10. "Ta có cách"

Như một tinh thể nước nhỏ bé tan vào dòng chảy bất tận, mỗi ngày trôi qua, Lee Sanghyeok càng chìm sâu vào nhịp sống nơi đây.

Không phải là anh chưa từng có ý định muốn quay về, nhưng dù đã cố gắng tìm hiểu đến đâu đi chăng nữa, kết quả vẫn là không thể.

Một người bình thường như anh vô tình lạc bước đến chốn này, có lẽ tất cả đều là duyên số. Lee Sanghyeok tự nhủ, khi thời điểm đến ắt sẽ có con đường mở ra để anh trở về. Nghĩ vậy khiến lòng anh dần nhẹ nhõm, thôi không mãi bận tâm đến những điều ngoài tầm với.

Rồi một ngày, khi cỏ cây co mình nép trước những cơn gió lạnh, những bông tuyết đầu mùa khẽ rơi, phủ trắng cả vùng lãnh thổ của hai tộc. Mùa đông như một bức màn xám mờ, tĩnh lặng mà dịu dàng trải dài trên từng ngóc ngách, ôm lấy đất trời bằng vẻ đẹp u buồn.

Tâm trạng của Lee Sanghyeok ngày một trĩu nặng. Có lẽ cái lạnh giá của mùa đông đã thấm sâu, kéo theo cả cảm xúc của anh hòa cùng sự ảm đạm, để rồi chẳng rõ từ khi nào, linh hồn anh cũng trở nên đồng điệu với nó.

Ngoài cửa có tiếng gõ thật mạnh, Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc.

Anh vừa định đứng dậy thì từ góc phòng, một cục bông trắng xù như tuyết khẽ động đậy. Một chiếc đầu nhỏ với gương mặt ngái ngủ nhô ra từ giữa chín chiếc đuôi mềm mại đan xen, khẽ cựa mình. Cửu vĩ hồ cũng bị tiếng gõ bất chợt ấy đánh thức, đôi mắt hổ phách lấp lánh sự tò mò.

Có vẻ là chuyện gấp, người ngoài cửa đã sắp không còn kiên nhẫn, muốn phá cánh cửa gỗ mà vào đến nơi.

"Lee Sanghyeok, mau ra đây."

Y ngồi bật dậy, xoay người liền giấu nhẹm đi chín chiếc đuôi vừa nãy vẫn đang là một chiếc túi ngủ nhỏ bao bọc mình.

Cửa mở ra, cửu vĩ hồ chưa kịp lên tiếng thì liền bị đối phương ngắt lời trong vội vã.

"Quân vương cùng Moon Hyeonjun và binh lính bị tấn công trong lúc đến chỗ Park Jaehyuk ở bờ đông, ngươi mau cùng ta đến thần điện xem tình hình."

Bên ngoài là Lee Minhyeong, một trong bốn vị thần đứng đầu của thần tộc.

Đã ở bên cạnh quan sát đối phương đủ lâu, Lee Sanghyeok nhận thấy cảm xúc của cửu vĩ hồ thoáng chốc liền chùng xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, rõ ràng y đang nổi giận.

"Mau đi thôi."

Y nói khẽ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói đã trầm đến mức Lee Sanghyeok tin rằng chỉ cần y vung tay nhẹ một cái thôi, hoa lá cỏ cây trong tiểu điện này sẽ ngay lập tức bị lửa hồ ly thiêu rụi.

Dạo này bạo loạn xảy ra ở khắp nơi, ma tộc bên kia đã không còn nhẫn nại mà bắt đầu những cuộc tấn công nhỏ lẻ. Bờ đông nơi Park Jaehyuk trấn giữ bị tấn công, cần người đến cứu viện.

Ban đầu, kế hoạch vốn là để Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun cùng nhau lên đường. Thế nhưng một bức thư nặc danh bất ngờ được gửi tới đã khiến mọi chuyện thay đổi.

Jeong Jihoon sau khi đọc xong liền không nói không rằng mà dùng một ngọn lửa xanh thiêu rụi từng chữ trên tờ giấy.

Không ai hiểu trong bức thư đó chứa đựng điều gì, chỉ biết rằng ngay sau đó, Jeong Jihoon quyết định đích thân ra trận mà không để ai thay thế.

Lee Minhyeong nghe đến đây liền cau mày, trong lòng dâng lên sự nghi hoặc khó nguôi. Nhưng dù hắn và Moon Hyeonjun có thuyết phục thế nào, cũng không thể lay chuyển ý chí kiên định như sắt đá của vị quân vương nhà mình.

Thần điện không thể không có ai trấn giữ, Lee Minhyeong đành phải là người ở lại.

Thế rồi giữa đêm lại có tin tức cấp báo từ bờ đông, đoàn người của quân vương lúc đến chân núi Phù Dung liền bị tập kích đột ngột.

Có một điều kỳ lạ là khi giao tranh ác liệt diễn ra, trong một khoảnh khắc quân vương liền như bị thôi miên mà sững người, ôm lấy đầu, dáng vẻ đau đớn. Thần lực đã tích tụ trong tay lại bị đè nén mà không thể phát ra, cuối cùng bị trúng chiêu của ma tộc.

Bọn người ma tộc là hiện thân của cái ác và cái xấu xa, chiêu thức từ xưa đến nay đã không chỉ thuần tuý chứa thần lực thông thường. Khi Jeong Jihoon ngã xuống, chất độc cũng ngay lập tức ngấm vào người.

Moon Hyeojun nhìn thấy cảnh đó liền hốt hoảng, vì giây phút thoáng mất cảnh giác mà cũng trúng chiêu của bên kia. Nhưng người bị nhắm đến vốn không phải hắn, nên hắn chỉ bị thương nhẹ thôi.

Sau đó đoàn quân của thần tộc vừa đánh vừa thủ, thành công đưa quân vương bị trọng thương trở về.

Căn cứ của Park Jaehyuk đã sớm bị chiếm giữ, thậm chí hắn còn bị bắt đưa về ma tộc.

Bởi vì quân vương bị truy sát trong lúc hành quân, lính canh ở thần điện sau một đêm liền được điều động rất nghiêm ngặt.

Chuyện không may xảy ra như một lời đe doạ hùng hồn rằng ma tộc đã không còn yếu thế, sức mạnh của chúng đã dần bành trướng, mai phục có thể có ở bất cứ đâu trên lãnh thổ thần tộc.

Lee Minhyeong biết nếu để cửu vĩ hồ tự mình đi thì phải qua rất nhiều trạm lính gác. Để đỡ mất thời gian, hắn dứt khoát đi đến tiểu điện phía tây một chuyến, đích thân đưa cửu vĩ hồ đến đây.

Lúc Ryu Minseok trông thấy hai thân ảnh cùng bước vào từ cổng thần điện, một cao lớn đầy khí thế, một gầy mảnh nhưng không kém phần nổi bật, hai đầu mày nó lập tức nhíu lại.

Trùng hợp thật, một người nó không ưa lại đưa một người khác nó càng không ưa đến.

"Đợi đã, người mà ngươi nói sẽ có cách là hắn sao?"

Ryu Minseok đưa tay ngăn cản ý định tiến vào trong của bọn họ.

"Phải, từ trên xuống dưới thần điện, tất cả thái y đều không biết được cách giải độc, ngươi tìm được người khác có khả năng ngoài y sao?"

"Nhưng..."

"Ryu Minseok, tính mạng của quân vương là trên hết, đây không phải lúc để ngươi làm mình làm mẩy."

Nói rồi Lee Minhyeong gạt tay nó, nhường đường cho cửu vĩ hồ.

Cửu vĩ hồ bối rối nhìn gương mặt trắng bệt kèm với sự ngạc nhiên của Ryu Minseok. Thế nhưng nỗi lo lắng dành cho Jeong Jihoon nhanh chóng lấn át tất cả mọi thứ, cửu vĩ hồ đành mặc kệ tình huống khó xử trước mặt, vội cất bước chân vào trong.

Jeong Jihoon nằm trên giường, bị bao quanh bởi một tầng hơi sương. Lúc cửu vĩ hồ bước vào ngay lập tức bị cái lạnh thấu xương ập đến, phải khựng lại mất một nhịp.

Hoá ra thúc thúc của y đã nôn nóng đến mức dùng cả loại độc như thế này lên người hắn.

Cửu vĩ hồ nén cơn lạnh giá đang thấm sâu vào từng thớ thịt, chậm rãi bước đến gần Jeong Jihoon. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả thái y trong thần điện, ngọn lửa hồ ly trong tay y bừng lên mãnh liệt, tạo thành một luồng nhiệt ấm áp đẩy thẳng về phía thân ảnh đang nằm bất động trên giường.

Ngọn lửa ấy truyền đi rất lâu, lâu đến mức cơ thể của cửu vĩ hồ dần không thể chịu đựng thêm. Một tiếng "phịch" vang lên, y bị đánh văng ngược về phía sau, va mạnh xuống sàn nhà.

Từ khóe môi y, một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống, nhỏ giọt trên nền da trắng trẻo như tuyết. Màu máu đỏ rực và màu da trắng tinh khôi tương phản đến chói mắt, lại đẹp đến mức khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Cửu vĩ hồ lặng lẽ lau đi vệt máu trên khóe môi, ánh mắt y trầm xuống. Nhìn người nằm trên giường vẫn im lìm bất động và không một dấu hiệu tỉnh lại, lòng y thoáng qua một tia nặng nề khó tả.

"Ta đã bảo mà, không thể tin hắn."

Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã đứng ở cửa tự lúc nào, dáng vẻ như thể đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cửu vĩ hồ bị phản ma lực.

Lee Minhyeong mặc kệ con chim hải âu vẫn đang lải nhải bên tai.

Hắn bước thẳng đến chỗ cửu vĩ hồ, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tối lại. Khi hắn cất giọng, lời nói tuy là hai câu nghi vấn nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự bất lực hiếm thấy.

"Rốt cuộc là loại độc gì? Đến cả ngươi mà cũng không giải được sao?"

Cửu vĩ hồ mím chặt môi, đôi mắt khẽ nhắm lại, rồi y cất giọng khàn khàn xen lẫn yếu ớt vì đã hao tổn quá nhiều ma lực.

"Hắn bị trúng hàn băng vĩnh cửu. Loại độc này sẽ từ từ đóng băng thần lực, khiến tứ chi tê liệt, rồi dần dần, hô hấp cũng sẽ bị đông cứng..." Y khựng lại một chút, tựa như không muốn nói tiếp. Nhưng dưới ánh mắt chờ đợi căng thẳng của mọi người, cuối cùng y vẫn hít sâu một hơi, buông ra ba chữ khiến ai nấy đều kinh sợ.

"Hắn sẽ... chết."

Ryu Minseok nghe đến đây thì ngay lập tức hoá đá. Không chỉ mỗi nó, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều như robot bị rút mất pin, không khí nặng nề bao trùm hết thảy.

"Ngươi có xuất thân từ ma tộc, y thuật cũng cao siêu, chẳng lẽ không có cách nào giải hay sao?"

Lee Minhyeong có lẽ là người bình tĩnh nhất lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt thoáng nét bi thương của y mà chất vấn.

Không phải Lee Minhyeong chưa từng nghi ngờ cửu vĩ hồ. Nhưng sau một thời gian dài quan sát, tình ý nồng đậm dành cho Jeong Jihoon mà y luôn nghĩ mình đã giấu thật kỹ, liền cứ thế lọt vào tầm ngắm của hắn. Bất giác hắn cũng không quá phán xét đến xuất thân của y nữa.

Y không thể nào là tay trong của ma tộc, Jeong Jihoon bảo nơi đó đã vứt bỏ y từ rất lâu về trước. Trong khu rừng cận biên cương có một động hồ ly nhỏ, đó là nơi y sống chui lủi trong suốt thời gian qua. Sau khi Jeong Jihoon cho y một mái nhà nhỏ là tiểu điện phía tây, ngoài việc hăng say nghiên cứu y thuật và đóng góp cho thần tộc, y chưa bao giờ làm hại đến ai.

Dưới lớp tay áo dài bao phủ là hai bàn tay đã nắm chặt đến trắng bệt. Sau đó Lee Sanghyeok trông thấy nét mặt cửu vĩ hồ thay đổi. Ánh mắt kiên cường nhìn về phía Lee Minhyeong, dường như y đã hạ một quyết tâm rất lớn.

"Ta có cách."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip