Chap 13: Người đứng sau là


Mùi âm khí dày đặc của làn khói đen kia để lại dẫn Hắc và Bạch tới một khu đất bị bỏ hoang, giữa rừng cây âm u, sương mù lởn vởn. Hai người vừa đặt chân đến, đã thấy... một đám bùa bị xé nát, vương vãi trên mặt đất như kiểu bị ai đó tức giận giẫm đạp lên. Những lá bùa ấy vô cùng cũ kĩ, có lẽ là một con quỷ nào đó vừa phá được phong ấn do ai đó đã làm vào vài trăm năm trước....

Bạch cau mày, nhìn xung quanh một cách cẩn trọng:

– Chắc ở gần đây. Mùi tà khí rất đậm, có lẽ vừa mới rời đi thôi.

Hắc thì không nói lời nào, chỉ đẩy nhẹ gọng kính mảnh trên sống mũi cao, bước thẳng vào giữa khu rừng. Nhưng... thay vì thấy những con quỷ đáng sợ, khủng bố như tưởng tượng thì hai người lại thấy...

Một nhóc nữ quỷ chừng 5 tuổi, tóc búi hai bên, khoác chiếc áo choàng đen dài chấm đất. Mắt nhóc đỏ hoe, nhưng gương mặt bầu bĩnh thì cau có đanh đá hết biết. Đang đứng chỉ tay vô không trung la hét:

– Tui đã bảo đừng có xóa ký hiệu của tui! Đó là bẫy dụ bạn tròn tròn đẹp trai nửa lông mày từ trên thiên đình rớt xuống của tui màaaa!!!

– Còn tiểu Diêm Vương tên Dâu đó nữa, dám phá trận pháp tui dựng hả!!! Giận giận giận giậnnn!!!

Hắc chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bạch thì cũng bất ngờ đến mức đứng hình mất mấy giây....

Bạch quay qua nói với Hắc, giọng đều đều:

Con quỷ nguy hiểm đâu...?

– Nhìn mạnh dữ rồi đó hả.... Ngươi tìm có đúng đường không vậy ????

Thấy Bạch nghi ngờ nhìn mình, Hắc cũng ngơ ngác đáp lại dù não vẫn chưa hiểu được vì sao ở đây chỉ có một nhóc con...

– Đúng đường rồi mà... Đám khói đen đó rõ ràng phát ra từ đây.

– Thôi kệ xách con nhóc đó về tra khảo đi. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót mà...

Hắc thấy nghe hơi vô lí nhưng cũng rất thuyết phục nên gật đầu đồng tình... rồi đưa tay xách cổ áo con nhỏ quỷ đang giận dữ dưới đất nhấc bổng lên.

– Dẫn về tra hỏi.

– Á á á buông tui ra! Mấy người là ai! Bắt cóc con nít là phạm pháp đó nhaaaa!!

– Tui mới 5 tuổi mấy người biết không!!! Tui còn chưa đi mẫu giáo nữa đó!!!

Bạch cười nhạt, vỗ nhẹ đầu nhỏ quỷ đang la oai oái trên tay Hắc:

– Ở dưới âm phủ này ai dám bắt bọn ta chứ ! Nhóc con mới 5 tuổi mà dám bày mưu tính kế bắt cóc hả ? Về đây tâm sự với bọn ta xíu nha...

Nhóc nữ quỷ vẫn tiếp tục vùng vẫy đành đạch như cá bị thảy lên bờ, hai tay quơ loạn xạ trên không trung, miệng mếu máo phụng phịu, mắt ngập nước như muốn khóc tới nơi. Nhưng vẫn không thể làm Hắc Bạch Vô Thường xiêu lòng, cuối cùng vẫn bị Hắc xách như xách một túi khoai, lầm lũi đi về biệt phủ.

Khi hai người và nhóc nữ quỷ về tới nơi thì trời đã ngả chiều....

Cánh cửa biệt phủ vừa mở ra, ánh hoàng hôn rọi vào bên trong sân – nơi Dâu đang ngồi tựa lưng vào ghế, đầu gục xuống vai Bi, còn Bi thì ngủ gục trong lòng đám mèo âm phủ.

Một con mèo đen đang cuộn tròn trên đầu Dâu, còn một con mèo ba màu thì nằm gác chân lên đùi Bi. Cả hai đứa nhóc đều ôm gối, mặt tèm lem nước miếng, ngủ say như chết. Nhìn cứ đáng yêu mà nó bầy hầy sao á...

Bạch nhìn cảnh đó, nhẹ nhàng mỉm cười:

– Hai nhóc con này đúng là ham ngủ quá mức... Mặt mũi tèm lem hết rồi, cả quần áo cũng đầy lông mèo...haiz...Chắc lại phải xách đi tắm nữa rồi...

Hắc đặt nhóc quỷ nhỏ xuống hiên, chép miệng:

– Gọi hai đứa nhóc dậy thôi. Ngủ thêm tí nữa chắc tối nay tụi nó thức trắng luôn quá...

Nhóc nữ quỷ bị đặt xuống, vẫn còn phụng phịu, nhưng liếc thấy Bi đang ngủ gục giữa đàn mèo, thì cũng khựng lại, mắt lấp lánh nhìn Bi.

– Bạn tròn tròn đẹp trai kìa.... Đang ngủ cũng đẹp trai nữa. Chàng trai ấy thật thú zị, bạn sẽ là của tui hẹ hẹ hẹ...

Bạch ngồi xuống, rót một ly nước ép đưa cho nhóc nữ quỷ:

– Chờ đó, ăn bánh trước đi. Bọn ta đi gọi hai đứa kia dậy đã. Sau đó mới tới tra khảo nhóc xem là ai sai nhóc làm mấy trò tào lao đêm qua.

Nhóc nữ quỷ liếm môi chột dạ, đưa mắt nhìn ly nước rồi ngó qua phía Bi đang ngủ say ... gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

– Tui hổng có dễ dụ đâu nha... có bánh thì... thì mới cân nhắc nói cho biết đó...

Hắc bước lại gần, cúi xuống nói sát tai Bi:

– Bí bo bếu, mau dậy đi tắm đi, nhóc thúi lắm rồi đó.

Bi giật mình bật dậy luôn, đầu tóc vẫn còn bù xù, mặt thì ngơ ngác:

– Hả?! Ai ăn mất kẹo của Bi rồi?!?

Dâu ngồi dậy chậm hơn, dụi mắt một cái rồi nghiêng đầu nhìn Bi:

– ...Ngủ có chút mà mơ hét lên như bị giật đồ ăn vậy.

Hắc đưa tay túm cổ áo Bi kéo lên, dòm qua rồi nhăn mặt:

– Đi tắm. Nãy ta còn thấy mèo tránh xa nhóc. Mà mèo âm phủ nó còn biết chê đó, hiểu chưa?

Bạch đưa cho Dâu cái khăn lông, nhẹ giọng:

– Dâu nè, dậy đi tắm chút rồi ra ngồi ăn tối nói chuyện nha. Có vụ quan trọng cần mấy đứa nghe.

Dâu gật nhẹ, đứng lên phủ phủ áo, rồi quay qua nắm tay Bi lôi đi:

– Lẹ đi Bi. Tắm xong mới được ăn bánh mochi.

Bi lập tức tỉnh táo, chân ngắn tũn lon ton chạy theo Dâu, giọng ríu rít:

– Bi muốn mochi nhân đậu đỏ nha!!

Mấy con mèo âm phủ lượn lờ theo sau, có con còn trèo lên vai Bi ngồi chơi. Một con mèo trắng nhỏ tí thì nhảy vào bồn tắm trước chờ sẵn, làm Bi hú hét:

– Ê con này giành chỗ với Bi nè!!! Dâu đuổi nó đi đi...

Hắc ngồi khoanh chân ngoài sân, lật sổ tra án, lắc đầu:

– Âm phủ giờ thành nhà trẻ mất rồi...

Bữa tối hôm đó được dọn ra với rất nhiều món ăn nóng hổi. Bi và Dâu sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì ngồi vào bàn, mỗi đứa tóc vẫn còn hơi ẩm, mặc áo ngủ họa tiết mèo đen mèo trắng đáng iu vô cùng. Hai đứa ngồi cạnh nhau, mắt vẫn còn lơ mơ vì buồn ngủ nhưng không lâu sau đã bị mùi thơm của thức ăn kéo tỉnh.

Ở giữa bàn, bé nữ quỷ khoảng chừng năm tuổi, mặt mũi tròn xoe, tóc buộc hai bên, ngồi xếp chân bệt như học sinh tiểu học bị mời phụ huynh. Còn đang bĩu môi phụng phịu thì được Hắc gắp cho cục há cảo nóng hổi đặt vào chén.

– Ăn đi rồi nói. Tối qua định làm gì nhóc con nhà ta vậy hả? – Hắc chống cằm, nhìn bé con chằm chằm.

– Tui... tui chỉ định rủ bạn ấy về chơi nhà ta thôi mà..." – bé quỷ lí nhí, gắp cọng rau muống nhét vô miệng nhai nhai.

– Rủ mà giả giọng người khác, còn dọa người ta khóc huhu? – Bạch nghiêng đầu, giọng nhẹ mà đâm như dao nhỏ.

– Tui... tui chỉ định hù bạn tròn tròn đó xíu thui à. Tui đâu có nghĩ bạn khóc dữ vậy đâu...

Bi lúc này quay sang Dâu thì thầm: "Dâu ơi bạn đó định bắt tui thiệt hả...?"

Dâu gật gù, gắp cho Bi miếng sườn non rồi xoa đầu dỗ dành: "Không sao đâu, có Dâu ở đây rồi."

Bé quỷ đỏ mặt nói tiếp:

– ...Tại hôm bữa... bữa bạn đó rớt từ trên trời xuống... tui đi ngang qua tui thấy... đẹp trai quá à...

Rầm! – Bạch suýt nghẹn canh, còn Hắc thì ho khan liên tục.

– Đẹp... trai?

– Ờm, kiểu... mặt tròn tròn, má phúng phính, tóc xoăn tít... giống bánh bao nhân thịt á... Tui mê bánh bao mà!!

– Trẻ con bây giờ... lạ dữ vậy – Hắc vừa nói vừa gắp thêm miếng trứng nhét vào chén bé quỷ.

Bé quỷ vẫn phụng phịu:

– Tui cũng chưa bắt được bạn ấy mà, tự nhiên bị bắt về đây vậy...

– Vậy nhóc còn dám làm nữa không? – Bạch nheo mắt.

– Dám chứ sao không... tại... tui thích bạn ấy mò..." – bé con rít lên khe khẽ, rồi lén liếc Bi một cái.

Hắc nhìn nguyên bàn cười mím môi, lắc đầu thở dài:

– Ăn xong rồi lên ngủ sớm. Mai dậy sớm đi nhổ cỏ cho ta coi như chuộc lỗi nha, nhóc con.


ờm hello mấy nàng, lại là tui nè...

Tui sẽ cố cho qua khúc này chứ tui sắp bí ròi nên thấy nhạt quá thì mấy nàng thông cảm nhe

Tui đã cố gắng hết sức cho nó không nhạt nhẽo rùi huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip