19. Mật thư gửi cho hắn
Lúc Moon Hyeonjun đưa được Choi Wooje về đến thần điện, nhóc con thật sự đang trên bờ vực sinh tử.
Câu đầu tiên mà Jeong Jihoon hỏi ngay khi vừa nhìn thấy hắn đó chính là: "Lee Sanghyeok ở đâu?"
Không phát điên cũng không nổi giận, chỉ khẽ thốt ra một nghi vấn, mang theo sự mất mát vì dường như hắn đã biết rõ câu trả lời.
Jeong Jihoon trông thấy vẻ áy náy trong mắt Moon Hyeonjun, không hiểu sao cảm giác vẫn luôn âm ỉ đau nơi ngực trái lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, dường như có một thế lực nào đó đang bóp nghẹt sinh khí của hắn.
Đau nhói, bỏng rát, đến mức không thể thở.
Hắn muốn đến nơi bìa rừng biên cương tìm người nhưng Moon Hyeonjun ngay lập tức giữ tay hắn lại.
"Lee Sanghyeok nói nhất định phải cứu tên nhóc này. Ngoài ngươi ra thì thật sự không ai cứu được. Những chuyện khác giao cho ta lo liệu, có được không?"
Moon Hyeonjun biết quân vương nhà mình gấp đến độ nào rồi, chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn mong xoa dịu tâm tình đang rối như tơ. Không chỉ đang nói với tư cách là một trong những cánh tay đắc lực của quân vương, hắn còn đang hứa với tư cách là bạn bè của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn hắn lâu thật lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Tình hình của thần tộc đang bất ổn, đây là điều mà bọn họ đã không đủ can đảm đối mặt trong thời gian dài vừa qua.
Ma tộc quỷ kế đa đoan, đã sớm cài cắm người vào thần tộc, sau đó lôi kéo thần dân, khiến không biết bao nhiêu cuộc khởi binh tạo phản diễn ra.
Không có nguy cơ và mối đe doạ nào lớn bằng việc lòng dân lung lay. Những ngày Jeong Jihoon vắng mặt, ma tộc càng được nước lấn tới, tình hình hỗn loạn nghiêm trọng.
Thần tộc thiếu quân vương như rắn mất đầu, cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đều không thể nhẫn nại mà cùng nhau đến tìm hắn. Dù thật sự không muốn, nhưng hắn không còn cách nào khác đành để lại người kia ở đó, quay trở về gánh vác cục diện rối rắm hiện tại.
Nhưng thân thể thì ở thần tộc, tâm trí hắn lại thường xuyên đặt ở ngọn núi kia. Hắn không biết bắt đầu từ khi nào mà vị trí của đối phương trong lòng hắn đã ngày một lớn dần.
Quen thuộc, bồi hồi và rung động, giống hệt tâm tình gặp lại cố nhân mà hắn mong nhớ từ rất lâu. Đó là những gì Jeong Jihoon cảm nhận được khi ở cạnh người nọ.
Vào cái ngày phải trở về, hắn cứ nấn ná ở lại nhìn thêm một chốc, cuối cùng lại không kìm được mà khẽ hôn lên vầng trán nhẵn mịn. Hành động này thật sự bộc phát trong vô thức, hệt như đã trải qua vô số lần trong quá khứ.
Đến khi đối phương sắp tỉnh, hắn mới hoảng hốt trước sự kỳ lạ của mình mà biến mất ngay lập tức.
Sau đó ma tộc càng lấn lướt hơn, hắn cứ lo nghĩ cho sự an nguy của người nọ đến không yên. Thân là quân vương, hắn không thể nào rời khỏi thần tộc. Lần đầu tiên trong đời hắn giao cho Moon Hyeonjun nhiệm vụ vì mục đích riêng tư của mình.
Khi đó Moon Hyeonjun nhìn hắn, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng đành thở dài nhận lời.
Một nghìn năm trước đã phải trải qua một trận ốm suýt thì mất cả mạng, nghe Lee Minhyeong bảo lúc hắn tỉnh lại đã quên đi một số thứ.
Không cần người khác phải nhắc, hắn cũng tự cảm nhận được ký ức của mình rất rời rạc. Giống như một bức tranh hoàn mỹ bị ai đó cố ý tẩy tẩy xoá xoá, khiến nó hổng mất vài chỗ, nhưng làm cách nào đi nữa cũng không thể nhớ ra.
Có lần hắn đi ngang qua tiểu điện bỏ hoang ở phía tây, bị sự thân thuộc xa lạ làm ngẩn người một lúc lâu. Sau đó hắn không nhịn được mà đi tìm Lee Minhyeong hỏi chuyện, Lee Minhyeong cứ vòng vo một hồi.
Nhận thức được sự khó chịu cùng bất lực của hắn, Lee Minhyeong khi ấy chỉ có thể nói dối, bảo hắn là tiểu điện kia từ trước đến nay chẳng có ai sống cả, còn khuyên hắn đừng suốt ngày nghĩ linh tinh, rồi đêm đến lại gặp ác mộng.
Cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đều biết hắn quên mất Lee Sanghyeok, và cả hai người họ đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng có lẽ quên đi là điều nên làm, đây là một cơ hội tốt để hai người trong cuộc quay đầu.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nhau chèo lái một con thuyền mà phía trước chẳng phải là bình minh dịu êm gì cho cam, ngược lại đợi họ là bão táp mưa sa, sóng lớn cuồn cuộn thét gào chực chờ nuốt chửng hết mọi thứ.
Lee Sanghyeok không chung đường với Jeong Jihoon, ở bên cạnh hắn chẳng khác nào tự làm khổ mình, lại làm khổ cả hắn.
Sau đó hắn gặp lại Lee Sanghyeok ở ngọn núi đó, anh là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng lại khiến tâm tình của hắn dao động mãnh liệt.
Hắn lờ mờ nhận ra Lee Sanghyeok là một sự tồn tại đặc biệt, còn đặc biệt như thế nào thì lại không cách nào miêu tả được. Hắn cứ vậy sống trong một thứ cảm xúc như rượu lên men, mơ mơ hồ hồ, lại say say đắm đắm.
Sau khi Jeong Jihoon dùng thần lực nguyên thuỷ của mình truyền vào người Choi Wooje suốt ba ngày ròng rã, cuối cùng nhóc con cũng tỉnh lại.
Choi Wooje tỉnh lại là điều tốt. Ryu Minseok vui mừng, Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, Moon Hyeonjun thì dù không để lộ ra, nhưng rõ ràng tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng biến mất.
Ai cũng thả lỏng hơn một chút, ngược lại tâm tình Jeong Jihoon cứ như bị nung trong lửa, khó chịu đến cực điểm.
Vì sao tên nhóc trước mặt này lại cần thần lực của hắn để duy trì mạng sống?
Vì sao hắn lại nhận thấy một sự thân thuộc đến khó tin từ trên người nó, nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể lý giải?
Kể từ khi phát hiện ra một số chuyện kỳ lạ, Jeong Jihoon đã đi theo linh cảm, chậm rãi tiến về phía trước một cách vô định. Linh cảm đó luôn mách bảo hắn rằng đáp án cách hắn rất gần thôi.
Nhưng đi mãi đi mãi, vòng vèo quanh co, cuối cùng lại quay về vạch xuất phát. Còn đáp án kia dường như vẫn đang nấp ở đâu đó trêu đùa hắn, lớn tiếng cười vào mặt hắn rằng ngươi là đồ vô dụng, dễ thế mà cũng không tìm ra.
Trong ba ngày Jeong Jihoon giành giật mạng sống lại cho Choi Wooje, Lee Minhyeong thay mặt quân vương giải quyết mọi chuyện trên dưới thần điện.
Moon Hyeonjun cùng Ryu Minseok dẫn theo binh lính đến bìa rừng để tìm người, nhưng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Trước khi bọn họ tìm được đến, Lee Sanghyeok đã sớm bị đưa về lãnh thổ của ma tộc phía bên kia bờ sông Hàn.
Quanh đi quẩn lại vẫn là để lạc mất Lee Sanghyeok. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều không đem lại kết quả, Jeong Jihoon đã sớm không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, thật sự đã sớm đứng ngồi không yên.
Nhưng trước khi hắn có thể hiên ngang dẫn binh đến đòi người, phía ma tộc canh rất chuẩn xác thời gian mà gửi đến hắn một mật thư. Trong thư chỉ ghi địa điểm là ngọn núi Phù Dung ở bờ đông, thời gian là đêm nay, điều kiện là hắn tuyệt đối không được dẫn theo bất kỳ ai nếu muốn Lee Sanghyeok được bảo toàn tính mạng.
Jeong Jihoon chưa bao giờ là người hèn nhát, chưa kể người trong lòng hắn vẫn không rõ sống chết thế nào, đang còn đợi hắn đến cứu. Tay hắn phất nhẹ, bức thư liền bị lửa xanh thiêu cháy rụi.
Màn đêm buông xuống, mang theo sự tịch mịch đúng với bản chất của nó, gieo rắc thêm vô số nỗi ưu phiền nặng nề vào lòng những người có tâm sự. Jeong Jihoon dứt khoát mặc vào bộ áo giáp đã cùng hắn chinh chiến suốt bao nhiêu năm, sau đó với tay lấy thanh bảo kiếm đã như vật bất ly thân.
Trận chiến này thuộc về hắn, có tránh cũng không tránh được.
Khoảnh khắc nửa đêm vừa điểm, bóng dáng Jeong Jihoon ngay lập tức biến mất trong căn phòng lộng lẫy nơi thần điện nguy nga.
Từ ngày mà căn cứ nơi Park Jaehyuk và binh lính dưới trướng đóng quân ở bờ đông núi Phù Dung bị chiếm giữ, nơi này đã sớm thuộc về địa phận của ma tộc.
Giờ đây bọn chúng muốn Jeong Jihoon một mình tìm đến, chẳng khác nào đang thẳng thắn gọi hắn đi vào hang cọp, tự đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt chân tiếp đất, liền bị không khí vẩn đục ở đây ép đến khó thở. Không cần nghĩ cũng biết là trong không khí có độc.
Hắn âm thầm tạo cho mình một kết giới ngăn chặn chất độc tiếp xúc với cơ thể. Nhưng trước đó đã tốn kha khá thần lực truyền vào người Choi Wooje rồi, kết giới mà hắn tạo ra yếu ớt đến lạ, chính vì thế một ít chất độc vẫn len lỏi vào được cơ thể hắn.
Địa hình ở đây cực kỳ hiểm trở, đường đi dưới chân nếu không là sỏi đá gồ ghề thì cũng là bẫy do ma tộc đặt ra.
Sau khi giẫm trúng vài cái bẫy khiến trên người xuất hiện vài vết thương rỉ máu, Jeong Jihoon đi dọc theo triền núi đá, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh lửa bập bùng phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip