Chap 1
Lee Sanghyeok nhà tuy không giàu nhưng cũng được gọi là khá giả ba mẹ cậu cũng mở một tiệm bánh khá lớn ở Seul khi còn đi học thời Trung Học cậu là một chàng trai mọt sách được khá nhiều hậu bối trong trường để ý cậu , cả con gái và con trai.
Nói về ngoại hình thì chắc tại nhà cậu làm bánh nên nhìn Sanghyeok khá mềm mại như bánh bông lan vậy , da thì trắng như kem chỗ nào cần hồng thì hồng , chả hiểu sao người gì đâu mà ốm tong ốm teo mà lại có hai cái má bánh bao hồng hào nhìn là muốn nựng ngay rồi . Nói chung cái thời học sinh đó nhan sắc Sanghyeok có thể gọi là tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một .Nhưng có điều Sanghyeok là một người không có nổi 1 mối tình đầu.
Còn Sanghyeok bây giờ tốt nghiệp đại học đã được 2 năm thì vùi đầu vào tư bản . Tuy đủ ăn đủ mặc có thể Sanghyeok tốt nghiệo xong có thể ở nhà phụ ba mẹ làm bánh thì có thể sống tới cuối đời mà không cần lao đầu vào tư bản tới nổi kiệt quệ như vậy.
Một ngày nọ ,một ngày Sanghyeok không ngờ tới .
Công ty của Sanghyeok phá sản rồi.Đang ngày nghỉ mà Sanghyeok coi tin nhắn sếp gửi tới trong nhóm công ty Sanghyeok liền bật dậy vẫn không tin vào mắt mình , bây giờ thì Sanghyeok phải đi lên công ty thu dọn đồ và tìm việc chỗ khác thôi.
Sau khi dọn hết đồ về thì 1 tuần liền Sanghyeok phải ở nhà làm bánh kem và gửi hồ sơ cho các công ty đang tuyển thực tập sinh , rõ khổ dù gì cậu cũng được 2 năm rồi mà vẫn phải gửi mail làm tực tập sinh. Bây giờ cũng gần 12h đêm rồi , Sanghyeok đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì có tiếng chuông vang lên.
"khuya rồi mà vẫn còn khách cơ á"
"Xin chào quý khách , quý khách cần gì?"
Một chàng trai bước vào nhìn chằm chằm vào cậu và không nói gì.
"Quý khách ơi!" -cậu vừa nói vừa quơ tay quơ chân qua lại trước mặt chàng trai đó
tên đó im im một hồi rồi nói-"hm bán tôi một cái bánh cake dâu"
"à dạ vâng quý khách ngồi đó chờ em xíu nha"
*mà cái tên khách hàng đó quen quen *Sanghyeok nghĩ thầm
Sanghyeok bỏ vào túi bánh rồi chạy ra đưa cho khách hàng tuy lạ mà quen
"Dạ đây của quý khách ạ,khuya rồi mà quý khách vẫn ăn bánh ạ?"
Tên đó đưa tiền rồi rời đi không nói thêm lời nào . Ơ hay cái tên đáng ghét này chủ tiệm bánh đẹp như vậy mà người ta hỏi cũng không trả lời.Thôi cậu cũng mặc kệ hắn , dọn đồ rồi đóng cửa tiệm.
Vừa đặt lưng xuống chiếc giường của mình thì điện thoại của Sanghyeok kêu lên. Sanghyeok với tay lấy điện thoại vừa mở lên. Sanghyeok thấy được dòng tin nhắn mình đã được nhận vào tập đoàn Jeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip