10.

"Anh không hứa sẽ là người tốt nhất. Nhưng sẽ là người duy nhất không rời đi."
---------------

Buổi sáng hôm sau, Jihoon quyết định đưa em về ra mắt gia đình mình.

"Anh chắc chứ?" - Sanghyeok nhìn ra cửa xe, tay vẫn siết chặt ngón áo hoodie.

"Ừ." - Jihoon đáp, tay hắn nắm chặt tay em. "Lần này là chính thức. Không phải mẹ tao gọi em tới vì scandal. Là tao đưa em về, với tư cách người tao chọn."

Em cười nhẹ. Nhưng mím môi - em lo.

Jeong gia là tập đoàn lớn. Danh giá. Hào môn. Mẹ Jihoon thì đã biết, nhưng còn bố, còn anh trai Jihoon - Jeong Jaehyun, người từng được xem là người kế vị thực sự, nay lui về sau do tai nạn.

Em không chắc mình được chấp nhận. Nhưng em vẫn đi. Vì Jihoon nắm tay em, không buông, ngay cả khi xe dừng trước cổng biệt thự Jeong gia.

Buổi gặp gỡ diễn ra khá thuận lợi chứ không như em nghĩ.

Mẹ Jihoon ôm em đầu tiên, dặn khẽ:

"Cứ thở đều. Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ."

Anh trai Jihoon - Jeong Jaehyun - chống gậy, từ phòng bước ra, nhìn em. Không chào hỏi. Không cười. Chỉ đặt vài câu hỏi:

"Em tên gì?"

"...Lee Sanghyeok ạ."

"Sở thích?"

"Chăm mèo ạ."

"Ghét điều gì?"

"Bị bỏ lại ạ."

Jeong Jaehyun nhìn em thêm vài giây, rồi khẽ gật:

"Được. Ánh mắt của em nhìn Jihoon như người muốn giữ, chứ không muốn lợi dụng. Như vậy là đủ."

Em suýt bật khóc. Nhưng cố kìm lại. Chỉ gật đầu, thật nhanh.

Buổi tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong Jeong Jihoon dắt Lee Sanghyeok vào vườn nhà mình chơi. Ánh đèn dây treo khắp tán cây. Sân cỏ thơm mùi bạc hà. Đêm rất yên, và Jeong Jihoon đang cầm tay em, dẫn vào góc vườn có một hộp quà nhỏ.

Em mở ra.

Bên trong là... một chìa khóa.

"Cái này...?"

"Căn hộ tao vừa mua. Không to, không sang như biệt thự. Nhưng đủ ấm. Nếu em muốn..."

"..."

"...tao không bắt em chuyển tới. Nhưng nếu một ngày nào đó em muốn thức dậy, quay sang nhìn thấy tao - thì chỉ cần mở cửa."

Sanghyeok khựng lại. Tim em như bị siết.

Rồi, em ngước lên.

"Em muốn. Bắt đầu từ mai."

Buổi tối hôm ấy, khi cả gia đình đã về phòng, Jihoon vẫn ngồi cùng em ở góc sân sau.

Gió nhẹ. Không còn lời ra tiếng vào. Chỉ có im lặng vừa đủ để hai trái tim nói chuyện.

"Tao từng nghĩ mình không xứng yêu ai." - Jihoon nói.

"Còn em thì từng nghĩ, không ai đủ kiên nhẫn để thương một đứa mồ côi như em."

Cả hai bật cười nhẹ. Rồi Jihoon nghiêng đầu, tựa trán vào trán cậu.
"Chúng ta sai hết. Vì tao có em. Và em có tao."

Không ồn ào. Không cầu hôn. Không pháo hoa.

Chỉ có hai người, một chìa khóa, và một lời hứa không cần viết ra:

"Dù thế giới có thế nào...
Chúng ta vẫn sẽ về nhà.
Nơi có em. Nơi có anh."

HOÀN
----------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui ạ.
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo.
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip