2.
Kim đồng hồ ngưng chuyển động,thời gian như bị thế lực nào đó tạm dừng.
Sanghyeok im lặng,lồng ngực nặng nề như có ngàn tấn sắt đè xuống.
"Điều kiện là gì ?"
Em biết chẳng có thứ gì là miễn phí cả,và cũng chẳng có ai tốt đến mức giúp người không công.
Jihoon bật cười,bạn nhỏ lần này đúng là không tầm thường.Mấy người lần trước toàn nhắm mắt nhắm mũi kí vào thôi.
Hắn cúi xuống,gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má em,ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm.
"Tôi muốn linh hồn của em"
Không gian im phăng phắc,chỉ có tiếng trái tim của em đập thình thịch.
"Linh hồn của tôi ?"
Sanghyeok lặp lại,giọng run rẩy.
"Vậy có phải,khi tôi kí khế ước,anh có thể giết tôi bất cứ lúc nào"
"Đúng không ?"
Jihoon nheo mắt,tay vẫn vuốt ve gò má trắng mịn của em.
"Khi hoàn thành xong nhiệm vụ,tôi sẽ mang linh hồn của em đi"
Rõ ràng câu trả lời không hề giải quyết được khúc mắc của Sanghyeok,em nhắm mắt,như đã buông xuôi.
"Giết tôi đi"
Đồng tử hắn mở to đầy ngạc nhiên,mấy ngàn năm làm quỷ,Jihoon chưa từng gặp kiểu người như vậy.
"Xinh đẹp,tôi biết ai là người giết cha mẹ của em"
Trong giây lát,Sanghyeok mở mắt,hàng mi run run không tin vào tai mình.
"Là ai ?"
Jihoon bật cười đầy thích thú,búng tay một cái,trước mặt em lập tức hiện ra một mảnh giấy sẫm màu,lơ lửng trong không khí.
"Muốn biết thì kí khế ước với tôi đi"
Hắn vươn tay ra,như một vị thần cứu rỗi đằng sau vỏ bọc ác quỷ.
Sanghyeok chần chừ một lúc,cuối cùng vẫn chọn nắm lấy tay hắn.Dấu vân tay của em hiện lên trên mảnh giấy,một kí hiệu chữ thập được chuyển dời lên cổ tay em.
Không có bất cứ một cảm xúc gì đặc biệt,Sanghyeok dùng tay Jihoon làm điểm tựa,đứng lên đối diện với khuôn mặt sắc cạnh của hắn.
"Bây giờ có thể nói cho tôi chưa ?"
Hắn cười nhạt,lại búng tay một cái,khung cảnh thay đổi về đúng cái ngày xảy ra tai nạn nghiệt ngã ấy.
Hai chiếc ô tô đuổi nhau trên đường,chủ tịch Lee đạp ga hết tốc lực vẫn chẳng thể thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của người đằng sau.
Và rồi,chiếc xe màu đen kia tăng tốc,lao thẳng vào đuôi xe của ông.
Chiếc ô tô bay lên cao,xoay vài vòng rồi va đập mạnh xuống mặt đường.
Người trong xe bước ra,không ai khác,chính là người chú Lee Hwangseob.
Sanghyeok sốc đến mức không thốt nên lời,nếu không có Jihoon ôm lấy,em đã ngã khụy xuống từ lâu.
"Tại sao vậy ?"
Nước mắt em lại tuôn trào,lồng ngực đau đến quặn thắt,tim gan như bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn cúi xuống,siết chặt vòng tay quanh vai em,cố gắng giữ em khỏi sự sụp đổ hoàn toàn.
Sự tuyệt vọng,sự đau đớn trong lòng Sanghyeok,Jihoon đều cảm nhận được.
"Dừng lại đi,em đau tôi cũng đau"
Giọng hắn khàn đặc,pha chút gấp gáp như chịu đựng.Vết ấn khế ước trên cổ tay cả hai phát sáng rực rỡ,từng mạch máu như có tia lửa chạy qua.
Khung cảnh trở về căn phòng u tối,Sanghyeok vẫn chẳng thể ngừng khóc,đuôi mắt em bị dụi đến đỏ ửng,chóp mũi phớt hồng đầy đáng thương.
Cứ như vậy khóc hết một đêm,em mệt lả thiếp đi lúc không hay.
___________
fic cũ chưa lấp xong mầ ham hố fic mới quá :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip