Chương 20:


Ngày hôm đó, bầu trời vẫn u ám như mọi năm. Một buổi sáng muộn, Ji-hoon lái xe đến nghĩa trang, nơi mà nhiều năm qua hắn vẫn đến thăm một mình. Nhưng hôm nay, không như những lần trước, hắn có Sang Hyeok bên cạnh. Cả hai im lặng ngồi trong xe, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu qua kính ô tô, phản chiếu lên đôi mắt của Ji-hoon, như một điều gì đó đang khởi đầu lại.

Khi xe dừng lại trước cổng nghĩa trang, Ji-hoon không vội vàng bước ra ngay. Hắn ngồi đó, đôi tay đặt trên vô-lăng, mắt nhìn về phía trước. Sang Hyeok im lặng nhìn hắn, cảm nhận được sự khác biệt trong không khí. Hắn đã đến đây từng ấy lần, nhưng hôm nay lại có một điều gì đó khác biệt, như thể có một phần trong hắn đang mở ra, như một cánh cửa bị khóa từ lâu giờ mới được mở.
  - “Cảm ơn em đã đến với tôi hôm nay.” Ji-hoon nói, giọng hắn nhẹ và trầm.
Sang Hyeok gật đầu, đôi mắt cậu nhìn về phía mộ của Hae-in, đôi bàn tay siết lại trong lòng. Hắn không nói gì, bước ra khỏi xe và đi bên cạnh cậu. Họ tiến lại gần mộ Hae-in, nơi những đóa hoa trắng tinh khôi đang nở rộ, như thể chính Hae-in đang dõi theo họ từ nơi xa xăm.

Ji-hoon quỳ xuống trước phần mộ, đặt một bó hoa tươi lên đó. Cái tên "Hae-in" in trên bia mộ khiến lòng hắn thắt lại, nhưng lần này, hắn không khóc. Thay vào đó, hắn nói khẽ, vừa đủ để mình nghe được, nhưng cũng đủ để Sang Hyeok có thể cảm nhận được từng từ.
  - “Em gái à… Hôm nay, anh đưa người quan trọng nhất đến đây.”
Sang Hyeok đứng lặng phía sau, không chen vào.
  - “Anh xin lỗi. Vì đã để em ra đi trong sự sợ hãi. Vì đã để hận thù nuốt chửng anh suốt những năm qua. Nhưng từ hôm nay, anh sẽ dừng lại. Em không cần lo nữa... anh ổn rồi.”
Ji-hoon siết chặt bàn tay.
  - “Bởi vì bây giờ, bên anh đã có một người – người khiến anh muốn sống tử tế, người khiến anh hiểu rằng tha thứ không phải là quên đi… mà là dám đối diện với đau đớn và bước tiếp.”
Hắn ngẩng lên, gió thổi qua mái tóc ướt đẫm nước mưa.
  - “Anh sẽ sống thay cả phần em nữa. Và anh hứa… sẽ chăm sóc cậu ấy, sẽ không để cậu ấy một mình như em từng phải chịu đựng.”

Sang Hyeok đứng lặng, chỉ lắng nghe những lời Ji-hoon nói. Cậu không dám mở lời, chỉ đứng đó, nhìn mộ phần của cô bé mà Ji-hoon yêu thương. Dường như những lời này là sự kết thúc của một chuỗi ngày đau đớn, là lần đầu tiên Ji-hoon không còn gánh nặng quá khứ mà đang bước đi về phía tương lai.

Sau khi Ji-hoon đứng dậy, Sang Hyeok nhẹ nhàng tiến lên, cậu đặt một bó hoa nhỏ bên cạnh những đóa hoa của Ji-hoon.
Cậu ngồi xuống, cúi đầu, thì thầm:
  - “Hae-in à… Anh cũng muốn xin lỗi em. Vì những gì ba anh đã làm… Vì tất cả những tổn thương mà Ji-hoon phải chịu.”
  - “Nếu có thể, anh mong em tha thứ.”

Một khoảng lặng bao trùm. Tất cả những nỗi buồn, những ân hận, những tội lỗi như tan biến trong gió.
Khi họ rời khỏi nghĩa trang, bầu không khí giữa cả hai trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng ngay khi bước vào xe, Sang Hyeok đột ngột dừng lại, rồi quay sang nhìn Ji-hoon.
  -"Anh có thể đi với em không? Em muốn đến một nơi."
Ji-hoon không hỏi nhiều, chỉ gật đầu và cùng cậu đi. Họ đến khu nghĩa trang khác, nơi có một ngôi mộ cũ, khắc tên cha của Sang Hyeok. Cả hai đứng im trước phần mộ đó, không nói gì. Sang Hyeok cảm thấy nghẹn ngào, một nỗi đau không thể tả.
Cậu quỳ xuống, đôi tay run rẩy đặt lên phần mộ của cha mình
  - “Con đến rồi, ba à.”
Cậu không khóc. Chỉ khẽ ngồi xuống, hai tay run run chạm lên bia đá đã bạc màu theo thời gian.
  - “Con nhớ ba rất nhiều… Nhớ cả những lúc ba cõng con qua những cơn mưa, nhớ bữa cơm mà ba luôn tự tay chuẩn bị dù bận đến mấy. Con không thể ghét ba… dù con biết, những điều ba làm đã khiến quá nhiều người đau đớn.”
Giọng cậu nghẹn lại.
  - “Con xin lỗi… vì đã không thể giữ được tập đoàn Lee. Xin lỗi… vì đã không thể làm con trai ba tự hào như ba từng kỳ vọng. Nhưng ba ơi… con đã gặp được một người. Người mà con muốn tin tưởng thêm một lần nữa. Nếu có thể, ba hãy tha thứ cho con. Và… cho người ấy.”

Bên cạnh cậu, Ji-hoon vẫn im lặng.
Một lúc sau, hắn mới tiến lên, đứng thẳng trước mộ phần ấy. Gió thổi qua áo khoác, giọng hắn trầm khàn như xé ra từ chính lồng ngực:
  - “Tôi từng thề sẽ khiến ông trả giá. Từng muốn nghiền nát tất cả những gì thuộc về ông.”
Hắn dừng một nhịp, rồi khẽ mỉm cười—nụ cười mờ nhạt, mệt mỏi.
  - “Nhưng giờ đây, tôi muốn nói… cảm ơn.”
  - “Sang Hyeok là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Là người đã cho tôi thấy rằng dù có bao nhiêu hận thù, vẫn có thể tìm thấy ánh sáng.”
  - “Tôi sẽ không nói rằng tôi tha thứ cho ông.” – Ji-hoon lặng lẽ.
  - “Nhưng vì cậu ấy, tôi sẽ buông bỏ. Vì cậu ấy… tôi sẽ học cách để sống tử tế hơn.”
Hắn cúi đầu thật sâu.
  - “Cảm ơn ông… vì đã sinh ra cậu ấy. Từ nay về sau, tôi sẽ thay ông bảo vệ cậu ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để cậu ấy rời khỏi tôi một lần nào nữa.”

Chiều dần buông.
Khi cả hai quay người rời khỏi nghĩa trang, gió trên đồi nhẹ như một lời tiễn biệt. Không có tiếng khóc, không có những lời hứa hẹn cao sang. Chỉ có sự yên lặng lắng đọng sau tất cả.
Một ngày để buông bỏ.
Một ngày để khép lại quá khứ.
Và cũng là một ngày—để bắt đầu lại.

Nhiều năm trôi qua kể từ những biến cố tưởng chừng như đã chôn vùi cả hai con người đó dưới lớp tro tàn quá khứ. Tập đoàn Lee, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng đã trở lại trong tay người xứng đáng nhất—Lee Sang Hyeok. Không phải bằng thủ đoạn hay thỏa hiệp, mà là bằng năng lực và cả sự hậu thuẫn âm thầm của người đàn ông luôn dõi theo cậu.
Tập đoàn JH và Lee giờ đây là hai cánh chim lớn trên bầu trời kinh tế. Song hành, không còn đối đầu. Mạnh mẽ, nhưng cũng dịu dàng như chính hai con người đã dựng nên nó bằng nước mắt và hy vọng.

Còn hôm nay—không có thương trường, không có căng thẳng, không có cuộc họp nào chờ đợi họ nơi cuối hành lang.
Hôm nay là ngày nghỉ.

Một buổi sớm nhẹ nhàng ở Hà Lan, khi những cánh đồng tulip đang rực rỡ khoe sắc, khi nắng dịu đậu trên từng ô cửa kính, nhuộm vàng lên những mái ngói đỏ sẫm.

Trên ban công của một căn homestay cổ kính, Sang Hyeok đang đứng tựa lan can, tay ôm cốc cacao nóng, ánh mắt nhắm hờ tận hưởng mùi hương hoa phảng phất theo gió. Áo sơ mi mỏng nhẹ phấp phới trong làn gió xuân sớm. Cậu không nói gì, chỉ để cho mọi giác quan lắng lại, cảm nhận sự yên bình từng tưởng là điều quá xa xỉ.

Bên trong phòng, Ji-hoon vừa bước ra với chiếc áo khoác đơn giản, tóc còn hơi ướt sau khi tắm. Hắn ngắm nhìn bóng lưng của Sang Hyeok thật lâu, trước khi bước đến… nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì sương mai.
  - “Đẹp không?” – Hắn hỏi khẽ.
Sang Hyeok mỉm cười, không mở mắt:      
  - “Ừ. Nhưng nếu có ai đó làm giúp em việc ở nhà thì sẽ đẹp hơn nữa.”
Ji-hoon bật cười.
  - “Yên tâm, anh để lại cả vũ trụ cho hai người đó rồi.”
Cùng thời điểm tại văn phòng tổng của JH-Lee Group, Seoul.
Trong căn phòng điều hành tầng cao nhất, Lee Min-hyeong – thư ký trưởng lâu năm của Ji-hoon – đang phát điên.
  - “Cái gì?! Họ giao hết lịch công tác tuần này cho mình á?!” – Min-hyeong gào lên như bị ai đó tạt nước đá vào mặt.
Hắn gào lên, khiến vài trợ lý giật mình làm rơi cốc cà phê.
Ở phía bàn đối diện, Ryu Min-seok – thư ký thân cận nhất của Sang Hyeok – mặt tái không còn giọt máu, tay run rẩy cầm xấp tài liệu dày như cả cuộc đời.
  - “Còn tôi… tôi phải họp với ba đối tác quốc tế, kèm thêm phân tích báo cáo quý, điều phối nhân sự và xử lý đơn kiện nội bộ…”
  - “Cậu nghĩ chúng ta nên… chạy trốn không?” – Min-hyeong thì thầm như thể đang mưu đồ phạm pháp.
Min-seok thở dài, chống cằm, nhìn ra cửa sổ trời Seoul xám xịt.
  - “Trốn thì trốn, nhưng không có lương, không có thưởng, và có thể không có mạng sống…”
  - “Chúng ta đang làm việc cho hai người yêu nhau và vứt bỏ cả thế giới để đi Hà Lan với nhau đấy.” – Min-hyeong lầm bầm, ngã lưng ra ghế, ánh mắt nhìn trần nhà như tìm kiếm sự cứu rỗi.
  - “Tình yêu… đúng là tai họa đối với dân văn phòng.” – Cả hai đồng thanh.
Một giây lặng.
  - “Nhưng mà… nếu được yêu như thế, chắc cũng đáng.”

Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa hàng ngàn cây số, Ji-hoon đang chuẩn bị cho một điều quan trọng.
Trời Amsterdam se lạnh vào buổi tối.
Gió sông Amstel khẽ lướt qua mặt nước, làm lay động từng ánh đèn phản chiếu trên bề mặt. Cây cầu Magere Brug hiện ra trong ánh sáng lấp lánh, trắng muốt như được dát bạc. Những ngọn đèn vàng nhạt dọc thân cầu thắp lên vẻ cổ tích, khiến cả khung cảnh như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết cổ điển.

Sang Hyeok đứng bên thành cầu đá, tay chống nhẹ lên lan can gỗ, ánh mắt dõi theo đường chân trời xa tít. Vạt áo sơ mi nhè nhẹ bay theo gió, gương mặt cậu nhuốm sắc vàng của hoàng hôn—lặng lẽ, nhưng yên bình hơn bao giờ hết.

Ji-hoon đứng sau lưng, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc ấy rất lâu. Anh bước lại gần, từng bước chậm rãi như không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc đó.
  - “Anh từng đến đây,” Ji-hoon lên tiếng, giọng trầm khàn, mang theo chút gì đó hoài niệm.
  - “Nhiều năm trước, khi tới Hà Lan ký kết hợp đồng với đối tác.”
Sang Hyeok quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt khẽ mở to vì bất ngờ. Anh khẽ gật đầu, cười nhẹ.
  - “Họ có nhắc đến một nơi đặc biệt… một cây cầu đá cổ trong ngôi làng không có xe cộ, nơi người ta bảo rằng nếu cùng người mình yêu đi qua nơi này khi hoàng hôn buông xuống, thì tình cảm sẽ kéo dài mãi mãi.”
Anh dừng lại, ánh nhìn xa xăm dõi theo những tia nắng cuối cùng đang tan chậm dưới lòng kênh lặng.
  - “Lúc đó anh chẳng quan tâm. Với anh khi ấy, mọi thứ chỉ là công việc, là hợp đồng, là chiến thắng… Không có thời gian cho mấy chuyện cảm xúc.”
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa oải hương từ khu vườn ven bờ.
  - “Nhưng giờ thì khác rồi,” Ji-hoon nói, bước thêm một bước, đứng ngay bên cạnh em.
  - “Bây giờ… anh muốn dẫn người quan trọng nhất đời mình đến đây.”
Sang Hyeok nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động.

Ji-hoon rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ nhung đen. Khi mở ra, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên mặt chiếc nhẫn—vẫn là chiếc nhẫn năm xưa, em từng tháo ra và để lại trong cơn giận dỗi, trong nỗi tuyệt vọng, trong những ngày cả hai chìm trong hiểu lầm và tổn thương.
  - “Chiếc nhẫn này…” – Anh khẽ lên tiếng, bàn tay mở ra để lộ chiếc nhẫn cũ kỹ nằm gọn trong lòng tay.
  - “Vẫn là chiếc nhẫn ấy… nhưng lần này, là từ một trái tim đã thật sự học cách yêu.”
Ji-Hoon ngước nhìn Sang Hyeok, ánh mắt không còn là sự khẩn cầu hay ép buộc, mà chỉ còn sự chân thành tĩnh lặng.
  - “Anh không mong em tha thứ cho tất cả những gì đã qua… Vì có những vết đau, chỉ thời gian mới có thể xoa dịu.”
  - “Anh chỉ hy vọng… em sẽ nhìn thấy người anh bây giờ, không phải là người từng khiến em phải khóc.”
Một khoảng lặng thoáng qua giữa tiếng gió và ánh hoàng hôn dịu tắt.
  - “Không cần lời hứa, không cần câu trả lời ngay lúc này…”
  - “Chỉ cần một cơ hội—để anh bước bên em, như một người xứng đáng.”
  - “Mình làm lại từ đầu… được không, em?”

Sang Hyeok nhìn chiếc nhẫn trong tay Ji-hoon, đôi mắt ánh lên một điều gì đó không rõ tên. Cậu im lặng rất lâu, gió lướt qua mái tóc mềm, lay động vạt áo mỏng, như mang theo cả những tháng năm đã mất.
Hồi ức tràn về—cái đêm cậu để lại chiếc nhẫn ấy trên bàn, cùng một lời khước từ lạnh lẽo, bước chân rời đi giữa những cơn mưa giận dữ, bỏ lại tất cả.
Nhưng giờ đây… mọi thứ đều đã khác.
Cậu khẽ thở ra, như buông xuống một gánh nặng.
Rồi, trong khoảnh khắc mà thời gian như ngừng lại, Sang Hyeok đưa tay ra—không run rẩy, không do dự, chỉ là một cái chìa tay rất nhẹ.
  - “Nếu lần này anh trao chiếc nhẫn vì yêu, thì em sẽ giữ nó… vì em tin.
Tin vào anh, và tin rằng… cuối cùng, chúng ta cũng đã đến được bên nhau.”
Ji-hoon sững người trong một giây ngắn ngủi, rồi nở một nụ cười—nụ cười mà đã bao lâu rồi anh mới dám để lộ ra thật sự. Anh nâng tay cậu lên, thật cẩn thận, như thể đang cầm lấy một điều kỳ diệu nhỏ bé nhưng quý giá nhất đời mình.

Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út, vừa vặn như chưa từng bị đánh mất.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng khi ánh hoàng hôn cuối cùng tan vào thành phố phía xa, Sang Hyeok nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng chạm vào ánh nhìn của anh.
Chỉ một cái gật đầu khẽ.
Và Ji-hoon cúi xuống—lần này không phải là một lời xin lỗi, không phải là một lời cầu xin, mà là một nụ hôn đầu tiên đầy cam kết. Một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng kéo dài, như thể cả hai đang tìm lại hơi thở của nhau sau một hành trình dài rẽ lối.
Không có tiếng vỗ tay, không có pháo hoa.

Chỉ có tiếng gió vờn qua cánh hoa, tiếng tim đập trong lồng ngực—và hai con người, đứng giữa đất trời bao la, lặng lẽ yêu nhau lại… từ đầu.

“Từ một đứa trẻ chỉ biết tồn tại trong bóng tối, Ji-hoon đã tìm được ánh sáng.
Từ một tình yêu thầm lặng kéo dài suốt tuổi trẻ, Sang Hyeok cuối cùng cũng được nắm tay người mình yêu.
Giữa tất cả những mất mát, trả thù, tổn thương và nước mắt…
Họ đã chọn tha thứ, chọn yêu lại từ đầu.
Và lần này—là để cùng nhau đi đến cuối con đường.”

                            End
Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip