Chap 17: Trai đẹp sao mà xấu tính được


Sau khi ba đứa nhỏ lon ton kéo nhau theo Mạnh Bà về nhà, mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn vô cùng hớn hở, mắt láo liên nhìn xung quanh, tay còn níu nhau chặt cứng. Vừa đặt chân vô đến sân, Mạnh Bà đã khoanh tay, mặt mày hăm hở nhìn ba đứa nhóc đi sau lưng mình nãy giờ lon ton sau lưng mình như thấy kho báu quý hiếm.

- Ôi trời đất ơi, Mạnh Bà ta cuối cùng cũng có thực khách rồi! Được rồi, hôm nay là ngày đại thử nghiệm! - Mạnh Bà nói như reo lên, hai tay nhanh nhẹn lôi từ trong kho ra một cái cuốn sổ chi chít chữ, mặt nhăn nhó như đang suy tính kế hoạch tối mật.

Nấm, Dâu và Bi bước vào trong nhà, xếp hang ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Nấm giương đôi mắt long lanh nhìn Mạnh Bà hỏi:

- Mạnh Bà ơi... hôm nay mình ăn món gì dạ ?

- Món gì hả ? Đây giờ ta làm cho ly sinh tố ma trơi uống đỡ khát nè ! Trưa mình sẽ uống canh dưỡng sinh! Hôm nay ta sẽ cho ba nhóc thử bảy công thức mới - đủ vị, đủ màu, tha hồ mà chọn lựa!

Mạnh bà vừa nói, tay vừa thoăn thoắt chuẩn bị sinh tố ma trơi cho ba đứa nhóc con. Tiếng máy xay vang lên đều đều. Bi vừa nghe tới chữ sinh tố ma trơi thì cũng háo hức vô cùng, Dâu và Nấm cũng tò mò muốn biết món sinh tố ma trơi đó như thế nào:

- Sinh tố ma trơi hở ? Nghe ngon dữ dạ, làm lẹ i chị oiii - Bi vui vẻ đung đưa chân, dẩu cái mỏ vịt của mình lên hối thúc Mạnh Bà.

- Biết rồi, im lặng nào nhóc con nửa lông mày...

- Ê hong có đụng chạm nha...

- Chị ơi, sao sinh tố mà bỏ muối nhiều dữ dạ...- Nấm thấy Mạnh Bà cho nắm muối lớn vào máy xay thì cũng hơi hoang mang hỏi lại.

- Món này bỏ muối mới đậm đà, yên tâm đi món này ta làm ngon lắm...Mát lạnh à - Mạnh Bà tự hào đáp, lôi tuốt tuột các chai lọ kỳ lạ từ trong bếp ra. Trái cây cũng có, rau củ cũng có, trông chuyên nghiệp vô cùng.

Sau khi làm xong, thứ nước có màu vàng sặc sỡ được Mạnh Bà đổ ra từng ly nhỏ, bỏ hết lên khay rồi đem ra bàn cho ba đứa nhóc. Bi, Dâu và Nấm thấy sinh tố xong rồi thì tò mò vô cùng, muốn nhanh chóng được thử sinh tố ma trơi có màu vàng sặc sỡ ấy...

Nấm là người đầu tiên chạy lại, mắt sáng rỡ như sao băng:

- Trời ơi nhìn giống trà sữa vậy đó !! Có topping không dạ chị ?!"

- Trời ơi thơm dã man... - Bi hít hà, tay đã bưng lên ly của mình, ly sinh tố đang bốc hơi lạnh vô cùng bắt mắt.

Dâu nghiêng nghiêng ly ngắm nghía, ngây thơ hỏi:

- Cái này uống vô là hết nóng luôn hả....?

Mạnh Bà gật gù, mặt đầy đắc ý, phân tích từng nguyên liệu trong ly sinh tố ma trơi đầy hấp dẫn kia:

- Đúng rồi! Công thức gia truyền ngàn năm! Đảm bảo ba nhóc uống vô là khỏe re, hồng hào, bổ não, đẹp da, nhuận tràng, nhớ lâu khỏi cần học bài luôn đó!

Tụi nhỏ nghe mà há hốc miệng. Bi nhướng mày:

- Trời ơi vậy là thần dược luôn rồi còn gì!

Nấm cười toét miệng, nâng ly như nâng chén rượu khai tiệc:

- Zô nha hai bro!

Và rồi...

Tụi nó đồng loạt nhắm mắt, ngửa cổ, uống một ngụm.

Trong 0.5 giây đầu tiên, không đứa nào phản ứng.

Rồi...

ỌE--!!!

Nấm là người phản ứng đầu tiên, bật dậy khỏi ghế như bị điện giật:

- TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬYYYYY!??!

Bi sặc một cái rồi ho sù sụ, nước mắt rưng rung nhìn cái ly trên tay:

- Cay... cay cái gì đó... mặn... tanh trứng... huhu...

Dâu thì ngồi đơ tại chỗ, tay vẫn còn cầm cái ly mà không nhúc nhích. Mặt em trắng bệch như tượng sáp, mắt nhìn vô định như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể.

Mạnh Bà chép miệng:

- Ủa? Kỳ vậy? Mấy con ma trơi này là ta lựa kĩ lắm đó nha, con nào cũng sáng trưng luôn á...

Nấm chồm tới, bắt lấy tay Mạnh Bà tra khảo:

- Chị ơi... có phải... chị bỏ nhầm muối với mắm nêm ướp... từ TẾT không ạ...?

Mạnh Bà cười hề hề, bưng luôn phần của mình lên uống cái ực một cái:

- Ngon mà~ Mấy nhóc chả viết thưởng thức mỹ vị âm giới gì cả... Ta nghĩ công thức này ba ngày ba đêm đó !

Dâu lúc này mới thì thào yếu ớt:

- Tui muốn đi... tái sinh lần nữa...

"TỤI TUI NHỚ CƠM HẮC NẤU QUÁ HUHUHU..."

Chẳng mấy chốc, buổi sáng kinh hoàng đã trôi qua....Buổi trưa có vẻ cũng không khá khẩm hơn là mấy, khi Mạnh Bà bưng ra tô canh đầu tiên cho bữa trưa, nước canh có một màu tím lè, sền sệt, còn bốc khói xanh.

> "Tên: Canh Vong Sầu Bi. Thành phần: một giọt nước mắt oan hồn, rễ bách nhật khô, cộng thêm chút muối... chưa tinh luyện."

- Dâu uống đầu tiên nhé? - Mạnh Bà chìa ra muỗng canh đầu tiên, chậm rãi đưa lên miệng như chuẩn bị đút cho Dâu. Còn Bi với Nấm ở bên cạnh cũng ngồi nín thở chờ phản ứng.

Một ngụm trôi qua... Dâu nuốt xuống rồi xanh mặt.

- Ụaaaaa- cái này là cái gì vậy ạaaaa!! - Dâu vừa gào vừa lau miệng.

" Dâu nhớ cơm hắc làm quá... huhu..."

Nấm nhìn tô canh đang nổi bong bóng trước mặt, cũng sợ hãi không dám múc muỗng nào... Mạnh Bà thây Nấm chần chừ thì múc ngay một muỗng canh đầy đút vào miệng Nấm....

- Ăn đi ngại ngùng gì trời....Ngon đúng không ?

Nấm cố nuốt ngụm canh trong miệng xuống, mặt méo xệch qua một bên. Cố nặn ra nụ cười méo mó với Mạnh Bà, rồi gật đầu lia lịa...

Bi nhìn hai bạn ăn canh trong đau khổ như vậy thì cũng rén theo, nhưng muốn tỏ ra siêu ngầu trước mặt bạn Dâu nên nó vẫn múc một muỗng canh đầy cho vào miệng thử... Mạnh Bà thấy vậy thì hí hửng khen nó hết lời:

- Đấy thấy chưa ? Bi nó uống canh ngoan quá kia...

- .... - Bi nó chỉ còn biết ngậm muỗng canh kinh dị trong miệng, nó không biết bây giờ nên nuốt xuống hay phun ra nữa...

Mạnh Bà vẫn hí hửng, không hay biết gì. Cô thoăn thoắt lật trang tiếp theo của cuốn sổ:

- Chưa xong đâu! Còn phần tráng miệng - chè gừng cà ri trứng vịt lộn nữa!

- AAAAAAAAAAAAAA!! - Ba đứa nhỏ la hét đồng loạt.

.....

Sau bữa "tráng miệng kinh hoàng" với chè gừng cà ri trứng vịt lộn, ba đứa nhóc vật vờ nằm dài dưới gốc cây, mặt đứa nào đứa nấy đều xanh mét. Mạnh Bà thì vẫn đang trong bếp hí nấu ăn đầy nhiệt huyết, miệng lẩm nhẩm "còn món pudding nấm linh chi gan gà chưa ai thử mà... vậy tí cho tụi nhóc làm bữa xế cung được hehe "

Nấm nằm ngửa mặt lên trời, bụng phình căng, tay ôm lấy Dâu đang thoi thóp bên cạnh. Bi thì ngồi tựa lưng vào gốc cây, thở dài từng hơi mệt nhọc.

Đúng lúc đó...

Một tiếng cộp cộp vang lên từ phía cổng. Nấm khẽ hé mắt nhìn ra, rồi ngồi bật dậy như có phép màu.

Một cậu bé đang đi ngang qua trước cổng nhà Mạnh Bà - dáng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng hơi rối nhẹ trong gió, má phúng phính hồng hồng, tay xách một cái giỏ tre, bên trong hình như có mấy hũ gì đó lấp lánh. Cậu mặc cái áo hoodie màu đen hơi quá khổ, bước đi chầm chậm, mắt long lanh dòm ngó xung quanh như đang tìm gì đó.

Nấm chồm lên, lôi áo Bi:

- Ê Bi Bi Bi Bi Bi!! Nhìn kìa kìaaaaa!! Ai mà đẹp trai dữ vậy!!!

Bi còn chưa hiểu chuyện gì, vừa lồm cồm ngồi dậy vừa dụi mắt:

- Hở... gì cơ...?

- Cái bạn áo đen ngoài kia kìaaa!! Trời ơi trời ơi bạn đó dễ thương muốn xỉu luôn áaaa!! Má phúng phính nè, tóc trắng siêu ngầu...Trúng gu tui!! Bi đi ra làm quen chung với tui điii!!

Bi nhìn theo hướng Nấm chỉ, thấy cậu bé kia đang đứng nhìn lên cái bảng gỗ treo trước nhà Mạnh Bà - cái bảng viết nguệch ngoạc dòng chữ "Khu cấm địa - chỉ dành cho trẻ em chưa tới ngày đầu thai". Cậu bé nghiêng đầu, vẻ tò mò, rồi bật cười khúc khích.

Dễ thương quá điiiiii- Nấm ôm đầu lăn qua lăn lại, rồi nhào tới nắm tay Bi kéo dậy. - Đi! Bi phải đi với tui! Tui ngại, nhưng tui muốn biết tên bạn đó quá à...

- Nhưng... lỡ bạn đó hung dữ thì sao?" - Bi rụt rè, vẫn còn xót cái bụng no sinh tố.

- Bi chả biết gì cả...trai đẹp thì không có xấu tính được đâu - Nấm cãi, kéo Bi đi lẹ như kéo bao gạo, mắt vẫn không rời khỏi cái bạn nhỏ kia.

Hai đứa rón rén bước ra khỏi sân nhà, Bi còn quay lại nhìn Dâu - lúc này đang nằm lăn lóc thều thào: " Hắc oi tới cú Dâu với..."

- Lẹ lẹ Bi ơi, lỡ bạn đó đi mất thì sao!! - Nấm kéo mạnh hơn.

Đúng lúc đó, cậu bé áo cam quay sang nhìn tụi nó - nụ cười của cậu nhẹ như gió thoảng, mắt cong cong như trăng non. Nấm nhìn mà tim đập "bịt...bịt...bịt", mắt sáng rỡ.

" CHÀNG TRAI NÀY PHẢI LÀ CỦA TUI "


Hello mấy nàng, lại là tui đây

Nay tui bí quá, mà tự nhiên đánh game xong cái hết bí nên giờ tui mới đăng chap á chứ hong phải tại tui mê game đâu nha...

Mấy nàng đọc fic vui vẻ nho, cmt nhìu nhìu cho tui đọc nx

Nhớ ủng hộ oneshot của tui cho nó đỡ flop nha, nhìn con tui flop quá tui xót á..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip