Đối diện với đôi mắt bất ngờ lù lù xuất hiện của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc thực sự đã có hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh nhịp tim, chậm rãi lắc đầu, Jihoon nhận được đáp án mà mình cần thì cũng hỏi anh thêm một câu, là câu hỏi mà Sanghyeok dù có mơ cả ngàn giấc mơ cũng không bao giờ nghĩ tới.
“Vậy hôm đó cậu có thể tới nhà tôi rồi ra mắt bố mẹ tôi được không? Đóng giả làm người yêu của tôi ấy? Được chứ?”
----------
W/n: Xin chào mọi người, mình là Mad đây ạ, nếu mọi người nhìn thấy những dòng này từ mình thì mình mình hi vọng mọi người đã đọc thông báo mình ghi tên wall, những gì muốn nói mình đã nói trong thông báo đó rồi, còn hiện tại thì mình chỉ muốn nói là từ giờ mình sẽ bỏ ID wzie_oz đã từng dùng khi trước, đổi sang ID như hiện tại.
Mình bỏ ID cũ không phải là vì muốn trốn tránh và sống như một nhân vật mới, mình có nhiều cách để trở lại với một tên tuổi khác, nhưng mình không muốn làm vậy. Không phải vì mình tiếc những tiếng tăm cũ khi trước mà là vì mình chẳng có lý do gì phải trốn chạy và sống lại với một cái tên khác, lý do mình không tiếp tục sử dụng ID wzie_oz nữa là vì ID đó gắn với một cp mình từng rất yêu, với một người mình từng rất trân trọng nâng niu, nhưng giờ đây tình cảm đã đổi dời, trái tim cũng đã thay đổi, mình không có tư cách gì để giữ cái tên gắn với cp mình đã bỏ, với người mình từng nói sẽ yêu mãi mãi. Vậy nên từ nay wzie_oz sẽ không còn là ID của mình nữa, hi vọng mọi người có thể chào đón mình với một ID khác, cảm ơn mọi người vì đã đọc, xin hãy yêu thương đứa con tinh thần mới này của mình với nhé 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip