Chương 18: Một Bước Lùi Để Gần Hơn Một Nhịp Tim


~"Có những cơn đau không rít gào, không rướm máu, chỉ lặng lẽ gặm nhấm lòng người trong những đêm dài không ngủ. Và có những yêu thương... cũng âm thầm như thế." ~

Bệnh viện về đêm không giống bất kỳ nơi nào khác.
Nó quá yên ắng, đến mức từng tiếng giày bước qua sàn đá cũng trở nên rợn ngợp. Không khí lạnh lẽo đến rợn người, ánh đèn huỳnh quang mờ mịt khiến mọi thứ như đang bị phủ lên một lớp sương xám xịt… mệt mỏi, cũ kỹ.

Sang Hyeok ngồi ở hàng ghế chờ đối diện phòng cấp cứu, hai tay đặt trên đùi, tay áo vẫn dính máu đã khô lại, đông cứng. Cậu chẳng còn biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết rằng khi cánh cửa kia đóng lại, lòng cậu cũng như bị khoá chặt ở nơi không có ánh sáng.

Mái tóc cậu rối bời. Gò má có một vết xước dài—của những cú đánh khi bị bắt đi. Nhưng tất cả những đau đớn đó… chẳng là gì so với lúc cậu thấy Ji-hoon ngã xuống, máu loang ướt lưng hắn, thấm cả vào người cậu.
  - "…Tôi bảo vệ được cậu rồi…"
  - “Tôi chưa… nói với cậu… rằng tôi yêu…”
Hắn đã nói như thế—trong khi mắt dần nhắm lại. Như thể những lời cuối cùng đó là thứ duy nhất hắn giữ lại được trong thế giới đang đổ sụp quanh mình.
Bác sĩ bước ra.
Gương mặt nghiêm trọng.
  - “Viên đạn không xuyên tim, nhưng nó đã chạm vào phần cột sống lưng, ảnh hưởng nặng đến dây thần kinh. Bệnh nhân mất rất nhiều máu. Tình trạng hiện tại... vẫn chưa thể khẳng định điều gì.”

Sang Hyeok khẽ gật đầu.
Chỉ là một cái gật đầu, không biểu cảm. Nhưng bên trong, tim cậu như vỡ tan. Cậu đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi bước đến cửa phòng ICU như một cái xác không hồn.
Giây phút nhìn thấy Ji-hoon nằm đó—gương mặt tái nhợt, lưng băng kín, dây truyền cắm chi chít khắp người—trái tim cậu thắt lại. Hắn vẫn còn sống. Nhưng cảm giác này... giống như đang giữ lấy một người đã đi quá xa rồi mà vẫn chưa thể quay về.
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Không nói một lời. Chỉ ngồi.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên.
Nhưng với Sang Hyeok, mỗi tiếng "tít" đó là một lời nhắc… rằng cậu vẫn chưa thể buông tay.

Một tuần. Rồi hai tuần. Rồi ba tuần.
Ji-hoon không tỉnh.
Còn cậu... không rời khỏi chỗ đó lấy một bước.
Mỗi sáng, y tá thay băng. Mỗi chiều, bác sĩ kiểm tra dấu hiệu phản xạ thần kinh. Còn cậu, thì lau mặt cho hắn bằng khăn ấm, giúp hắn bóp tay cho máu lưu thông, và cứ mỗi khi ai đó bước vào phòng, cậu đều đứng chắn phía bên giường—như một bản năng bảo vệ.
Cậu không biết vì sao mình lại làm thế.
Chỉ là, trong những ngày hắn không còn đủ tỉnh táo để hiện diện, cậu sợ nếu mình quay đi… thì Ji-hoon cũng sẽ biến mất như bao người khác trong đời cậu.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Sang Hyeok khẽ đặt tay lên bàn tay lạnh ngắt của hắn. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, cậu cho phép mình run rẩy.
  - “Đừng chết.”
Lời nói ấy chẳng thốt ra thành tiếng. Nhưng từng tế bào trong cậu đang gào thét.

Tối tuần thứ tư, khi ánh trăng nghiêng ngoài cửa sổ phủ ánh sáng bạc lên gương mặt Ji-hoon, cậu bất giác thì thầm:
  - “Anh còn nợ tôi một câu nói mà…”
Cậu đặt tay lên khăn quàng cổ của mình—chiếc khăn hắn tặng.
Vẫn còn đây.
Vẫn mang hơi ấm của bàn tay hắn.
Và trái tim cậu, vẫn còn đập vì điều đó.
Sang Hyeok ngả đầu lên giường, mệt mỏi đến độ ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường rọi xuống gương mặt đang nhợt nhạt vì kiệt sức. Ji-hoon khẽ mở mắt sau cơn mê kéo dài—hơn hai mươi hai ngày trời, hắn đã nằm bất động, không một phản ứng, không một lời nói. Và giờ đây, giữa cơn im lặng tĩnh mịch của căn phòng bệnh viện, hắn tỉnh lại… với một cảm giác rất lạ.

Một bàn tay đang nắm lấy tay hắn.
Chặt đến mức khiến ngực hắn khẽ thắt lại.
Hắn quay đầu sang bên.
Là Sang Hyeok.
Cậu đang ngồi đó, tựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng sang phía hắn. Cậu ngủ thiếp đi, đôi mắt khẽ khép, nhịp thở đều đặn, nhưng bàn tay lại siết chặt tay hắn không rời—như sợ một cơn ác mộng nào đó sẽ kéo hắn đi mất.
Hơi ấm từ bàn tay ấy lan vào da hắn, chậm rãi và dịu dàng đến đau đớn.

Hắn nằm yên, không động đậy. Chỉ để đôi mắt dõi theo khuôn mặt kia. Tóc cậu rối nhẹ, gương mặt mệt mỏi, nhưng những dấu vết lo lắng vẫn còn in hằn rõ nét. Hắn muốn chạm vào cậu, muốn đưa tay lên để gạt đi sợi tóc vướng trên trán ấy—nhưng cơ thể vẫn còn yếu đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Chỉ có đôi môi khẽ cử động, thì thầm như gió thoảng:
  - “…Mình vẫn còn sống sao?”
Câu hỏi ấy không có ai trả lời.
Chỉ có bàn tay nhỏ nhắn của Sang Hyeok vẫn nằm yên trong lòng bàn tay hắn. Một chút run nhẹ truyền tới.

Hắn mím môi, cử động ngón tay—chạm khẽ lên mu bàn tay cậu.
Sang Hyeok giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt ngập trong kinh ngạc và bối rối, như thể cậu vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài ngày. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, có thứ gì đó chững lại trong không gian—giữa ánh đèn dịu nhẹ và nhịp thở chênh vênh.
Ji-hoon hít sâu một hơi. Cổ họng hắn khô khốc, nhưng vẫn gắng nói:
  - “…Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Cậu không trả lời. Chỉ nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, nhìn bàn tay đang được cậu nắm chặt.
“Hơn… ba tuần rồi sao?”
Vẫn không có lời nào từ cậu.
Chỉ có ánh mắt ấy—ánh mắt mà hắn chưa từng được nhìn thấy gần đến thế, mềm đến thế, mong manh đến thế. Và hắn thấy cậu… rút tay lại.
Một chuyển động nhỏ.
Rất khẽ.
Nhưng lại như kéo phăng hơi ấm vừa chạm tới.
Cậu đứng dậy, ánh mắt lảng đi như tránh né điều gì đó mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng đối diện. Cậu cất giọng nhỏ tới mức chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy:
  - “…Tôi đi gọi bác sĩ.”
Rồi quay đi.
Hắn muốn giữ cậu lại. Muốn lên tiếng.
Nhưng môi hắn chỉ run run, để lại một lời thì thầm không biết cậu có nghe thấy không:
  - “…Cảm ơn vì đã ở lại…”
Sang Hyeok không quay lại. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào rồi vụt tắt khi cánh cửa khép lại phía sau lưng cậu.

Trong căn phòng chỉ còn lại Ji-hoon và những thiết bị y tế lạnh lẽo.
Nhưng hắn vẫn thấy rõ… hơi ấm ấy.
Vẫn còn vương lại trong lòng bàn tay mình.
Chút ấm áp mong manh mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có được nữa.

Hành lang bệnh viện tĩnh mịch đến mức từng tiếng bước chân của cậu như vang vọng mãi không dứt.
Sang Hyeok bước chậm, tay siết chặt mép áo blouse khoác tạm lên người. Cậu không gọi bác sĩ. Không dừng ở quầy y tá. Không làm bất kỳ điều gì giống như những gì vừa nói.
Cậu chỉ bước đi.
Một mình.
Chỉ khi đi đủ xa, cách phòng bệnh đủ lâu, cậu mới khẽ dừng lại bên khung cửa sổ ở cuối hành lang. Ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính, in bóng cậu trên mặt sàn trắng lạnh.
Cậu tựa trán lên lớp kính lạnh buốt.
Hít sâu một hơi.
Rồi… thở ra.
Trái tim trong lồng ngực vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Hai mươi hai ngày.
Cậu đã ngồi bên hắn hai mươi ba ngày, không dám rời đi quá lâu, không dám ngủ sâu giấc, sợ rằng nếu tỉnh dậy… hắn sẽ không còn ở đó nữa.

Từng đêm trôi qua như một cái bẫy tinh thần—giữa hy vọng và sợ hãi.
Và giờ thì hắn tỉnh rồi.
Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm.
Nhưng sao tim cậu lại nhói lên khi ánh mắt hắn nhìn cậu?
Khi hắn cố mỉm cười? Khi giọng nói khản đặc của hắn vang lên… gọi tên cậu?
Sang Hyeok nhắm mắt lại. Một cảm giác gì đó len lỏi vào ngực, như dòng nước tràn từ kẽ hở không thể che chắn.
Cậu sợ.
Sợ những thay đổi quá rõ ràng trong lòng mình.
Sợ những gì Ji-hoon vừa làm cho cậu, đã vượt xa ranh giới của một lời chuộc lỗi thông thường.
Sợ... mình đã không còn đủ sức để ghét hắn nữa.
Cậu đưa tay lên, chạm vào vết hằn đỏ mờ trên lòng bàn tay—dấu vết để lại sau khi siết tay hắn quá lâu trong vô thức.
  - “Lẽ ra mình không nên ở đó lâu đến vậy…” – Cậu tự nói với chính mình.
Nhưng cậu không thể phủ nhận, giây phút hắn tỉnh lại và gọi tên mình, trái tim cậu đã run lên.

Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ mở hé, lạnh đến tê buốt.
Sang Hyeok không nhúc nhích. Chỉ đứng lặng như thế, trong bóng tối pha lẫn ánh đèn vàng ố nhợt nhạt, như thể đang chờ một thứ gì đó trong lòng mình được xác định rõ ràng.
Thật lâu sau, cậu mới quay người, bước chậm về phía thang máy. Nhưng không bấm gọi tầng nào. Chỉ đứng đó, hai tay siết lấy nhau.
Cậu biết, mình cần thêm thời gian.
Nhưng cậu cũng biết…
Từ giây phút ấy, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.

Sáng hôm sau.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi trên sàn nhà một màu vàng nhạt. Ji-hoon ngồi tựa lưng vào gối, trên người khoác chiếc áo sơ mi mỏng do y tá chuẩn bị. Hắn đang loay hoay với những chiếc cúc áo nơi cổ tay—bàn tay vẫn chưa đủ linh hoạt sau vết thương.
Cửa phòng mở nhẹ.
Sang Hyeok bước vào, tay cầm ly trà mật ong như mọi sáng. Cậu dừng lại khi thấy Ji-hoon đang cố gắng tự mặc áo. Không nói gì, cậu đặt ly trà lên bàn rồi bước đến bên giường. Ji-hoon chưa kịp phản ứng, cậu đã ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn lại.

Một tay giữ, một tay cài cúc.
Không một lời.
Ngón tay Sang Hyeok lướt qua cổ tay hắn, chạm vào da thịt lạnh mát khiến Ji-hoon giật mình. Hắn định nói gì đó, nhưng khi thấy gương mặt cậu gần đến vậy, hắn lại nuốt lời vào trong.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu.
  -  “Tay anh vẫn chưa đủ khỏe đâu.” – Sang Hyeok thì thầm, giọng nhẹ như sương.
Ji-hoon nhìn cậu chăm chú. Cậu không nhìn lại, chỉ tập trung vào từng chiếc cúc, từng chuyển động chậm rãi. Nhưng đôi tai cậu đã đỏ lên, rất rõ.
Khi cài đến chiếc cúc cuối cùng nơi cổ áo, ngón tay cậu khẽ dừng lại một nhịp.
Một giây thôi. Rồi cậu lùi lại, tránh ánh mắt hắn, quay người rót trà cho hắn như thể chưa có gì xảy ra.
Ji-hoon nhận ly trà. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ khẽ cười. Một nụ cười lặng lẽ, sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng chưa từng có.

Buổi chiều hôm đấy, trời đổ mưa nhẹ.
Sang Hyeok ngồi bên cửa sổ, tay đặt lên khung gỗ, ánh mắt dõi ra vườn hoa nhỏ phía dưới. Những giọt mưa rơi tí tách lên lá, tan vào không khí lành lạnh đầu hè. Ji-hoon nằm trên giường, nhìn bóng cậu từ phía sau. Ánh sáng lờ mờ nhuộm lên vai cậu một vầng sáng nhạt.
“Cậu nhớ Haidilao không?” – Hắn cất giọng, khàn khàn, đột ngột cất lên sau nhiều ngày im lặng.
Sang Hyeok khẽ giật mình, quay lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua trong mắt cậu, rồi tan đi.
“Tôi nhớ… cả những lần bị đau bụng sau đó.” – Cậu đáp, giọng nhẹ như mưa.
Họ cùng bật cười—tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để gột rửa đi chút buốt lạnh đang vương trong không khí. Ji-hoon chống tay ngồi dậy, hơi nhăn mặt vì vết thương nơi lưng còn đau. Sang Hyeok không nói, nhưng đã bước tới, đỡ hắn.
Khoảng cách giữa cả hai rất gần.
Gần đến mức, Ji-hoon có thể nghe thấy nhịp thở khe khẽ của cậu, và Sang Hyeok có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực hắn—nơi viên đạn đã xuyên qua, nơi hắn đã chọn để che chắn cho cậu.
"Anh vẫn còn đau à?" – Cậu hỏi, khẽ khàng.
Hắn không trả lời. Chỉ lắc đầu. Ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên mu bàn tay cậu—một vết xước nhỏ, đã khô máu. Có lẽ là do đêm hôm đó.
“Sang Hyeok.” – Hắn gọi, giọng gần như là thì thầm. “Nếu lần đó tôi không kịp tới...”
“Nhưng anh đã tới.” – Cậu ngắt lời, không để hắn tiếp tục. “Và anh đã cứu tôi.”
Ji-hoon nhìn cậu. Một cái nhìn chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Đêm muộn.
Ji-hoon đã ngủ.
Lưng hắn vẫn băng bó, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Gương mặt khi ngủ không còn vẻ lạnh lẽo thường thấy, chỉ còn là sự yên tĩnh rất hiếm hoi.
Sang Hyeok đứng dậy, kéo lại tấm chăn đã xộc xệch, khẽ đắp lên người hắn. Động tác của cậu nhẹ như không muốn đánh thức giấc ngủ mong manh ấy. Cậu cúi đầu nhìn hắn một lúc, rồi rất khẽ, đưa tay chạm vào vết thương băng kín sau lớp áo bệnh nhân.
  - “Cảm ơn… vì đã không để tôi ở lại một mình.”
Cậu nói như thì thầm.
Rồi lùi lại, định quay về ghế, nhưng bất giác dừng lại. Một thoáng thôi, nhưng cậu chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên vạt áo nơi gần cổ hắn.
Không phải tình yêu.
Cũng không phải sự tha thứ.
Chỉ là… một điều gì đó chưa thể gọi tên, nhưng đang dần nảy mầm, như một mầm cây nhỏ sau cơn mưa đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip