Chương 12: Hóa Ra Cậu Vẫn Luôn Ở Đây


Căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt của Ji-hoon, soi rõ đôi mắt sâu thẳm đang tràn ngập mâu thuẫn. Hắn chậm rãi lướt ngón tay trên chiếc hộp giấy cũ kỹ. Những vết gấp nhăn nhúm, những góc cạnh đã sờn, như thể nó đã được nâng niu và giữ gìn suốt bao năm tháng.

Hắn không biết vì sao mình lại cầm nó trên tay. Đáng lẽ hắn có thể ném đi, hoặc bảo thuộc hạ giao cho Sang Hyeok, nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ thôi thúc hắn tự mình mở ra.
Nắp hộp bật mở với một tiếng sột soạt nhẹ.

Bên trong, là một chiếc găng tay cũ, từng sợi vải đã bạc màu. Một vật quen thuộc đến kỳ lạ.
Và… một lá thư.
Một lá thư đã phai màu theo thời gian. Những nét mực nhòe đi đôi chút, nhưng vẫn đủ rõ ràng để hắn đọc được.
Bàn tay hắn cứng đờ. Tim đập mạnh đến mức hắn có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.
Hít một hơi sâu, Ji-hoon mở lá thư. Từng dòng chữ hiện lên trước mắt hắn.
Gửi Ji-hoon,
Tôi không biết cậu có bao giờ đọc được những dòng này không. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn viết.
Hôm nay là sinh nhật cậu. Cũng là ngày cậu được tự do.
Tôi muốn chính tay mình gửi đến cậu lá thư này cùng với một món quà nhỏ. Có thể cậu sẽ không cần, có thể cậu sẽ chẳng bao giờ mở nó ra, nhưng tôi vẫn làm, vì tôi muốn chúc mừng cậu.
Cậu có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Cậu có còn mất ngủ vì những cơn ác mộng nữa không?
Tôi đã thử gửi vài món đồ cho cậu, nhưng không biết cậu có nhận được hay không. Có lẽ… chúng chưa bao giờ đến tay cậu.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày này. Tôi tự hỏi khi bước qua cánh cổng đó, cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hay không, hay chỉ là một sự trống rỗng kéo dài? Tôi không biết ai sẽ là người đầu tiên chào đón cậu, hay cậu sẽ chỉ lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết. Nhưng dù cậu có thay đổi thế nào, dù thế giới có quay lưng với cậu ra sao, tôi vẫn sẽ luôn là người chào đón cậu, không cần bất kỳ lý do nào cả.
Có lẽ cậu không muốn nhìn thấy tôi. Có lẽ, trong mắt cậu, tôi cũng chỉ là một kẻ xa lạ không hơn không kém. Tôi đã luôn muốn làm gì đó cho cậu, dù chỉ là một điều nhỏ bé.
Chúc mừng sinh nhật, Ji-hoon.
Dù cậu không cần, dù cậu chưa từng quan tâm, tôi vẫn mong cậu có thể hạnh phúc.
Hơi thở Ji-hoon trở nên gấp gáp. Hắn nhận ra nét chữ này.
Tay hắn run lên khi lật xuống cuối thư.
"Ký tên: Một kẻ xa lạ."
Hắn không tin vào mắt mình.
Những lá thư trong tù…
Hắn nhớ rất rõ. Suốt hai năm bị giam cầm, tuần nào hắn cũng nhận được những lá thư không tên như thế này. Những câu chữ bình dị, không dài, không có nội dung đặc biệt, nhưng luôn mang theo hơi ấm kỳ lạ. Chúng là thứ duy nhất hắn có thể chạm vào, khi cả thế giới đã quay lưng với hắn.
Nhưng hắn chưa từng biết người gửi là ai. Hắn đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa ác ý của ai đó. Hắn đã không thèm hồi đáp.

Những ký ức chồng chéo lên nhau. Ji-hoon bật dậy, lục tung ngăn kéo. Những lá thư cũ được hắn cất sâu trong tủ hồ sơ, vốn dĩ hắn đã quên đi sự tồn tại của chúng.
Hắn rút một lá thư ra, mở nó bằng đôi tay run rẩy.
Nét chữ… trùng khớp.
Hắn cầm lấy một lá thư khác, rồi một lá nữa.
Toàn bộ đều do một người viết.
Cổ họng Ji-hoon khô khốc.
Những món quà sinh nhật hắn từng nhận từ một ai đó vô danh. Những lá thư đều đặn mỗi tuần.
Người đó, chính là Sang Hyeok sao?

Những mảnh ghép bắt đầu xếp lại trong tâm trí Ji-hoon. Hắn ngồi một mình trong văn phòng, sự hoang mang khiến lòng hắn trĩu nặng. Khi đang dần chìm trong những suy nghĩ rối ren, mắt hắn bất chợt dừng lại trên một vật thể trong chiếc hộp giấy cũ kỹ. Một quyển sổ còn nằm bên dưới, quyển sổ đã bong tróc, những trang giấy cũ kỹ như thể đã trải qua nhiều năm tháng, vừa mới được lôi ra từ những đống bụi bặm.
Cảm giác khó tả dâng lên trong hắn khi mở quyển sổ, lướt qua từng dòng chữ xưa cũ. Những ký ức bỗng chốc ùa về, như một vết cắt lạnh lùng rạch ngang tim hắn.

Ngày 5 tháng 9
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới.
Lớp học náo nhiệt, ai cũng đã quen nhau từ trước. Tôi đứng ở cửa, tay siết chặt quai cặp, thấy mình như lạc lõng giữa những tiếng cười nói. Mọi ánh mắt đều lướt qua tôi, xã giao và chóng quên.
Chỉ có một người khiến tôi nhìn thêm lần nữa.
Cậu ấy ngồi ở hàng cuối lớp, mắt nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ đến mức như không thuộc về nơi này. Gầy gò, trầm mặc, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. Tôi không hiểu sao mình lại bị thu hút đến vậy, nhưng tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Giờ ra chơi, khi giáo viên gọi điểm danh, tôi nghe thấy tên cậu: Jeong Ji-hoon.
Một cái tên rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, khi nghe đến, tim tôi lại khẽ rung lên một nhịp.
Jeong Ji-hoon.
Từ lúc đó… tôi đã bắt đầu để tâm đến cậu nhiều hơn mình nghĩ.

Ngày 17 tháng 10
Hôm nay, tôi không thể nào quên được cảnh tượng đó. Cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến.
Khi tôi đi ngang qua khu nhà thể chất, không hiểu sao ánh mắt tôi lại vô tình dừng lại ở một nhóm học sinh đang vây quanh Ji-hoon. Một cậu trai cao lớn túm cổ áo cậu, đẩy mạnh vào tường. Đôi mắt Ji-hoon nhìn xuống đất, không một lời đáp, chỉ im lặng chịu đựng.
Mỗi cú đẩy đều khiến tôi không thể đứng yên. Cảm giác ấy, dù tôi có cố gắng kìm nén, vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy bị đối xử như vậy, không thể bỏ đi như bao lần trước. Tôi đến gần, và trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn kéo cậu ấy ra khỏi đám người kia, dù tôi biết rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn.
Nhưng rồi, mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Đám học sinh bỏ đi sau khi tôi can thiệp. Còn Ji-hoon, cậu ấy đứng đó, vết thương còn chưa kịp khô trên môi, ánh mắt vẫn trống rỗng. Cậu ấy không nói gì, chỉ quay đi và gạt tay tôi ra. Cậu bước đi mà không một lời cảm ơn, không nhìn lại, như thể tôi chẳng có gì quan trọng đối với cậu.

Ngày 18 tháng 10
Kể từ hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về Ji-hoon. Cậu ấy luôn đi một mình, chẳng bao giờ có ai bên cạnh. Những buổi trưa, cậu ấy ngồi lặng lẽ trong góc, ăn nhanh rồi bỏ đi, như thể cố gắng trốn tránh sự chú ý của thế giới xung quanh. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Ngày 20 tháng 11
Hôm nay trời mưa rất to. Tôi thấy Ji-hoon đứng một mình dưới mái hiên lớp học, cậu ấy không trú mưa mà chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước chảy xuống. Tôi đứng từ xa, lòng đau thắt lại, muốn bước đến nhưng chẳng dám. Tôi sợ rằng sự quan tâm của mình sẽ khiến cậu ấy xa cách hơn, nên chỉ biết im lặng nhìn từ phía xa.

Ngày 12 tháng 2
Hôm nay tôi vô tình thấy Ji-hoon và em gái cậu ấy ở công viên gần trường. Cũng chẳng hiểu sao, chỉ cần thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi trên chiếc ghế đá đó thôi là tim tôi đã đập nhanh đến kỳ lạ.
Tôi đứng từ xa lặng lẽ quan sát. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ji-hoon như vậy—không lạnh lùng, không khép kín, mà ánh mắt lại đầy dịu dàng và ấm áp. Hóa ra cậu ấy cũng có thể mỉm cười, cũng có người khiến cậu ấy quan tâm, lo lắng thật lòng. Nhìn cách Ji-hoon xoa đầu em gái, cách cậu nhẹ nhàng đặt cây kem vào bàn tay nhỏ cô bé ấy, tôi cảm thấy trong lòng vừa nhẹ nhàng vừa đau nhói.
Thì ra Ji-hoon cũng biết yêu thương, cũng biết dịu dàng. Chỉ là những điều ấy cậu ấy chưa từng thể hiện ra với ai mà thôi. tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy không hề lạnh lùng như mọi người vẫn nói—chỉ là cậu ấy chưa từng mở lòng với ai cả.
Và từ giây phút ấy, tôi biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nào dừng lại được nữa. tôi muốn bước lại gần cậu ấy thêm một chút, muốn trở thành người mà cậu có thể mỉm cười dịu dàng như vậy một lần nữa. Nhưng liệu có ngày đó không?
tôi thật ngốc, lại đang tự làm đau chính bản thân mình rồi. Nhưng dù sao hôm nay, tôi thật sự rất vui khi nhìn thấy Ji-hoon mỉm cười, dù nụ cười ấy không dành cho tôi.

Ngày 3 tháng 3
Hôm nay là sinh nhật của Ji-hoon.
Tôi đã thức khuya suốt nhiều đêm để tự đan một chiếc khăn quàng cổ tặng cậu ấy. Dù không khéo lắm, nhưng tôi thực sự đặt rất nhiều tâm ý vào đó. Khi lớp không còn ai, tôi âm thầm đặt món quà vào ngăn bàn cậu rồi đứng ngoài cửa, căng thẳng vô cùng. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu ấy sẽ thích nó, hoặc ít nhất là đừng vứt bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng rồi trái tim tôi như muốn ngừng đập khi thấy Ji-hoon lạnh lùng vứt chiếc khăn vào thùng rác. Cảm giác lúc ấy thật sự đau hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ tôi đã quá hy vọng rồi. Đúng lúc mình định quay lưng bỏ đi vì thất vọng, tôi nghe thấy tiếng động phía sau và quay lại nhìn.
Không ngờ, Ji-hoon cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Cậu ấy cứ đứng lặng như thế một lúc lâu rồi từ từ quàng chiếc khăn vào cổ. Thật lòng mà nói, giây phút ấy tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Tôi không kìm được nụ cười. Ít nhất, món quà của tôi cũng có chút ý nghĩa với cậu ấy.
Vậy mà niềm vui ấy chẳng kéo dài lâu.
Chỉ vài tiếng sau, tôi nhận tin Ji-hoon bị bắt. Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chết lặng. Đầu óc mình trống rỗng, chẳng thể tin được vào những dòng chữ vừa đọc. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Sao lại đúng vào ngày hôm nay?
Cả trường lập tức xôn xao. Ai cũng bàn tán và nói cậu ấy là một kẻ sát nhân, là người đáng sợ. tôi nghe những lời ấy mà lòng đau như cắt, cảm giác bất lực cứ lớn dần. Tôi không tin. Không thể nào tin nổi. Họ chẳng biết gì về cậu ấy cả. Chẳng ai biết những gì cậu ấy đã trải qua.
Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để bảo vệ cậu, chỉ biết đứng nhìn người khác hiểu lầm và xa lánh cậu ấy.
Ước gì tôi có thể ở cạnh cậu lúc này. Ít nhất để cậu ấy biết rằng, dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu thì tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tin tưởng cậu.
Hôm nay đáng ra phải là ngày hạnh phúc, nhưng tại sao nó lại kết thúc như thế này chứ?

Ngày 10 tháng 3
Hôm nay tôi đã tìm thấy Hae-in ở một trại trẻ mồ côi nhỏ. Cô bé ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt to tròn nhưng buồn bã, ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ. Lúc tôi bước vào, cô bé ngước nhìn với ánh mắt cảnh giác, đầy đề phòng. Nhưng khi nghe tôi nói mình là bạn của Ji-hoon, em ấy lập tức òa khóc và chạy đến ôm chặt lấy tôi.
Giây phút cô bé bật khóc, trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Những giọt nước mắt nóng hổi của Hae-in thấm ướt vai áo tôi, khiến tôi không thể kìm được cảm giác đau lòng. Em ấy nhớ Ji-hoon vô cùng. Tôi không thể trả lời được câu hỏi liệu cậu ấy có quay về hay không. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy là ôm chặt cô bé, để em biết rằng mình không cô đơn.
Từ hôm nay, tôi sẽ thay cậu ấy chăm sóc và bảo vệ Hae-in. Tôi biết điều này sẽ chẳng dễ dàng, nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để tôi bù đắp cho Ji-hoon, cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu lúc này.
Ít nhất, tôi có thể đảm bảo rằng khi cậu trở về, em gái cậu vẫn an toàn, khỏe mạnh, và không bao giờ cảm thấy đơn độc nữa. Tôi hứa với lòng mình như vậy, vì cậu—và vì cả Hae-in.

Ngày 2 tháng 4
Đã gần một tháng kể từ ngày Ji-hoon vào tù. Tôi cứ băn khoăn mãi, không biết cậu ấy sống ra sao trong đó. Cuối cùng, tôi đã quyết định viết một bức thư gửi vào nhà tù, dù tôi biết khả năng cậu ấy đọc được hay trả lời là rất thấp. Tôi chỉ mong rằng, giữa những ngày tháng tăm tối ấy, cậu có thể biết được—ít nhất là còn có một người vẫn đang nghĩ đến cậu.
Tôi biết rõ rằng Ji-hoon có lẽ sẽ chẳng muốn nhận thư của tôi, nên tôi không dám viết tên mình lên phong bì, chỉ ký bằng một dòng chữ mơ hồ: "Một kẻ xa lạ." Tôi viết những điều bình thường, kể về cuộc sống bên ngoài . Tôi hy vọng những dòng chữ nhỏ bé ấy có thể khiến cậu cảm thấy bớt cô độc một chút.

Ngày 10 tháng 6
Những ngày tháng qua, những bức thư vẫn âm thầm gửi đi, chưa một lần nhận hồi âm. Đôi khi tôi tự hỏi liệu Ji-hoon có đọc chúng không? Có lẽ cậu sẽ vò nát, hoặc vứt bỏ chúng ngay từ khi nhận được. Nhưng điều đó với tôi không quan trọng nữa. Tôi vẫn viết, vẫn gửi đi, bởi tôi muốn tin rằng, giữa những ngày đen tối ấy, ít nhất một lần cậu ấy đã từng mở ra và đọc.
Tôi đã từng nghĩ mình thật ngốc khi cứ mãi âm thầm quan tâm đến một người có thể sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng giờ đây, tôi không hối hận chút nào. Nếu có thể làm lại, tôi vẫn sẽ viết những bức thư ấy. Tôi chỉ hy vọng, một ngày nào đó khi bước ra khỏi nơi ấy, cậu sẽ biết rằng, giữa những tháng ngày cô độc nhất, vẫn luôn có một người đứng về phía cậu—lặng lẽ, kiên nhẫn, và chưa từng rời đi.

Ngày 3 tháng 3
Hôm nay là sinh nhật Ji-hoon—nhưng không phải một ngày sinh nhật bình thường. Hôm nay, sau hai năm dài chờ đợi, cuối cùng cậu ấy cũng được trả tự do.
Buổi sáng, tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn về phía cánh cổng nhà tù. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, nhưng khi thật sự nhìn thấy Ji-hoon bước ra, tim tôi vẫn không ngừng run lên. Cậu ấy gầy đi nhiều, khuôn mặt lạnh lùng và u ám hơn trước. Hai năm qua chắc chắn đã rất khắc nghiệt với cậu.
Tôi nắm chặt món quà nhỏ trong tay, định bước lại gần cậu ấy, nhưng rồi lại chần chừ dừng lại. Ji-hoon đứng một mình trước cổng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, không ai đến đón cậu. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy tim mình đau nhói.
Hai năm gửi thư chưa từng nhận được hồi âm, giờ đây đứng trước mặt cậu ấy, tôi lại chẳng thể cất lên một lời nào. Món quà nhỏ trong tay tôi trở nên vô nghĩa, chẳng đủ để bù đắp những tổn thương cậu ấy phải trải qua.

Ngày 13 tháng 4
Tôi đã gặp lại Ji-hoon. Sau bốn năm.
Lần cuối cùng tôi thấy cậu là khi cậu bước ra khỏi trại giam—gầy gò, lặng lẽ, cô độc đến mức khiến người ta không nỡ nhìn lâu.
Còn hôm nay, cậu xuất hiện trong bữa tiệc nhà tôi.
Vest đen, ánh mắt lạnh, gương mặt không biểu cảm. Không cần ai giới thiệu—cái tên “Chủ tịch tập đoàn JH” đủ để căn phòng im bặt trong giây lát.
Tôi đang đứng ở ban công, như thường lệ, tránh xa đám đông ồn ào. Và rồi tôi cảm nhận được một ánh nhìn—sắc, lạnh, xuyên thẳng qua sống lưng.
Tôi đã quay lại nhìn. Là cậu ấy.
Dù đã bốn năm, chỉ một cái liếc thôi… tôi vẫn nhận ra.
Nhưng Ji-hoon bây giờ… đã khác rồi.
Không còn là thiếu niên ngồi dưới mái hiên ngày mưa, không còn ánh mắt cũ. Người đứng trước tôi hôm nay là một Ji-hoon hoàn toàn khác—đĩnh đạc, sắc lạnh, quyền lực.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.
Không phải vì cậu thay đổi quá nhiều—mà vì khoảng cách giữa chúng tôi đã không còn đo bằng thời gian nữa, mà là bằng tất cả những điều không thể quay lại.
Nhưng… giữa nỗi sợ ấy, tôi lại thấy lòng mình khẽ dịu đi.
Một chút vui mừng, một chút nhẹ nhõm.
Vì ít nhất, cậu đã sống. Đã vượt qua. Đã tự bước lên đỉnh cao, nơi tôi chẳng bao giờ với tới.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa âm nhạc hỗn loạn và ánh sáng lấp lóa, tim tôi… khẽ rung lên.
Chỉ một nhịp.
Nhưng đủ để biết rằng—mình chưa bao giờ thật sự quên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip