17. Bị bắt lại

Tận mắt chứng kiến ông lão hoá thành một thân cây dần dần chết đi, sau đó tan biến vào hư không, Lee Sanghyeok khóc đến cạn nước mắt. Thế nhưng không có đủ thời gian để đau lòng, anh chỉ có thể cố nén bi thương vào bên trong, sốc lại tinh thần đã gần như rệu rã.

Việc quan trọng nhất lúc này là phải đến thần tộc nhanh nhất có thể, cứu cơ thể Choi Wooje đang ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Người gấp gáp không chỉ có mỗi Lee Sanghyeok. Nhìn thấy cảm xúc của con người nhỏ bé đã trở nên ổn hơn, Moon Hyeonjun trực tiếp trở về hình dáng của một con hổ.

Con hổ to lớn đã cõng sẵn Choi Wooje trên lưng, hạ thấp trọng tâm xuống dưới chân Lee Sanghyeok. Anh hiểu ý nên leo lên lưng nó, chưa đến vài giây cả ba đã phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Moon Hyeonjun cõng hai người họ quay lại lưng chừng núi, tiến vào cửa hang quen thuộc.

Một ảo cảnh ngay lập tức xuất hiện.

Lee Sanghyeok cứ ngỡ hắn sẽ cứ vậy mà bước vào ảo cảnh, không ngờ hổ ta lại chần chừ.

"Trước khi quay về, ta có điều muốn căn dặn ngươi."

"... Sao thế?"

"Không biết ký ức của ngươi còn giữ được tới đâu, có còn nhớ khu rừng cận biên cương hay không?"

"Thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi, năm đó lúc ta biến mất, Jeong Jihoon đã trải qua những ngày tiếp theo như thế nào?"

Lee Sanghyeok ôm Choi Wooje vào lòng, ngồi trên tấm lưng vững chãi, lớp lông hổ mềm mại thỉnh thoảng cọ vào da anh, mới khiến anh nhận thức được anh thực sự đang quay về nơi dành cho mình. Là thế giới tưởng chừng chỉ có trong mơ, là nơi bắt nguồn cho tất cả.

Sự căng thẳng của anh thể hiện qua cử chỉ mím môi, ngón trỏ và ngón cái cũng không nhịn được mà bấu chặt vào nhau.

Anh nghe thấy Moon Hyeonjun thở dài một tiếng.

"Ba ngày sau cửa động bị đánh vỡ, người hôn mê cuối cùng cũng tỉnh. Lúc bọn ta đến chỉ còn một mình quân vương. Sau khi tỉnh lại cái gì hắn cũng nhớ, chỉ quên mỗi ngươi, cả Ryu Minseok cũng có biểu hiện tương tự."

"..."

"Ban đầu bọn ta cũng hơi bất ngờ, ta có âm thầm cho người tìm kiếm nhưng ngươi cứ vậy mà bốc hơi khỏi thế gian, một chút tin tức cũng không có."

"..."

"Sau khi quân vương tỉnh lại ngoại trừ quên đi ngươi, thần lực cũng giảm đi rất nhiều. Thỉnh thoảng hắn sẽ tự ôm lấy ngực trái trong đau đớn. Bọn ta nhìn thấy hắn chịu đựng một cách khó khăn, lại không biết làm cách nào để giúp hắn."

"... Jeong Jihoon đúng là tên ngốc."

Lee Sanghyeok run rẩy cất tiếng, hai ngón tay cũng theo cảm xúc của chủ nhân nó mà càng bấu chặt vào nhau hơn. Lặp đi lặp lại đến khi cảm nhận được sự đau đớn, Lee Sanghyeok mới phát hiện anh thế mà vô thức tự làm mình đau, có một chút máu chảy ra từ vết thương ở ngón trỏ.

"Lúc đến đây và nhìn thấy ngươi, ta đã đoán được một số chuyện trong quá khứ. Giữa ngươi và quân vương không biết nên gọi là hữu duyên hay nghiệt duyên nữa."

Giọng Moon Hyeonjun trầm đi, ngữ điệu cũng trở nên sâu lắng hơn nhiều.

Như bị chạm đến nơi mềm yếu chí mạng, nhất thời Lee Sanghyeok nghe đến ngây ngẩn cả người.

"Từ một nghìn năm trước, ma tộc đã trở nên mạnh hơn, bọn chúng đã chiếm giữ cả khu rừng cận biên cương. Park Jaehyuk cũng đã trở thành người của ma tộc một nghìn năm rồi."

Lee Sanghyeok nghe đến đây thì mở to hai mắt ngạc nhiên, dáng vẻ muốn hỏi lại thôi.

Có lẽ phát hiện được sự do dự xen lẫn tò mò của anh, Moon Hyeonjun cũng không ngần ngại mà tiếp tục.

"Lần đó hắn bị bắt giữ, bọn ta không cứu được hắn. Cách đây không lâu bọn ta vội vàng trở về cũng vì ma tộc phát động bạo loạn. Hiện tại nơi ấy không còn yên bình như những gì trong tưởng tượng của ngươi. Ta muốn nói trước để ngươi chuẩn bị tinh thần."

"Vậy sao ngươi còn quay lại ngọn núi này?"

Ý của Lee Sanghyeok là, sao hắn không ở lại giúp Jeong Jihoon dẹp loạn, lại chạy đến đây âm thầm đi theo anh.

Moon Hyeonjun nghe đến đây bỗng cười nhẹ một tiếng, bất lực mà nói tiếp.

"Lời của quân vương còn hơn cả thiên mệnh. Hắn giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ ngươi, cả nhóc con này nữa. Hắn sợ ma tộc sẽ lại tìm đến đây làm phiền hai người."

Lee Sanghyeok nghe ra sự quan tâm của Jeong Jihoon, trái tim bất giác như được thổi vào một luồng khí ngọt ngào.

"Chắc ngươi cũng đoán được đúng không? Sau ảo cảnh này là khu rừng cận biên cương, ngươi phải cẩn thận một chút đấy."

Nói rồi Moon Hyeonjun không để Lee Sanghyeok kịp định hình mọi chuyện, ngay lập tức nhảy qua.

Dù đã được cảnh báo trước, nhưng viễn cảnh hoang tàn đổ nát ở đây thật sự khiến Lee Sanghyeok kinh ngạc đến mức lặng người.

Còn đâu một khu rừng tràn đầy sức sống chẳng khác gì mỹ cảnh, cây cối tươi tốt, không khí trong lành bậc nhất thế gian. Hậu quả của một cuộc chiến diễn ra suốt một nghìn năm thật sự quá nặng nề. Sức sống bị rút cạn, cả khu rừng chìm trong khói đen ngùn ngụt.

Moon Hyeonjun cõng trên lưng hai người quan trọng, cẩn thận tìm đường ra khỏi khu rừng. Hắn dùng thần lực che giấu đi hơi thở của Lee Sanghyeok và Choi Wooje trong không khí, chỉ sợ bọn người ma tộc phát hiện ra.

Khu rừng này rất rộng lớn, hắn đi men theo những vị trí đã được mình đánh dấu trong lúc tìm đường đến núi Lưu Ly cách đây không lâu.

Người thần tộc từng quen thuộc nơi này đến nỗi nhắm mắt cũng có thể đi, vậy mà bây giờ chẳng khác nào đang đi lạc trong mê cung. Không gian bị bao trùm bởi khí độc từ ma tộc, khí độc này có thể nhận biết được người của thần tộc và người "một nửa bình thường" như Lee Sanghyeok.

Lúc đi đến một con suối nhỏ, tâm tình căng cứng của Moon Hyeonjun mới thả lỏng đôi chút. Chỉ cần vượt qua được con suối này và một đoạn đường ngắn nữa thì sẽ có tiếp viện của thần tộc.

Thế nhưng điều hắn không ngờ nhất đó chính là, nơi bìa rừng này lại được đặt bẫy dày đặc.

Moon Hyeonjun giẫm trúng một cái bẫy, ngay lập tức dây leo từ hai hướng khác nhau phóng đến tách bọn họ ra.

Dù hắn đã nhanh tay dùng thần lực để che chắn cho hai người phía sau, nhưng vẫn để vuột mất Lee Sanghyeok.

Hay nói đúng hơn là lúc nhận thấy nguy hiểm, Lee Sanghyeok đã tự dùng thân mình để bảo vệ Choi Wooje, để dây leo kia trực tiếp và dễ dàng quấn thẳng vào người anh.

Lee Sanghyeok bị nhấc bổng lơ lửng trên không trung, ngay lập tức hàng trăm hàng nghìn mũi tên từ tứ phương bắn đến. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản, bắt sống được Lee Sanghyeok, những kẻ khác giết không tha.

"Moon Hyeonjun, mau chạy đi, giúp tôi chăm sóc cho Wooje nhé."

Lee Sanghyeok bị siết đến đau, nhưng vẫn cố gắng hét lớn về phía Moon Hyeonjun.

Phía bên này Moon Hyeonjun liền hoá thành hình người, ngay lập tức một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, cắt phăng đi sợi dây leo đang lăm le đến gần.

Lúc mưa tên phóng đến, Moon Hyeonjun thầm than không xong rồi, hắn dùng thần lực tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ người vẫn đang bất tỉnh trên lưng, dùng hết tốc lực mà chạy về phía trước.

Có lẽ Jeong Jihoon sẽ nổi điên với hắn mất, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Nếu cứ chần chừ ở đây, có thể cả ba người họ đều sẽ không còn đường trở về. Trước mắt đưa tên nhóc này về thần điện trước, sau đó dẫn người đi cứu Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mãi nhìn theo hai bóng dáng dần khuất xa, cho đến khi âm thanh của một cái búng tay vang lên cái "tách", cả người anh liền được thả xuống đất.

Tiếp đất với một tốc độ quá nhanh, Lee Sanghyeok đau đến mức cả cơ thể như nứt ra. Anh không biết ngày xưa mình mạnh đến mức nào, nhưng giờ đây sức mạnh kia không còn trong anh dù chỉ một chút. Lee Sanghyeok hiện tại yếu ớt đến mức gió thổi cũng có thể bay.

"Nhìn chăm chú như vậy, lo lắng cho bọn họ đến thế sao?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, phát hiện phía trước là một gương mặt rất điển trai pha lẫn một chút sự non nớt của trẻ con. Nhưng vẻ tàn nhẫn toát ra từ khí chất của hắn khiến Lee Sanghyeok không thể có thiện cảm, chưa kể đằng sau hắn là rất nhiều binh lính mặt mày bặm trợn. Nhìn quần áo thì Lee Sanghyeok đoán được bọn họ đều là người của ma tộc.

Nén cơn đau đang hành hạ mình, Lee Sanghyeok ôm ngực hỏi đối phương.

"Ngươi là ai?"

"Ta hả? Ta là Han Wangho."

"Tội nhân thiên cổ, chào mừng ngươi quay trở về ma tộc."

Người nọ vừa dứt lời thì một luồng khí lạnh ập về phía anh, Lee Sanghyeok thấy mí mắt nặng trĩu, sau đó ngất đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip