13. Ai đem một mảnh tình vương giam trong hồi ức (2)

Một chiếc đuôi hồ ly bị chính tay cửu vĩ hồ cắt phăng, được nung trong lửa đỏ rực.

Sức nóng như một chảo dầu khổng lồ lan toả trong không khí. Ở cự ly bán kính một trăm mét tính từ cửa động, không một cây cỏ nào có thể sinh sống. Tất cả đều bị thiêu cháy, thậm chí nhiệt toả ra nhiều đến mức khiến cho hai vị thần và một con hải âu trắng, cùng với hàng trăm binh lính phải dần lùi ra xa.

Lee Sanghyeok ở dạng một linh hồn vô định cũng không tránh khỏi nhiễm phải nguồn năng lượng quá mức khủng khiếp này. Anh bất giác thấy cơ thể đau nhói, cả trái tim cũng không kìm được mà run lên từng hồi.

Lửa hồ ly vừa nổi lên, một ảo cảnh liền xuất hiện.

Lee Sanghyeok thấy cửu vĩ hồ không ngần ngại bước vào trong, anh cũng lặng lẽ theo sau.

Thế giới bên kia ảo cảnh là một nhiệt độ hoàn toàn trái ngược.

Bước chân cửu vĩ hồ vội vã, như thể hiểu được nơi xa lạ này không hề có sự nguy hiểm nào đang rình tập. Y đi một mạch đến trước cổng đá cao lớn, bước lên bậc thang.

Những nơi y cùng ngọn lửa hồ ly của mình đi qua, sương liền tan đi, cây cối héo tàn bắt đầu khởi sắc.

Lúc nhìn thấy Jeong Jihoon đau đớn ngồi ở giữa ngôi đền, không khác gì một vị vua sa cơ đang ngồi vào ngai vàng của riêng mình, sau lưng hắn là một tượng rồng đá khổng lồ, Lee Sanghyeok thật sự bị hình ảnh này làm cho chấn động.

Anh trông thấy cửu vĩ hồ chạy nhanh về phía Jeong Jihoon. Lửa hồ ly trong tay y bay lên cao, phát huy sức mạnh tối đa, thắp sáng và sưởi ấm cả ngôi đền rộng lớn.

Jeong Jihoon được ngọn lửa xoa dịu, dần dần thả lỏng cơ thể.

Vài giây sau, Lee Sanghyeok lại trông thấy hắn duỗi tay ra kéo thân ảnh nhỏ bé đang đứng cách đó không xa vào lòng.

Một cái ôm chứa đựng rất nhiều nỗi niềm thầm kín, băng lạnh và lửa nóng chạm vào nhau, vạn vật đều trở nên lắng đọng.

Lee Sanghyeok quan sát hai người bọn họ, bỗng cảm thấy thổn thức mà chẳng rõ tại sao.

Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh, Jeong Jihoon trở nên mờ ảo, như sắp tan biến tựa làn khói mỏng manh.

Khi cận kề cái chết, con người ta thường sẽ có xu hướng tìm đến những nơi an yên trong tâm hồn. Đó là lý do vì sao khi chất độc ngấm vào cơ thể, Jeong Jihoon lại xuất hiện ở đây. Giờ đây lửa hồ ly xua đi băng lạnh trong người hắn, sự sống tìm về, linh hồn của hắn cứ vậy mà trở về với cơ thể vẫn còn đang nằm trong động hồ ly kia.

Nhưng dường như có người không muốn chuyện đó xảy ra.

Cửu vĩ hồ rời khỏi người Jeong Jihoon, ngay lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm chặt, miệng y lẩm bẩm những câu chữ mà Lee Sanghyeok nghe không hiểu.

Bất chợt khoảnh khắc y mở mắt ra, tám chiếc đuôi còn lại của y liền đứt phựt.

Lee Sanghyeok bị cảnh trước mặt doạ sợ không nói nên lời, anh nhìn thấy rõ ràng trong mắt Jeong Jihoon sắp tan biến là sự kinh ngạc tột cùng, xen lẫn xót xa vô bờ bến, như một người lang thang vô tình bị sóng cuốn đi, đau đớn dập dìu không thể nào thở nổi.

Cửu vĩ hồ hô vang một tiếng, tám chiếc đuôi như có hồn mà bay theo tám hướng khác nhau. Sau đó một tấm lưới rộng lớn liền ở đâu xuất hiện, bao trùm cả ngôi đền bên trong.

Khoảnh khắc tám chiếc đuôi bị chủ nhân vứt bỏ, máu đỏ tươi liền trào ra. Giờ đây không chỉ ở nơi đó, màu đỏ chói mắt ấy thậm chí còn không ngừng chảy xuống từ khoé môi của cửu vĩ hồ, nhưng y mặc kệ, vẫn không ngừng lẩm bẩm để vận hành một trận pháp nào đó.

Linh hồn Jeong Jihoon chỉ vừa chạm trần, ngay lập tức như bị giật điện mà rơi xuống sàn.

Hắn hốt hoảng nhìn cơ thể đã gần như trong suốt của mình giờ đây lại trông vẹn nguyên, điều này đồng nghĩa với việc hắn không thể thoát khỏi đây.

Sự ngạc nhiên nhanh chóng liền bị nét mặt bi thương và thất vọng thay thế, lúc ánh nhìn chuyển sang cửu vĩ hồ bị trọng thương phía bên kia, đã trầm xuống đến cực điểm.

"Hoá ra đây là lựa chọn của ngươi?"

"..."

"Dùng lửa hồ ly để giải độc Hàn băng vĩnh cửu, sau đó lại dùng tà thuật để giam ta lại trong tiềm thức của mình hay sao?"

"..."

"Ngươi không giết chết ta, nhưng giam ta ở đây vĩnh viễn chẳng khác nào cho ta chết dần chết mòn theo một cách khác."

"..."

"Ma tộc vẫn quan trọng hơn ta ư?"

"..."

Trước những lời chất vấn không ngừng của Jeong Jihoon, cửu vĩ hồ chỉ mím chặt đôi môi bị máu nhuộm đỏ tươi. Mắt y mơ hồ, gật đầu đầu trong vô thức, lại chẳng biết suy nghĩ thế nào mà lắc lắc đầu.

Rồi Lee Sanghyeok thấy y đứng dậy một cách khó khăn, cơ thể loạng choạng như sắp ngã xuống, nhưng cuối cùng y vẫn có thể trụ vững. Trông thì ổn đấy, nhưng anh biết hai chân cửu vĩ hồ đang run rẩy đến mức chỉ cần có một ngoại lực tác động nhẹ thôi, y sẽ liền như một chiếc lá héo úa rời cành, khuỵu xuống sàn bất cứ lúc nào.

Sau đó anh nghe thấy y cất giọng thều thào, cố gắng diễn đạt từng từ trong sự hô hấp khó nhọc.

"Ta không bị... ma tộc bỏ rơi."

"Ta vốn... là con trai... của ma vương quá cố."

Lee Sanghyeok bắt gặp vẻ bất ngờ trong ánh mắt Jeong Jihoon cách đó không xa khi nghe đến đây.

"Nhiệm vụ của ta... là lấy mạng ngươi."

"Ta... không xuống tay được... chỉ có thể dùng cách này."

"Chỉ là... lấy đi một phần... ký ức của ngươi."

"Sẽ không... nguy hiểm đến tính mạng."

"Giam giữ ký ức của ngươi về ta ở đây... là cách tốt nhất rồi."

Lee Sanghyeok nghe cửu vĩ hồ giải thích một cách rời rạc, nhưng dường như anh lại hiểu rõ mọi thứ.

Cửu vĩ hồ không thể giải "Tuyệt tình độc", thứ độc kia đã sớm ngấm sâu vào trong người Jeong Jihoon. Để không phải nhận lấy sự phản bội của người hắn yêu và rồi nổ tung lục phủ ngũ tạng, vậy thì xoá đi ký ức về người đó. Nếu không xoá được, vậy chỉ còn cách giam giữ nó trong một ảo cảnh mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa.

Ngôi đền này cũng như tiềm thức của Jeong Jihoon chỉ mở ra khi hắn cận kề cái chết mà thôi. Jeong Jihoon là vị thần mạnh nhất của thần tộc, nếu không bị cửu vĩ hồ cùng ma tộc cố ý hạ độc để rồi nhiễu loạn suy nghĩ, hắn sẽ không bao giờ rơi vào bước đường này.

Có lẽ từ khoảnh khắc cửu vĩ hồ không ngần ngại mà đáp lời Lee Minhyeong rằng y có cách, y đã tính toán tất cả mọi thứ trong đầu. Y biết "Hàn băng vĩnh cửu" có thể mở ra tiềm thức cũng như dẫn lối y bước vào ngôi đền của quân vương thần tộc.

Cửu vĩ hồ nguyện đánh đổi một cái đuôi của mình để làm ngọn lửa vĩnh viễn thắp sáng ngôi đền tăm tối của hắn, tám cái đuôi còn lại thay y canh giữ bên ngoài ngôi đền, cùng với tà thuật mà y chấp nhận đi ngược với thiên mệnh để tạo nên một kết giới, giam giữ người y yêu cùng với ký ức về y bên trong.

Jeong Jihoon quên đi y sẽ trở về là một Jeong Jihoon ngạo nghễ như hắn đã từng, chỉ cần không vướng bận ái tình, sẽ không có điểm yếu nào có thể uy hiếp được hắn nữa.

"Coi như ta... bất tài... không làm tròn chữ hiếu... phụ sự kỳ vọng... của những tín đồ đã luôn... đợi chờ một chiến thắng của ma tộc."

"Coi như ta... cảm kích lòng tốt... mà ngươi đã dành cho ta... trong thời gian qua."

Càng nói cửu vĩ hồ càng lui về sau, Jeong Jihoon phía bên kia càng tiến tới.

Y lui một bước, hắn liền tiến lên một bước.

Cho đến khi đụng đến tấm lưới vô hình ở cửa đền và bị đánh bật về phía sau, hắn mới thật sự hốt hoảng nhìn thân ảnh đã hoàn toàn lui ra ở bên ngoài.

Cảm nhận được có chất lỏng chảy trên mặt mình, Lee Sanghyeok đưa tay sờ thử, phát hiện hoá ra nước mắt của anh đã vô thức rơi tự bao giờ.

Làm sao bây giờ, rốt cuộc vì sao anh lại đi lạc đến đây, và vì sao lại bắt anh chứng kiến một tình yêu còn chưa rõ hình hài tan vỡ theo cách này?

Một người đau đớn, run rẩy ôm ngực đứng ở bên ngoài, nước mắt cũng đã phủ mờ đôi con ngươi xinh đẹp. Người còn lại thẫn thờ ôm lồng ngực phập phồng đứng bên trong, không giấu nổi nét bi thương trong đáy mắt. Một tấm lưới vô hình ở giữa ngăn cách họ, được thêu dệt bằng sự hi sinh, bằng máu thịt và linh vật của hồ ly chín đuôi, cũng bằng tình yêu mà y nguyện đánh đổi.

Nhưng thứ thật sự ngăn cách bọn họ chỉ là tấm lưới này thôi sao?

Yêu phải người không nên yêu, kết cục của bọn họ như thế này đã là quá nhẹ rồi. Ít ra cửu vĩ hồ sẽ không phải tận mắt nhìn người mình yêu vì bị "Tuyệt tình độc" giết chết mà nổ tung rồi hoá thành tro bụi ngay trước mặt y.

"Ngươi có từng yêu ta không?"

Người bên trong vẫn cố chấp, vẻ mặt đau đớn ẩn nhẫn hỏi một câu mà hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cửu vĩ hồ nhìn hắn, đã không kìm được nước mắt. Giọng y cất lên nhẹ nhàng mà trong veo như gió thoảng đầu xuân, lại có uy lực oanh tạc cõi lòng hắn, khiến cho tầng tầng lớp lớp kiên cố của một tình yêu vẫn chưa kịp nói, mọi thứ hoàn toàn vỡ vụn.

"Chưa từng."

Lee Sanghyeok bật khóc.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của anh vang lên giữa ngôi đền tĩnh lặng, hòa quyện với nỗi đau nơi đáy mắt của cửu vĩ hồ.

Anh xót thương một cửu vĩ hồ xinh đẹp lại kiên cường, chỉ trách tạo hoá trêu đùa y, ban cho y trọng trách tàn nhẫn phải gánh vác.

Vậy trong lòng y hiện tại đang nghĩ gì? Có phải y cho rằng nếu đã không thể bên cạnh bầu bạn với hắn suốt quãng đời về sau, hà cớ gì lại gieo thêm tương tư vào lòng hắn?

Rồi Lee Sanghyeok nhìn thấy cửu vĩ hồ nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại vô cùng bi thương. Anh biết đó là buông xuôi, là thanh thản, cũng là nhẹ nhõm vì cởi bỏ được gánh nặng đã đeo bám y từ rất lâu.

Cửu vĩ hồ giương đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Jeong Jihoon, không đủ can đảm chứng kiến người mình yêu hoá thành tro bụi, vậy hãy để y thay hắn, người hoá thành tro bụi sẽ là y.

Cửu vĩ hồ mất đi chín chiếc đuôi, lại còn dùng cấm thuật đi ngược lại với thiên mệnh, nghĩ thôi cũng biết kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Hiện tại trông y vẫn bình an vô sự vì đây là ảo cảnh do Jeong Jihoon tạo nên mà thôi, chỉ cần vừa rời khỏi đây, cơ thể y sẽ nổ tung, hồn phách sẽ theo đó tan vào hư vô.

"Tạm biệt, Jeong Jihoon."

Cửu vĩ hồ phất tay, ngay lập tức biến mất.

"LEE SANGHYEOK!!!"

Khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon gần như phát điên, hắn biết nếu y rời khỏi đây sẽ nhận lấy trái đắng gì. Hắn gào lên trong tuyệt vọng, như một kẻ đuối nước vùng vẫy một cách bất lực trong sóng lớn, dùng thần lực bị phế trong chính ngôi đền của mình mà ra sức lao về phía khoảng không trống trải phía trước.

Tại nơi ấy, chỉ một giây trước thôi, người hắn yêu vẫn còn đứng đó.

Nhưng ngoại trừ một sự bùng nổ khi hai thái cực va chạm vào nhau - một là ma lực đè nén từ bên ngoài, một là thần lực muốn chọc thủng tấm lưới chết tiệt kia từ bên trong, và một con chim hải âu trắng từ đâu bị hút vào trong đền, chẳng có gì khác xảy ra cả.

Mới đây thôi Ryu Minseok vì lo lắng cho hai người bên trong nên đã không ngại sự nóng bức, cố gắng đến gần cửa động để xem xét tình hình. Thế mà còn chưa kịp đến gần thì bên trong động bỗng vang lên tiếng nổ lớn, kèm theo đó là ánh sáng chói mắt, nó liền vô tình bị cuốn vào.

Đây là lần đầu tiên hải âu trắng chứng kiến một Jeong Jihoon như thế này. Nhìn quân vương nhà mình tuyệt vọng gọi tên cửu vĩ hồ, nó hoảng sợ muốn đỡ lấy hắn, nhưng người này đang trong trạng thái mất kiểm soát, nó vừa lao vào liền bị đẩy ra xa.

"Lee Sanghyeok..."

"Lee Sanghyeok ơi?"

"Có nghe thấy không?"

"Lee Sanghyeok, quay lại đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip