Chương 11: Khi Hận Thù Không Còn Là Tất Cả


Ba năm.
Một nghìn ngày đêm.
Khoảng thời gian đủ để con người ta quên đi một người, hoặc cũng có thể là để nhận ra mình chưa bao giờ có thể quên.
Jeong Ji-hoon ngồi trong phòng làm việc, tay lật giở chồng tài liệu trước mặt nhưng tâm trí thì trống rỗng. Ba năm qua, hắn đã lật tung từng ngóc ngách của thành phố, huy động cả thế lực ngầm lẫn hợp pháp, chỉ để tìm kiếm một người.
Lee Sang Hyeok.
Nhưng đổi lại, chỉ là một con số không.
Tựa như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Hắn nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn. Nhưng hắn sai rồi.
Ji-hoon ghét phải thừa nhận điều đó.
Hắn siết chặt cây bút trong tay, ngón tay tì mạnh đến mức nổi gân xanh. Hắn chưa bao giờ thất bại trong việc truy lùng một ai, vậy mà đến giờ, dù đã dốc hết mọi nguồn lực, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào về cậu.
Tức giận. Hối hận. Hay là... một nỗi sợ hãi vô hình?
Chết tiệt.

Hôm đó, Ji-hoon phải sang một thành phố khác để xử lý công việc. Một thương vụ quan trọng mà hắn không thể để cấp dưới thay mặt. Hắn không thích những nơi xa lạ, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng chính chuyến đi này lại mang đến một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Trên con phố nhỏ tấp nập người qua lại, hắn bước ra khỏi xe, định đi thẳng vào khách sạn. Nhưng rồi, một bóng dáng gầy gò trong bộ quần áo đơn giản lọt vào tầm mắt hắn.
Bước chân Ji-hoon khựng lại.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chàng trai đang đứng bên vệ đường, trên tay ôm một xấp tờ rơi, gương mặt gầy gò hốc hác nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia kiên cường.
Là cậu.
Là Lee Sang Hyeok.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng.
Hắn không nhớ mình đã bước về phía cậu như thế nào, chỉ biết khi hắn đến gần, cậu vẫn chưa nhận ra hắn, vẫn tiếp tục phát tờ rơi cho người qua đường.
Chỉ đến khi Ji-hoon đứng ngay trước mặt cậu, cậu mới ngẩng đầu lên.
Mắt đối mắt.
Sang Hyeok chết lặng.
Cậu mở to mắt, hơi thở cứng lại, những tờ rơi trên tay suýt rơi xuống đất.
"Chà... lâu quá không gặp." Giọng nói của Ji-hoon trầm thấp vang lên, nghe như một sự châm biếm nhưng lại ẩn chứa một nỗi xúc động mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Bàn tay Sang Hyeok khẽ run lên.
Không. Không thể nào.

Ba năm qua, cậu đã cố gắng trốn tránh, đã tìm đủ mọi cách để biến mất khỏi tầm mắt hắn. Vậy mà hôm nay, chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, cậu lại bị bắt gặp.
Cậu quay người bỏ chạy.
Nhưng Ji-hoon nhanh hơn.
Hắn bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu.
"Sang Hyeok."
Chỉ một tiếng gọi, nhưng khiến cậu toàn thân cứng đờ.

Ji-hoon đi theo cậu về đến nhà.
Một căn phòng trọ cũ kỹ, nhỏ bé, đến mức hắn chỉ cần đứng giữa phòng là có thể nhìn bao quát cả không gian.
Hắn không thể tin được.
Sang Hyeok, cậu chủ nhà họ Lee ngày nào, giờ đây lại sống trong một nơi như thế này?
Tường ẩm mốc, đồ đạc sơ sài, một góc phòng còn chất đầy những bộ đồng phục lao động cũ kĩ.
Bàn tay Ji-hoon siết chặt. Một cảm giác khó chịu lan tỏa trong lồng ngực hắn.
Cậu đã sống như thế này suốt ba năm qua sao?
Cậu đã phải chịu đựng những gì?
Sang Hyeok cởi chiếc áo khoác mỏng, quay lưng về phía hắn, không muốn nhìn thấy người đàn ông đứng giữa căn phòng chật hẹp của mình.
- "Đi đi." Giọng cậu lạnh lùng.
- "Sang Hyeok—"
- "Tôi bảo anh đi đi!!"
Cậu quay phắt lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn.
- "Anh nghĩ mình là ai mà xen vào cuộc sống của tôi? Anh nghĩ anh có quyền gì?"
Ji-hoon nheo mắt. Hắn không thích thái độ này của cậu.
- "Quyền gì sao? Cậu là của tôi, Lee Sang Hyeok."
- "Anh đừng có hoang tưởng!"
Sang Hyeok cười lạnh.
- "Anh còn muốn gì nữa?!" Cậu gào lên, đôi mắt đỏ hoe. "cha tôi chết rồi, tôi không còn gì nữa. Anh hận tôi, đúng không? Vậy thì cứ mặc kệ tôi đi! Tôi không muốn dính dáng đến anh nữa!"

Ji-hoon im lặng nhìn cậu.
Hắn ghét cái cách cậu nhìn hắn lúc này. Như thể hắn là kẻ mà cậu hận đến tận xương tủy.
Hắn ghét nó đến phát điên.
Hắn tiến lên một bước, nhưng Sang Hyeok đã lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
- "Anh không thể ép tôi."
- "Vậy sao?"
Ji-hoon rút điện thoại ra, lạnh lùng ra lệnh:
"Đưa cậu ta về."
Cửa phòng bật mở, vài người đàn ông áo đen bước vào.
Sang Hyeok hoảng hốt.
- "Không!! Buông tôi ra!!"
Cậu vùng vẫy dữ dội, nhưng sức lực của cậu quá yếu. Cậu đã làm việc vất vả suốt ba năm qua, cơ thể gầy gò đến mức không còn chút sức lực nào để chống lại bọn họ.
- "JI-HOON! ĐỒ KHỐN KIẾP!"
Tiếng hét của cậu vang lên, nhưng Ji-hoon chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu bị đưa đi.
Dù ánh mắt hắn, lại thấp thoáng một tia đau đớn không ai nhìn thấy.

Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại, chặn đứng mọi con đường thoát.
Sang Hyeok bị kéo vào trong, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của Ji-hoon. Căn biệt thự này… nơi cậu đã từng tìm mọi cách để chạy trốn, giờ lại giam cầm cậu một lần nữa.
Lần này, cậu biết mình không còn cơ hội nào nữa.
Bên ngoài, vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt. Cánh cửa bị khóa chặt. Cậu không khác gì một con chim nhỏ bị nhốt vào lồng sắt, không lối thoát.
Ngay khi bước vào phòng, Ji-hoon không nói một lời, kéo cậu thẳng vào phòng tắm. Sang Hyeok không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi lạnh ập đến khi bị đẩy sát vào bồn tắm.
Hắn cau mày, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách trên người cậu. Chẳng nói chẳng rằng, Ji-hoon thẳng tay giật mạnh lớp vải mỏng manh đó xuống.
Sang Hyeok ngã xuống bồn tắm.
Làn nước lạnh buốt khiến cậu run rẩy, nhưng thứ khiến Ji-hoon chết lặng không phải là phản ứng của cậu—mà là cơ thể gầy trơ xương với chi chít những vết bầm tím, vết thương cũ mới chồng chất.
Hai bàn tay hắn siết lại. Hắn biết mình là một kẻ tàn nhẫn, nhưng cảnh tượng này… lại khiến ngực hắn nhói lên một cơn đau khó chịu.
- "Quái quỷ…" Giọng hắn khàn đi, đôi mắt đỏ ngầu.
Sang Hyeok dựa vào thành bồn tắm, hơi thở yếu ớt. Nước lạnh thấm vào da thịt, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau bên trong cậu. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Ji-hoon, không còn sợ hãi, không còn yếu đuối—chỉ còn sự trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu khẽ cười, giọng nói khàn đặc nhưng mỗi chữ đều sắc bén như dao:
- "Anh hài lòng chưa? Tôi thê thảm thế này, có phải vừa ý anh không?"
Ji-hoon không trả lời, bàn tay hắn siết chặt lại. Nhìn những vết thương chằng chịt trên người Sang Hyeok, hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp nặng nề.
Sang Hyeok nghiêng đầu, ánh mắt tối đi:
- "Nếu biết có ngày hôm nay, ngày đó tôi thà chết dưới tay anh còn hơn."
Lồng ngực Ji-hoon như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ cúi xuống, vươn tay chạm vào một vết thương trên vai cậu.
Sang Hyeok lập tức hất tay hắn ra.
- "Đừng chạm vào tôi."
Sự căm hận trong giọng cậu như một lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Ji-hoon.

Đêm đó, Ji-hoon không tài nào ngủ được.
Hắn ngồi một mình trong căn phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt trầm mặc. Trước mặt hắn là một tập hồ sơ dày cộm, mỗi trang giấy đều ghi lại quãng thời gian ba năm qua của Sang Hyeok—một khoảng thời gian mà hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng dám tưởng tượng.

Bàn tay cứng nhắc lật từng trang giấy.
Hắn thấy hình ảnh cậu đứng co ro giữa tiết trời đông giá rét, trên tay là xấp tờ rơi đang phát dở. Đôi bàn tay gầy guộc nứt nẻ, môi tím tái vì lạnh, nhưng cậu vẫn cúi đầu đưa từng tờ giấy cho người qua đường, đôi mắt trống rỗng như thể đã chẳng còn gì đáng để mong đợi.

Có lần, cậu mặc một bộ đồ linh vật nặng nề, nhảy múa trước cửa hàng dưới cái nóng gay gắt. Bên trong lớp vải dày cộp, hẳn là cậu đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng để đổi lấy những đồng lương ít ỏi.

Hắn thấy cậu làm công việc bốc vác, khuân từng thùng hàng lớn hơn cả cơ thể mình. Một lần, cậu vô ý làm rơi hàng, lập tức bị chủ quán đánh tới tấp. Cậu không khóc, chỉ cắn răng chịu đựng, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Có đêm, cậu co ro ngồi trước cửa phòng trọ, không dám vào trong.
Tài liệu ghi rõ: vì không đủ tiền thuê phòng, cậu bị chủ trọ ném đồ ra ngoài, phải lang thang cả đêm dưới cơn mưa lạnh.

Ji-hoon siết chặt tập hồ sơ, các khớp ngón tay trắng bệch.
Sang Hyeok của ba năm trước là thiếu gia nhà họ Lee—một kẻ từng sống trong nhung lụa, có mọi thứ mà người khác khao khát. Vậy mà giờ đây...
Hắn đã nghĩ mình sẽ hả hê khi thấy cậu thê thảm đến mức này.
Hắn đã nghĩ, nếu một ngày cậu chịu khổ sở, chịu dằn vặt, thì đó sẽ là hình phạt xứng đáng.
Nhưng vì sao...
Trái tim hắn lại đau nhói đến thế?

Đêm đó, hắn đến phòng cậu. Cánh cửa phòng khép hờ, ánh trăng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, phủ lên không gian một màu u tịch.
Sang Hyeok đang ngủ.
Cậu nằm co ro trên chiếc giường rộng, thân hình nhỏ bé thu lại như một con mèo hoang bị thương. Chiếc chăn mỏng vắt ngang người, nhưng không thể che giấu được sự gầy gò đáng thương ấy.
Hắn đứng trước giường, nhìn cậu thật lâu. Hắn nhớ lại những gì mình vừa đọc được trong tập hồ sơ.
Ba năm qua, cậu đã sống như thế nào?
Cô độc. Không ai bên cạnh. Không ai bảo vệ. Chỉ có chính cậu ôm lấy mình mỗi đêm mà chìm vào giấc ngủ.
Hắn cúi xuống, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào gương mặt cậu.
Lạnh.
Làn da cậu lạnh đến đáng sợ.
Một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lồng ngực hắn.
Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, động tác cẩn thận như sợ làm cậu tỉnh giấc. Lúc đầu, hắn chỉ định ngồi một lát.
Nhưng rồi hắn lại duỗi chân, kéo chăn, chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn chủ động ôm ai đó.
Cơ thể cậu cứng đờ trong thoáng chốc, hơi thở khẽ run rẩy. Có lẽ trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được hơi ấm xa lạ này, nhưng không đủ tỉnh táo để kháng cự.
Ji-hoon không nói gì, cũng không buông tay. Cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt hơn, như muốn che chắn cậu khỏi tất cả những đau đớn mà cậu đã chịu đựng trong suốt ba năm qua.
Hắn cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình gầy đến mức nào, yếu ớt đến mức nào. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua bờ vai cậu, dừng lại trên những vết sẹo nhạt nhòa mà ánh trăng vô tình chiếu rọi.
Từng vết thương này... cậu đã chịu đựng một mình suốt ba năm qua sao?
Hắn không thể tưởng tượng được, Sang Hyeok—một người từng sống trong nhung lụa, từng là thiếu gia cao quý—lại có ngày phải đi phát tờ rơi, mặc đồ linh vật để kiếm từng đồng lẻ, bị đánh, bị xua đuổi, thậm chí có những đêm không có chỗ ngủ.
Hắn đã luôn nghĩ rằng mình hận cậu.
Hắn đã nghĩ rằng, dù cậu có rơi xuống vực sâu, dù cậu có sống không bằng chết, hắn cũng sẽ không mảy may bận tâm.

Nhưng ngay lúc này đây, khi người hắn ôm trong lòng gầy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi, khi hơi thở cậu yếu ớt phả lên cổ hắn, một sự chua xót không tên xộc thẳng vào lồng ngực hắn.
Sang Hyeok vẫn ngủ, đôi mi khẽ run, như thể đang chìm trong một giấc mơ chẳng mấy êm đẹp.
Hắn bất giác vươn tay, nhẹ nhàng che đi đôi mắt cậu.
“Ngủ đi…” Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Vòng tay hắn siết chặt hơn, như muốn thay cậu gánh lấy tất cả những cơn ác mộng.
Cậu hơi rúc vào lồng ngực hắn, hơi thở dần đều đặn hơn.
Lúc đầu, cậu thấy trống trải.
Nhưng rồi, một tia ấm áp len lỏi vào cơ thể cậu, vỗ về giấc ngủ vốn đã lạnh lẽo suốt ba năm qua.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của Sang Hyeok. Không khí buổi sáng còn vương chút se lạnh, khiến cậu vô thức kéo chăn lên cao hơn, quấn lấy thân thể gầy gò của mình.
Sang Hyeok chậm rãi mở mắt, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi sau những chuyện xảy ra đêm qua. Cậu cựa mình, định ngồi dậy thì bỗng nhận ra có điều gì đó lạ lẫm.
Cảm giác ấm áp lạ lẫm vây quanh, khác với những sáng sớm lạnh lẽo mà cậu đã quen suốt ba năm qua.
Có gì đó không đúng.
Cậu hơi nghiêng đầu, bàn tay vô thức lướt nhẹ lên tấm nệm bên cạnh.
Vẫn còn ấm.
Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu cậu như khựng lại.
Cảm giác này không phải do chăn giữ lại nhiệt độ. Đó là hơi ấm từ một người khác.
Có ai đó đã nằm ở đây.
Mạch đập trong lồng ngực đột nhiên rối loạn.
Một hình ảnh lướt qua trong tâm trí, khiến cậu bất giác nắm chặt góc chăn.
“Có phải... Ji-hoon đã nằm bên cạnh mình đêm qua không?”
Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười khẽ, tiếng cười tự giễu vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Sao có thể chứ?

Ba năm trước, ngay cả khi sống chung dưới một mái nhà, Ji-hoon chưa từng chạm vào cậu dù chỉ một lần. Ngay cả một cái ôm, một cái chạm tay thoáng qua cũng chưa từng có.
hắn thà ôm những người phụ nữ xa lạ, còn hơn là nằm bên cạnh cậu.
Cậu không quên những đêm dài chờ đợi trong vô vọng, không quên những lần lặng lẽ nhìn hắn trở về cùng mùi hương của ai đó, không quên cả những cái nhìn khinh miệt mà hắn dành cho mình.
Thế nên...
Làm sao có thể có chuyện hắn sẽ nằm bên cạnh cậu?
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Cậu lắc đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay một lúc rồi chậm rãi hít sâu. Không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Bây giờ, cậu chỉ có một mong muốn—
Trở về căn trọ cũ.
Có những thứ cậu không thể để mất. Những kỷ vật duy nhất còn sót lại của cha.

Sang Hyeok đứng trước bàn làm việc rộng lớn, nơi Ji-hoon đang chăm chú vào đống tài liệu dày cộp. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phủ lên dáng người hắn một lớp ánh sáng lạnh lẽo. Cậu hít sâu, cố gắng giữ vững giọng nói của mình.
- “Tôi muốn quay lại căn trọ cũ.”
Ji-hoon ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua cậu. Một thoáng trầm mặc trôi qua trước khi hắn buông bút, ngả người ra sau ghế, giọng điệu nhàn nhạt.
- “Cậu muốn quay lại làm gì? Căn trọ đó có gì đáng để cậu phải đích thân quay về?”
Sang Hyeok siết chặt vạt áo, đôi mắt không hề né tránh.
- “Có thứ quan trọng tôi cần lấy.”
Ji-hoon khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng mang chút ý cười nào. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu, đôi chân dài khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.
- “Không cần.” Hắn nói, giọng trầm thấp. “Cậu không cần phải đi. Tôi sẽ cho người đến lấy.”
Sang Hyeok lập tức phản ứng.
- “Tôi muốn tự mình lấy.”
Bàn tay Ji-hoon dừng lại bên cằm cậu, ngón tay thon dài nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
- “Cậu có tư cách đòi hỏi sao?” Giọng hắn lạnh lẽo, mang theo sự kiểm soát tuyệt đối. “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu bước ra khỏi đây, để rồi lại mất dấu thêm ba năm nữa?”
Sang Hyeok cắn môi, hơi thở chệch nhịp.
- “Tôi sẽ không chạy trốn.”
- “Cậu nghĩ tôi sẽ tin?” Ji-hoon bật cười, nhưng đáy mắt hắn không hề có sự vui vẻ. “Cậu ngoan ngoãn ở đây là tốt nhất. Đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.”
Lời nói của hắn giống như một chiếc lồng sắt, nhốt chặt lấy cậu.

Vài tiếng sau, những kỷ vật mà cậu cất giữ cẩn thận được mang về biệt thự. Cậu nhanh chóng kiểm tra, từng món đồ đều còn nguyên vẹn, ngoại trừ…
- "Chiếc hộp giấy đâu rồi?"
Người hầu nhìn nhau lúng túng. Họ nhớ rằng đã gom tất cả đồ đạc của cậu, nhưng không ai thấy chiếc hộp giấy cũ kỹ đó.
Trong khi Sang Hyeok vẫn đang hoài nghi về sự mất tích của chiếc hộp, Ji-hoon đã đứng bên ngoài, trên tay hắn chính là thứ mà thuộc hạ đã vô tình bỏ sót. Một chiếc hộp giấy cũ kỹ, dường như đã bị thời gian bào mòn.
Bản thân hắn cũng không hiểu vì sao lại có một sự thôi thúc mãnh liệt đến thế. Hắn không thường bận tâm đến những thứ vô nghĩa. Nhưng lần này, tay hắn siết chặt lấy chiếc hộp, bước nhanh về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip