Chap 4

Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy trong vòng tay Jihoon . Hắn ôm chặt tới nổi cậu không thể thoát khỏi vòng tay hắn , vậy ai là người hồi tối nói cậu không được làm điều bậy bạ ???? . Đúng là không biết coi lại mình khi nói người khác , cái tên Jihoon đáng ghét này. Hên là dậy còn mặc đồ thử xem không mặc đồ có lẽ Sanghyeok đã đi kiện cái tên đẹp trai lãng tử này lên tòa rồi.

"Dậy rồi à?"-Jihoon dậy rồi và hắn đang nhìn chằm chằm vào Sanghyeok

"B-U-Ô-N-G T-Ô-I R-A"-Sanghyeok nhấn mạnh từng chữ

"Cho tôi ôm tí đi ,tôi thấy ôm cậu mát lắm"-Hắn mặt dầy nói ra

"Buông ra!!"

"Chả lẽ mấy năm trời qua ,cậu vẫn giận tôi à"

"Giận hờn gì , tôi với cậu là gì với nhau mà giận?"

"Chẳng phải hồi đấy cậu thích tôi sao?"

"Thì hồi đấy thôi bây giờ thì không, và buông tôi ra đi!"-Sanghyeok đẩy hắn ra

"Sanghyeok à,đừng phủ phàng với tôi như vậy chứ~"

Hắn vừa nói xong ,cuối cùng vẫn không chịu bỏ tay ra khỏi người cậu chẳng đợi hắn phọt ra câu nhảm nào nữa ,cậu trực tiếp đá hắn văng xuống giường.Jihoon ngã bịch xuống sàn, miệng rên lên một tiếng đầy oan ức, tay xoa mông như thể vừa trải qua một cú sốc tâm linh hơn là thể xác. Sanghyeok ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận xen lẫn xấu hổ. Cậu vội vàng kéo chăn lại che kín người dù trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ tối qua.

"Đáng đời! Lần sau còn dám làm mấy trò biến thái như tối qua và bây giờ nữa thì tôi Sanghyeok này sẽ đánh cậu chết" – cậu hét lên, ánh mắt tóe lửa.

Jihoon lồm cồm bò dậy, gương mặt vẫn giữ nguyên nét vô tội , như thể người sai không bao giờ là hắn. Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt buồn cười pha chút dỗi hờn-"Cậu phản ứng mạnh như vậy chẳng phải còn thích tôi nhiều lắm chứ gì?"

"Cậu bị hoang tưởng à?" – Sanghyeok ném một chiếc gối vào người hắn – "Tôi hết thích anh từ lâu rồi, đừng có tự ảo tưởng nữa!"

Jihoon chụp lấy chiếc gối. Hắn thở dài, giọng như than thở: "Vậy mà tôi cứ tưởng ngủ chung giường là một dấu hiệu tiến triển chứ..."

"Tiến triển cái đầu cậu!" – Sanghyeok lườm hắn cháy mặt

Jihoon bật cười, một tay chống cằm nhìn cậu: "Tối hôm qua tại cậu dễ thương quá nên tôi mới ôm mà"

"Lần sau mà còn dám đụng vào người tôi khi chưa được phép thì đừng trách tôi không khách sáo!"-Sanghyeok đi lại phòng tắm

Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, Jihoon ngồi lại trên giường, khẽ mỉm cười. Dù bị đá khỏi giường, bị hét vào mặt, nhưng hắn vẫn không hề tỏ ra tức giận. Thậm chí hắn còn cảm thấy hài lòng khi thấy Sanghyeok phản ứng mạnh như vậy. Ít ra điều đó chứng tỏ một điều – cậu vẫn chưa hoàn toàn dửng dưng với sự hiện diện của hắn.

Jihoon vươn vai, lười biếng ngã lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Hắn thì thầm: “Cậu có thể phủ nhận bao nhiêu cũng được… nhưng tôi sẽ khiến cậu thừa nhận, một lần nữa, rằng cậu vẫn còn tình cảm với tôi.”

Trong phòng tắm, Sanghyeok đang đứng dưới vòi nước, nước ấm chảy xuống như muốn rửa trôi cảm giác hỗn độn trong lòng cậu. Cậu tựa trán vào tường, tim vẫn đập loạn xạ. Dù miệng thì nói ghét, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời… Cậu cắn môi, thầm nguyền rủa bản thân vì sao lại mềm lòng trước cái tên Jihoon đáng ghét kia một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip