Chương 2

Mãi đến tận trưa hôm sau gia nhân trong nhà được nghỉ ngơi Chí Huân vội vàng kéo Mẫn Tích đang đờ đẫn chạy biến về gian nhà người ở , nó cẩn thận lật gối lấy nào là sách là bút rồi lại nghiêm mực ra đưa đến trước mặt làm Mẫn Tích sợ hết hồn . Thằng nhỏ cẩn thận nhìn mấy món trong tay người anh ánh mắt khó hiểu

- Trên này viết gì vậy ?

Trịnh Chí Huân đưa tờ giấy nhỏ được nó gìn giữ cẩn thận cho Mẫn Tích . Mẫn Tích cầm tờ giấy rồi đọc dõng dạc cho anh nó nghe

- Tặng Chí Huân , Lý Tương Hách

Rồi lại đưa lại cho Chí Huân , anh cầm lại tờ giấy chăm chú nhìn nét mực đã khô cùng những dòng chữ nắn nót

- Anh không biết chữ sao cậu lại cho anh thứ hiếm như này

Nhà họ Lý giàu có , đến vở viết nghiêm mực cũng là loại đắt tiền huống chi chỉ có những người biết chữ mới cơ thể sử dụng thứ quý giá như vậy .

- Em không biết , nhưng anh cứ giữ đi , cậu cho là cậu quý anh lắm

Nghe Mẫn Tích nói vậy Chí Huân cũng cẩn giữ cẩn thận nào có dịp thì trả cậu sau , mà không hay biết sẽ chẳng có dịp trả lại cậu những thứ ấy nữa .

Mấy ngày dau Chí Huân mới có dịp gặp lại cậu chủ là khi dẫn Tương Hách ra đồng theo lời bà cả để cậu con trai có thể nắm bắt được gia nghiệp của nhà .

Đường ruộng khó đi bùn đất lại nhiều , Tương Hách dò dẫm mãi mới không bị ngã , Chí Huân đi sau cười tủm tỉm như chuyện gì vui lắm phải gắng lắm mới không để cậu phát hiện . Đầu giờ chiều cái nắng vẫn còn chói chang mà cậu nhà nó lại không mang cái chi đi để che chắn , những tia nắng cứ thế rọi vào người cậu lại làm tôn lên nước da trắng ngần mà chỉ có mấy đứa con gái nào chăm kĩ lắm mới được .

Thấy cậu nhíu mày , mồ hôi rũ trên trán cao , nó mạn phép đi gần cậu hơn , lấy cái khăn bà ba sờn cũ lên che cho cậu , dẫn cậu đến cái chò gần đó tránh nóng . Chí Huân cứ đăm đăm không lời mắt khỏi cậu được , đến gần cái chò cậu vào trước , nó bước vào sau mà trời xui thế nào lại bước hụt ngã dúi dụi về phía trước . Tương Hách vốn định đỡ nó mà khổ nỗi , cái người thì như con trâu ấy làm sao cậu đỡ được . Cuối cùng cả hai chủ tớ đều ngã xõng xoài trên nền đất . May mắn thằng Chí Huân nhanh tay đỡ được đầu của cậu chủ nên chỉ va đập nhẹ .

Tương Hách mở mắt , gương mặt thằng hầu được phóng đại hết cỡ khiến cậu sững người . Vài giây sau đó , Chí Huân dịu dàng đỡ cậu chủ dậy , bất an mà xin lỗi cậu . Tương Hách thấy người hầu bên cạnh mình dè sợ vậy cũng không làm khó mà chỉ cảm ơn rồi đi đến bàn phía trước ngồi chờ người mang sổ sách đến không khí rõ là ngượng ngùng

- Cậu , cậu ơi con mang sổ đến ạ

Người chạy đến là con Na , tóc nó dài được tết thành bím nom dịu dàng như cái tên của nó vậy . Nó nhanh thoan thoắt đặt ngay ngắn chồng sách trước mặt cậu rồi lùi về sau đứng cạnh Chí Huân .

Tương Hách tập trung vào số liệu rồi thống kê mấy thừa ruộng của nhà , không để ý gì đến hai đứa nữa , Chí Huân càng không nhiều lời xin được cái quạt của mấy cô chú làm ruộng thuê rồi quạt cho cậu đỡ nóng , cái Na đứng gần đó thấy rõ cái đầu gối xước một mảng của Chí Huân lại hỏi khẽ . Chí Huân không nói gì đẩy đầu con bé ra , lén nhìn cậu một cái rồi kéo ống quần xuống .

Tương Hách làm việc bỗng hình ảnh vừa rồi lại hiện lên theo đó là gương mặt được phóng đại của Chí Huân , cái cảm giác thịch một cái lại bất ngờ xuất hiện , cả chiều hôm ấy trong lòng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau không ai giải thích được .


- Bà ...bà ơi !

Bà cả trong buồng nghe cái Phương gọi thì hoảng hốt ngồi dậy , Tương Hách cùng Minh Hùng vừa về cũng chạy theo . Đến nơi Chí Huân đang tức giận mà đấm thằng Hiển mấy người anh em gia nhân trong nhà khôbg ai cản nổi con trâu đất này .

- Dừng lại !

Bà cả bực mình quát lớn mới ngăn được cái mớ hỗn độn trước mặt .

- Chúng bay tính làm loạn cái nhà này ,không coi tao ra gì phải không !

Bà Lý phập phồng tức giận được cái Phương dìu lấy .

- Má , má đi nghỉ đi ở đây để con lo

- Phải đó má , để con đưa má vào phòng có hai giải quyết là được rồi

Lý Minh Hùng nhận được tín hiệu của Tương Hách cũng phụ hoạ theo , dỗ dành bà Lý về lại nhà chính . Thoáng thấy bà Lý đi khuất , Lý Tương Hách ra hiệu đám gia nhân đều quỳ xuống , Mẫn Tích bắc cái ghế gỗ trước sân để cậu ngồi xuống

- Chuyện này như thế nào ?

Thằng Hiển - đứa bị đánh bầm dập vội vàng lên tiếng

- Thưa cậu !


                             End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip