19.


Lee Sanghyeok đồng ý qua đêm tại nhà Jeong Jihoon, mà thật ra em cũng mong đối phương sẽ làm cái gì đó. Ôm, hôn như các cặp đôi khác chẳng hạn. Hoặc nếu Jeong Jihoon muốn làm điều gì đó xa hơn, em cũng không phản đối.

Jihoon thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn giản là muốn Sanghyeok ở lại nhà mình để tiện chăm sóc mà thôi. Suốt dọc đường cả hai chỉ kể vu vơ vài thứ về công việc, chẳng có hành động thân mật nào như Lee Sanghyeok mong muốn cả. Biết làm sao được, em phải lòng một vị thanh tra nổi tiếng nhạt nhẽo cơ mà.

"Jihoonie, ngài đừng nói về công việc nữa được không? Em đâu phải nhân viên của ngài."

"Tại sao em lại đến Busan?"

"Em nghe nói ngài bị ốm..."

"Từ Hyeonjoon à?"

"Vâng... nên em tới thăm."

"Sao em phải nghe thông tin của bạn trai mình từ miệng người khác chứ? Em có thể gọi cho tôi mà."

"Ngài bận, em biết."

Nghĩ lại thì trong khoảng thời gian này Jeong Jihoon bận thật, bận đến nỗi lời hứa gọi điện cho em vào 8 giờ mỗi tối cũng không làm được. Nhiều hôm đang nói chuyện thì cúp ngang, không thì cũng chỉ nói được vài ba câu rồi lại thôi. Jeong Jihoon có lẽ cũng hiểu được cảm xúc của Sanghyeok vào lúc đó, chính vì thế mà em mới không chịu gọi cho hắn.

"Sanghyeok này."

"Vâng?"

"Tôi xin lỗi em."

"Ngài nói gì thế? Ngài có làm gì sai đâu."

"Tôi đã làm em buồn, đúng không?"

Càng nghĩ càng nặng lòng, như một thói quen, Jeong Jihoon rút điếu thuốc ra châm lửa. Lee Sanghyeok cũng theo phản xạ mà đưa tay lên che mũi lại. Điếu thuốc đã đưa đến miệng nhưng nhìn em khó chịu như thế thì lại thôi.

"Ngài hút thuốc lại ạ? Lúc trước em có thấy ngài hút đâu."

"Tôi chưa bao giờ bỏ hút thuốc, chỉ là sẽ không hút trước mặt em."

"Ngài nên bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe chút nào."

"Chịu thôi, tôi thấy nhạt miệng nên mới hút."

"Nhạt miệng?"

Nghe xong Sanghyeok chồm người về phía Jeong Jihoon, sau đó khẽ hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Nói thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Jihoon chẳng biết yêu đương là gì, thấy em người yêu làm vậy thì cũng bất ngờ lắm.

"Hết nhạt chưa?"

"Em vừa..."

"Vì ngài ngoan nên em mới thưởng."

"Vậy sau này tôi bỏ hút thuốc thì có được thưởng như thế nữa không?"

"Còn phải tùy vào thái độ của ngài nữa."

Jeong Jihoon cười mỉm, mọi chuyện mệt mỏi dường như cũng bị nụ hôn kia loại bỏ hết.

"Để tôi dọn chỗ ngủ cho em."

Nhà Jihoon ở Busan không quá rộng, chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Hắn định cho em ngủ trên giường, còn mình thì tạm chợp mắt trên sô pha của phòng khách. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok không đồng ý, Jihoon đã làm việc mệt mỏi vậy rồi lại còn ngủ sô pha thì sẽ chết mất.

"Ngài ngủ với em đi, không được ạ?"

"Như vậy... không ổn lắm nhỉ?"

"Ngài chê ạ?"

"Không, thích lắm."

Dứt lời là Jeong Jihoon chạy đến nằm cạnh em ngay, đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật như vậy, bất chợt cảm thấy không quen. Phía Lee Sanghyeok, em vẫn mong người kia sẽ làm gì đó với mình, em đã cất công đi tàu đến tận đây cơ mà. Sanghyeok rúc vào lồng ngực Jihoon, hôn nhẹ lên yết hầu của hắn một cái.

"Mình muốn thân mật với ngài ấy hơn nữa, liệu có ổn không nhỉ?"

"Sanghyeok không ngủ được à?"

"Em lạ giường."

"Xin em hãy mau ngủ đi, tôi sắp không chịu nổi mất"

Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn, ngay cả một người chưa bao giờ yêu đương như Jeong Jihoon cũng thế. Em tưởng hắn là con nít ba tuổi nên không thể phản ứng lại với những hành động của em hay sao? Mỗi lần Sanghyeok thở vào hõm cổ Jihoon, cả người hắn lại run lên. Cuối cùng vì không chịu được nên phải đẩy em ra.

"Không ổn chút nào..."

"Ngài sao thế?"

"Em thật sự thấy việc ngủ chung ổn sao?"

"Trong ví ngài chẳng phải có bao cao su hay sao ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa...không phải ý đó, tôi đâu muốn giở trò gì với em."

"Sao lại không?"

"Sao em ấy lại chủ động như thế? Em ấy chê mình không biết yêu đương sao?"

Vì muốn chứng minh cho Sanghyeok biết rằng bản thân hắn cũng có kinh nghiệm yêu đương, dù một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Jeong Jihoon quyết định lật người đối phương lại rồi áp sát về phía mình. Hai tay hắn giữ chặt eo Lee Sanghyeok lại, phòng trường hợp em sẽ chạy thoát. Nhưng có vẻ Lee Sanghyeok chẳng sợ sệt chút nào, thậm chí còn để cho Jihoon muốn làm gì thì làm. 

"Em ấy thật sự coi thường mình đến nỗi còn không thèm phản kháng hả?"

"Tôi hôn em nhé?"

"Đây là việc ngài cần xin phép à? Em là của ngài mà."

Được sự chấp thuận Jeong Jihoon mới dám kéo em vào nụ hôn sâu, kĩ thuật hôn của hắn không quá giỏi nhưng đủ để càn quét hết vị ngọt trong khoang miệng của Lee Sanghyeok. Nụ hôn kéo dài khoảng hai phút hơn cho đến khi cả hai không còn thở được nữa. Sanghyeok nhanh tay cởi cúc áo của mình ra trước sự sững sờ của Jeong Jihoon, đáng lẽ ra hắn mới phải là người chủ động làm điều này chứ?

"Em ấy thật sự không coi mình ra gì à?"

"Đã có ai nói rằng việc này phải để bạn trai của em làm chưa?"

"Vâng?"

Jeong Jihoon kéo tay em ra, phải để hắn cởi áo giúp em thì mới được. Sanghyeok thấy người kia đột nhiên chủ động như thế thì bất ngờ lắm, hắn đã nhận ra điều gì đó rồi hay sao? 

"Mình lộ liễu quá rồi à? Ngài ấy nhận ra rồi?"

Jeong Jihoon cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cả, hắn đã làm điều này bao giờ đâu. Thôi thì cứ làm theo mấy cái clip hắn xem trên mạng là được chứ gì. Jihoon cúi xuống để lại vài dấu hôn trên cổ em, nhưng vì không có kinh nghiệm nên những lần cắn của hắn khá đau.

"Ah... Đau quá."

"Tôi xin lỗi, em ổn không?"

"Ngài cứ làm đi, em ổn mà."

"Khi nào đau thì em cứ đánh vào vai tôi nhé?"

"Ngài không biết làm ạ?"

"Ai bảo thế?"

"Chết rồi, bị em ấy phát hiện rồi à?"

Jihoon miết nhẹ hai bầu ngực của Sanghyeok, thuận thế trêu chọc em một chút. Tuy chưa có kinh nghiệm làm với con trai nhưng clip sex thì hắn đã tìm hiểu vài lần rồi, thật ra cũng chẳng khác với con gái là bao. Chẳng phải đều sẽ đi từ ngực xuống bụng, mông rồi đùi hay sao? Đơn giản như vậy thì hắn sẽ làm tốt thôi.

"Ngài chậm quá, đến hai giờ sáng cũng chưa xong mất."

"Sanghyeok vội gì thế?"

"Em lo, mai ngài còn phải đi làm mà."

"Mai ngài ấy còn phải đến trụ sở, hay là thôi không làm nữa nhỉ?"

Nhân lúc Lee Sanghyeok không để ý, Jeong Jihoon đã dò thám một vòng phía bên dưới. Em cũng cần đầu tiên nên việc nới lỏng khó khăn lắm, nếu không có thứ gì đó bôi trơn thì hoàn toàn không thể vào được. Jeong Jihoon mút nhẹ đầu ngón tay rồi xoa bóp hai mép mông người kia, Sanghyeok ngại lắm, em dùng hai cánh tay để che mặt lại. Đáng lẽ ra em không nên đề nghị làm chuyện này, ôm nhau ngủ là đủ rồi cơ mà.

"Ư... Jihoon..."

"Em có thể lỏng ra một chút không?"

"Đâu phải em muốn là được..."

"Thế để tôi dỗ em nhé? Bé ngoan, thả lỏng cơ thể ra chút nào."

Phải cố lắm thì hai ngón tay của Jihoon mới đút vào được, bên trong hậu huyệt ấm nóng nhưng lại quá chật chội. Hắn phải nới móc mười năm phút hơn mới có thể giúp nó rộng ra thêm một chút. Jeong Jihoon không muốn nhiều lời, lại càng không muốn trì hoãn thêm lâu, một phát cho nửa côn thịt vào bên trong. Đúng như hắn dự đoán, dương vật của hắn hoàn toàn không thể vào hết được. Cái kích thước này chênh lệnh quá lớn, hậu huyệt mở hết cỡ cũng chỉ nuốt được thêm một chút. Nước dâm bắt đầu chảy ra thuận tiện cho việc đưa đẩy hơn, có lẽ em biết hắn đang gặp khó nên mới giúp đỡ như vậy.

"Tôi động nhé?"

"Khoan... Ngài chờ chút cho em làm quen với nó trước có được không?"

"Được, dù sao sau này nó cũng là của em mà."

"Em mới không thèm... Nhưng mà ban nãy, ngài đeo bao cao su chưa?"

"Đeo rồi, nhưng tôi không chắc nó sẽ còn nguyên vẹn sau hiệp đầu đâu."

"Vậy thì không đeo cũng được."

"Như vậy không ổn đâu."

"Sao lại không? Dù sao em cũng đâu thể sinh con được."

"Nhưng em sẽ bị đau bụng, ngốc ạ."

"Cái này mà ngài cũng biết?"

"Cái gì mà tôi không biết? Liên quan đến em thì tôi đều biết hết."

Jeong Jihoon bắt đầu di chuyển hông dưới khi thấy Sanghyeok đã có vẻ ổn hơn. Hắn không thúc quá mạnh, chỉ dám đẩy nhẹ cho đến khi dương vật lọt hoàn toàn vào bên trong. Hậu huyệt mấp máy mút nhả côn thịt không ngừng, tạo ra những âm thanh gợi dục khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt.

"Ah...sao ngài bảo ngài không thúc mạnh?"

"Tôi thúc mạnh thì em làm được gì tôi? Khóc à?"

"Hư...em mới không thèm khóc...chả đau..."

Hắn nâng chân em đặt lên vai mình để em đỡ mỏi. Vừa thúc vào trong vừa nhìn sắc mặt của em. Sanghyeok thở dốc, bám víu vào ga trải giường vì đau. Hai người cứ bám nhau như vậy thêm vài hiệp nữa. Jeong Jihoon thật ra cũng mệt lắm rồi, làm việc đến tận tối muộn thì lấy đâu ra sức để đâm em đến sáng cơ chứ? Nhưng mà thấy Sanghyeok có vẻ hưởng thụ quá nên lại vờn em thêm vài chập nữa.

"Bây giờ mà dừng thì em ấy có bảo mình yếu sinh lý không nhỉ? Hay là làm thêm vài trận nữa rồi đi ngủ?"

Sanghyeok cũng không khoẻ đến thế, em muốn dừng từ hiệp ba rồi cơ. Nhưng vì thấy Jihoon hăng hái quá nên cũng không dám hó hé điều gì, sợ người kia sẽ mất hứng. Cơ mà sắp đến giới hạn của em rồi, Lee Sanghyeok thật sự không thể chịu thêm được nữa.

"Bây giờ bảo dừng lại thì có kì cục không? Lỡ ngài ấy mất hứng thì phải làm sao?"

Cuối cùng cũng phải vờn nhau đến rạng sáng mới chịu ngừng. Ngày hôm sau Sanghyeok theo Jihoon đến văn phòng làm việc chung, cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi ngại, cũng không dám mở lời nói gì về cuộc vui ngày hôm qua.

"Cái đó.... Em không còn đau đấy chứ?"

"Liệu em ấy có hài lòng với biểu hiện của mình không nhỉ?"

"Em ổn mà, ngài không cần lo cho em đâu."

"Hôm qua mình trông có tệ quá không ta? Mất hình tượng quá đi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip