Chương 19: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
~"Khi hai con người đối diện với nhau, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, là lúc họ mới thật sự thấy nhau, không chỉ bằng mắt, mà bằng trái tim."~
Chiều hôm đó, Sang Hyeok vừa rót xong cốc nước ấm cho Ji-hoon thì bác sĩ gọi ra ngoài để trao đổi về lịch kiểm tra vết thương. Trên đường quay về, cậu thấy một người đứng tựa lưng vào bức tường hành lang gần phòng bệnh.
Seok-jin.
Gã không mặc đồ vest như thường ngày. Áo khoác da đen xộc xệch, tay nhét trong túi áo, ánh mắt lặng thinh.
Cậu bước ngang, định đi thẳng, nhưng giọng nói khàn khàn cất lên—không lớn, nhưng đủ để khiến cậu khựng lại.
- “Tôi không ngờ… cậu vẫn ở lại.”
Sang Hyeok xoay người, im lặng nhìn hắn.
- “Bốn năm trước, hắn không có gì trong tay ngoài một đống hận thù và vết máu. Người duy nhất khiến hắn sống sót được đến hôm nay—chính là cậu.”
Seok-jin rít một hơi thuốc, giọng trầm xuống.
- “Và tôi nghĩ… cũng chính cậu là người duy nhất có thể giết hắn mà không cần dùng đến súng.”
Câu nói ấy không mang ý đe dọa.
Chỉ là một sự thật.
- “Tôi không đến đây để bảo cậu rời đi.” – Gã ngừng lại, mắt hướng về phía phòng bệnh. “Chỉ là… nếu cậu không thật sự sẵn sàng tha thứ, nếu cậu chỉ ở đây vì cảm giác day dứt… thì có lẽ, sẽ có lúc hắn không chịu nổi nữa.”
Gã quay bước, vừa đi vừa nói:
- “Cậu không biết đâu… Hắn đã khóc khi tỉnh lại. Lần đầu tiên tôi thấy hắn như thế, sau ngần ấy năm.”
Giọng Seok-jin nghẹn lại trong cuống họng. Gã không đợi cậu phản ứng, cũng không nhìn lại, chỉ lặng lẽ bước vào thang máy.
Còn Sang Hyeok, đứng yên thật lâu ở đó, trước khi quay lại căn phòng mà người ấy vẫn đang ngủ.
Mọi lời của Seok-jin đều lắng lại trong lòng, như một lời nhắc… không phải ai cũng có cơ hội để chọn tha thứ – và càng không phải ai cũng có cơ hội được sống để chờ điều đó.
Cánh cửa không đóng hẳn.
Sang Hyeok dừng lại, đứng phía sau cánh cửa mở hé, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy Ji-hoon đang cố gắng đứng lên từ giường. Hắn vịn lấy thanh giường, khẽ nghiêng người, từng bước nhỏ đầy chật vật. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, nhưng ánh mắt lại kiên định đến đau lòng.
Hắn không biết cậu đang đứng đó.
Và cậu, chỉ lặng yên quan sát.
Tựa như một lần nữa, trái tim bị ai đó bóp nghẹt.
Không ai đỡ lấy hắn. Không ai thấy hắn đang đau.
Giọng nói của Seok-jin vẫn còn văng vẳng trong đầu:
- “Cậu là người duy nhất có thể giết hắn mà không cần dùng đến súng.”
Phải rồi… chính cậu, bằng cách lặng im, bằng những ánh mắt lạnh, bằng sự xa cách, đã khiến hắn chật vật như thế này.
Nhưng hắn vẫn muốn bước về phía cậu. Dù là tự mình lê bước.
Chân Sang Hyeok cử động trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
Cậu bước vào phòng.
Ji-hoon đang chuẩn bị bước tiếp thì khựng lại. Một bàn tay siết lấy cổ tay hắn từ phía sau.
Ấm.
Ấm đến mức khiến cả người hắn thoáng run lên.
Hắn quay lại. Sang Hyeok đứng đó.
Không nói gì. Chỉ nhìn hắn.
Rồi cậu khẽ siết nhẹ tay hơn nữa.
- “Không cần gắng sức như vậy…”
Giọng nói ấy, nhẹ như gió đầu mùa, nhưng lại nặng như ngàn cân trong lòng Ji-hoon.
- “…Có tôi ở đây rồi.”
Ji-hoon sững người.
Hắn nhìn cậu, đôi mắt thoáng mở lớn—trong đó có sự bất ngờ, có bối rối, và cả thứ cảm xúc mà hắn tưởng như đã vĩnh viễn không còn được chạm đến.
Hơi thở hắn nghẹn lại nơi cổ họng.
Không một lời nào bật ra.
Chỉ có đôi mắt dõi theo khuôn mặt cậu, như kẻ chết đuối bám được vào bờ.
Sang Hyeok không nói thêm. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy người hắn, đặt tay lên lưng hắn, áp nhẹ vào vùng băng bó – vừa đủ để đỡ, nhưng cũng rất dịu dàng, cẩn trọng.
- “Chậm thôi… không cần vội.”
Giọng cậu vẫn rất nhỏ, nhưng lần này, không còn là sự cự tuyệt.
Mà là sự hiện diện thật sự.
Một sự trở lại – không bằng lời, mà bằng hành động.
Ji-hoon bước theo cậu, mỗi bước đi như nặng trĩu, nhưng cũng dịu lại.
Hắn không còn đơn độc.
Lần đầu tiên, sau tất cả… hắn không còn phải tự đứng lên một mình nữa.
Sau nhiều ngày tĩnh lặng, Ji-hoon cuối cùng cũng có thể đứng dậy. Những cơn đau không còn hành hạ hắn như trước, nhưng mỗi bước đi vẫn còn khó khăn. Lưng hắn đã lành lại sau những vết thương, nhưng vết sẹo trong tâm hồn, những gì đã qua, vẫn chưa thể chữa lành.
Sang Hyeok vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cậu chăm sóc hắn từng bữa ăn, từng giấc ngủ, không một lời than vãn. Mỗi sáng, cậu sẽ mang trà mật ong đến, thay vì những tách cà phê đắng mà Ji-hoon vẫn quen. Mỗi chiều, cậu vẫn ngồi bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ im lặng, nhưng đủ để khiến hắn cảm thấy bình yên.
Một buổi chiều, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ bệnh viện, Ji-hoon cuối cùng cũng quyết định đứng dậy. Cậu đứng ở cửa, im lặng nhìn hắn một lúc, rồi bước tới.
- “Cậu muốn ra ngoài một chút không?” – Sang Hyeok hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Ji-hoon không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng im. Nhưng rồi hắn gật đầu. Một bước nhỏ nữa. Mỗi bước đi đều khiến hắn mệt mỏi, nhưng mỗi bước lại đưa hắn gần hơn với sự phục hồi, và gần hơn với cảm giác có Sang Hyeok bên cạnh.
Họ đi xuống hành lang bệnh viện, không ai nói gì. Lúc này, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong Ji-hoon, cảm giác như họ đang không chỉ bước ra ngoài khuôn khổ của bệnh viện mà còn bước vào một thế giới khác, thế giới của họ, nơi không có sự lạnh lùng hay những vết thương cũ.
Ra đến khu vườn, Ji-hoon ngồi xuống chiếc ghế dài, ánh sáng buổi chiều dịu dàng chiếu xuống. Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn cây cối và những chú chim nhỏ bay lượn. Không khí trong lành như thể đang làm dịu đi vết thương trong lòng Ji-hoon.
Chẳng ai nói lời nào, nhưng khoảnh khắc này đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Một cảm giác yên bình đến lạ kỳ.
Rồi Seok-jin bước vào, đi tới gần họ. Sự xuất hiện của Seok-jin phá vỡ không khí nhẹ nhàng ấy. Anh ta mỉm cười với Sang Hyeok, đôi mắt đầy sự tinh nghịch và thân thiện.
- “Cậu thế nào rồi?” – Seok-jin hỏi, cười với một sự dễ gần hiếm có.
Ji-hoon nhìn về phía họ, ánh mắt hắn bất giác nheo lại. Hắn nhận thấy sự tự nhiên của Seok-jin khi cười với Sang Hyeok, ánh mắt anh ta nhìn cậu quá gần, quá thân mật. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn mà hắn không thể kiểm soát được.
Sang Hyeok cười, hơi ngượng ngùng một chút trước sự chú ý của cả hai người. Hắn chưa bao giờ thấy cậu có phản ứng như vậy trước Seok-jin. Đó là một biểu hiện của sự thân thiết, một sự quen thuộc mà hắn… không thể phủ nhận cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Ji-hoon mím chặt môi, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Chẳng ai nói gì, nhưng sự căng thẳng lại tăng lên trong không khí. Hắn không biết chính xác là gì, nhưng hắn ghét cảm giác này. Hắn ghét khi nhìn thấy người khác gần gũi với Sang Hyeok như thế.
Ji-hoon nhìn Sang Hyeok một cách nghiêm túc, rồi bất ngờ nở một nụ cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự căng thẳng. Một chút lo lắng, một chút ghen tuông.
- “Seok-jin và cậu thân thiết lắm à?” – Ji-hoon hỏi, giọng điềm đạm nhưng không thể giấu được sự sắc bén trong câu nói.
Seok-jin quay lại, ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của Ji-hoon, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Anh ta đứng lùi một bước, rồi quay sang Ji-hoon với ánh mắt châm biếm.
- “Cậu còn ghen với tôi sao, Ji-hoon?” – Seok-jin cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc. “Đã bao nhiêu năm làm bạn, giờ cậu lại ghen với tôi? Xem ra, khi yêu rồi thì chẳng còn quan tâm đến bạn bè nữa nhỉ?”
Ji-hoon không đáp ngay, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt vào Seok-jin, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói dường như mờ nhạt đi khi Seok-jin quay sang Sang Hyeok, cười với cậu một cách rất tự nhiên, rất ấm áp.
- “Cậu cũng thấy đó, Sang Hyeok,” – Seok-jin nói, giọng nghịch ngợm, đầy sự khiêu khích. “Tôi đã là bạn của Ji-hoon bao năm rồi, chẳng lẽ giờ tôi lại trở thành kẻ ‘đáng ghét’ trong mắt cậu ấy?”
Sang Hyeok không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cười khẽ, gương mặt ửng đỏ. Cậu nhìn Ji-hoon, không thể không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Một ánh nhìn không lạnh lùng như trước, mà có gì đó ấm áp, nhưng vẫn rất nghiêm túc. Cậu mím môi, không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạ lùng, như thể mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Ji-hoon… có thực sự là người đã thay đổi không?
Seok-jin lại nhảy vào, chọc ghẹo thêm một lần nữa, "Chỉ là bạn thôi mà Ji-hoon, đừng biến nó thành chuyện lớn."
Ji-hoon lặng lẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn không thể che giấu được sự đau đớn. “Nhưng với tôi, Sang Hyeok không phải là một người bạn bình thường. Cậu ấy là người duy nhất…”
Câu nói ấy bỏ lửng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự thay đổi trong hắn. Sang Hyeok chợt nhận ra, ánh mắt ấy là của một người đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình. Hắn có thể phủ nhận bao nhiêu lần, nhưng chẳng thể phủ nhận điều duy nhất trong lòng mình—Sang Hyeok là người quan trọng nhất đối với hắn.
Một tuần sau, Ji-hoon cuối cùng cũng có thể tự mình đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ. Vết thương nơi lưng đã gần như lành lại, mặc dù vẫn còn đau đớn mỗi khi cử động mạnh, nhưng hắn đã có thể bước đi vững vàng, không còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của Sang Hyeok như trước.
Cái nhìn trong ánh mắt của Ji-hoon đã khác đi rất nhiều so với những ngày đầu sau khi tỉnh lại. Sự kiên cường, sự lạnh lùng đã không còn chiếm lấy hắn như trước nữa. Thay vào đó là sự bình tĩnh, sự dứt khoát, nhưng lại mang một sự mềm mại, một chút ánh sáng từ bên trong mà trước đây không ai có thể nhìn thấy.
Hắn đứng dậy, ngắm nhìn bóng mình trong chiếc gương lớn trong phòng bệnh viện, rồi mỉm cười nhẹ. Những ngày dài đấu tranh với sự sống và cái chết đã khiến hắn thay đổi, nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, đó là sự thôi thúc từ trái tim hắn — đó là Sang Hyeok.
Ngày hôm đó, sau khi bác sĩ đã cho phép hắn xuất viện, Ji-hoon yêu cầu được về biệt thự. Những ngày tháng nằm viện đã đủ, giờ là lúc hắn phải quay lại nơi mà hắn đã từng gọi là “nhà”.
Cửa lớn của biệt thự mở ra, không gian yên tĩnh, vắng lặng như chính những ngày hắn đã rời đi. Sang Hyeok đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn hắn đầy sự quan tâm, nhưng cũng đầy sự dè chừng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo hắn vào trong.
Được rồi. Đã đến lúc. Ji-hoon cảm thấy như không còn gì có thể ngăn cản hắn nữa. Hắn muốn làm điều gì đó cho cậu, điều mà hắn chưa bao giờ làm, nhưng luôn ấp ủ từ lâu.
Buổi chiều hôm đó, Ji-hoon dẫn Sang Hyeok đến một nơi hắn đã chuẩn bị từ lâu. Một ngọn đồi nhỏ, chỉ cách biệt thự một đoạn đường ngắn, nơi có thể nhìn ra toàn bộ thành phố. Hắn không nói gì trong suốt chặng đường, nhưng Sang Hyeok có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong hơi thở của hắn.
Khi họ đến nơi, cũng là lúc Chiều tà buông xuống, mặt trời lặn dần xuống chân trời, nhường chỗ cho màn đêm sắp bao phủ. Những ánh đèn đầu tiên của thành phố bắt đầu sáng lên, tạo thành một biển ánh sáng mờ ảo dưới chân hai người.
Đứng trên ngọn đồi nhỏ, Ji-hoon và Sang Hyeok nhìn ra toàn cảnh thành phố trước mắt. Cảnh tượng này quá đỗi bình yên, khiến những tiếng ồn ào xung quanh, những mệt mỏi trong lòng dường như tan biến.
Sang Hyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Ji-hoon, đôi mắt dõi theo từng ngọn đèn, từng tòa nhà lung linh như những vì sao ngoài kia. Hắn có thể cảm nhận được sự yên tĩnh trong không khí, cảm nhận được sự khác biệt giữa cái đêm này và tất cả những đêm trước.
Ji-hoon đứng im, ánh mắt như mờ đi khi nhìn ra xa. Sau một lúc, hắn chầm chậm lên tiếng, giọng trầm và đầy cảm xúc, như thể không gian này là một nơi để hắn có thể thổ lộ những điều mà lâu nay hắn không dám nói.
- “Cậu có thấy không?” – Ji-hoon cất lời, đôi mắt vẫn dõi theo cảnh vật phía trước.
- “Đây là nơi tôi và Hae-in thường đến khi chúng tôi muốn tạm rời xa thế giới bên ngoài. Một nơi bí mật, chỉ có tôi và em ấy biết.”
Sang Hyeok quay lại nhìn hắn. Dường như mọi câu hỏi trong cậu đều chìm xuống trong khoảnh khắc ấy. Ji-hoon không phải là người dễ dàng chia sẻ về quá khứ của mình, nhưng hôm nay, hắn lại mở lòng, như thể nơi đây là một nơi an toàn đủ để giãi bày.
Ánh mắt hắn dịu lại, như đang chìm vào những kỷ niệm xưa cũ.
- "Hae-in đã từng nói với tôi, rằng khi tôi tìm thấy người tôi thật sự yêu, thì hãy đưa người ấy đến đây," – Ji-hoon tiếp tục, giọng trầm ấm, mang theo chút nghẹn ngào mà hắn không thể giấu.
Sang Hyeok nghe mà ngỡ ngàng, có một sự rung động không thể diễn tả trong tim. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó mà chỉ có Ji-hoon mới có thể hiểu. Hắn đã đưa cậu đến nơi này. Nơi duy nhất mà hắn có thể chia sẻ.
Ji-hoon quay lại nhìn Sang Hyeok, mắt hắn lấp lánh, như muốn nói một điều gì đó sâu thẳm trong trái tim mình.
- “Cậu có biết không…” – Giọng hắn nghẹn lại, nhưng không dừng.
- “Tôi đã tìm thấy người đó rồi. Người mà tôi yêu. Chính là cậu.”
Sang Hyeok đứng im, trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực, như thể không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn đứng đó, giữa ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, trong một không gian tĩnh lặng, và nói với cậu những lời này – những lời mà cậu đã chẳng dám mong đợi.
Ji-hoon bước gần thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. Cảm giác ấm áp từ hắn gần như bao trùm lấy cả không gian, khiến Sang Hyeok cảm thấy mình như không thể thở nổi. Cảm xúc trong lòng cậu dâng trào, nhưng cậu chỉ biết im lặng, nhìn vào đôi mắt của hắn.
Cả hai đứng im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua. Rồi, không biết ai bắt đầu trước, nhưng Ji-hoon bước tới gần hơn, tay hắn khẽ chạm vào vai Sang Hyeok.
Hắn dịu dàng vuốt ve tóc cậu, ánh mắt hắn dịu lại, lấp lánh hơn bao giờ hết.
- "Sang Hyeok, tôi yêu em." – Ji-hoon nói, giọng hắn trầm và đầy chân thành.
Câu nói ấy như một lời khẳng định cuối cùng. Một lời thổ lộ mà từ lâu hắn không dám thừa nhận. Cậu đứng im, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng mọi cảm xúc trong lòng cậu như vỡ òa.
Cậu không thể nói được gì. Chỉ là đứng đó, tay hắn đặt lên vai cậu, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự bối rối, tất cả nỗi sợ hãi, tất cả đau đớn dường như tan biến. Chỉ còn lại một điều duy nhất – sự thật, và tình yêu từ hai con người, mặc dù không dễ dàng, nhưng lại chân thành và sâu sắc.
Sang Hyeok ngước lên nhìn Ji-hoon, ánh mắt cậu ngập tràn những cảm xúc mà chính cậu cũng không thể hiểu hết. Cậu thở dài, rồi dường như nhẹ nhàng thở ra, đầu hơi cúi xuống, như đang nghĩ suy về tất cả những gì đã xảy ra.
Rồi, cậu ngước lên, nhìn vào mắt Ji-hoon.
- “Tôi không thể nói rằng tôi yêu anh ngay lúc này.” – Cậu nhẹ nhàng nói, giọng cậu thật sự vẫn còn chút ngập ngừng.
- “Nhưng... tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã thấy anh khác đi. Và có thể, trong những lần nhìn vào đôi mắt anh, tôi thấy những điều mà tôi chưa bao giờ muốn nhìn thấy trước đây.”
Ji-hoon cảm thấy tim mình như nhói lên, nhưng không hề buồn. Ngược lại, hắn chỉ mỉm cười. Đây không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một điều gì đó thật sự khác biệt.
Cả hai đứng im đó một lúc, rồi, bất ngờ, Sang Hyeok vươn tay ra, ôm lấy Ji-hoon. Động tác nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì cậu không thể nói bằng lời.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, khi khoảng cách giữa họ không còn là một thứ gì đó cần phải đo lường, cả hai không thể kìm nén nữa. Cùng lúc, họ tiến lại gần, ánh mắt không rời nhau. Và khi Ji-hoon chạm nhẹ vào má Sang Hyeok, một cảm giác dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực họ.
Hắn không thể dừng lại nữa.
Sang Hyeok cũng không còn muốn rút lui.
Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Ji-hoon hạ xuống, và đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn. Không còn nghi ngờ, không còn rào cản nào. Chỉ có sự thấu hiểu và tình cảm mà cả hai đã giấu kín bấy lâu nay.
Nụ hôn ấy kéo dài một khoảnh khắc, nhưng lại là khoảnh khắc thay đổi tất cả.
Khi họ ngừng lại, không gian xung quanh vẫn còn đọng lại hơi ấm của nụ hôn đầu tiên ấy. Ji-hoon nhìn Sang Hyeok, đôi mắt hắn lấp lánh sự hài lòng và hy vọng. Và Sang Hyeok, với nụ cười nhẹ trên môi, cảm thấy một sự yên bình mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.
Lời tỏ tình kết thúc trong một cái ôm chặt, nơi cả hai đều hiểu rằng một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra. Cả quá khứ và tương lai không còn quan trọng nữa, chỉ có họ, và một lời hứa được thốt ra từ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip