Chương 1 : Gặp
- Nghe chi chưa , nay cậu cả về đó anh Huân
- Cậu cả là cái cậu đi du học bên Tây á hửm
- Đúng rồi , nghe bảo cậu giỏi lắm mới 14 tuổi đã sang Tây du học rồi .
Mẫn Tích chép chép miệng cảm thán , nó vừa được nhặt về mấy năm trươc khi cậu hai nhà họ Lý tròn 5 tuổi nhưng về trình độ hóng hớt lại không thua một ai có khi còn hơn cả Thi Vũ nhà họ Phác . Tiếng con xe ô tô bíp còi ngoài cổng , thằng Mẫn nhanh chân chạy ra mở cửa cho con xe tiến vào sân . Cậu cả mở cửa bước xuống , ông bà họ Lý cùng con trai thứ hai Lý Minh Hùng hớn hở ra đón cậu quý tử . Cậu con trai cả bị bà Lý ôm chặt khóc sướt mướt , ông Lý cùng con trai đứng bên vỗ về , khung cảnh gia đình xum vầy nom đến là hạnh phúc .
- Thằng Huân đâu ra đây bà biểu
- Dạ
- Từ giờ mày đi theo hầu cậu Tương Hách nhớ chửa ?
- Dạ , con chào cậu cả
- Ừm
Bà Lý cười híp cả mắt, trong số gia nhân trong nhà thì thằng Huân là thằng được nhất , nó hiền lành , chất phát mà còn chịu khó , cái mặt nhìn còn khiến con người ta vui vẻ . Đứa này theo hầu bà bao nhiêu năm , bà hiểu nó , sau này nó trả đủ tiền chuộc thân thì bà cũng thả nó đi , có khi còn mai cho nó cô nào đẹp nết thế là đời trọn vẹn .
Thằng Huân ú ớ vâng dạ bà cả , nó đưa mắt nhìn chằm chằm cậu chủ mới về cảm thán , đúng là vừa đẹp vừa giỏi nhưng mà nom cậu có vẻ khó tính không biết dễ chung sống không . Lý Tương Hách bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm liền lười biếng đáp trả làm thằng Huân sợ phạm lỗi , vội vàng cúi đầu tự trách mình sao mà nhiều chuyện chi lỡ để lại ấn tượng xấu cho cậu cả thì nó đòn no .
Đến đêm nó ra sân sau chẻ gỗ bỗng nghe tiếng loạt xoạt ở bụi cây , tưởng trộm nó cảnh giác tiến đến gọi
- Ai đó ?
Tiếng loạt xoạt bỗng ngừng lại , nó lấy cái đèn cày rọi vào thì thấy một cái đầu nấm đang tìm kiếm chi đó . Nó thẳng thừng xách người ta lên
- Mày làm chi đó
- Cậu...Hách...?
Tương Hách nhíu mày phủi bụi trên quần áo , dù nhìn không rõ nhưng nghe giọng thì đoán chắc là thằng hầu tên Trịnh Chí Huân mà má cho cậu .
Thằng Huân trố mắt nhìn cậu , giờ cậu không vuốt tóc đóng thùng nhìn trẻ ra hẳn , trong trí nhớ của nó cậu trong già dặn khó tình dù mới hơn tuổi hai mươi mà bây giờ lại trông như thằng nhóc khó ưa hơn .
- Sao cậu không vuốt tóc
Lý Tương Hách nghe vậy vừa bực vừa buồn cười mà đáp lại
- Tao không thích
- Cậu cũng không sơ vin quần tây áo trắng ạ
- Ở nhà chứ đi sàn diễn hay chi mà đóng thùng
- Sàn diễn là cái chi hở cậu ?
- Mày nhiều chuyện vậy
Tương Hách cao giọng làm thằng Huân cũng chẳng dám hỏi thêm , vú dạy không biết cái chi phải hỏi mà cậu lại quát nó .
- Cậu tìm chi vậy cậu
- Tao tìm kính của tao , mày thấy không
Cậu chưa kịp hỏi xong đã thấy thằng Huân chạy thẳn vào gian phòng cũ gần đó , dùng cái khăn nó cho là sạch sẽ nhất bọc cái kính tròn tròn đưa cậu . Cậu cả thấy vậy cũng không nói gì , cầm đeo kính vào bấy giờ mới thấy rõ cái mặt thằng hầu nhà .
- Ba má tao đâu
- Dạ ông bà lên chợ Huyện có khi mai mới về ạ. Còn cậu hai đi chơi hội tối nay không ở nhà , cậu ăn có ăn cơm để chạy ù vào hâm nóng rồi mang cho cậu
- Thôi khỏi , bày bừa chi cho cực
- Dạ
- Mày làm việc tiếp đi đừng phiền tao
Nói rồi cậu lên lại nhà chính , còn nó vẫn tiếp tục bổ nốt số củi còn lại
Một canh giờ sau , Tương Hách vẫn miệt mài với những trang sách bỗng có tiếng gõ cửa
- Ai đó
- Dạ là con , Chí Huân ạ
Tương Hách đành đặt vở xuống bước ra mở cửa cho nó
- Chuyện chi ?
- Dạ , khoai con mới nướng mời cậu ăn chung
Tương Hách nhìn thằng hầu thảo rồi lại nhìn củ khoai nướng còn vương mùi lá cháy nóng hổi trong tay nó . Thơm thì có thơm nhưng cậu lại không biết phải ăn thế nào nên đành nắm rồi buông tay nói không cần . Thằng Huân thấy cậu do dự , nó nhanh tay bóc lấy vỏ khoai , dùng lá sạch bọc lại rồi nhét vào tay cậu rồi chạy biến . Tương Hách thấy vứt đi cũng không được mà để đấy cũng không xong bèn về lại bàn , vừa ăn từng chút vừa đọc sách . Khoai mật bùi bùi ngọt ngọt tan vào trong miệng khiến lòng người trở nên ấm áp . Xong xuôi Tương Hách nghĩ ngợi gì đó rồi lấy cây viết với quyển sách viết trên đó mấy chữ , chân xỏ dép lộc cộc xuống sân sau thấy đống lửa vẫn còn đó , để lại đồ gần mấy củ khoai trên lá rồi xoay người trở về .
Thằng Huân đi rửa tay về thấy sách bút đặt ngay ngắn còn có mẩu giấy nhỏ bên trên , nó cầm lên ngắm nghía kĩ , nó không biết chữ , chỉ đành cất đi mai hỏi lại thằng Mẫn Tích - một trong số thằng hầu hiếm hoi biết chữ trong đám hầu . Đêm nay trôi qua nhanh thật .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip