Chương 14: Không Còn Quá Khứ, Chỉ Còn Chúng Ta


Cả đêm, hắn không ngủ.
Căn phòng làm việc vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt hắn, làm lộ rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng trong đôi mắt u tối. Không gian chìm trong một sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng tàn thuốc rơi lách tách xuống chiếc gạt tàn đã đầy.

Hắn ngồi bất động, lưng dựa vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một vật nhỏ trong tay-một chiếc bút máy đã cũ.
Chiếc bút này...
Hắn vẫn còn giữ nó.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét chạm khắc trên thân bút. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên lớp sơn mài đã phai màu theo năm tháng. Dưới ánh đèn, hắn chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc trên thân bút-"Jeong Ji-hoon."
Trái tim hắn khẽ rung lên.
Hắn nhớ rất rõ-đây là món quà sinh nhật duy nhất mà hắn nhận được trong những năm tháng tăm tối nhất cuộc đời.

Khi còn trong tù, hắn chưa từng dám mơ về một ngày sinh nhật trọn vẹn. Nhưng năm ấy, vào ngày hôm đó, hắn đã nhận được chiếc bút này. Một món quà không ai biết đến, không ai nhắc về, lặng lẽ xuất hiện trong số đồ dùng cá nhân của hắn.
Hắn chưa từng bận tâm đến việc ai là người đã gửi nó.
Cho đến bây giờ.
Giờ thì hắn đã biết.
Hóa ra từ rất lâu, đã có một người lặng lẽ dõi theo hắn, quan tâm hắn theo cách mà hắn không hề hay biết.
Hóa ra... người đó là Sang Hyeok.
Chiếc bút trong tay hắn bỗng trở nên nặng trĩu.

Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực hắn.
Hắn cúi đầu, siết chặt chiếc bút như thể nó là thứ duy nhất có thể giữ hắn khỏi bị nhấn chìm bởi sự dằn vặt.
Hắn đã đối xử với cậu thế nào?
Hắn đã tàn nhẫn ra sao?
Sang Hyeok đã làm tất cả những điều này, không hề mong chờ một sự hồi đáp. Nhưng đổi lại, hắn chỉ mang đến cho cậu đau khổ và tổn thương.
Hắn đã phá hủy mọi thứ.
Bàn tay cầm chiếc bút của hắn run lên.

Lần đầu tiên trong đời, Ji-hoon ghét bản thân đến vậy.
Hắn đáng bị cậu căm ghét.
Hắn đáng bị cậu bỏ rơi.
Nhưng dù vậy... hắn vẫn không thể chấp nhận được việc cậu sẽ rời xa hắn.
Không thể chịu được việc cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc nào dành cho hắn nữa.
Hắn khẽ bật cười-một tiếng cười cay đắng, đầy tự giễu.
Hắn chấp nhận mọi hậu quả.
Chỉ là... hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm. Không phải bây giờ, không phải khi hắn vẫn còn dấn thân vào con đường máu mà chính hắn đã chọn.
Nếu có thể bảo vệ cậu, dù chỉ một chút...
Hắn cũng sẽ làm.
Kể cả khi cậu không cần hắn nữa.

Hắn cứ ngồi như vậy cho đến khi, ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa sổ lớn, phủ một màu lạnh lẽo lên những tàn thuốc chưa kịp dọn.

Chiếc bút bạc vẫn nằm trong tay Ji-hoon,hắn chưa từng buông nó ra suốt cả đêm.
Mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn-trừ chính hắn.
Ánh mắt trầm đi, lồng ngực nặng như đá. Hắn biết... hôm nay là lúc phải nói ra quyết định mà hắn đã nghiền ngẫm suốt cả đêm dài không ngủ.

Và rồi, cánh cửa bật mở.
Seok-jin đẩy mạnh cửa bước vào, không buồn gõ. Gã đứng sừng sững trước bàn làm việc của Ji-hoon, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn chưa từng thấy Seok-jin tức giận đến mức này.
- "Cậu muốn rút lui?" Giọng của Seok-jin khô khốc, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Ji-hoon không ngẩng lên, tay vẫn xoay xoay cây bút bạc cũ kỹ. Hắn nhìn cái tên "Jeong Ji-hoon" khắc trên thân bút, từng nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn đến lạ. Một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh của Sang Hyeok thoáng qua trong tâm trí hắn-đôi mắt cậu khi nhìn hắn lúc đó dịu dàng đến nhường nào...

Hắn hít sâu một hơi, đặt cây bút xuống, rồi mới lên tiếng.
- "Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rút lui. Mọi giao dịch, mọi mối quan hệ trong thế giới ngầm-tất cả đều chấm dứt."
Giọng hắn trầm, từng chữ nặng tựa đá, nhưng không hề do dự.

Seok-jin siết chặt nắm tay, hắn bật
cười một tiếng, đầy giễu cợt.
- "Cậu bị điên rồi sao? Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Ji-hoon ngước lên, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhưng sâu thẳm.
- "Tôi biết rất rõ."
- "Vậy thì cậu có biết hậu quả không? Cậu không thể rút lui đơn giản như vậy. Những kẻ ngoài kia sẽ không để yên cho cậu. Những kẻ từng cúi đầu trước cậu sẽ sẵn sàng xé xác cậu ra." Seok-jin gần như gầm lên.
Ji-hoon khẽ nhếch môi, không chút dao động.
- "Tôi biết."
Seok-jin đập mạnh tay xuống bàn.
- "Vậy tại sao?"

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ nhắm mắt, như thể đang đấu tranh với chính mình.
- "Tôi không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm khi tôi vẫn còn dấn thân vào con đường này."
Chỉ một câu nói, nhưng như một quả bom nổ tung giữa căn phòng.
Seok-jin trợn mắt nhìn Ji-hoon, không tin nổi vào tai mình.
- "Cậu nói cái gì? Vì một người? Vì một thằng nhóc như nó? Cậu bỏ tất cả những gì mình gây dựng suốt bao năm chỉ vì nó?"
Lần đầu tiên, Seok-jin thấy Ji-hoon không phản ứng gì trước lời công kích của mình. Không giận dữ, không bác bỏ. Chỉ đơn giản là im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.
- "Cậu có nhớ mình là ai không, Ji-hoon?"
Giọng Seok-jin trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
- "Cậu là kẻ đã bước chân vào thế giới này bằng máu và bạo lực. Là người chưa từng ngại giết chóc, chưa từng lùi bước. Một kẻ như cậu... làm gì có tư cách nói đến chuyện từ bỏ?"
Ji-hoon bật cười-một tiếng cười ngắn, đầy mệt mỏi.
- "Tư cách? Tôi chưa bao giờ có. Nhưng ít nhất, tôi có quyền lựa chọn."
Hắn đứng dậy, rút điếu thuốc từ ngăn kéo. Nhưng thay vì châm lửa như mọi lần, hắn chỉ nhìn nó trong tay, rồi bỏ lại.
Một thói quen mà hắn đang cố rũ bỏ.
- "Tôi đã đánh đổi tất cả để tồn tại trong thế giới này, Seok-jin. Để leo lên vị trí cao nhất, bằng máu, bằng cả tuổi trẻ. Nhưng cuối cùng thì sao?"

Hắn nhìn thẳng vào Seok-jin, ánh mắt sâu như vực thẳm.
- "Thế giới này đã lấy đi của tôi quá nhiều. Gia đình, tuổi trẻ, lương tâm... và giờ, nó có thể sẽ lấy đi cậu ấy."
Hắn nhớ đến cái cách Sang Hyeok suýt bị giết bởi những kẻ muốn trả thù hắn. Nhớ đến sự sợ hãi trong mắt cậu vào cái đêm bị truy sát, khi cậu chỉ cách cái chết trong gang tấc. Nếu khi đó hắn không kịp kéo cậu, nếu cậu thực sự bị thương... Hắn không dám tưởng tượng tiếp.

Hắn đã bất lực nhìn Hae-in chết ngay trước mắt.
Hắn không thể để điều đó lặp lại với Sang Hyeok.
- "Cậu biết đấy, Seok-jin." Hắn nhếch môi cười, đầy cay đắng.
- "Thế giới ngầm này vốn chẳng có chỗ cho tình cảm. Một khi bọn chúng biết được Sang Hyeok là điểm yếu của tôi... cậu ấy sẽ là mục tiêu .Giống như Hae-in ngày trước vậy."
Lần này, Seok-jin không nói gì. Hắn nhìn Ji-hoon, vẻ mặt căng thẳng.
Ji-hoon tiếp tục, từng câu từng chữ như dao cứa vào tim mình
- "Tôi không thể cứu Hae-in. Tôi đã để con bé chết mà không làm được gì. Nhưng với Sang Hyeok... tôi không cho phép chuyện đó tái diễn."- Ji-hoon nói, giọng khẽ nhưng kiên định như một lời thề.
- "Dù có phải đánh đổi tất cả, tôi cũng sẽ giữ cậu ấy an toàn."
- "Dù có phải từ bỏ tất cả, tôi cũng chấp nhận."

Seok-jin siết chặt tay.
- "Vậy còn tôi? Còn những người đã theo cậu từ đầu? Cậu có nghĩ đến bọn tôi không?"
- "Tôi không bảo các cậu phải đi theo tôi."
Ji-hoon bình thản.
- "Ai muốn tiếp tục, cứ tiếp tục. Tôi không ngăn cản. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không còn là một phần của thế giới này nữa."
Seok-jin không nói gì thêm. Chỉ đứng đó, nhìn hắn rất lâu. Rồi quay đi, bỏ lại sau lưng một sự thất vọng nặng nề không nói thành lời.
Ji-hoon cúi xuống, cầm lại cây bút bạc trong tay. Hắn lật nó, để ánh sáng phản chiếu lên cái tên "Jeong Ji-hoon" được khắc ngay ngắn trên đó.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy cái tên này thật xa lạ.
Từ bao giờ, hắn không còn biết mình là ai nữa?

Sau cuộc nói chuyện hôm ấy với Seok-jin, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không phải ồn ào. Không phải bằng tuyên bố hay hành động ầm ĩ.
Chỉ là... lặng lẽ. Như một cơn gió nhẹ thoảng qua những ngày vốn đã nặng nề.

Từ ngày hôm đấy, Ji-Hoon dường như đã trở thành con người khác
Hắn vốn là người bận rộn. Trước đây, "nghỉ ngơi" là khái niệm xa lạ với hắn. Mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc, vào những cuộc giao dịch, cuộc họp, bữa tiệc, thậm chí là những vụ thanh trừng đẫm máu trong thế giới ngầm.
Nhưng bây giờ, thói quen của hắn đã thay đổi.

Mỗi sáng, khi Sang Hyeok thức dậy, hắn luôn có mặt trong biệt thự.
Mỗi tối, khi Sang Hyeok trở về phòng, hắn vẫn luôn ở đó, ngồi trong phòng làm việc với ánh đèn bàn sáng mờ.
Hắn không còn ra ngoài thâu đêm, cũng không còn tổ chức những buổi tiệc xa hoa như trước.
Không ai nhận ra sự thay đổi này-ngoại trừ chính hắn.
Hắn đã quen với việc chờ đợi.
Dù cậu có lạnh lùng thế nào, hắn vẫn muốn ở đây, muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy mỗi sáng, là người cuối cùng cậu biết đang ở bên mỗi đêm.
Hắn không mong cậu để ý.
Nhưng hắn không thể ngăn bản thân mình làm điều đó.

Trước đây, bữa ăn trong biệt thự luôn do đầu bếp tự quyết định, chỉ dựa trên sở thích của hắn.
Nhưng gần đây, những món ăn trên bàn đã thay đổi.
Từ những món cậu từng thích khi còn nhỏ, đến những món cậu hay gọi khi còn đi học.
Cậu không nói ra, nhưng hắn biết.
Hắn đã nhờ người điều tra về khẩu vị của cậu-những thứ mà trước đây hắn chưa từng để tâm đến.
Cậu không thích đồ quá cay, nhưng lại thích canh kim chi có chút chua nhẹ.
Cậu không ăn đồ quá ngọt, nhưng lại thích trà có hương mật ong.
Mỗi sáng, ly trà trên bàn luôn được pha theo đúng khẩu vị của cậu.
Không quá nóng, không quá nguội.
Hắn cũng biết cậu thích lẩu Haidilao, nên thường xuyên đưa cậu đi ăn. Nhưng sau mỗi lần ăn, cậu đều bị đau bụng. Nhận ra điều đó, hắn quyết định chỉ đưa cậu đi ăn vào cuối tuần-khi cậu có thời gian nghỉ ngơi mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hắn không mong cậu sẽ cảm kích.
Hắn cũng không cần cậu phải đáp lại.
Chỉ là... hắn muốn làm điều gì đó cho cậu, dù cậu có biết hay không.

Dần dần, những bữa ăn không còn chỉ là công việc của đầu bếp nữa.
Có những buổi sáng sớm, khi người làm chưa thức dậy, bếp đã có tiếng động. Ban đầu ai cũng tưởng đó là trộm, nhưng rồi họ nhìn thấy Ji-hoon-vẫn là hắn, nhưng là một Ji-hoon khác.
Không áo vest, không điện thoại, không cuộc gọi gấp gáp nào. Chỉ là một người đàn ông lặng lẽ đứng trong bếp, tay cầm thìa khuấy nồi canh, trán đổ mồ hôi vì hơi nước bốc lên.

Hắn bảo bà giúp việc đưa cho mình quyển sổ ghi chép món ăn cũ kỹ mà bà đã dùng suốt nhiều năm. Cuốn sổ đã ngả màu, mép giấy hơi bong ra, nhưng từng trang đều được viết gọn gàng-có món kim chi vị chua nhẹ mà Sang Hyeok thích, có món canh rong biển từng nấu khi cậu bị ốm.
Ji-hoon học cách nấu từng món một. Chậm, vụng, nhưng nghiêm túc.

Hắn chưa từng bước vào bếp suốt mấy năm qua, lại càng chưa từng vì ai mà muốn học nấu ăn.
Nhưng lần này thì khác.
Có hôm, bà giúp việc bước vào bếp lúc trời chưa sáng hẳn, thấy Ji-hoon đang cúi xuống cẩn thận ghi chú vào mép sổ: "Đừng để lửa quá lớn. Cậu ấy không thích mùi cháy."
Không ai bảo hắn phải làm điều đó.
Và có lẽ, chính hắn cũng không rõ vì sao lại làm như thế.
Chỉ biết rằng, mỗi lần nếm thử một món ăn mình vừa học, hắn lại tự hỏi: Liệu cậu sẽ thích không? Liệu vị này... có khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút không?

Hắn cũng nhận ra, cậu ngủ không sâu giấc.
Không rõ bắt đầu từ khi nào-có lẽ là một đêm, khi hắn đi ngang qua phòng cậu trong im lặng. Tiếng trở mình khe khẽ vọng ra, một hơi thở dài thật nhẹ, như thể cậu vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ không yên.
Rồi nhiều đêm sau đó, hắn vẫn vô thức đi ngang, và rồi dừng lại.
Có lần, hắn nghe tiếng cậu khẽ giật mình giữa đêm, ngồi dậy rất lâu, chỉ để nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối. Sau đó, cậu lại trùm chăn kín đầu, như muốn giấu mình khỏi cả thế giới.
Cậu luôn ngủ quay lưng ra ngoài.
Co người lại như một thói quen phòng vệ.

Một con mèo nhỏ sống trong chiếc vỏ của chính mình.
Hắn không thích điều đó.
Nhưng hắn không thể làm gì.
Hắn không có tư cách.
Đã có lần, hắn đứng trước cửa phòng cậu rất lâu, nghe tiếng thở dốc khe khẽ vọng ra, rất nhẹ... nhẹ đến mức chỉ có đêm tối mới nghe thấy.
Hắn đã muốn mở cửa. Nhưng rồi lại buông tay.
Cậu sẽ không muốn thấy hắn.
Cậu sẽ không cần hắn.

Từ đó, hắn bắt đầu thay đổi một vài thứ nhỏ nhặt.
Hắn bảo quản gia thay toàn bộ ga giường trong phòng cậu bằng loại vải mềm nhất-vì cậu hay trở mình.
Dặn người hầu mỗi đêm đặt sẵn một ly nước ấm trên tủ đầu giường-vì cậu hay thức giấc giữa đêm.
Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa-vì cậu dễ bị lạnh vào ban đêm, dù ban ngày luôn kêu nóng.
Tất cả những điều đó, hắn đều nhớ. Không ai nhắc, không ai bảo.
Chỉ là hắn muốn làm. Vì đó là những điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu lúc này.
Cậu không biết.
Và có lẽ cũng chẳng muốn biết.
Nhưng điều đó... không quan trọng.

Nếu cậu từng vì hắn mà chịu tổn thương.
Thì bây giờ... hắn chỉ muốn, ít nhất có thể khiến cuộc sống của cậu dễ thở hơn một chút.
Dù chỉ một chút thôi.
Dù là bằng sự hiện diện thầm lặng.
Hay bằng những điều nhỏ bé cậu chẳng bao giờ để tâm đến.
Hắn vẫn ở đây.
Vẫn lặng lẽ dõi theo.
Không cầu xin được tha thứ.
Chỉ cầu xin... cậu đừng đau thêm nữa.

Có những đêm khuya, gió lạnh len lỏi qua từng tán cây, cuốn theo hơi lạnh mơ hồ vào khu vườn tĩnh mịch.

Không gian xung quanh im ắng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng côn trùng ẩn mình giữa đám cỏ, và ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống những con đường đá. Mọi thứ đều mơ hồ, như thể tất cả đang trôi trong một lớp sương mỏng.

Ji-hoon đứng bên cửa sổ phòng làm việc, tay còn cầm hờ điếu thuốc chưa châm, ánh mắt dõi theo bóng người quen thuộc phía dưới-một dáng người gầy gò, mảnh mai, đang bước chậm rãi qua lối mòn giữa vườn cây.
Là Sang Hyeok.

Cậu không gây tiếng động. Chỉ lặng lẽ
đi, như thể đang cố trốn tránh một điều gì đó. Có khi là cảm xúc. Có khi là cả thế giới.
Mỗi lần cậu bước ra ngoài, Ji-hoon đều chú ý. Không phải vì muốn kiểm soát. Không phải vì tò mò.
Chỉ là... hắn không thể không nhìn.
Có một thứ gì đó trong dáng đi lặng lẽ ấy khiến hắn thấy nghèn nghẹn. Một điều gì đó hắn không thể chạm vào, không thể gọi tên, nhưng lại khiến hắn bồn chồn.

Hắn thấy cậu đi vào sâu trong vườn, tìm một góc khuất. Ở đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc. Gió lùa qua lớp áo khoác mỏng, làm tóc cậu khẽ lay động, bờ vai cậu khẽ run lên trong cái lạnh về khuya.
Ji-hoon từng nghĩ Sang Hyeok mạnh mẽ lắm. Luôn tỏ ra bình thản, luôn im lặng chịu đựng. Nhưng giờ đây, khi nhìn cậu thu mình trong một góc tối, hắn cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong lòng.

Cậu ở ngay đó, gần đến mức hắn chỉ cần bước xuống vài bậc cầu thang là có thể chạm tới.
Nhưng cảm giác lại xa đến đau lòng.
Không suy nghĩ quá nhiều, Ji-hoon rời khỏi phòng, lặng lẽ bước xuống cầu thang và băng qua lối đi lát đá dẫn ra khu vườn. Ánh trăng bạc phủ một lớp sáng nhàn nhạt lên vai hắn, gió lạnh khẽ lướt qua như cũng đang níu lấy bước chân hắn.
Hắn bước từng bước chậm rãi, không phát ra tiếng động, như sợ phá vỡ không gian tĩnh lặng đang bao quanh cậu.
Khi còn cách cậu chỉ vài bước, Ji-hoon dừng lại.
Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi vai nhỏ nhắn đang co lại trong lớp áo mỏng. Cậu ngồi thu mình trên ghế đá, đầu hơi cúi, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn.
Chính khoảnh khắc ấy-khi nhìn thấy sự cô đơn phơi bày một cách vô thức nơi bóng dáng gầy gò đó, hắn mới chậm rãi cởi áo khoác.
Không vội vàng. Không kịch tính. Chỉ là một cử chỉ rất khẽ, như thể hắn đang làm điều gì đó quen thuộc mà vẫn mang theo một chút do dự.

Hắn tiến thêm một bước, nhẹ nhàng phủ chiếc áo lên vai Sang Hyeok. Động tác khéo léo, cẩn trọng đến lạ.
Rồi hắn cúi xuống một chút, giọng trầm thấp, khàn nhẹ như gió đêm:
"Trời lạnh đấy."
Chỉ một câu đơn giản. Không mong chờ hồi đáp.
Sang Hyeok ngẩng lên, ánh mắt cậu thoáng chút ngỡ ngàng, như không hiểu vì sao hắn lại ở đây, vì sao lại làm điều này.
Ji-hoon không giải thích. Hắn chỉ chỉnh lại vạt áo trên vai cậu một chút, ngón tay vô thức lướt qua lớp vải, cảm nhận được sự gầy guộc dưới đó.
Hắn muốn nói gì đó... một điều gì đó thật tử tế. Nhưng môi vừa mấp máy, cổ họng đã nghẹn lại.

Cậu không cần những lời đó từ hắn.
Một cơn gió nữa thổi qua. Ji-hoon giữ lại vạt áo, cử chỉ nhẹ đến mức gần như ngập ngừng, như thể sợ mình lỡ tay sẽ khiến cậu biến mất.
Rồi hắn quay đi. Không nói gì thêm.
Bóng lưng Ji-hoon dần khuất vào bóng tối, hòa vào những khoảng mờ mịt giữa cây cối và trăng nhạt.
Ji-hoon trở về phòng làm việc, đứng sau lớp kính lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng ngồi nhỏ bé ngoài vườn kia.

Mỗi lần cậu ra ngoài, hắn đều đứng ở đây, chờ đợi. Không phải để kiểm soát. Chỉ là... hắn không thể không lo.
Những lúc cậu trở về sau vài phút, hắn nhẹ nhõm.
Nhưng những đêm cậu ngồi lâu, không động đậy, hắn thấy trong lòng như có gì đó rối tung.
Muốn gọi người bảo vệ.
Muốn chắc chắn cậu ổn.
muốn bước xuống, để chỉ hỏi một câu đơn giản:
- Cậu ngồi ngoài này lâu như vậy... không lạnh sao?
- Cậu đang suy nghĩ gì thế?
- Có thể để tôi ngồi cùng cậu một lúc được không?
Nhưng hắn không thể.
Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với hắn.
Cậu còn quá nhiều tổn thương mà hắn chính là nguồn gốc.
Và hắn hiểu-thứ duy nhất hắn có thể làm... là chờ đợi.
Chờ đến khi cậu có thể mở lòng.
Dù hắn biết, có thể điều đó... sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip