3.

Thức dậy với đôi mắt mèo sưng đỏ,Sanghyeok chậm chạp ngồi dậy,theo thói quen lại đưa tay dụi mắt.

"Aishii"

Cảm giác chua xót nơi khóe mắt truyền đến khiến em rên rỉ vài tiếng,đại não tỉnh táo hơn đôi phần.

"Biết đau rồi cơ đấy,hôm qua tôi mà không ép vào giấc chắc nay chẳng mở nổi mắt đâu"

Jihoon ngồi vắt chân trên sofa nhỏ,măng tô đen tuyền đã được cởi ra gấp gọn sang một bên.

Sanghyeok nhìn hắn,em còn tưởng em đang mơ ngủ.

"Cái thứ gì vậy ?"

Trong một khoảnh khắc,Jihoon bật cười.

Không phải kiểu cười vui vẻ.

Một nụ cười thuộc về loài quỷ.

"Làm ăn mà nhanh quên như vậy thì không tốt đâu"

Hắn đứng dậy,sải bước tới bên giường,cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của em.

Đồng tử ánh lên màu đỏ rực,hệt như cái cách hắn nhìn em đêm qua.

"Anh..là quỷ à ?"

Sanghyeok chẳng né tránh mà càng vươn người lên.Đối diện với đôi mắt quỷ của Jihoon,em thấy hiếu kì hơn là sợ hãi.

"Xinh đẹp,tôi tên là Jeong Jihoon"

"Tôi đâu có hỏi anh ?"

Nụ cười trên môi hắn cứng lại,nhướng mày kéo giãn khoảng cách của cả hai ra.

Cái con người này...xinh đẹp mà mồm miệng ấy quá.

"Tôi nghĩ trong một mối quan hệ thì dù thế nào cũng nên biết tên tuổi của nhau"

"Nhất là những người xinh đẹp như em"

Sanghyeok cười khẩy,cài lại mấy cúc áo bị tuột,xoa xoa mái đầu rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

"Biết tên người sẽ giết mình thì đâu cần thiết"

Một con quỷ mà lại để một con mèo chọc tức thì đúng là có hơi..mất mặt.

Mà thôi,khách hàng là thượng đế.Jeong Jihoon đây cũng không thèm chấp nhặt cái đồ xinh xắn trắng trẻo độc mồm này đâu.

Đợi đến khi Sanghyeok đi ra,Jihoon đã nấu xong hai đĩa mì rồi.Mùi thơm quyến rũ bay khắp phòng khách,dụ dỗ bước chân em đi thẳng vào bếp.

Hai đĩa mì được đặt ngay ngắn trên bàn,đi kèm là một con quỷ 1m9 đẹp trai ngồi cạnh mời Sanghyeok vào ăn.

Ăn mì.

"Bây giờ em muốn làm gì ?"

"Có liên quan tới anh không ?"

Có liên quan chứ,rất liên quan là đằng khác.

Đây là nhiệm vụ của tôi mà,em ơi ???

"Rốt cuộc em kí khế ước với tôi để làm gì vậy ?"

Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc,từng đũa mì vẫn được chuyển vào miệng.

"Tôi chỉ cần biết ai là người đã giết bố mẹ tôi"

"Anh giúp tôi báo thù là được"

Jihoon gật nhẹ đầu,lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng.

Đây không phải cảm xúc của hắn,mà là cảm xúc của em.

"Mấy giờ em đi làm ?"

"Không liên quan tới anh"

Wtf ?!

Có thật là muốn hắn giúp không vậy ?

Em liếc nhìn biểu cảm của hắn,cũng biết ý mà thôi cái tính đỏng đảnh.

"8 giờ"

"Lát tôi lên công ty với em"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip