finding the right words to use for this song

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:10

Jeong Jihoon cả ngày cứ lo ra, đầu óc trên mây mà chẳng tập trung nổi vào bài giảng của giáo sư Baek. Lee Minhyung  bên cạnh thấy lạ liền hạ giọng hỏi.

' này! bị sao đó? '

Jihoon thở dài rồi tuôn một tràng. Anh nói ra bâng khuâng trong lòng về bạn nhỏ qua thư, lại trăn trở về cảm xúc thân thuộc đến lạ lùng trước những con chữ mềm mại. Gấu bếu nghe xong chỉ lén nhịn cười, tay đặt lên vai bạn vỗ vỗ.

' mày yêu rồi '

.

Yêu gì chứ? Jeong Jihoon vò đầu bứt tai viết viết mấy dòng trên giấy, đọc lại rồi vò nát vứt đi. Cứ vậy, đã hơn 10 tấm thư tay nằm ngổn ngang trên sàn.

' aiss- tò mò chết mất, rốt cuộc bạn ấy là ai nhỉ? '

.

Lee Sanghyeok ngó vào ngăn bàn, có chút hân hoan khi trông thấy mảnh thư tay nằm gọn ghẽ ở đó. Nhưng lần này có chút khác biệt, vì bên cạnh còn có một gói quà.

❝ Chào bạn nhỏ, lại là tôi, Jeong Jihoon đây.

Cảm ơn bạn vì vẫn tiếp tục viết thư cho tôi, cũng xin lỗi bạn vì tôi hồi âm trễ quá. Đọc thư của bạn, tôi lại càng tò mò hơn về bạn. Tôi thật lòng khó hiểu, liệu trên đời còn có thứ tình cảm đậm sâu vậy sao? Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có thể trở thành một người đẹp đẽ như thế. Làm sao bây giờ khi tôi cứ nghĩ về bạn mãi... Những năm cấp 3 với tôi kể ra thì chẳng có gì hay ho, bóng rổ, học, ngủ, chắc chỉ tóm gọn bao nhiêu đó. Tôi chẳng phải thích gì sữa dâu đâu, nhưng ngày đó có lần tôi đã nhìn thấy một bạn nhỏ vì đến trễ nên không còn sữa dâu mà nài nỉ tôi bán lại. Sau đó tôi mới thử đi thử lại thứ nước ấy, tôi chỉ là tò mò vì sao bạn ấy lại yêu thích nó đến vậy. 

Bạn nhỏ à, nếu bạn không phiền thì nhận của tôi món quà nhỏ nhé! Tôi không giỏi mấy việc chọn quà nên chỉ mua bừa thôi, vì tôi cảm giác bản thân hình như đã thích bạn. Nói ra thì hơi lạ lùng, cũng bởi tôi chỉ mới biết bạn qua tấm thư tay. Nhưng bạn biết đó, thích một ai đó vốn chẳng có lí do rõ ràng gì. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm giác thân quen vô cùng.

Mong sẽ một lần gặp gỡ bạn. Chờ hồi âm từ bạn nhé, bạn nhỏ thư tay. ❞

Lee Sanghyeok đọc chậm rãi, như đang ôm lấy từng con chữ vào lòng. Em trân quý miết lấy mép giấy, gấp gọn bỏ lại vào phong thư. Sau đó mới đánh mắt tới gói quà nhỏ xinh trơ trọi.

' Jihoon vụng về quá '

Em bảo thế vì gói quà được đóng gói rất buồn cười, túi quà có chút nhăn do nhiều lần mở ra gói lại. Cái dây ruy băng buộc bên ngoài trong méo xệch, bên to bên nhỏ trông xiêu vẹo vô cùng. Lee Sanghyeok nhẹ tay mở gói quà, bên trong là một cái móc khóa bông hình chim cánh cụt. Món quà đầu tiên của Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok trịnh trọng treo ngay ba lô, duy nhất mình nó.

.

Và vào ngày hôm sau thôi, khi đang trên đường đến giảng đường cho tiết buổi sáng sớm. Lee Sanghyeok bất ngờ bị níu lấy bởi một ai đó. Một giọng nói vừa lạ, vừa quen cất lên vừa đủ cho em nghe thấy.

' bạn nhỏ? '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip