17.
Jeong Jihoon cũng nhớ Sanghyeok lắm chứ, nhưng vì công việc ở Busan thật sự rất nhiều nên không có thời gian nói chuyện với em. Có rất nhiều tệ nạn đang dần trở nên nghiêm trọng hơn vì những đứa trẻ nghĩ rằng khi trẻ vị thành niên phạm tội sẽ không bị phạt quá nặng. Chúng lợi dụng pháp luật Hàn Quốc để làm những chuyện sai trái, thậm chí là buôn bán chất cấm trong phạm vi trường học.
Vụ án này đến nay vẫn chưa phá được vì không có manh mối, thậm chí một số thanh tra loại giỏi cũng bó tay vì hung thủ quá cẩn thẩn. Hiện sở cảnh sát đã cử người giả dạng làm giáo viên và học sinh trong trường để theo dõi, song đến nay vẫn chưa thu lại được gì.
Jeong Jihoon nằm gục trên bàn làm việc vì mệt, những manh mối mà hắn tìm được chưa thực sự đóng góp nhiều trong công cuộc phá án. Chẳng lẽ một thanh tra tài giỏi như hắn cũng phải chào thua trước đám nít ranh đó hay sao? Càng nghĩ càng nặng lòng, Jihoon quyết định rút chiếc điện thoại ra ngắm người thương của mình một chút.
Thật ra trước khi chuyển công tác, Jeong Jihoon đã bí mật sửa lại chiếc camera trong văn phòng của mình. Vì vậy, Sanghyeok làm gì hắn cũng đều nhìn thấy hết. Có vẻ dạo này em thường xuyên lui tới phòng làm việc của hắn nhiều hơn, không biết là do chán hay do nhớ hắn đây. Thấy Lee Sanghyeok vừa bĩu môi vừa đấm nhẹ vào tấm ảnh Jeong Jihoon trên bàn, hắn không nhịn nổi mà phì cười lên.
Yêu xa đúng là chẳng dễ chịu chút nào, vốn định phá án nhanh để trở về với em, nhưng với tiến độ hiện tại, Jeong Jihoon phải ở lại đây thêm vài tháng nữa. Hắn khẽ thở dài rồi vào kakaotalk gọi đến số của em. Sanghyeok nhận được cuộc gọi của hắn thì vui lắm, hơn một tuần rồi em không liên lạc được với hắn cơ mà.
"Em meo meo cái gì trước camera thế?"
"Ngài nói gì vậy?"
"Em làm gì, tôi thấy hết đấy nhé."
"Ơ, ngài sửa camera rồi ạ? Em nhớ nó hỏng lâu rồi mà."
"Rảnh rỗi nên sửa."
Làm gì có chuyện một thanh tra thành phố như hắn có thời gian rảnh cơ chứ, chẳng qua là muốn nhìn thấy Sanghyeok nên cố ý sửa thôi.
"Thanh tra Jeong, ngài còn ổn không ạ?"
Lee Sanghyeok thấy được sự mệt mỏi thông qua quầng thâm cùng gương mặt tiều tụy của hắn. Chắc hẳn Jeong Jihoon đã có một thời gian khó khăn khi vừa phải làm quen với môi trường làm việc mới vừa phải đẩy nhanh tốc độ phá án. Jihoon khẽ gật đầu rồi nhìn em, Sanghyeok không biết mình nên làm gì, chỉ có thể dang tay ôm hắn thông qua camera.
"Ngài thấy em đúng không? Em dang tay ôm ngài nhé?"
"Em lại meo meo nữa rồi, tôi có phải con nít ba tuổi đâu."
"Em có meo meo gì đâu... em muốn ngài thấy ổn hơn thôi."
"Ừm, em yên tâm, tôi ổn mà."
"Hay là...em đi tàu đến chỗ ngài nhé?"
"Em đến đây thì Moon Hyeonjoon phải làm sao? Cậu ta cũng bận lắm đấy."
"Thì gọi Suhwan sang đây giúp là được chứ gì."
"Sao? Nhớ tôi rồi? Cũng đúng thôi, còn ai đẹp trai vô cùng tận như tôi nữa chứ."
Lúc Jihoon đang cười đùa vui vẻ với em cũng là lúc Siwoo bước vào đưa tài liệu vụ án, vừa nhìn thấy có người bước vào hắn liền phải nói lời tạm biệt với em. Lee Sanghyeok tiếc nuối nhìn thanh tra Jeong cúp máy, cũng chẳng còn cách nào khác cả.
"Tôi phải làm việc rồi, tạm biệt em."
"Ơ... ngài lại đi ạ?"
"Xin lỗi em, tôi sẽ sớm về thôi."
Son Siwoo thấy vị thanh tra kia liên tục bị chuyện tình cảm chi phối công việc thì bất mãn lắm, thẳng thừng phàn nàn Jeong Jihoon.
"Thanh tra Jeong, chúng tôi mời anh về đây không phải để chứng kiến anh yêu đương đâu, anh làm ơn tập trung vào công việc giúp tôi."
"Đặt tài liệu ở đó rồi đi ra ngoài đi."
"Lời tôi nói anh có nghe thấy không hả?"
"Thế cậu đã làm được những gì? Nếu không phải trụ sở chết tiệt của cậu làm việc chẳng đâu vào đâu thì tôi đã không phải ngồi đây. Từ khi nào một tên phế vật như cậu có quyền nhắc nhở tôi vậy?"
Bị mắng nặng như vậy, Son Siwoo đột nhiên trở nên cứng họng. Đúng là không sai với danh xưng "thanh tra ác quỷ" của hắn, câu nói nào cũng mang tính sát thương cao ngất ngưởng.
"Tôi..."
"Còn gì nữa không? Không còn thì ra ngoài."
"Tôi là sếp của anh đấy, anh không được nói chuyện kiểu đó."
"Cậu là sếp của sở cảnh sát, còn tôi thuộc bộ phận thanh tra. Có người sếp như cậu thì tôi nhục nhã không dám ra đường mất."
"Anh..."
"Ra ngoài."
Son Siwoo ôm cục tức rồi vùng vằn bỏ đi, thấy người kia rời đi hẳn Jihoon mới dám ngồi vò đầu bứt tai.
"Con mẹ, đóng giả kiểu đéo gì mà một chút manh mối cũng không tìm được. Cứ như này mãi thì không thể về sớm được, có lẽ mình nên tự hành động."
Ngày hôm sau, Jeong Jihoon chủ động tham gia cùng sở cảnh sát theo dõi các nghi phạm trong phạm vi trường học. Hắn đóng giả làm thầy giám thị để có thể dễ dàng đi lại kiểm tra khuôn viên trường. Jeong Jihoon nhận ra vấn đề tệ nạn ở học sinh rất nghiêm trọng, hút thuốc, đánh nhau đều có đủ cả.
Nhìn khung cảnh xung quanh, Jihoon lại nhớ về tuổi trẻ của mình. Ba mẹ hắn mất trong một vụ nổ súng khi làm nhiệm vụ, sau đó hắn bị bạn bè chọc ghẹo vì là một thằng mồ côi. Càng nghĩ càng thấy nhói, Jeong Jihoon ngồi phịch xuống sô pha, xem xét các tư liệu mình tìm được rồi khoanh vùng nghi phạm.
Hắn thật sự không hiểu mục đích mua bán chất cấm của lũ nhóc này là gì, chúng được sống trong một gia đình đầy đủ, cuộc sống cũng khá tốt đẹp, lí do khiến chúng phạm tội là gì? Nhìn vào những báo cáo cũ, Jeong Jihoon kết luận đây là một đường dây mua bán trên diện rộng, nhưng chủ yếu đối tượng vẫn là học sinh. Hắn thở dài rồi châm một điếu thuốc, phì phà thổi khói vào không khí.
Bình thường Jeong Jihoon rất ít khi hút thuốc nhưng những lúc phiền lòng thì vẫn dùng đến nó. Dường như hút thuốc có thể trút hết phiền muộn, có phải vì thế mà lũ học sinh kia mới thích?
"Phiền thật."
Lúc này Son Siwoo bước vào để bàn với thanh tra Jeong về chuyện cậu vừa phát hiện được, vừa ngửi được mùi khói đã ho sặc sụa. Thấy thế, Jihoon cũng nhanh chóng vứt điếu thuốc trên tay mình đi.
"Sao lại hút thuốc trong trường học?"
"Có gì nói đi."
"Phát hiện 1 đám học sinh thường xuyên tụ tập tại bãi đất trống ở hẻm núi sau trường học, hành vi rất đáng nghi."
"Không được bứt dây động rừng, tạm thời đừng cử người qua đó."
"Tại sao? Anh rốt cuộc có muốn phá án không thế?"
"Đây không phải vụ trao đổi chất cấm trong phạm vi nhà trường, có người đứng phía sau giật dây, hiểu chứ?"
"Hiểu rồi."
"Ngốc như cậu mà cũng làm cảnh sát được hay sao?"
"Anh ăn nói cẩn thận chút, tôi thi đậu đàng hoàng đấy."
"Trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay đến đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip