Chương 1: Tuyển thủ Faker chảy sữa rồi.
Thứ vốn dĩ không nằm trên cơ thể của một người đàn ông lại xuất hiện trên người Lee Sanghyeok. Một cái âm hộ của phụ nữ thay vì dương vật của đàn ông. Đây là bí mật mà anh phải chôn giấu đến cuối đời, sẽ thế nào nếu người ta biết Quỷ Vương bất tử lại có một cái khe thịt ở dưới chứ. Dù bên ngoài không ai biết và anh vốn dĩ cũng không quan tâm đến đời sống tình dục hay việc giải quyết thứ mà ai cũng gặp phải nên chỉ có chút bất tiện nhỏ khi sinh hoạt hằng ngày.
Lee Sanghyeok thức dậy như thường lệ vào mỗi ngày đi làm, anh ngồi thẫn thờ nghe tiếng lũ báo nhà vang vọng bên ngoài một lúc rồi đứng dậy lết thân mình vào nhà tắm. Nhìn vào trong gương chỉ thấy một con mèo ngái ngủ lim dim đôi mắt, đầu tóc xù xù, tay thì cầm bàn chải đánh răng, trông dễ thương vậy ai mà nghĩ con người này khi cầm chuột lên lại là một con người khác cơ chứ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lee Sanghyeok mới để ý cơn đau nhức phần ngực cùng mảng ướt lớn trên chiếc áo mua theo lô với tụi nhỏ.
"Uề, làm gì mà bẩn áo rồi vậy nè? Lại thay nữa."
Tay anh chạm vào mặt áo, tiếp xúc nơi đầu ngón tay đi qua để lại chất ẩm có màu trắng đục, không rõ mùi.
Không phải nước bắn lên, cũng không phải bọt kem đánh răng dây vào.
Một suy nghĩ điên rồ lướt thoáng qua trong đầu anh. Lee Sanghyeok chậm rãi vén áo lên, như bức màn sân khấu, phía sau nó ẩn chứa vô vàn kịch bản mà khán giả không hề nghĩ đến. Thế nhưng, thứ Lee Sanghyeok vừa nghĩ tới đã không còn ở trong đầu nữa, anh vén cao áo tới cổ và nhận lại mùi sữa thoảng trong không khí. Quỷ Vương bất tử ấy thế mà lại chảy sữa. Nhìn từ trong gương, không biết là hoa mắt hay là gương có vấn đề nhưng vòng một của anh trông có vẻ to hơn bình thường. Hai bầu ngực nõn nà của Lee Sanghyeok căng trướng, đầu vú anh nhô lên đỏ ửng trông như có ai đã cọ xát chúng hồi lâu, sữa tiết ra men theo đường cong ngực mà chảy xuống bụng nhỏ rồi biến mất sau rãnh quần.
Anh là đàn ông đấy. Là đàn ông! Có người đàn ông nào bỗng dưng bị chảy sữa ở núm vú không chứ?!
Có chết cũng không muốn tin.
"Cái quái gì vậy..."
Nếu đây là tệp đính kèm cho cái thứ ở phía dưới thì Lee Sanghyeok xui xẻo biết mấy. Anh nghĩ mình có âm hộ là đã tận mạng rồi nhưng không thể lường được việc hai đầu vú của một người đàn ông sắp đầu ba như anh tiết sữa như thế này được.
Lee Sanghyeok đưa tay lên miết nhẹ đầu nhũ.
"Ức-!"
Tia sữa bắn ra từ núm theo ngón tay chảy thẳng xuống, cảm giác đau nhức, căng trướng từ bầu ngực đánh thẳng vào não bộ. Vì đau nên mi mắt anh ẩm ướt, hàng lông mày nhíu lại, miệng mèo mím chặt cố kìm nén tiếng rên rỉ. Dù đã chịu đựng bóp nắn để đỡ trướng ngực nhưng sữa không ngừng chảy và cứ tuôn hết ra tay anh, dính nhớp lên cả người. Nếu còn tiếp tục thì anh sợ chúng sẽ bật cả máu ra mất. Biết thế nào bây giờ đây, chẳng lẽ cứ để chúng như vậy sao, giờ mà lộ ra tuyển thủ Faker - người đi mid nhà T1 chảy sữa khi đang trên đường đi làm thì quá nhục nhã rồi. Hết cách, Lee Sang Hyeok vội quay ra lấy hộp y tế để kiếm băng cá nhân dán vào hai đầu ngực. Khổ nỗi cũng không thể làm gì hơn vì đây là cách duy nhất anh có thể làm để chúng ngừng chảy, chất lỏng trắng đục làm băng hơi trơn tuột để dán nên anh mất khá nhiều thời gian. Thay áo lau người xong xuôi, vẫn sợ chúng tiết ra rồi thấm qua vải nên anh quyết định mặc thêm một chiếc áo cộc nữa bên trong áo đồng phục và kéo khoá áo khoác lên rồi đi làm.
Vừa mở cửa phòng, Lee Sanghyeok bắt gặp Lee Minhyeong đang đứng chờ cậu bạn hỗ trợ của mình - Ryu Minseok. Lee Minhyeong thấy anh thì quay ra định dơ tay chào nhưng Lee Sanghyeok lại chạy vụt đi mất. Cánh tay chưa kịp chào đã treo lơ lửng trên không như hàng trăm dấu hỏi chấm xung quanh cậu. Ryu Minseok cầm đồ đi từ phòng ra chỉ thấy xạ thủ của mình đang đứng dơ tay cứng đơ như tượng.
"Sao vậy Minhyeongie?"
"À, mình thấy anh Sanghyeok bước từ trong phòng ra, định quay qua chào nhưng có vẻ anh ấy đang vội nên chạy đi mất rồi." Lee Minhyeong nhanh tay lẹ mắt thấy bạn cầm nhiều đồ liền qua giúp.
"Đưa mình cầm cho."
"Ò, chắc ảnh không muốn đóng phạt nữa nên đi sớm đây mà. Hyeonjoon chắc phải một lát nữa nó mới chịu dậy. Mình đi thôi, sẵn tiện mua gì ăn lót dạ." Ryu Minseok vừa nói vừa đưa bớt đồ qua cho Lee Minhyeong, họ tự nhiên như thể đã thân quen với việc này. Cả hai vừa bước ra khỏi kí túc xá vừa tám chuyện, họ cứ như vậy bảo sao các fan không bấn loạn cơ chứ. Một cao một thấp, một thiên tử một thiên tài sánh bước bên nhau cũng đã 4 năm, khó mà tưởng tượng ra cái ngày cả hai bị chia cắt, sẽ đau lòng đến nhường nào khi thấy đối phương không còn ở bên cạnh mình mà lại là bên kia chiến tuyến.
Trong khi đó...
Lee Sanghyeok trên đường đến trụ sở vừa chạy vừa ngó nghiêng, không biết nhìn thế nào mà anh lại va vào người đằng trước rồi ngã xuống. Đồ đạc rơi xuống lạch cạch, hông tiếp đất. Ai đó đỡ mèo đen đứng dậy với, đau quá đi.
"Ơ, tuyển thủ Faker, anh có bị thương không ạ!?"
Một cánh tay xuất hiện trước tầm nhìn Lee Sanghyeok, anh ngẩng lên và thấy tuyển thủ Chovy - mid lane của nhà GenG, kì phùng địch thủ của mình. Jeong Jihoon đang trong kì nghỉ nên cậu quyết định vác cái thân lười này ra đường sau mấy ngày ăn bám ở nhà. Thật ra cậu chỉ vô tình đi qua con đường này thôi, ai mà ngờ gặp được mid nhà T1 đâu chứ, lại còn va phải mình. Thích thật, hình mẫu lý tưởng của cậu đó, người cậu thích đó.
"A...cảm ơn cậu, tuyển thủ Chovy. Xin lỗi vì đã va trúng cậu, tôi đang vội." Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon, cậu đỡ anh đứng dậy. Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay nắm lấy truyền cho nhau trong trời thu thật tuyệt biết mấy. Giá như thời khắc lúc này ngừng chuyển động để Jeong Jihoon có thề tận hưởng thêm một chút.
"Dạ không sao đâu. Anh vội cũng phải đi cẩn thận chứ ạ, lỡ không may tai nạn thì khổ lắm." Jeong Jihoon vừa nói vừa nhặt lại đồ giúp Lee Sanghyeok đang phủi phủi quần áo, anh ấy mà xảy ra chuyện gì thì chắc cậu xót, cậu buồn cả ngày mất.
"Đồ của anh ạ." Con mèo cam ngoan ngoãn đưa lại cho anh.
"Ừ tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều tuyển thủ Chovy. Tôi có việc nên đi trước đây, chào cậu." Lee Sanghyeok trả lời cậu như người máy được lập trình sẵn, vừa dứt lời liền cầm lại đồ trên tay cậu đi thẳng về phía trước mà không thèm ngoảnh đầu, để lại con mèo cam ngơ ngác chỉ biết đứng nhìn bóng lưng người khuất xa từ đằng sau.
"Ơ..."
Cậu vừa bị anh phũ đấy à!? Người gì mà lạnh lùng quá vậy, bộ anh ấy không có trái tim à huhu. Jeong Jihoon bị người trong lòng xoay như chong chóng, vừa vui vẻ vì gặp được anh, vừa buồn vì bị anh phũ. Chạy ra ngoài tận hưởng không khí trời thu sau kì nghỉ mà đã gặp chuyện không mấy ai muốn, Jeong Jihoon sụt sịt. Bỗng thoảng mùi sữa từ đâu len lỏi tràn vào trong khoang mũi.
"Mùi ở đâu thơm vậy...?"
Cậu đứng ngửi hết cả người từ áo đến hai bên tay nhưng vẫn không biết mùi phát ra từ đâu. Chẳng lẽ là mùi của anh Sanghyeok?
"Ài chắc không phải đâu nhỉ? Người như anh ấy mà có mùi sữa á?" Jeong Jihoon gãi đầu, lại nghĩ đến chuyện vừa bị anh phũ mà gạt luôn vụ mùi sữa từ đâu tới. Cậu nhìn về hướng mà anh đi mới nãy, định theo chân anh mà điện thoại trong túi áo rung lên. Sao ai cũng muốn cản bước Jeong Jihoon theo đuôi Lee Sanghyeok vậy nè...
"Alo, có chuyện gì thế ạ?"
"Cái thằng này, bọn anh nhắn tin cho mày mà mày đi đâu sao không đọc vậy hả? Về trụ sở đi có việc nè, nhanh nhé." Trong điện thoại vang lên giọng của Son Siwoo - hỗ trợ nhà GenG.
"Dạ? Alo, alo?" Nói một tràng xong chưa kịp để cậu hiểu tình hình thì phía bên kia đã cúp máy.
"Ngày gì vậy trời, bộ mình bước ra cửa bằng chân trái hả?" Jeong Jihoon vò đầu, cậu vừa càu nhàu vừa chạy về phía con đường đến trụ sở trong tiếc nuối.
Bên kia, tuyển thủ Faker đã tới nơi, ngoại trừ vụ việc xảy ra ngoài dự tính lúc nãy kia thì đường đến trụ sở hết thảy đều thuận lợi. Cơ mà lòng anh thấp thỏm cứ như vừa đánh cắp thứ gì quý giá vậy, bản thân Lee Sanghyeok cũng không biết mình sẽ giấu được đến khi nào nếu không cẩn thận. Cú ngã vừa nãy không có tác động lớn đến phần ngực nhưng đau hông quá đi mất. Có tuổi rồi mà còn gặp chuyện xấu hổ này nữa, quá cực khổ cho anh.
Mà thật ra lúc nãy Lee Sanghyeok không có định phũ phàng với đàn em như vậy đâu, chẳng qua anh ngửi thấy loáng thoáng mùi sữa trên người mình rồi, đứng lâu nữa chắc sẽ có chuyện không hay mất. Giờ lên stream chắc anh sẽ tắt cam rồi trốn trong phòng đến lúc tan làm mất thôi.
Vừa chạm tay vào nắm cửa, đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau anh.
"Anh Sanghyeokie! Chờ tụi em với."
Anh quay người lại. Là Minhyeong, đi cạnh em ấy là Minseok.
"Mồ sao nãy em chào mà anh đi nhanh thế, bộ có chuyện gấp lắm ạ?" Lee Minhyeong đi đến trước mặt anh, em lấy từ trong túi áo ra một cái túi sưởi đưa cho anh
"Tay anh đỡ rồi chứ, trời vừa trở rét rồi nên lạnh lắm ấy, anh cầm để ủ ấm nhé. À, anh muốn ăn gì không để em với Minseokie đi mua ạ?"
"Tụi em mới tìm được quán bán dimsum ngon lắm ấy, mua cho anh một phần để giữ bụng ấm nhé ạ? Cũng có cả súp nóng, bánh bao gì gì đó nữa, anh thích chứ ạ?" Ryu Minseok cũng bước đến, em giơ điện thoại lên chỉ vào màn hình cười cười hỏi anh.
Một năm, bốn mùa, mười hai tháng.
Lũ nhỏ luôn chú ý đến sức khoẻ của anh.
Vì anh sợ lạnh khi đông đến.
Vì sợ cô đơn bao bọc lấy anh.
Và vì anh là mái ấm của mấy đứa.
Là người anh sẽ vỗ về yêu thương hết mực gia đình nhỏ của mình. Chúng đã sát cánh cùng anh bốn năm, kéo anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất để cùng nhau bước tới vinh quang nơi ánh sáng chiếu rọi.
Lee "Faker" Sanghyeok - người mà trải qua bao nhiêu năm nhìn đồng đội lần lượt bỏ anh đi tìm bến đỗ mới đã có những năm tháng hạnh phúc cùng gia đình nhỏ này. Tụi nhỏ rất sống tình cảm, rất yêu quý anh và cũng biết rằng chúng chỉ có mỗi anh, chỉ riêng anh và sẽ luôn luôn là anh - người chở che, bao bọc cho chúng bằng tình yêu của mình.
Lee Sanghyeok thật lòng cảm thấy hạnh phúc khi có tụi nhỏ bên cạnh anh.
Vĩnh viễn là như vậy.
"Ừm, nhờ hai đứa mua giúp anh nhé, anh cảm ơn. Trời cũng lạnh dần rồi nên tốt nhất là hai đứa mặc ấm vào hẵng đi mua, kẻo ốm lại khổ lắm." Lee Sanghyeok gật gù nhận lấy túi sưởi của Lee Minhyeong rồi lại mò trong túi áo khoác đưa cho hai đứa em của mình một nắm kẹo.
"Tránh tụt huyết áp đó, mỗi đứa cầm một ít phòng vệ đi, ăn vui mồm cũng được. Anh thích vị này lắm." Anh chỉ vào viên vị dâu rồi cười cười chìa tay ra cho tụi nhỏ lấy.
"Dạ, tụi em xin nha. Em thích vị này nè, Minhyeong thích vị gì thế."
Nhìn hai đứa em đứng chọn kẹo mà cảm thấy như có cỗ nước ấm tràn vào trái tim anh, dù chúng có lớn thế nào đi chăng nữa thì chúng vẫn luôn là những đứa trẻ mà anh yêu mến
Quả thật là như vậy nhỉ. Lee Sanghyeok chỉ cần thế này thôi cũng đã vui lòng rồi.
"Thế tụi em đi mua đồ đây, anh nhớ đừng để tay lạnh nha." Lee Minhyeong bóp bóp tay anh rồi nói. Người em này - thái tử của vương triều đỏ luôn giành một sự quan tâm đặc biệt đối với người anh lớn của mình, giống như ruột thịt vậy. Em ấy sống tình cảm đến mức người ngoài chỉ cần nhìn thôi là đã cảm nhận được. Gia đình nhỏ lúc khó khăn đã có Lee Minhyeong làm chỗ dựa tinh thần nên mọi người rất tin tưởng em ấy.
"Tụi em sẽ đi nhanh rồi đem về cho anh ngay. Đi nào Minhyeong, anh Sanghyeok sẽ lạnh bụng mất thui." Dứt lời Ryu Minseok liền kéo Lee Minhyeong đi, còn cười nói gì đó. Em nhỏ này sống cũng tình cảm không thua kém gì bạn lớn Minhyeong bên cạnh, tuy có hơi năng động nhưng lại rất chân thành và thấu hiểu người khác.
Ở bên cạnh những người đồng đội, những người em như vậy ai mà chẳng thích chứ. Vừa vui vẻ mà vừa được yêu thương, vừa được chăm sóc lẫn nhau, giống như một bến đỗ bình yên trước cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia vậy.
"Đi từ từ thôi nhé, anh chờ ở trên." Lee Sanghyeok nói rồi nhìn một bé một lớn kéo nhau chạy, song anh cũng mở cửa trụ sở đi vào trong. Ở bên tư bản mà được chiều đúng là đói có cơm ăn, lạnh có máy sưởi, vừa bước vào đã thấy ấm người. Anh đi lên tầng, bước vào phòng của mình rồi ngồi chuẩn bị set up các thứ chỉn chu sau đó mới bật stream.
Vừa lên sóng thôi căn phòng nhỏ đã tràn ngập tiếng donate bóng, bình luận trên màn hình nhảy liên tục những câu chào hỏi như thường ngày.
"Chào cả nhà, hôm nay vì vấn đề cá nhân nên mình không mở cam đâu. Mong mọi người thông cảm."
"Cảm ơn vì đã donate nha."
Bình luận:
- Ài, hong có sao đâu Sanghyeokie ơi. ㅎㅎ
- Hôm nay Hyeokie của chúng ta thế nào?
- Lạnh quá đi Hyeokie ơi. Ước gì tớ được ôm cậu.
- Tuyển thủ Faker có chơi Jumpking nữa không thế? Tụi mình nhớ LoL rồi. ㅇㅅㅇ
- Tui nhớ cậu quá hà. Muốn ngắm cậu. ㅠㅠ
-...
"Hôm nay lạnh đó, mình đã mặc ấm rồi. Các bạn cũng thế nha."
"A, vì có người nhắc Jumpking nên hôm nay chúng ta sẽ chơi nốt nha." Màn hình stream vang lên tiếng cười nhỏ của Lee Sanghyeok, con game giải cứu công chúa yêu thích của anh đây mà.
Tuy đang vui vẻ điều khiển vị vua nhỏ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia nhưng chơi chưa được bao lâu, cái gì đến cũng phải đến.
Anh cảm thấy băng cá nhân mình dán lên ngực lúc nãy bong ra rồi, áo trong có vẻ cũng ẩm mà hơi dính vào người nữa. Mới ngồi trong phòng được một lúc là đã thấy không ổn rồi, lúc ở ngoài kia có lẽ vì lạnh nên anh không cảm nhận được. Điên mất thôi, đang stream mới tệ chứ.
"Mọi người chờ mình chút xíu nhé, mình sẽ quay lại sớm thôi." Nói xong nhân vật trong game cũng đứng im. Lee Sanghyeok mở cửa phòng, phóng thẳng vào WC rồi khoá trái cửa. Anh đứng trước gương loay hoay một lúc mới kéo được khoá áo khoác và cởi áo đồng phục ra.
Vừa vén áo lên đã thấy băng cá nhân bên tuột bên dính, sữa tiết ra ướt đẫm băng lẫn áo. Băng bên trái bị tuột nên lộ ra nhũ hoa ửng đỏ nhô lên, sữa vì không bị chặn cứ thế tuôn ra. Băng bên phải vì thấm không nổi lượng lớn chất lỏng nên sữa cứ men theo đường cong ngực chảy từng dòng nhỏ xuống dưới.
Ngực vừa đau vừa trướng.
Lee Sanghyeok nhìn mặt áo trong đã ướt một mảng lớn mà lo sợ, chuyến này mà không làm vú ngừng chảy sữa thì anh chết mất thôi.
"Phải làm sao bây giờ đây..." Ai đó cứu Lee Sanghyeok với.
________
Gọi bi bél đi ông chã ơi.
Chihun: Ừm ừm, cho em bú đi, hết liền hà.
Hẹn cả nhà chương 2 giữa tháng đến 20 nhé ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip