Chap 2: Tiểu Diêm Vương không mở cửa
Âm phủ - một chiều nhiều sương mù.
Bi vừa mới bị thiên đình đạp xuống, trên tay còn cầm một quyển sổ:
> [Nhiệm vụ: Dỗ Diêm Vương nhí đi làm lại.]
⚠️Lưu ý: Cấm làm tiểu Diêm Vương tức giận, tránh gây thêm nghiệp.
⚠️Người tiền nhiệm đã bị hóa thành cây nấm lặng lẽ sống trong rừng địa ngục.
Cổng âm phủ không mở theo kiểu "mở cổng chào đón", mà là... bụp - cánh cửa đen sì to tổ chảng gắn đầy đầu lâu đập cái rầm xuống nền đá, làm Bi giật bắn mình. Đang định mở cửa bước vào thì có một giọng nói lạnh lẽo từ đâu vang lên khiến Bi sợ hãi lùi lại.
- Đứng lại. Nhóc con kia, ngươi là ai? Đến đây làm gì ? Ở đây không phải đường đi đầu thai đâu.
Một người mặc áo đen từ trên bầu trời tối đen nhẹ nhàng đáp xuống, cái mũ rộng vành che mất nửa khuôn mặt trắng bệch. Ngay sau lưng là một người khác mặc áo trắng, tay cầm cái xích câu hồn, gương mặt tươi cười nhưng ánh mắt sắc như dao.
- A... chào... tui được thiên đình phái xuống...
- Thiên đình phái xuống ? Có giấy giới thiệu không ?
- Tui... tên Bi, người sống. Phái xuống để... để dỗ Diêm Vương á...
- Lệnh đâu?
- Giấy giới thiệu đâu?
- Lấy phép thông hành chưa?
Bi ú ớ lục túi, móc ra một tờ giấy nhàu nhĩ có dấu ấn thiên đình hơi... lem mực. Hắc Vô Thường vừa cầm lên đã nhíu mày:
- Cái gì đây?
- Giấy thiệt á! Có dấu nè!
- Hừm. Dấu này năm trước đổi mẫu rồi. Cậu làm giả à?
- HẢ? Khôngggg! Hồi sáng ông Trương Lão ở thiên đình còn đưa tui mà!!!
Chụp! - Bạch Vô Thường giật luôn tờ giấy nhét vào tay áo, cười tươi rói rồi trói Bi lại vác lên vai, vừa đi vừa nói:
- Dẫn đi kiểm tra nhân thân một chút nha cưng~
- Hả??? Tui không làm gì sai mà?!
- Bọn ta phải cẩn thận chứ ! Dạo này hay có người sống giả chết trà trộn xuống đây làm loạn. Âm phủ bất ổn lắm rồi đó có biết không?
Thế là Bi bị... áp giải về phía hậu viện của biệt phủ, bị bắt ngồi trên ghế đá giữa vườn, bên cạnh là một cái đèn hồn lập lòe sáng đỏ, phía trước là hai anh trai vừa đẹp vừa đáng sợ đang cầm sổ tra hỏi.
- Tên đầy đủ?
- Jeong Jihoon...
- Số mệnh?
- ...Còn sống...
- Thế mục đích xuống đây là gì?
- Để... để dỗ bạn Diêm Vương đi làm lại á...
- Nhóc nghĩ mình dỗ được ẻm?
- Ơ... chớ thiên đình biểu tui xuống mà...
Hắc Bạch liếc nhau đầy ngờ vực.
- Dấu hiệu nhận diện?
- Dấu gì?
- Người được thiên đình phái xuống phải được... giáng sấm kèm mây hồng, có hạc bay theo, trời đánh cái đùng một cái mới đúng!
- Gì nữa??? Sáng tui rớt xuống cái ụ đất ướt nhẹp à!!! Không thấy hạc nào hết!!!
- Lạ ha~ Hình như có vụ thiên đình thiếu ngân sách nên giảm lễ nghi rồi... - Bạch Vô Thường chống cằm lẩm bẩm.
Hắc Vô Thường thở dài, đóng sổ.
- Được rồi. Dẫn nó tới cổng biệt phủ. Nhưng cấm ồn ào, cấm sàm sỡ, cấm tán tỉnh tiểu Diêm Vương.
- Ủa gì kì... tui chưa gặp người ta nữa á!!!
Bi vừa bị dẫn đi, vừa bị liệt kê thêm mười mấy điều cấm khác. Vô số ánh mắt âm binh nhìn theo đầy nghi ngại, như thể thằng nhóc này là gián điệp vậy.
Chưa gì hết, Bi đã thấy đời mình đen như cái cổng địa phủ rồi...
Sau một vòng tra khảo như tội phạm trốn thuế, cuối cùng Bi cũng được thả ra trước cổng biệt phủ Diêm Vương.
Cổng lớn sơn đỏ, treo một dải lụa đen u uất quấn vòng theo tay nắm, trên đỉnh treo một chiếc chuông bạc nhỏ khẽ rung leng keng trong làn gió lạnh. Cảm giác như thể... mở cửa ra sẽ có một con ma siêu đáng sợ đang đợi Bi ở trong vậy.
Bi nuốt nước bọt cái ực. Rồi... gõ cốc cốc một cái nhẹ, sợ làm người trong giật mình.
Không tiếng trả lời.
Bi không cam tâm tiếp tục gõ cửa....
Cánh cửa trước mặt vẫn không một động tĩnh...
- Yể ?... không lẽ ngủ rồi...
- Gõ mạnh lên chút. Dâu ngài ấy không nghe thấy đâu. - Hắc Vô Thường đứng sau lườm.
- Ngủ trưa chắc???
- Ẻm có bao giờ không ngủ đâu...
Bi nhăn mặt, đưa tay lên gõ lớn hơn.
CỐC CỐC CỐC!
Lần này từ bên trong vọng ra tiếng kéo cửa... kẹt kẹt.
Một khe hở vừa hé mở, Bi thấy thấp thoáng quả đầu nấm tròn tròn đen mềm xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo.
Dễ thương quá !!!
Nhưng sao mà cục dễ thương này lại lạnh như cục nước đá để ngăn đông mười năm vậy ???
- Ai? - giọng ẻm nhẹ như gió thoảng, nhưng lạ lùng thay, khiến sống lưng Bi lạnh toát.
- Ơ... chào bạn... bạn là Dâu đúng không? Tui là Bi! Tui được thiên đình phái xuống á!
- ...
- Nhiệm vụ là... là tới gặp bạn á... để, ờm... giúp bạn vui vẻ hơn một chút. Thiên đình nói bạn nghỉ làm hơi lâu rồi...
Cửa khựng lại, muốn đóng nhưng rồi lại mở rộng hơn một chút.
Bi lần đầu nhìn rõ người tên Dâu. Chỉ thấp hơn Bi một chút, mặc áo choàng đen lụa dài tới mắt cá, chân đi dép bông hình mèo đen. Nhìn bé tí như búp bê nhưng mặt thì vô cảm đến rợn người.
Dâu nghiêng đầu:
- Vui vẻ?
- Ờ... thì... bạn làm Diêm Vương mà. Bạn nghỉ làm thì... người chết bị kẹt hàng đống luôn á. Âm phủ tắc đường luôn rồi đó.
- Không liên quan đến tôi.
- Hả?
Dâu quay lưng bước vào trong biệt phủ.
Cửa lại sắp đóng. Bi quýnh quáng la:
- Ê ê ê khoan! Cho tui vô nói chuyện chút xíu thôi mà!!!
- Không.
- Thiệt đó, tui không có ý gì hết! Tui tới vì nhiệm vụ mà!
- Không tiếp khách.
- Lỡ tui đứng ngoài đây tới tối luôn thì sao?!
- Vậy đứng đi.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại. Bi đơ người.
Bên cạnh, Hắc Bạch Vô Thường che miệng nhịn cười sau khi thấy một màn như vậy:
- Chúc may mắn, "người được chọn"~
- Nhớ đừng gõ cửa quá ba lần, ẻm ghét ồn ào á~
Bi: Thiên đình ơi... mau xuống cứu con đi... T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip