1


"CON MẸ NÓ GIỜ MÀY CÓ ÓI TIỀN RA TRẢ KHÔNG THÌ NÓI HAY LÀ ĐỂ BỐ MÀY PHẢI ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN"

Hyeonjun đang phải quỳ dưới chân của kể nào đó cầu xin với vẽ mặt đáng thương mắt em đã rưng rưng nước lấp lánh em cố kìm nén lại cất giọng cầu xin.

"Jihoon hyunh xin anh đấy cho em xin đỡ vài ngày nữa được không mẹ em sắp có tiền lương rồi em trả lại tiền cho anh"

"TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI THÍCH CHỜ ĐỢI MÀY CÓ TIN TAO CHO MÀY BAY MÀU KHỎI TRƯỜNG NÀY LUÔN KHÔNG HẢ"

Mặc kệ em đang cầu xin nhưng hắn vẫn cứ hiển nhiên không màng để tâm đến.

Từ xa có một chàng trai với vóc dáng cao đi tới chỗ của Hyeonjun và hắn chàng trai tiến lại chỗ đứng cùng với jihoon rồi qua sang nhìn vào Hyeonjun

"Jihoon à người ta cầu xin mày kìa tha cho người ta đi"

Minhyung nói với giọng điệu cười cợt trêu chọc.

"Vậy thì mày trả tiền thay cho nó đi rồi tao cho mày thằng nhóc này"

Minhyung cười một cái không nói gì thêm anh đưa tay vào túi lấy ra một  sắp tiền đưa cho Jihoon rồi tiến lại chỗ lôi cậu đứng lên.

"Vậy giờ là của tao rồi đúng không"

Hắn sau khi nhận được thứ mình cần thì cầm lên đếm xem đủ chưa và không quan tâm mấy lời của Minhyung vẫy vẫy tay rồi nói.

"Ừa của mày đấy"

Nói xong Jihoon cùng đám đàn em đi lên lớp vừa đi tới cầu thang hắn đi thật nhanh vô tình va phải vào một cậu học sinh đang đi theo hướng ngược lại vì cú va chạm hơi đau làm Jihoon hới khó chịu mà quát lớn.

"AHHH... THẰNG CHÓ NÀY BỘ MÀY KHÔNG THẤY ĐƯỜNG HẢ"

Jihoon nhìn lên xem người đụng mình là ai ,trước mặt hắn là một cậu học sinh đang cầm một cuốn sách , em có làng da trắng như sửa bột cặp má phúng phính đôi mắt long lanh cùng cập kính tròn nhìn rất dễ thương, và cậu học sinh kia cũng hơi cau mày lại vì câu nói như tát nước vào mặt của hắn cậu nhìn chầm chầm vào Jihoon.

"Này cậu kia ăn nói cho đàng hoàng lại đây là trường học chứ không phải nhà cậu mà muốn nói gì thì nói đừng nói chuyện kiểu đó"

Jeong Jihoon là một tên đầu gấu mà ai cũng phải dè chừng cao cao thượng thượng thề này mà lại bị một thằng bé nhỏ hơn một cái đầu giáo huấn làm hắn khó chịu càng thêm khó chịu Jihoon bước tới đưa tay nắm chặt cổ tay của học bá kia kéo sát vào mình rồi nhìn vào bản tên .

"Lee Sanghyeok 12a6"

"Thì ra là học bá khóa trên đấy à"

Jihoon nhìn em rồi cười nhếch mép một cái rồi đẩy tay anh ra.

Sanghyeok cũng đanh đá mà lên tiếng

"Biết vậy thì xin lỗi tôi ngay đi "

Những tên đàn em của hắn đều nhìn nhau rồi cả bọn cười lới lên " xin lỗi sao...hahaa có biết đây là ai không" một tên đàn em khác hùng hổ dõng dạc tiên bố "đây là anh Jeong Jihoon con trai hiệu trưởng và là người nắm trùm ở đây đó " hắn thì bày ra vẻ mặt đầy tự hào về gia thế và danh tiếng của mình nhưng em lại cảm thấy chẳng có gì ghê gớm.

"Thì sao "

Lỗ tai hắn bắt đầu cảm thấy ù ù vì câu nói đó "thì sao" của em hắn không nghĩ tên học bá này dám nói vậy với hắn chưa kiệp định hình lại thì em tiếp tục nói.

"Nếu không xin lỗi cũng không sao nhưng còn giờ thì né ra cho tôi đi"

Chẳng để hắn nói thêm câu nào Sanghyeok lướt qua hắn một cách nhanh chóng về lớp hắn chỉ nhìn theo cậu rồi cười một cái.

Chiều hôm ấy sau khi học xong hai tiết Sanghyeok đi về phía hành lang để bắt đầu tiết học cuối thì có một  đám con gái đứng đợi trước mặt em một trong những đứa con gái đó lên tiếng với giọng đanh đá.

"Đàn anh khóa trên đây sao, nghe nói anh vừa chọc tức anh Jihoon của tôi đúng không"

Em mặt lạnh như đá không thèm trả lời cứ nhìn chầm chầm vào cô gái ấy rồi định bước đi tiếp thì bị cả đám cản lại.

"Sao anh không trả lời tôi hả"

Cô ta nhào tới túm lấy tay em kéo mạnh còn tay phải giơ lên như định tát vào mặt em.

"Cạch" tiếng bật lửa vang lên phát ra từ cầu thang rồi hắn đi lên.

"Buông tay anh ấy ra"

Cả đám quay lại nhìn thì Jihoon đã đi lên tới hành lang nghiên người tựa vào tường đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi nhả khói ra ánh mắt sắc như dao nhìn vào cô gái đang kéo tay Sanghyeok.

"Ơ...anh...jihoon"

Hắn đi tới chổ hai người đẩy tay cô ra khỏi người em.

"Sao nay anh lại đẩy em"

"Em chỉ muốn giúp anh dạy dỗ lại anh ta thôi, sao anh nỡ đẩy em~~"

Hắn lạnh mặt nhìn ả một cái đầy sát khí

"Người của tôi ,tôi biết phải làm gì không phiền đến cô"

Nói rồi hắn nắm tay em đi lướt qua để lại cho cô ta và đám bạn hàng ngàn câu hỏi trong đầu,đi đến phòng thiết bị em rút tay ra khỏi cái nắm tay của hắn.

"Ai là người của cậu, cậu còn chưa xin lỗi tôi chuyện lúc sáng nữa"

Hắn nhìn em rồi lấy điếu thuốc trên miệng ra rồi thả một làng khói vào mặt Sanghyeok.

"Hút không"

"Không, tránh ra tôi không có thời gian để ở đây nghe cậu lãi nhải"

Em quay đi thì bị hắn nắm tay kéo lại vì lực kéo mạnh làm khoảng cách của em và hắn rất gần Jihoon cuối xuống tai Sanghyeok thở ra một làng hơi.

"Con mèo đanh đá"

Em đẩy hắn ra nhưng lực tay của hắn quá mạnh em không ra được

"Mèo gì ở đây tôi không quen biết cậu làm ơn tránh ra trễ giờ học của tôi"

" sao em lạnh lùng vậy, tôi mới vừa cứu em đấy"

"EM..., ai em cậu tôi lớn hơn cậu đấy bị điên à tránh ra"

Jihoon cười nhẹ rồi dập tắt điếu thuốc vứt vào tường càng sát lại gần em hơn.

"Tôi không có bị điên tại vì tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình đâu cưng à"

Sanghyeok đỏ mặt vì câu trêu ghẹo của hắn"nói...nói chuyện như kiểu tôi là đồ của cậu chắc? "

"Ừ giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn là vậy"

Hắn đút tay vào túi quần nghiên đầu nhìn em rồi cười hiếp mắt, lúc hắn cười lên phải công nhận vẻ đẹp của hắn tăng lên gấp bội lần làm em hơi bị hút hồn, hắn dõng dạc lên tiếng.

"Vậy mới dễ quản em"

"Đồ thần kinh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip