5.

"Anh thật sự muốn tụi em... đi chung với mấy người bạn CEO của anh hả???"- Han Wangho nhìn Sanghyeok như thể cậu vừa nói muốn dắt mèo đi leo núi Everest.

Nhân dịp đầu năm mới Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã lên kế hoạch cho một buổi đi chơi cho cả 2 nhóm sau khi biết được mối quan hệ của mọi người.

"Ừa. Mấy ảnh không đáng sợ đâu. Trừ Jihoon thì hơi... ít nói chút thôi." - Sanghyeok gãi má.

Tian Ye đặt cốc latte xuống bàn: "Còn người yêu anh ta là anh thì quá nhiều chuyện, bù lại rồi."

Sanghyeok lườm: "Anh không phải người yêu của anh ấy mà!"

Tất cả: "Ờ... rồi rồi... "

----------------
*Mối quan hệ của mọi người 2 nhóm:
- Moon Hyeonjoon (giàu, đẹp trai, bị người yêu quản chặt) - Choi Hyeonjoon (tăng động, dính người yêu như sam)

- Park Dohyeon (hài hước, cà khịa mọi thứ trừ người yêu cũ) - Han Wangho (cool boy lạnh lùng, từng là người yêu Dohyeon)

- Lee Minhyung & Ruy Minseok (đôi vợ chồng hợp nhau tới mức không ai chen nổi)

- Kim Hyukkyu (trầm tính, chả hiểu sao cứ hết nhìn rồi cười cười với Tian Ye) - Tian Ye (dịu dàng, thỉnh thoảng chọc Hyukkyu đỏ mặt)

Jeong Jihoon xuất hiện với áo khoác lông cao cấp, ánh mắt lạnh như băng và... tay xách túi đầy snack do Sanghyeok yêu cầu.

"Tao không nghĩ mày chịu đi cắm trại." - Moon Hyeonjoon nói khi lều được dựng xong.

Jihoon liếc: "Tao không chịu. Em tao năn nỉ."

Cả nhóm: "Anh mà gọi Sanghyeok là 'em tao' nữa tụi này ói đó."

"Ê, Wangho~" - Dohyeon gọi, miệng ngậm xiên thịt.

"Gì?"

"Muốn nghe chuyện cũ không?"

"Không."

"Vậy nói chuyện mới nha." - anh đặt xiên xuống, ánh mắt nghiêm túc bất ngờ.

Không ai nói gì. Cả nhóm bỗng... nín thở.

"Sanghyeok, cho mượn spotlight một tí nhé." - Dohyeon cười.

Sanghyeok gật đầu, búng tay - đèn sân khấu mini của quán cậu mang theo sáng lên nhẹ.

"Anh biết anh từng là thằng ngu." - Dohyeon nhìn Wangho, chậm rãi.

"..."

"Bỏ qua một người như em, chỉ vì sĩ diện và tuổi trẻ."

"..."

"Nhưng giờ anh trưởng thành rồi. Và anh biết, trái tim này vẫn luôn khao khát được ở bên em. Vậy nên Wangho à, nếu có thể anh xin em, cho anh được phép theo đuổi em, đến bên và yêu em, che chở em một lần nữa, có được không em?"

Wangho im lặng. Cả nhóm im lặng. Chỉ nghe tiếng lửa nổ lách tách. Sanghyeok siết nhẹ tay Jihoon. Jihoon nói nhỏ: "Căng."

Wangho im lặng, cậu nhìn Dohyeon.

Có điều gì đó dâng lên trong lồng ngực cậu - như một làn khói mỏng, âm ỉ và chậm rãi. Là những kỷ niệm, là sự do dự, là những vết xước trong quá khứ vẫn chưa lành hẳn. Nhưng đối diện với ánh mắt của Dohyeon - không né tránh, không cầu xin - chỉ lặng lẽ đứng đó, chứa đầy sự chân thành và bình tĩnh... khiến cậu cảm thấy mình không còn gì để trốn tránh nữa rồi. Cậu nhẹ nhàng cất giọng..."Ừ".

Chỉ một từ. Nhưng đủ khiến Hyeonjoon hét lên, Tian Ye vỗ tay, Hyukkyu huýt sáo, Sanghyeok ôm mặt cảm động.

Jihoon không nói gì. Nhưng hắn nhìn Sanghyeok - mắt dịu lại. Rất dịu.

Sanghyeok đang mặc áo khoác của Jihoon. Em uống cacao nóng, mắt lấp lánh dưới bầu trời sao.

"Anh biết không?" - cậu nói khẽ.

"Gì?"

"Em thích kiểu anh nhìn tụi bạn. Bình thường anh lạnh lùng, nhưng khi tụi nó hạnh phúc, mắt anh sáng lên."

Jihoon không đáp. Nhưng một lát sau, hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Sanghyeok.

"Tao cũng thích cách em nhìn bạn bè. Như thể... ai cũng đáng được yêu."

"Còn anh?"

"...Tao ghét cả thế giới. Nhưng tao sẽ học cách yêu, nếu em chỉ tao."

Lửa trại tàn. Gió đêm thổi qua.
Giữa khung cảnh rộn ràng của tình bạn, tiếng cười, và hơi ấm vừa đủ, một tình yêu nhẹ nhàng đang lớn lên - không ồn ào, không vội vã. Nhưng vững chắc như tay nắm lấy tay trong đêm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip