21. Tách rời bản thể

Sấm chớp đùng đùng kéo đến cắt ngang nền trời đen kịt. Thần linh chém giết lẫn nhau, khiến cho tạo hoá cũng phải nổi trận lôi đình.

Choi Wooje dù rằng đã được Jeong Jihoon truyền vào người thần lực để đánh thức bản thể. Nhưng chỉ mấy ngày ngắn ngủi là không đủ để nó có thể ổn định được thứ sức mạnh nhiễu loạn xuất hiện một cách đột ngột trong cơ thể.

Binh lính hai bên đánh nhau, đầu rơi máu chảy không đếm xuể.

Nhận ra sự bối rối của Choi Wooje trong giây phút Son Siwoo uy hiếp Lee Sanghyeok, Han Wangho liền điều khiển thêm một cái dây leo phóng đến. Tốc độ là quá nhanh, Choi Wooje không kịp tránh đi, chớp mắt bị dây leo xuyên thẳng vào bụng.

Dây leo như một thanh kiếm sắc bén đâm vào người, sau đó nó nhất bổng Choi Wooje lên, ném đứa nhóc đáng thương vào vách đá cách đó không xa.

Choi Wooje chỉ theo bản năng nhận ra Lee Sanghyeok gặp nguy hiểm thì lao đến, không biết rằng bản thân nó quá non nớt cho một trận chiến mang tính quyết định như thế này.

Máu đỏ tươi trào ra, nhuộm đỏ cả nền đất, nhóc con vẫn chưa định hình được những gì đang xảy ra liền gục đi trong đau đớn.

Đứa nhóc mà Moon Hyeonjun đã phải vất vả mang từ ngọn núi kia về, chạy đua với thời gian để giành giật mạng sống từ tay thần chết. Hắn nhìn thấy một thân đầy máu nằm bất động thì gầm lên một tiếng thật lớn, nổi điên lao đến giáng một đòn về phía Han Wangho.

Suy cho cùng thì đậu thần có lắt léo đến mấy vẫn không mạnh bằng sức lực của hổ. Han Wangho phải trả giá cho sự tàn nhẫn của mình, hắn bị đánh văng ra đất, hộc máu ngay tại chỗ.

Phía bên này Park Jaehyuk và Lee Minhyeong đánh nhau. Trông chiêu thức nào cũng âm hiểm, tình hình vô cùng căng thẳng, thực chất cả hai đều không nỡ xuống tay với đối phương.

Park Jaehyuk từng là một mảnh ghép vững chắc của thần tộc. Lee Minhyeong vẫn còn nhớ khoảng thời gian trước, lúc Park Jaehyuk vẫn còn là bạn của hắn. Không phải kẻ thù chỉ muốn lấy mạng đối phương, thứ đáng giá nhất bọn họ có lúc đó là tình anh em cùng vào sinh ra tử, cùng nhau bảo vệ sự yên bình của muôn nghìn con dân.

Khoảnh khắc Choi Wooje ngừng thở, Lee Sanghyeok dường như cũng bị rút mất sự sống. Một sự chết chóc và hận thù kìm nén trong lòng anh bỗng như lửa bùng lên mạnh mẽ.

Choi Wooje không chỉ có liên kết với mỗi một mình Jeong Jihoon. Choi Wooje sinh ra từ chiếc vảy chứa đựng chân tình của hắn, lại hi sinh hồn phách bảo vệ Lee Sanghyeok suốt một nghìn năm qua, sớm đã mang theo một nguồn liên kết khác với Lee Sanghyeok.

Kết nối đặc biệt bộc lộ trong thời khắc cận kề cái chết.

Có thứ gì đó như gông kìm đang dần vỡ vụn, một nguồn lực đang muốn xé rách lớp vỏ niêm phong mà chui ra ngoài.

Lee Sanghyeok hét lên thảm thiết, tiếng thét xé lòng len lỏi vào đêm đen, vang vọng khắp đất trời.

Son Siwoo không tin vào mắt mình, dây thừng trói Lee Sanghyeok đứt phựt, một ngọn lửa từ trong cơ thể anh bùng phát dữ dội, đánh bay hắn ra xa.

Cùng lúc đó, Jeong Jihoon vẫn đang mê man và Ryu Minseok bên cạnh hắn cũng đồng thời hét lên một tiếng.

Một thứ ánh sáng ảo diệu lần lượt bao trùm cả ba người.

Cách đó vài phút, tại ngôi đền trong tiềm thức của Jeong Jihoon, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Tám chiếc đuôi hồ ly bắt đầu mất kiên nhẫn mà nhìn nhau, sau đó nhìn về phía chính giữa ngôi đền, rục rịch muốn tìm đến chủ nhân.

Và khi ngọn lửa ở chính giữa ngôi đền vụt tắt, chiếc đuôi vẫn luôn tạo ra lửa để thắp sáng ngôi đền này bay vút lên cao, tám chiếc đuôi khác như nhận được mệnh lệnh mà đồng thời bay lên không trung.

Kết giới không có ai canh giữ liền mất hiệu lực. Trước khi ngôi đền hoàn toàn sụp đổ, Jeong Jihoon và Ryu Minseok mang theo ký ức về Lee Sanghyeok bị giam giữ một nghìn năm cũng thoát ra.

Linh vật về với chủ, ký ức về với người vẫn đang đi tìm nó trong mệt nhoài.

Không còn là một Lee Sanghyeok nửa người nửa yêu, từ trong ngọn lửa đang rực cháy, cửu vĩ hồ như niết bàn trở về từ cõi chết, chín chiếc đuôi trắng ngà khẽ đung đưa, đẹp đẽ tựa mỹ cảnh nhân gian.

Tất cả mọi sự hỗn loạn ngay tức khắc dừng lại, ngay cả Park Jaehyuk và Lee Minhyeong đang đánh nhau cũng lặng người trước giây phút ấy.

Lee Sanghyeok đẩy một ngọn lửa trong tay về phía Choi Wooje, nhóc con được lửa hồ ly ấm áp bao bọc lấy cơ thể, lơ lửng trên không trung rồi chậm rãi bay đến chỗ Jeong Jihoon.

Son Siwoo lau máu trên khoé miệng, huýt sáo một tiếng, mặt đất liền nứt ra một vết nhỏ, một con rắn nhỏ xíu chui từ dưới đất lên.

Sau đó hắn ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú. Con rắn kia ngày một lớn dần lên. Thời điểm hai hàng mi của hắn được vén lên lần nữa, đôi con ngươi bên trong đã nhuộm một màu trắng kỳ dị.

Tất cả mọi người đều kinh hãi trước những gì đang xảy ra. Người duy nhất có phản ứng là Park Jaehyuk. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy về phía Son Siwoo đã gần như mất đi nhận thức.

"Không được!!!"

"Son Siwoo, làm ơn dừng lại đi!!!"

Nhưng đã quá trễ, lúc chạm đến đối phương, đó chỉ còn là một cơ thể đã cứng đờ. Hai mắt Son Siwoo đã hoàn toàn trắng xoá, không tồn tại sự sống trong đó nữa.

Đây là cấm thuật để tách hoàn toàn bản thể ra khỏi người. Bản thể tồn tại độc lập sẽ mang một sức mạnh gần như tuyệt đối. Đương nhiên đổi lại cơ thể của người đó sẽ biến thành một cái xác không hơn không kém.

Cấm thuật này giúp bản thể có được sức mạnh vô biên, nhưng một khi dùng nó chẳng khác nào là tự tìm đường chết.

Bất kể là thần tộc hay ma tộc, không một ai là không biết kết cục của việc tách bản thể.

Không ngờ sự thù hận trong người Son Siwoo lớn đến mức tiệt đi cả con đường sống cuối cùng của mình. Hắn thà rằng dùng bản thể để dồn tất cả vào đường cùng, còn hơn nhìn kế hoạch suốt một nghìn năm thất bại trong gang tấc.

Park Jaehyuk run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đó vào lòng, nước mắt đã rơi từ bao giờ không hay.

Con rắn khổng lồ uốn éo chiếc đuôi, thè chiếc lưỡi dài ngoằng và những chiếc răng ghê rợn về phía tất cả những sinh vật nhỏ bé mà nó nhìn thấy.

Ma lực quay trở về người của Lee Sanghyeok, đây giống như một đặc ân có thời hạn. Nếu không nhanh chóng tận dụng thì chỉ một chốc nữa thôi, ma lực này sẽ hoàn toàn mất đi.

Lee Sanghyeok nhận thức được điều này nên nhanh chóng bay lên phía trước, đẩy một ngọn lửa hồ ly to lớn về phía con rắn đang đến gần.

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong cũng không hẹn mà dùng tất cả thần lực họ có cùng đẩy về phía quả cầu lửa khổng lồ kia, tạo ra một bức tường ngăn cản bước tiến của rắn.

Nhưng ngăn cản là điều không thể.

Cứ như một cỗ máy khổng lồ được lập trình sẵn, nó dùng chiếc đuôi quật về phía bức tường phép, bức tường trong suốt ngay lập tức sập đổ. Thần lực và ma lực bị phản ngược lại, cả ba bị đánh văng đi ngay lâph tức.

Chiếc đuôi khổng lồ tiếp tục tìm đến, đè bẹp hàng nghìn binh lính dưới thân, bất kể là của ma tộc hay thần tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip