Chap 16: Ra đường ở hết đi
Hắc và Bạch đứng nhìn chằm chằm vào bãi bùn nhão nhoẹt kế bên hồ, nơi ba cái sinh vật nhỏ nhắn nãy giờ lăn lộn đầy bùn đất: Nấm thì đắp bánh bùn lên đầu Dâu, Bi thì bò trườn theo kiểu "giun đất dãy dụa"...
Dâu toàn thân lấm lem, mặt còn dính cục bùn ngay má, Nấm thấy Bi bị tóm lên thì cũng lăng xăng chạy đến chỗ Hắc và Bạch đang đứng. Nhưng chưa kịp đến nơi thì đã trượt chân ngã một cái "phịch" xuống đống bùn làm nó văng tung tóe...Hắc và Bạch đứng chết trân. Mặt chuyển từ trắng sang tím, từ tím sang đen. Còn Bi và Dâu thì nhịn cười đến run cả người...
Ba cái sinh vật nhỏ đó bây giờ mặt mày lấm lem toàn bùn là bùn, đang đứng trước mặt Hắc và Bạch, cúi cái đầu nhỏ của mình xuống không dám ngẩng lên...
— Vào. Nhà. NGAY. — Hắc gằn giọng.
Không chờ đợi, cả hai đi tới túm cổ áo hai đứa nhóc còn lại là Dâu và Nấm, xách lên như xách ba con mèo nghịch ngợm, đi thẳng về biệt phủ trong tiếng bùn nhỏ tí tách theo từng bước chân...
Về đến biệt phủ, Hắc và Bạch không nói một lời. Cởi quần áo bẩn cho từng đứa, tống vào phòng tắm. Bạch là người mở vòi nước. Hắc là người lấy xô. Hắc thì cọ đầu cho Bi, Bạch thì dội nước cho Dâu và Nấm, nước bùn xối ra một màu đen ngòm làm hai người càng nhìn càng tức. Nấm thì ngồi chồm hỗm giữa bồn, còn cố vốc bọt xà phòng thổi bong bóng...
Một xô nước lạnh tạt từ trên xuống, không thèm báo trước.
Tụi nhỏ ré lên, bọt tắm lần một cũng trôi theo dòng nước nhưng trên người ba con báo vẫn còn dinh bùn... Dòng nước lạnh trôi đi chỉ để lại nguyên ba cái hình người run lập cập trong nhà tắm.
— Lạnh quaaa——!! — Dâu ôm tay, mắt rơm rớm.
— Tui...tui biết lỗi rùi màaaa... — Nấm nức nở.
— Aaaaa lạnh Bi... — Bi làm vẻ mặt đáng thương giương đôi mắt long lanh lên nhìn Hắc và Bạch.
Nhưng....
Không ai trả lời ba đứa nhóc cả.
Bạch lại cầm chai dầu gội lên. Mặt không cảm xúc.
Hắc kéo ghế nhựa ra. Cũng không nói tiếng nào.
Hai người tiếp tục công cuộc tắm lần hai...
Một tay Hắc đè đầu Nấm xuống, một tay Bạch bơm dầu gội lên tóc. Hai người làm việc đồng bộ tới mức tụi nhỏ cảm tưởng như bị kéo vào tiệm spa cấp tốc dành cho khách hàng... phạm tội. Ba đứa nhóc không dám hó hé gì, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im cho Hắc và Bạch tắm cho...
Mùi xà phòng hương dâu lan ra khắp nhà tắm. Hai người dù giận nhưng nghe ba con báo kêu lạnh cũng mềm lòng đôi chút. Tay Bạch gội đầu cực kỳ có tâm, tay Hắc chỉnh nước vừa nhiệt độ, không hề để xà phòng chảy vào mắt con báo nào. Chỉ là... không ai chịu nói tiếng nào. Mặt người nào cũng lạnh như tiền, cứng như đá, làm tụi nhỏ rớt nước mắt vì... áp lực tâm lý.
"Hay là mắng hay phạt gì đi có được hong...Hai người như zậy tụi tui sợ nhắm..."
Sau khi bị tắm sạch sẽ không sót một cọng tóc, ba con báo nhỏ được quấn trong khăn bông to tổ bố, đứng run rẩy như ba cục bột nhỏ giữa nhà tắm...
Hắc kéo từng đứa vô thay đồ. Bạch đi trước mở cửa tủ, lấy mỗi đứa một bộ đồ mới thơm mùi nước xả, xếp ngay ngắn trên tay, đưa cho Hắc.
Bi đi đầu tiên.
Dâu theo sau.
Nấm lẽo đẽo cuối cùng.
Cả ba thay đồ trong cái không khí ngột ngạt, căng thẳng và lạnh lẽo. Không đứa dám nói chuyện. Cũng không đứa nào dám than lạnh. Thậm chí không dám thở mạnh. Mọi hành động đều nhẹ hết sức có thể, giống như một tiếng động mạnh thôi cũng đủ để... Hắc và Bạch nổi trận lôi đình...
Sau khi thay đồ xong, ba đứa nhỏ đứng chụm lại ở giữa phòng khách. Ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa sổ, chiếu lên mái đầu thơm mùi dâu, cặp má hồng hồng, đôi mắt còn rơm rớm nước.
Ba con báo tưởng... vậy là xong rồi.
Tụi nhóc tưởng... sẽ được Hắc và Bạch tha thứ...
Cho đến khi — rầm! — cửa chính mở toang.
Bạch kéo cửa.
Hắc chỉ tay ra ngoài.
— ĐI ĐÂU THÌ ĐI! TỪ GIỜ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM....TỰ SINH TỰ DIỆT ĐI, BỌN TA KHÔNG THÈM QUẢN NỮA...
— NHÀ NÀY KHÔNG CÓ CHỨA NỮA. NHẮM CHƠI BÙN MÀ NO ĐƯỢC THÌ CHƠI TIẾP ĐI — Bạch hét theo.
Bi bặm môi, chắp tay cúi đầu:
— Bi hứa từ nay về sau không đi ra ngoài chơi bùn nữa màaa...
Bạch không nói gì nữa, chỉ cúi xuống... chỉnh lại khăn trùm đầu cho Dâu ngay ngắn hơn, xong... vỗ nhẹ một cái lên lưng. Không nhẹ cũng không mạnh. Nhưng rất rõ ràng: "Ra. Ngoài. Đi."
Nấm bật khóc:
— Nấm không muốn bị đuổi ra đường nữa đâu huhu... Nấm chỉ muốn nghịch xíu thôi mà...
Bốp!
Một chiếc gối ném ra.
Là mèo cam bông của Bi.
Bốp! Bốp! Bốp!
Lần lượt là gấu bông của Nấm, mèo đen bông của Dâu, rồi đến mấy bịch bánh quy nhỏ... bị nhét vào tay từng đứa, đẩy lùi từng bước ra khỏi cửa.
Cuối cùng...
RẦM!!
Cánh cửa biệt phủ đóng sầm lại sau lưng.
Gió sớm thổi qua, lạnh lạnh. Trên bậc thềm, ba cái đầu nhỏ ngồi chụm lại với nhau. Gối ôm một bên, gấu bông một bên. Mắt rưng rưng. Lủi thủi ngồi trên cái chiếu manh trước cửa biệt phủ, miệng cầm mấy cái bánh quy vừa được nhét cho khi nãy gặm gặm cho đỡ đói...
— Dâu xin lỗi thiệt mà... — Dâu dụi mắt.
— Không ngờ lại bị đuổi thiệt á... — Nấm thút thít.
— Ừa... chắc... chắc mình viết thư xin lỗi được hông...? — Bi thì thào.
Tụi nhỏ bày đồ ra ngồi viết. Mặt buồn thiu như mấy cái bánh bao nhúng nước. Từng dòng chữ nguệch ngoặc dần hiện lên trên giấy. Viết xong ba đứa nhóc đang kiễng chân lên nhét giấy vào trong cửa biệt phủ...
Chính ngay lúc đó — một giọng cười ha hả vang lên:
— Trời đất ơi —— hahahahahaha diễn trò gì đây mấy nhóc !!
Ba đứa ngước đầu lên, thấy Mạnh Bà đang xách giỏ nguyên liệu nấu canh nặng trịch trên tay, đứng ngay đầu cổng biệt phủ, tay chống nạnh, mắt cong tít lại mà... cười muốn lăn ra đất.
— Ha ha ha, ta biết ngay mà! Ta mới nghe phong phanh sáng nay bọn âm binh đi tuần thấy ba cái bóng lùn lùn ngoài bãi bùn là biết sắp có biến rồi! Trời đất ơi~~ mặt mũi sạch sẽ mà mắt đỏ hoe kìa...tội quá ta ~
Tụi nhỏ xị mặt.
Mạnh Bà ngồi xổm xuống, chìa tay ra nựng má mỗi đứa một cái. Thấy mềm mềm, đã tay quá lại hứng lên véo thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét:
— Thôi đi, đừng có xị mặt ra nữa ! Có muốn tới cầu Nại Hà chơi không ? Ta mới nghĩ ra công thức sinh tố ma trơi mới á. Về đi ta cho thử liền...
— Ngồi đây Hắc và Bạch cũng chả ra mở cửa đâu. Nhìn cái mặt ba đứa bây giờ á hả, ta mà là Hắc Bạch ta cũng đá văng xuống hồ luôn cho rồi.... nhìn thấy ghét ghê á ——!!!
Tụi nhỏ nghe vậy thì quay qua nhìn nhau một chút, rồi nhìn cái cổng biệt phủ đang lạnh lùng đóng chặt, lại nhìn gương mặt đang cười nhạo không hề giấu giếm của Mạnh Bà. Cân nhắc một hồi, cả ba đứa đứng lên.
— Đi thì đi...sợ cái gì mà hong đi chứ !
Vậy là ba đứa nhóc lon ton chạy theo sau Mạnh Bà bằng đôi chân ngắn cũn của mình. Vừa đi vừa lắc lư cái mung tròn, miệng ngân nga theo một giai điệu nào đó mà chỉ ba đứa nó biết...
Hello mấy nàng, lại là tui đây
Nay đăng sớm nề, thấy tui chăm chỉ hong mấy nàng
Cmt đi mò cmt đi mò cmt đi mò
Mà mấy nàng oi, bộ tui viết oneshot dở lớm hở....sao flop dữ z T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip