3. Lời mời

* Địa danh, nhân vật, sự kiện trong truyện hoàn toàn là hư cấu

Chập chờn ngủ được đâu đó gần nửa tiếng, Jeong Jihoon thức giấc khi ánh nắng ban mai yếu ớt đang cố len lỏi qua tấm rèm cửa. Bên ngoài, sương sớm bao vây lấy rừng thông tịch mịch, dựng lên một dải tường trắng mờ ảo. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ kim loại cũ kỹ đặt trên kệ giường không giúp Jeong Jihoon khôi phục nổi ý thức về mặt thời gian, ngược lại, làm hắn rơi vào khoảng lặng tâm trí, trong khi đôi mắt như đi lạc quanh một vòng căn phòng ngủ tràn ngập hơi thở riêng tư cùng dấu vết sinh hoạt của chủ nhà.

Chỉ cần để ý một chút, có lẽ sẽ dễ dàng tóm gọn được một vài sở thích cùng thói quen của Lee Sanghyeok. Anh thích đọc sách. Rõ ràng. Có cả một kệ sách âm tường khổng lồ đối diện giường ngủ với đủ thể loại trên đời, thậm chí trên đầu giường còn kê gối một cuốn sách đã bay mất cả bìa, một vài trang cong cớn, dập gãy do người đọc gập lại đánh dấu.

Anh biết chơi piano, cái này Jeong Jihoon biết. Nhưng không thường xuyên, hoặc có thể đã thực sự từ bỏ. Người cẩn thận như Lee Sanghyeok sẽ không vô tâm mà đặt chậu hoa hay bày một đống sách la liệt lên thân đàn. Dưới ánh sáng mờ, vẫn sẽ thấy vài đường kéo dài như dấu tay ai lướt qua lau đi một cách nham nhở lớp bụi mỏng phủ mờ trên nắp. Chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại tưởng tượng ra chủ nhân chiếc đàn đang đứng đó, tay mân mê trên phím đàn đầy hoài niệm nhưng lại chẳng thiết tha nhấn xuống.

Anh còn hay viết nhật ký nữa. Không phải hắn tọc mạch hay cố ý xâm phạm đời tư của người ta. Cuốn sổ ghi chép của ai kia cứ vậy mà mở toang đặt trên bàn đọc sách như thể đang viết dở rồi bị bỏ quên. Trang mới nhất ngày 12/10, là ngày hôm kia, Lee Sanghyeok rất cẩn thận dán lên đó tấm hình một chú mèo mướp gầy gò, bé tin hin đang ngồi dưới bờ rào hoa hồng leo, vừa phơi nắng vừa liếm láp bộ lông tơi tả có phần bết bẩn đáng thương của mình. Phía dưới có đề thêm vài dòng ký với nét chữ cứng cáp nhưng không kém phần mềm mại:

"Giữa chốn huyên náo, chỉ có đứa trẻ này là lặng im. Cho đến khi tôi đến hỏi han, nó mới bắt đầu ồn ào quấn quýt.

Nghe nói loài mèo sẽ ăn nỗi buồn của con người, nhưng một vài người, họ lại như loài mèo, ăn nỗi buồn hộ người khác rồi tự liếm láp nỗi đau của mình.

Nghe nói một chú mèo gầy, là vì chú ít được mọi người vuốt ve, vậy nên chẳng có mấy nỗi buồn để chú ăn vào bụng.

Cũng nghe nói một người mà buồn mãi chẳng bao giờ thấy vui, là vì bên cạnh họ không có chú mèo nào ăn hộ mấy cái sự buồn đó cả, nên họ đành phải trở thành chú mèo của riêng mình, tự gặm nhấm nỗi buồn đến mức bội thực."

Hoá ra Lee Sanghyeok cũng có những lúc nhạy cảm như vậy, hoặc là, anh vốn vẫn luôn như thế, chỉ là họ chưa từng hiểu hoặc chẳng cách nào biết được. Anh cũng có những tâm tư sâu kín riêng và cũng sẽ suy nghĩ cho cảm xúc của người khác. Vậy mà Jeong Jihoon còn tưởng anh chỉ là một con robot, hội hoạ đã là giới hạn mà một kẻ khô khan như máy móc có thể chạm tới. Nếu là Jeong Jihoon của nhiều năm trước đọc được những dòng bút ký suy tư này của Lee Sanghyeok, có khi hắn sẽ trầm trồ cho rằng AI tích hợp trong đầu người này sắp phát triển đến tầm cỡ triết học rồi, nhân loại nên lắng lo đi là vừa.

Mất một lúc để lấy lại cảm giác chân thật khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ trong khi vẫn không thể tin được, mới 12 tiếng trước, hắn còn đang loay hoay ở sân bay Christchurch. Có lẽ nên tiếp tục chuyến du lịch của mình thay vì cứ ngồi thừ người ra ở đây nghĩ về một gã người máy. Thôi được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận bản thân vẫn chưa thể thay đổi được định kiến cố hữu trong lòng, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng mà thôi, dù sao, hắn chẳng có ý định giao lưu sâu sắc gì với Lee Sanghyeok, vậy nên giữ cho mình quan điểm một cách thống nhất từ đầu cũng tốt mà, không phải sao?

6h30 sáng homestay The Sun đã bắt đầu mở cửa đón khách. Vừa bước xuống cầu thang đã gặp cậu nhóc đầu nấm đang ngồi ở quầy thu ngân. Mắt mũi nhóc nhắm nghiền mơ màng vì ngái ngủ, tay phải cầm thìa chậm chạp xúc từ bát ngũ cốc sữa hạt cho lên miệng lạo xạo nhai, tay trái thì lọ mọ khởi động máy tính, đầu gật gù như sắp gục tới nơi. Thấy Jeong Jihoon đi xuống liền giật mình mở mắt thao láo, lưng tự động ngồi thẳng tắp cực chuyên nghiệp, chỉ trừ hai cái má căng phồng lên do ngậm đầy thức ăn, vẫn cố gắng lúng búng chào hỏi khách.

"Buổi sáng tốt lành. Anh ngủ ngon chứ ạ?"

Jeong Jihoon chắc mẩm nhóc này hẳn đã được dặn dò phải làm như vậy mỗi khi có ai đó bước xuống sảnh vào buổi sáng.

"Anh muốn dùng bữa sáng tại home luôn không ạ?"

"Ồ. Thường thì khách trọ hay dùng gì cho bữa sáng?"

"Để em nghĩ coi... Aglio E Olio. Anh thấy sao?"

Trong đầu Jeong Jihoon hiện ra ngay ảnh chụp Lee Sanghyeok cặm cụi nấu pasta cho mọi người tại một bữa tiệc tụ tập với bạn bè nhiều năm về trước, bỗng dưng hắn cũng có chút đói bụng rồi, chẳng nghĩ nhiều, buột miệng hỏi luôn nhóc đầu nấm.

"Chủ nhà sẽ nấu món đó sao?"

Nhóc Wooje như vừa nghe phải điều gì ghê gớm lắm, đến mức không đóng kịp khoé miệng, làm sữa hạt chảy dài xuống dưới cằm.

"Ai? Chủ nhà? Anh Sanghyeok á? Nấu ăn? Thôi thôi thôi..." - nhóc vừa lắc nguầy nguậy cái đầu nấm, vừa vẫy vẫy tay như muốn gạt phăng ý tưởng đó ra khỏi não - "... bản năng sinh tồn của em mách bảo rằng hành động đó không khả thi."

"Cái gì không khả thi?"

Lee Sanghyeok bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Lần này nhóc đầu nấm sặc sữa luôn rồi.

Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn được ăn Aglio E Olio, bữa sáng rất tuyệt, chỉ là không phải do Lee Sanghyeok nấu. Đừng hiểu lầm, hắn không tiếc nuối gì đâu, chỉ là tò mò chút thôi. Nhìn biểu hiện của nhóc đầu nấm hẳn là Lee Sanghyeok chưa từng vào bếp lần nào, ít nhất là từ hồi nhóc con quen biết anh. Phải không? Vậy những tấm hình Han Wangho lưu trữ thì sao?

"Cậu ngủ ngon chứ?"

Không biết Lee Sanghyeok đã tiến đến gần bàn ăn từ lúc nào, cắt ngang mạch suy nghĩ của Jeong Jihoon.

"Không tồi."

"Vậy sao? Cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Có thể nhận ra Lee Sanghyeok đang hỏi thăm nếu hắn có ý định ở lại. Jeong Jihoon cũng không chắc, hắn không có lộ trình cụ thể cho chuyến du lịch này. Có lẽ thấy hắn hơi chần chừ, anh cũng không ngại nói thẳng:

"Cậu có thể đi khám phá vài địa điểm trong sáng hôm nay rồi quay lại đây sắp xếp cũng không muộn. Tầm 2h chiều phòng sẽ có sẵn, cậu có thể trở lại nhận luôn nếu muốn. Còn không thì đừng ngại thông báo cho chúng tôi biết. Tôi có thể giúp cậu gọi bác John, là tài xế hôm qua đưa cậu tới ấy..."

"Cảm ơn anh, tôi sẽ cân nhắc."

Không khí quả thật hơi gượng gạo, có lẽ bắt đầu từ đêm qua. Để mà nói, Jeong Jihoon thực sự rất biết ơn sự chu đáo của chủ homestay, nhưng hắn lại luôn rụt rè và cẩn trọng khi thấy sự nhiệt tình kỳ lạ phảng phất nơi đáy mắt đối phương. Không biết Lee Sanghyeok nhận ra điều đó không, rằng phản ứng của hắn quá mức lạnh lùng.

Đúng lúc ấy, chẳng biết từ đâu một cánh tay to lớn chi chít những họa tiết kỳ quái vòng qua người, mạnh mẽ siết lấy eo Lee Sanghyeok, kéo cả người anh về phía sau. Một gã cao lớn bất thình lình xuất hiện làm người bị ôm kia giật bắn như con mèo dựng lông.

"Jayce?!" - Lee Sanghyeok gần như hét toáng lên - "Ai cho em doạ anh hả? Nhận lấy cú đấm sấm sét đi..."

Tên to con sướng rơn, cười ha hả khi phải chịu những cú đấm liên hoàn trả đũa, cơ mà lại nhẹ hều như ném bông gòn lên da.

Một gã người Maori - Jeong Jihoon đoán vậy. Dáng người nở nang cùng làn da nâu đặc trưng, mái tóc xoăn tự nhiên dài ngang vai đầy hoang dại, thêm hình xăm cầu kỳ từ cánh tay cường tráng kéo lên tận xương hàm. Điều đặc sắc chắc có lẽ là đôi mắt vàng sâu hun hút khác thường, có lẽ theo theo tiêu chuẩn Âu Mỹ là vô cùng quyến rũ. Nhưng đáng tiếc, Jeong Jihoon là người Hàn, hắn có chút không mấy thiện cảm với mấy gã thô kệch như này, nhất là khi gã dùng ánh mắt phóng khoáng đó nhìn người khác.

Thôi được rồi, nghĩ vậy thì có hơi nông cạn, bởi đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài là không tốt. Dễ dàng nhìn ra mối quan hệ của họ khá ổn, thậm chí là thân thiết ấy chứ. So sánh phản ứng của Lee Sanghyeok ban nãy với đêm qua khi bị hắn doạ cho giật mình, quả là một trời một vực. Cách anh vô tư đùa giỡn với bạn của mình trông hồn nhiên biết mấy. Chắc có lẽ bất cứ ai được anh xếp vào vùng an toàn đều có thể trải nghiệm cảm xúc khi đối diện với một Lee Sanghyeok "con người" như vậy. Không biết Han Wangho đã từng thấy qua chưa? Ôi thôi, chẳng phải việc của mình, ai cũng được, sẽ không phải Jeong Jihoon hắn.

"Vậy... tôi xin phép. Có lẽ chiều tôi sẽ trở lại xem xét lại chuyện... ờm, ở hay đi."

Nhận ra mình hơi vô ý trước mặt khách, Lee Sanghyeok thu lại khoé môi đang cong lên nghịch ngợm, chỉ để lại nụ cười công nghiệp ngượng ngùng, anh cố gắng thể hiện sự chuyên nghiệp của chủ nhà mà cúi đầu khách sáo cảm ơn Jeong Jihoon.

"Xin lỗi vì không thể đón tiếp cậu chu đáo. Giờ tôi có chút việc, có lẽ buổi chiều sẽ không trở lại. Có gì thắc mắc cậu cứ hỏi Wooje, nhóc trông vậy thôi nhưng khá thạo việc."

Cánh tay to lớn khoác lên đôi vai gầy yếu của Lee Sanghyeok làm anh lung lay như sắp đổ. Gã người Maori hào hứng nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt tò mò không che giấu.

"Ôi trời. Cậu bạn này cũng người Hàn à? Là bạn của anh à, Lee? Hai người vừa nói gì vậy?"

Chẳng kịp để ai trả lời, gã người Maori đã chồm tới bắt tay Jeong Jihoon.

"Bạn của Lee cũng là bạn của Jayce. Rất vui được gặp cậu. Chào mừng đến với Elaria. Cậu tên gì? Cậu quen Lee từ khi nào vậy? Cậu đến đây lâu chưa? Đã đi được những chỗ nào rồi?..."

Được rồi, gã này là một tên ngốc to xác, Jeong Jihoon âm thầm phán xét trong lòng.

"... Sắp tới tôi và Lee sẽ tham gia chuẩn bị lễ hội mùa thu trên đảo, hôm nay có một vài hoạt động quay chụp ở khu bảo tồn. Chỗ đó lưu trữ nhiều thứ hay ho lắm. Cậu có dự định gì chưa? Có muốn đi cùng chúng tôi không? Càng đông càng vui..."

"Thôi được rồi, Jayce." - Lee Sanghyeok bối rối đưa tay bịt cái miệng đang bắn như súng liên thanh của gã khổng lồ người Maori. - "Cậu ấy chỉ là khách của homes thôi. Đừng làm cậu ấy khó xử..."

Dưới cái nhìn ngại ngùng của chủ nhà, Jeong Jihoon có chút cảm giác khó tả. Hắn vốn muốn chuồn đi thật nhanh khỏi chỗ này nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại nhướng mày ra chiều chần chừ suy ngẫm. Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon đi du lịch kiểu tự phát mà không có kế hoạch như này. Ban nãy định rằng sẽ thuê một chiếc xe đạp địa hình rồi lượn lờ đâu đó không biết trước, hắn thích dùng trực giác cho những hoạt động như vậy, hoặc không, sẽ tham khảo dân địa phương một chút. Nghĩ đến đây, hắn đảo mắt nhìn Lee Sanghyeok và Jayce. Không biết anh ta đã chuyển về đây sống bao lâu rồi nhỉ, để mà thân thiết với người trong vùng đến vậy? Lễ hội truyền thống à? Cũng khá thú vị, chẳng phải dân bản địa đang đứng trước mặt mình hay sao?

"Xin chào. Rất cảm ơn vì lời mời." - Jeong Jihoon mỉm cười, xiết chặt lấy bàn tay ngăm đen thô ráp của gã đàn ông tên Jayce - "Vốn dĩ tôi cũng chưa có dự định gì cả, vậy nên, tôi thực sự rất mong đợi trải nghiệm mà hai tour guide sẽ đem tới cho mình trong sáng nay. À, còn nữa... tôi tên Jeong Jihoon."

—————————————————————
Người Māori là dân tộc bản địa của New Zealand, có nguồn gốc từ các đảo Polynesia, đến định cư tại đây vào khoảng thế kỷ 13. Một đặc điểm nhận dạng thú vị của họ là "moko"– hình xăm truyền thống trên mặt và cơ thể, thể hiện địa vị, dòng tộc và bản sắc cá nhân.

Cơ mà mình không muốn liên hệ thực tế quá nhiều đâu nên chắc chắn sẽ dùng một cái tên dân tộc khác với nền văn hoá khác, được lấy cảm hứng từ Māori, cũng như văn hoá Polynesia nói chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip