Chương 8: Cảm Xúc Bị Phủ Nhận

Sang Hyeok đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, đầu ngón tay lướt qua những dấu vết nhức nhối còn chưa kịp mờ đi.
Đau đớn... nhưng cậu không hề bất ngờ.
Vì đây chính là Jeong Ji-hoon.
Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Nhẫn tâm chà đạp cậu không chút thương tiếc.
Sang Hyeok cười nhạt, khẽ lùi về phía cửa sổ. Ánh mắt vô thức rơi vào màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Bỗng chốc, một đoạn ký ức xa xưa tràn về-kéo cậu trở lại những năm tháng cấp ba, nơi cậu đã từng ngốc nghếch dành hết tình cảm của mình cho hắn.

Mùa đông năm đó

Sang Hyeok nhớ rõ ngày đầu tiên cậu biết đến cái tên Jeong Ji-hoon.

Một cậu học sinh mới chuyển đến, gầy gò và lặng lẽ, lúc nào cũng cúi đầu, né tránh ánh mắt người khác. Ji-hoon không giống bất kỳ ai trong trường-hắn không có bạn bè, cũng không chủ động giao tiếp với ai. Và có lẽ chính điều đó đã khiến hắn trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt.
Những kẻ thích khoe khoang quyền lực luôn nhắm vào những người yếu thế nhất.

Còn Cậu chỉ là một học sinh giỏi, luôn đứng đầu lớp, không giỏi đánh nhau, cũng chẳng phải kiểu người thích gây sự chú ý. sống một cuộc sống bình lặng trong thế giới của riêng mình. Sang Hyeok cũng không hiểu tại sao mình lại để mắt đến Ji-hoon, có lẽ vì đôi mắt của cậu ta-một ánh mắt luôn tràn ngập đề phòng và căm phẫn, như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.

Lần đầu tiên, Sang Hyeok chỉ vô tình đi ngang qua và lên tiếng nhắc nhở bọn bắt nạt rằng giáo viên sắp đến. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy không thể làm ngơ.

Lần thứ hai, cậu vờ như có việc gấp, gọi Ji-hoon rời đi trước khi bọn côn đồ kịp hành động. Một cái cớ vụng về, nhưng Ji-hoon đã lặng lẽ bước theo mà không nói gì.

Lần thứ ba... có lẽ là lần khiến Sang Hyeok nhớ mãi. Cậu không kịp nghĩ mà đã kéo tay Ji-hoon chạy đi, bỏ lại đám người phía sau. Lúc dừng lại, thở hổn hển, Sang Hyeok mới nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt cổ tay Ji-hoon. Làn da cậu ta lạnh đến mức khiến cậu giật mình buông ra ngay lập tức.

Khi ấy, Ji-hoon không nói gì, chỉ nhìn Sang Hyeok một lúc lâu. Rồi cậu ta quay đi như thể chưa từng tồn tại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa họ.
Sang Hyeok cũng không dám mong Ji-hoon nhớ đến mình. Nhưng kể từ giây phút đó, trái tim cậu đã không còn bình lặng nữa.

Trở về hiện tại
Sang Hyeok bật cười.
Hóa ra... cậu đã quên mất.
Trước đây, Ji-hoon từng yếu đuối như thế.
Cậu đã giúp hắn ba lần, và rồi giờ đây hắn dần mạnh mẽ hơn.
Chắc là... Ji-hoon đã học được cách tàn nhẫn từ chính thế giới này rồi.

Đêm nay, bầu trời khoác lên mình một sắc đen thẫm, chỉ có ánh đèn thành phố rực rỡ như những viên kim cương lấp lánh trong màn đêm. Trước sảnh lớn, không khí tràn ngập sự chờ đợi, những phóng viên đứng thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên hòa lẫn nhưng vẫn áp đảo những tiếng ồn ào trước sảnh lớn. Chiếc xe sang trọng lướt đến trong sự uy nghiêm tuyệt đối, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên lớp vỏ bóng bẩy. Tiếng động cơ xe sang dừng lại trước sảnh lớn, ánh đèn flash từ những phóng viên tò mò lóe lên trong thoáng chốc, phản chiếu trên lớp kính tối màu của chiếc xe sang trọng. Cánh cửa bật mở, Ji-hoon bước ra đầu tiên, phong thái ung dung nhưng ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông.

Sang Hyeok ngồi yên trên ghế, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không muốn xuống xe, không muốn bước vào thế giới xa hoa nhưng đầy giả tạo kia- một nơi mà từ trước đến nay cậu chưa từng muốn đặt chân tới, và bây giờ thì lại càng không, như thể chỉ cần bước vào đó, từng ánh mắt, từng lời nói sẽ bóp nghẹt cậu, kéo cậu chìm sâu vào một vũng lầy không lối thoát.

Cánh cửa bên cậu bị mở ra, Ji-hoon nghiêng người nhìn vào trong, giọng trầm thấp nhưng không che giấu sự ép buộc:
- "Xuống xe."

Không có lựa chọn nào khác, Sang Hyeok đành siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu rồi bước ra. Đôi mắt cậu vô thức quét qua những vị khách sang trọng đang tụ tập trước cổng khách sạn. Một số người nhận ra cậu, những ánh nhìn tò mò xen lẫn mỉa mai lặng lẽ hướng đến.

Hôm nay, Jeong Ji-Hoon tổ chức một bữa tiệc xa hoa diễn ra trong không gian lộng lẫy của khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh hắt lên ly rượu vang đỏ sóng sánh, phản chiếu hình ảnh của những kẻ quyền lực, những kẻ đứng trên đỉnh cao của tiền tài và thế giới ngầm. Âm nhạc du dương xen lẫn tiếng cười nói, tiếng ly chạm vào nhau đầy xa hoa, nhưng ẩn sâu trong đó là những cuộc thương thảo, những lời hứa hẹn và cả những âm mưu chìm trong lớp rượu sóng sánh kia.

Jeong Ji-hoon đứng giữa đám đông, phong thái cao ngạo và lạnh lùng, như một vị vương giả. Hắn mặc một bộ vest đen tinh xảo, cúc áo sơ mi mở nhẹ để lộ phần xương quai xanh đầy cuốn hút. Ánh mắt hắn sắc bén như dao găm, đôi môi nhếch nhẹ một nụ cười đầy nguy hiểm khi tiếp chuyện với những đối tác lớn. Xung quanh hắn, ai nấy đều cố tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất chỉ đang dè chừng trước quyền lực của hắn.

Ở một góc tối, Lee Sang Hyeok lặng lẽ đứng, không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Cậu chưa bao giờ muốn đến đây, nhưng Ji-hoon đã ép buộc.

Từ một thiếu gia danh giá của tập đoàn Lee, giờ đây, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt, mang danh là "người làm thuê" cho Jeong Ji-hoon. Tin đồn ấy lan truyền khắp nơi sau khi tập đoàn Lee sụp đổ, cha cậu bệnh nặng, và cậu... trở thành món hàng trong tay Ji-hoon. Những lời đàm tiếu đầy ác ý bủa vây cậu suốt thời gian qua, và hôm nay, những kẻ từng cúi đầu trước gia tộc Lee giờ lại chẳng ngại ngần mà xỉa xói.
- "Chà, ai đây nhỉ? Không phải là Lee Sang Hyeok sao?"
- "Cậu ta còn dám đến đây à? Cậu bây giờ đang làm trợ lý riêng cho Chủ tịch Jeong à? Hay chỉ là kẻ rót rượu?"

Giọng nói mỉa mai vang lên, kéo theo tiếng cười đầy châm chọc. Một nhóm doanh nhân từng hợp tác với tập đoàn Lee giờ đây đang nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt.
- "Tôi nghe nói cha cậu bệnh nặng lắm, Sang Hyeok à." Một người trong nhóm giả vờ thở dài đầy thương cảm. - "Thật đáng tiếc. Đáng tiếc hơn là cậu lại không đủ năng lực để vực dậy công ty, lại phải hạ mình làm người hầu cho Jeong Ji-hoon."
- "Nghe nói Chủ tịch Jeong không thích giữ lại những thứ vô dụng... Nhưng cậu thì vẫn ở đây. Chậc, chắc hẳn là có lý do đặc biệt nhỉ?"
- "Tôi cứ thắc mắc làm sao cậu có thể ở bên cạnh Chủ tịch Jeong lâu như vậy... Hóa ra là nhờ vào cách 'phục vụ' đặc biệt?"
- "Tưởng cậu đã biến mất cùng đống nợ nhà họ Lee rồi chứ? Không ngờ vẫn còn giá trị lợi dụng đến mức Ji-hoon chịu giữ lại."

Tiếng cười lại vang lên.
Sang Hyeok siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Cậu muốn phản kháng, nhưng rồi nhận ra... bản thân chẳng còn gì để phản kháng nữa.

Ngay khi cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục chịu đựng như những lần trước, một giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau.
- "Các người có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"
Không khí lập tức đóng băng.
Jeong Ji-hoon bước đến, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám người kia. Sự hiện diện của hắn khiến những kẻ vừa cười cợt nín bặt.
- "Nếu các người có thời gian lo chuyện bao đồng như vậy, thì nên tập trung vào việc làm ăn của mình đi. Hay là, các người muốn tôi giúp một tay để 'giải quyết' chút rắc rối của các người?"
Nụ cười nhếch mép của hắn mang theo sự uy hiếp không thể chối cãi. Đám người kia tái mặt, vội vàng tìm lý do rút lui.

Sang Hyeok ngước lên nhìn Ji-hoon. Cậu biết, hắn không làm vậy vì cậu. Hắn chỉ đơn giản là không cho phép ai khác chạm vào thứ thuộc về mình. Dù vậy, trái tim cậu vẫn khẽ rung động.
Cậu đã yêu hắn từ rất lâu rồi, đến mức ngay cả khi bị tổn thương, cậu vẫn không thể ngừng yêu.

Bỗng nhiên, ánh đèn vụt tắt.
Không gian chìm vào bóng tối trong chớp mắt. Một vài ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu những bóng người nháo nhác.
Bản năng cảnh giác của Ji-hoon lập tức dâng cao.

- "Có sát thủ!"

Nhưng trước khi Ji-hoon kịp phản ứng, một bóng đen đã lao đến với tốc độ kinh hoàng-và mục tiêu không phải là hắn, mà là Sang Hyeok.
Một lưỡi dao sắc bén ánh lên trong màn đêm, chém thẳng về phía Sang Hyeok.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ kịp mở to mắt, trái tim như ngừng đập.
Nhưng ngay trước khi lưỡi dao có thể chạm vào cậu, một lực mạnh mẽ kéo cậu về phía sau.
Bịch!
Cậu rơi vào lồng ngực rắn chắc của Ji-hoon.

Tiếng dao xé gió vang lên ngay sát bên tai.
Ji-hoon phản ứng như một con thú săn mồi, đẩy Sang Hyeok ra sau lưng rồi tung một cú đá thẳng vào kẻ tấn công. Một loạt tiếng va chạm nặng nề vang lên trong không gian tối mịt.

Xung quanh, mọi người bắt đầu la hét trong hoảng loạn.
Bóng tối bao trùm, nhưng từng tiếng đánh nhau vẫn vang lên rõ ràng.
Ji-hoon không nhìn rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận từng cử động của kẻ địch. Hắn tránh được một nhát chém, xoay người tung cú đấm thẳng vào bụng kẻ tấn công.

Tên sát thủ lùi lại, nhưng không hề bỏ cuộc.
Một luồng gió lạnh vụt qua, rồi...
"Tít-"
Đèn chùm bật sáng trở lại, chiếu rọi khung cảnh hỗn loạn.
Tên sát thủ đã biến mất. Chỉ còn lại những vết máu nhỏ lấm tấm trên sàn, chứng minh rằng hắn đã bị thương.
Đám đông vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau vài phút, những vị khách bắt đầu rời đi, không ai muốn ở lại lâu hơn nữa.

Cả hai ngồi trên xe trở về biệt thự. Không ai lên tiếng. Không gian chìm trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ xe vang vọng trong màn đêm.
Sang Hyeok khẽ siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi. Hơi ấm từ bàn tay Ji-hoon khi hắn kéo cậu ra khỏi nguy hiểm vẫn còn vương lại.
Cậu biết Ji-hoon không phải loại người dễ dàng ra tay giúp đỡ ai. Hắn luôn tàn nhẫn, vô cảm, không bao giờ hành động vô nghĩa.

Nhưng tại sao?
Tại sao hắn lại cứu cậu?
Cậu khẽ cười nhạt. Có lẽ, hắn chỉ không muốn mất đi một con rối mà hắn đang nắm trong tay. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể kiềm chế được một chút ấm áp le lói trong lòng.

Khi về đến biệt thự, Ji-hoon không nói một lời, lập tức lên lầu.
Sang Hyeok đứng đó một lúc lâu, ngẩng nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt của hắn. Trong lòng cậu trào dâng một cảm xúc khó gọi tên.
Cậu muốn cảm ơn hắn.
Là cảm ơn vì đã cứu cậu ư? Hay cảm ơn vì hắn đã quan tâm đến cậu dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi?
Chính cậu cũng không rõ.

Ji-hoon đứng trước gương, tay chống lên bồn rửa, khuôn mặt tối sầm.
Mày đang làm cái quái gì vậy, Jung Ji-hoon?
Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhớ lại khoảnh khắc bản thân lao đến chắn cho Sang Hyeok.
Lúc đó... hắn đã không kịp suy nghĩ.
Cơ thể hắn tự động hành động trước khi lý trí có thể ngăn cản.
Đó là bản năng? Hay là gì khác?
Hắn điên rồi sao?
Tại sao hắn lại quan tâm đến cậu ta? Hắn nên cảm thấy hả hê nếu Sang Hyeok bị thương mới đúng.
Nhưng không... Hắn đã lao đến như thể... sợ mất cậu ta.
Nghĩ đến đây, Ji-hoon giận dữ ném mạnh cốc nước xuống sàn.
Không!
Hắn sẽ không bao giờ để bản thân bị lung lay bởi kẻ đó.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Sang Hyeok quyết định xuống bếp. Cậu không biết nên cảm ơn hắn như thế nào ngoài việc chuẩn bị một bữa ăn.
Dù sao thì... hôm nay cũng đã quá hỗn loạn rồi.
Cậu lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn. Một nồi canh hầm nóng hổi, vài món ăn nhẹ, tất cả đều được bày biện cẩn thận trên bàn ăn lớn.
Nhìn thành quả của mình, cậu khẽ cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu làm gì đó cho hắn từ tận đáy lòng.

Khi Ji-hoon bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững lại.
Bàn ăn thịnh soạn. Ánh đèn ấm áp. Sang Hyeok đang đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười.
Cậu ngước lên nhìn hắn, giọng nói dịu dàng.
- "Tôi... chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

Nhưng thay vì chấp nhận lòng tốt của cậu, sự giận dữ trong lòng Ji-hoon bùng lên như một ngọn lửa dữ dội.
Cảm ơn?
Cảm ơn vì cái gì? Vì hắn đã quan tâm đến cậu sao?
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự dao động ngu ngốc của chính hắn.
Hắn đang bị cậu ta ảnh hưởng. Và điều đó khiến hắn phát điên.
Sự bực tức trong lòng hắn càng dâng cao. Một cảm giác khó chịu đè nén trong lồng ngực, đến mức khiến hắn muốn phá hủy tất cả.
- "Cậu đang cố làm trò gì đây?" Ji-hoon cười nhạt, giọng điệu mang theo sự mỉa mai cay độc.

Sang Hyeok mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy-
Ầm!
Ji-hoon vung tay hất mạnh. Cả bàn ăn bị đổ nghiêng, chén đĩa rơi loảng xoảng xuống đất.
Và ngay lúc đó, một bát canh nóng vô tình văng thẳng vào tay Sang Hyeok.
Hơi nóng bỏng rát ngay lập tức lan tỏa trên da thịt cậu.
"A-!"
Sang Hyeok vội rụt tay lại, nhưng cơn đau chạy dọc theo từng đầu ngón tay, khiến cậu khẽ run lên.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cậu ngước lên nhìn Ji-hoon, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh băng, như thể chẳng hề quan tâm.
- "Chậc, chẳng phải chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi sao?" Hắn nhếch môi, giọng điệu thờ ơ.
- "Hay cậu muốn dùng chuyện này để khiến tôi thương hại?"
- "Cậu nghĩ tôi sẽ mềm lòng với cậu chỉ vì một bữa ăn rẻ tiền này sao?"
- "Cậu..."
- "Đừng có mơ tưởng. Tôi cứu cậu chỉ vì tôi không muốn ai khác động vào món đồ của tôi. Đừng nhầm lẫn."
Sang Hyeok siết chặt bàn tay run rẩy, không phải vì đau mà là vì nỗi thất vọng đang xé nát lồng ngực.
Hóa ra, dù có cố gắng thế nào...
Ji-hoon vẫn luôn tàn nhẫn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip