8

Lần này Sanghyeok về là để xử lí hai bản hợp đồng khá quan trọng. Bình thường có thể cứ làm online nên cũng không vất vả. Lần này là hai đối tác nước ngoài nên phải đích thân gặp mặt mới hợp tình hợp lí.

Sở dĩ anh có thể về trước vài ngày để có thể nghỉ ngơi nhưng nếu về trước thì thầy Jihoon lại bận đi làm nên mới quyết định rời lịch muộn như vậy. Cũng không biết tại sao muốn rủ Jihoon về cùng, chỉ cảm thấy có thêm Jihoon thì rất yên tâm và thoải mái. Là cái cảm giác được làm chính mình ấy.

Và đúng như lời hứa với Minhyung thì khi đồng hồ điểm 8h Lee tổng đã có mặt ở nhà với bộ vest đen cực kì bắt mắt với đôi chân dài miên man và vòng eo lấp lo sau chiếc sơ mi trắng. 

JIhoon đã thấy và Jihoon chảy máu 

Chính xác, máu cam

Sanghyeok vội vàng kéo cậu vào phòng ngủ để xử lí hai dòng siro đang tuôn ra như suối kia. Còn chủ nhân của nó thì đang như trên chín tầng mây ấy. Đến lúc nhận thức lại thì thấy mũi là hai cục bông to tướng rồi. Báo hại anh lo lắng đến phát hoảng

-Em còn thấy khó chịu không?

-À dạ không ạ, chắc thay đổi thời tiết thôi anh. Mà anh về muộn vậy đã ăn tối chưa. Minhyung có đặt cháo ấy ạ.

-Cảm ơn hai đứa nhé, anh đi tắm xong vào ăn. À mà em vừa tắm sao, tóc vẫn chưa khô kìa.

-À vâng ạ, em vừa mới tắm xong

-Vậy ngồi đây anh sấy tóc cho, để vậy dễ cảm lắm.

-Ôi thôi ạ, anh tắm đi kẻo muộn, em tự làm được, anh phải tin em chứ.

-Vậy thì em lấy máy sấy trong ngăn tủ đi nhé.

Sau khi Sanghyeok vào phòng tắm, quả thật cậu đã thở dài một hơi. Không phải vì phiền muộn mà là vì kìm nén. Chả lẽ lại bảo nếu để anh sấy tóc cho mình thì không chỉ đại Jihoon chào anh đâu, tiểu Jihoon cũng sẽ ngay lập tức lễ phép chào hỏi đấy. Ngại lắm. Nên cái gì an toàn mình phải ưu tiên

Nghe theo lời anh thì cậu mở ngăn tủ ra tìm máy sấy, vô tình tay trượt qua một tấm ảnh bị lất úp xuống. Theo bản năng cậu có cầm lên xem thì đó là ảnh anh cùng với một người con gái vô cùng xinh đẹp. Cậu vô thức siết tay nhưng rồi cũng thả lỏng, đặt mọi thứ về chỗ cũ, riêng trái tim thì không. 

Khoảng 30 phút sau Sanghyeok tắm xong, anh ăn nhẹ chút cháo đã được Jihoon làm nóng rồi ghé qua xem Mihyung đôi chút rồi ra phòng khách ngồi cạnh Jihoon. Hình như con mèo cam này phiền muộn gì rồi, anh ra còn không biết cơ mà.

-Hừm thầy Jihoon nghĩ gì vậy?

-A anh tắm xong rồi ạ. Em đang nghĩ vu vơ thôi.

-Anh lại thấy em có tâm sự đó. Nhìn qua nét mặt là biết. Em có gì khó nói sao?

-À dạ không ạ.

-Ừm nếu không muốn kể cũng không sao. Đừng để lòng phải bận tâm quá nhiều là được. Như vậy sẽ mệt mỏi lắm

-Anh ơi..

-Thầy Jihoon gọi anh?

-Ừm em tò mò à không hơi tò mò chút xíu thôi. Ừmm....về...về mẹ... của Minhyung. Em xin lỗi, em vô tình thấy ảnh chụp hai người nên em tò mò thôi. 

-Sao lại xin lỗi rồi. Anh cũng có bảo là khó chịu đâu. Để xem nào nếu nhắc về cô ấy thì cũng khá dài nhưng cũng đơn giản. Đó là tình đầu của anh, cái gì đầu thì chẳng ấn tượng đúng không? Yêu nhau rồi kết hôn cũng 7 năm không ít. Nhưng giữa anh và cô ấy lại quá khác nhau. Khác từ quan điểm sống, khác từ cách sống và cũng khác cả cách yêu nữa. Nên cuối cùng thì chọn cách đường ai nấy đi coi như tự giải thoát cho nhau. 

-Vậy Minhyung thì sao ạ? Em nghĩ Minhyng cũng sẽ buồn lắm.

-Anh biết, nhưng cứ níu giữ thì người mệt cũng là anh, với lại thật ra Minhyng cũng không gần gũi với mẹ lắm. Có lẽ ngay từ lúc sinh ra, khoảng thời gian của hai mẹ con cũng ít. Cô ấy luôn muốn đắm chìm vào cảm giác tự do nên Minhyung thường ở với bà vú nhiều hơn. Nên khi ly hôn, dù buồn nhưng Minhyung không tỏ thái độ quá gay gắt. 

-Minhyung là một đứa trẻ ngoan.

-Ừm. Sau đó anh đã chuyển đến hòn đảo sinh đẹp đó và gặp được một thầy giáo vô cùng tốt như em. Minyung cũng làm quen được rất nhiều bạn mới nữa. Nên anh cũng thấy lòng mình nhẹ hơn.

-Vậy ừm anh còn tình cảm với mẹ Minhyung không? À ý em là ờm... là là.

-Sao em mất bình tĩnh thế. Dù gì cũng là tình đầu mà, bảo quên sau 1 năm đâu phải là điều đơn giản. Nhưng con người đâu chỉ có thể mặc kẹt mãi ở quá khứ. Nên anh cứ để mọi thứ tự nhiên thôi

-Anh là một người cực kì tốt. Em hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với anh. 

-Anh cảm ơn Jihoon nhé. Em cũng vậy.

Chẳng phải ông trời đã gửi gắm một ngôi sao xuống đấy sao?

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sốp đã thi khảo sát 2 ngày xong. Ngoài lý ra cúc hết r.

Có mom nào phú thọ không chứ đề sở đã v rồi không biết thi ntn. 

Lúc làm thấy cũng tạm mà chữa xong tuỵt dọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip