from the glue

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌‌၊|• 0:10

' vậy là anh chàng đó cũng để ý bạn rồi còn gì? '

' bạn lo à? '

Ryu Minseok chu môi cắn cắn cái ống hút cắm trong ly soda dưa lưới, như nhà uyên bác thực thụ mà phán.

Sanghyeok lại khác hẳn, hai tay bối rối chạy loạn tít vào nhau. Em mím môi, lại ngập ngừng.

' nhưng... nhưng lỡ như '

' Jihoon chỉ là rảnh rỗi thôi thì sao... cậu ấy có nhiều mối quan hệ như vậy mà '

Ryu Minseok muốn búng cho Lee Sanghyeok 1 cái vì tội nghĩ linh tinh. Cún bông bĩu môi, lại tiếp tục lời nói dang dở.

' với tính cách của cậu ta thì chắc là không phải thế đâu ngốc ơi '

' cậu ta tận tình nắn chữ thế này cơ mà, chữ trong mấy bài luận cậu ta nộp xấu òm '

' đừng có tự ti như vậy, mình mắng bạn bây giờ đấy '

Lúc ấy Lee Sanghyeok chỉ ôm lấy hai má đỏ phừng phừng, cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến Jeong Jihoon cặm cụi viết thư hồi âm.

' mình, mình biết rồi '

' thế giờ mình có nên viết thư hồi âm cho cậu ấy không ha... '

Kẻ đầu têu ra chuyện này kể cũng phải quẩn quanh cún bông Ryu Minseok. Chẳng hiểu kiểu gì, hôm rảnh rỗi lại vòi vĩnh Lee Sanghyeok kể chuyện yêu thầm cho mình nghe. Cuối cùng, lại hăng hái nghĩ cách cua crush giúp bạn. Rồi chẳng biết học đâu ra, bày cho Sanghyeok viết thư tay tỏ tình nhét vào ngăn bàn thư viện, nơi mà Jeong Jihoon vẫn hay cắm mắt làm bài nộp hàng tuần. Ryu Minseok lúc ấy đã tự hào gọi bản thân là giáo sư tình yêu.

.

Jeong Jihoon lại ghé thư viện. Vì lý do nào đó, cả tuần nay anh ghé thư viện không sót hôm nào. Gấu bếu cũng phải lên tiếng thắc mắc, quái lạ thật khi thằng bạn thân mèo cam bếu lười lại chăm chỉ ghé nơi toàn mấy thứ sách.

' thư mình viết thì mất, mà thư hồi âm lại chẳng thấy đâu '

' ghét thật '

Cả tuần mong ngóng, kết quả đều không thấy thư đặt trong ngăn bàn. Mèo cam lười biếng, thu dọn đồ đạc rồi bước ra về. Đến cửa ra vào lại vô tình mắt mũi vẩn vơ đâm sầm vào ai đó.

' a '

' xin lỗi- '

Jeong Jihoon?

Lee Sanghyeok có chút hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt kinh ngạc. Tay em vơ vội mấy quyển sách ngổn ngang dưới sàn, muốn nhanh chóng chuồn đi.

Hôm nay là một không nhiều tiết học nên em định bụng sẽ đem thư hồi âm đến thư viện đặt vào ngăn bàn, chẳng có ngờ sẽ lại trùng hợp gặp gỡ người ta.

' bạn có sao không? '

' xin lỗi bạn, tôi đi đứng lơ mơ quá- '

Nói rồi mới ngước mắt lên, định bụng cười gượng xin lỗi người ta.

' ơ? đâu mất rồi? '

Chưa kịp xin lỗi đàng hoàng Jeong Jihoon đã thấy người ta chạy biến đi mất. Bóng lưng hấp tấp như gặp phải khắc tinh, mà cũng trông như một con sóc nhỏ đang trốn chạy cơn mưa. Để lại ấn tượng là cậu trai hơi gầy, mái đầu đen tuyền trông mềm mại và cặp kính mắt dày cộm. À, cả giọng nói dịu dàng nữa, nịnh tai vô cùng.

Nghĩ vẩn vơ là thế, Jeong Jihoon chỉ gãi gãi đầu rồi tiếp tục bước đi. Tâm trí lại quẩn quanh câu hỏi.

' liệu cậu bạn ấy có định viết cho mình bức thư hồi âm nào không nhỉ? '

- biết là fic sẽ flop nhưng chíp sẽ end fic nì vì chẳng hiểu sao cứ thích mô típ iu thầm chầm chậm iu đương thế này > <

- viết dở bẹc nhm tự viết tự đọc cũng được mà hì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip