Chap 21: Dâu đi làm đi !


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm rọi vào căn phòng có sáu con người đang ngủ chảy ke. Bi là đứa mở mắt đầu tiên, nhưng nó vẫn nằm ì trên giường thêm vài phút, nhớ lại giấc mơ tối qua mà cái đầu nhỏ của nó ong hết cả lên. Thằng nhóc lăn qua lăn lại một vòng rồi tự nhủ: "Không... không Bi không thể kể cho ai chuyện này hết. Chuyện này Bi chỉ có thể tự lo thui....nó là công việc của Bi mò"

Nó lặng lẽ bật dậy, ngúng nguẩy cái mung tròn trèo xuống giường nhẹ hết mức để không đánh thức mấy đứa còn lại. Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ cũ kĩ của Hắc và Bạch vang lên hồi chuông đầu tiên khiến năm con người đang ngủ say kia thức giấc.....

— Bi nay dậy sớm dữ ta... — Bạch vừa đưa tay dụi mắt vừa nói, khi thấy Bi đang đứng ngơ ngác nhìn lên chiếc đồng hồ.

— Sao Bi dậy chớm chế.... — Ba đứa nhóc còn lại cũng ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Bi. Giọng mũi non nớt vang lên đều đều...

Sau màn mơ ngủ ấy, Hắc và Bạch cũng nhanh chóng lùa bọn nhóc đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ — mọi thứ đều diễn ra y chang mọi ngày, chỉ khác là hôm nay mặt Bi đăm chiêu hơn hẳn, như đang tính chuyện "đại sự" trong cái đầu nhỏ ấy.

Bữa sáng hôm nay, Hắc đặc biệt toàn là món Bi thích ăn vì nay nó dậy sớm nhất mà. Từ bánh bao nhân thịt nóng hổi tới bánh cuộn trứng muối thơm phức được nấu chuẩn vị, vậy mà Bi chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ đũa. Hắc nhíu mày hỏi:

— Sao vậy? Không ngon à? Ta nấu toàn món nhóc thích mà...

Bi chỉ đưa tay gãi gãi cái đầu phồng như bông cái của mình, rồi nhe răng cười trừ:

— Ngon... ngon lắm... Bi no rồi. Cả nhà ăn típ i....

Nói xong, nó nhảy tọt ra khỏi bàn như sợ bị ai giữ lại, để lại ánh mắt khó hiểu của cả bàn. Hắc, Bạch, Dâu, Nấm và Quýt thấy nó là lạ nhưng cũng chả nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục ăn bữa sáng thơm ngon trước mặt. Năm người nghĩ: "Chắc hôm qua Bi mơ thấy bị chê bếu nên hôm nay chán ăn thôi, trưa lại đớp không trượt miếng nào ấy mà"

Mấy trò chơi thú vị mà hôm nay Bạch chuẩn bị cho bốn đứa nhóc chơi để tụi nó không trốn đi nghịch phá nữa như là xếp cờ cá ngựa hay bày bàn cờ ô ăn quan, Bi bình thường là đứa háo hức nhất nay cũng chẳng buồn lại gần. Nó cứ ngồi lì ở một góc, chống cằm như ông cụ non, đầu óc chỉ xoay quanh một câu hỏi: "Làm sao để Dâu đi làm lại đây trời..."

Một lúc sau, mắt nó sáng lên: "Nếu mình không rủ Dâu đi chơi, không nói chuyện với Dâu nữa... thì chắc Dâu sẽ quay lại làm việc thôi mà đúng không...? Ừ... vậy đi!"

Nghĩ là làm, Bi hít một hơi thật sâu, mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị chiến dịch lớn. Trong lòng nó tự nhủ rằng: "Xin lỗi nha Dâu... tất cả là vì nhiệm vụ thôi...Xong nhiệm vụ Bi sẽ cho Dâu mười hộp kem....à không...hai mươi hộp luôn" rồi bước ra ngoài với tướng đi vô cùng ngầu ( Bi nó nghĩ vậy ), nó bắt đầu kế hoạch "Bơ Dâu toàn tập" của mình.

.....

Dâu thấy Bi sáng giờ mặt cứ buồn buồn, đăm chiêu thì ban đầu chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng sau thì tò mò quá nên tiến lại gần hỏi thăm Bi một xíu:

— Bi ơi, hôm nay Bi bị sao thế ? Sao hôm nay không nói chuyện với Dâu vậy ? Ăn sáng cũng không ăn nữa...

Bi đứng khoanh tay, đôi mắt híp của nó khẽ nhìn chằm chằm vào Dâu, cố tỏ ra lạnh lùng (dù mặt nhóc con này vẫn tròn xoe chả đáng sợ nổi). Nó hít một hơi lấy can đảm, rồi bắt đầy lên tiếng:

— Sao nay Dâu hỏi nhiều thế ? Dâu đi làm việc đi, đừng làm phiền Bi nữa. Dâu bỏ việc lâu lắm rồi á...

Câu nói nhẹ tênh nhưng như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Dâu. Bi nói xong thì cũng hơi sợ Dâu buồn, mắt nó cứ láo liên nhìn sắc mặt của em. Còn Dâu, em đứng khựng lại vài giây, mắt chớp chớp, rồi mím môi quay lưng đi thẳng, chẳng nói thêm lời nào. Để lại Bi ngơ ngác phía sau...ôm cả một bụng hối hận.

" Vậy là thành công rùi hỏ ? Dâu có giận Bi hong dạ...?"

Lủi thủi bước ra ngoài sân, Dâu ôm hai cái má đang xị xuống như cái bánh bao nhúng nước, tìm thẳng tới chỗ Hắc và Bạch. Thấy hai người đang ngồi uống trà nhàn nhã, cùng nhau chơi ván cờ vây đầy căng thẳng thì Dâu lí nhí:

— Hắc Bạch, đưa Dâu sổ sinh tử nhưng vụ mà Dâu chưa xử vài tháng trước đi... Dâu làm việc đây. Ta không muốn nghỉ phép nữa.

Hắc với Bạch nhìn nhau đầy bất ngờ, nhưng vẫn lẳng lặng mở túi ra lấy sổ đưa cho Dâu. Dâu nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ chứa đựng những dòng sinh mệnh dày đặc ấy, rải bước đến chỗ ngai vàng xương khô đã lâu chưa đụng đến, theo sau là Hắc và Bạch đã mặt mày nghiêm túc sắc lạnh từ bao giờ. Từ lúc đó, Dâu cắm đầu vào xử án, không thèm ngó sang Bi nữa, miệng xinh cũng chẳng nở nụ cười nào.

Còn Bi, nó ngồi một góc nhìn bóng Dâu đang phất tay xử án, dáng vẻ lạnh lùng của một tiểu Diêm Vương, trong lòng vừa buồn vừa... khó chịu. Nhưng nó lại tự nhủ: "Đây là việc Dâu phải làm mà... mình không thể dẫn Dâu đi chơi suốt ngày rồi khiến cả âm giới loạn lên được...". Bi cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, quyết tâm làm "người ác" thêm một chút nữa. Công việc của Jihoon là bắt Sanghyeok phải làm việc mà....nhưng mà việc của Bi là thích Dâu mới đúng chứ...

.....

Buổi sáng hôm ấy, đại điện xử án âm phủ sáng lờ mờ dưới ánh đèn dầu. Dâu ngồi chễm chệ trên ngai vàng xương khô siêu oách của mình, trước mặt là bàn gỗ dài được phủ đầy hồ sơ giấy tờ cao gần tới mặt. Bạch đứng một bên chăm chú ghi chép, Hắc đứng bên kia bắt đầu ra hiệu cho vong hồn đầu tiên bước vào...

Mấy vong hồn chờ xử án đứng thành hàng ngoài đại điện, mặt mũi vừa hồi hộp vừa... buồn ngủ vì sáng sớm đã bị gọi lên đây. Những vong hồn ở đây đều là công việc tồn đọng từ mấy tháng trước của Dâu, họ tưởng tiểu Diêm Vương vẫn còn nghỉ phép nên ai cũng chill chill ăn no ngủ kĩ theo. Người thì livestream kiếm ít tiền giấy xài, người cứ thì chơi game chẳng màng thế sự... Vong hồn đến xử án lấp kín cả khoảng sân rộng, vô cùng ồn ào trò chuyện với nhau chờ đến lượt.

Dâu cầm một tập hồ sơ lên, gõ nhẹ bút xuống bàn cộp cộp. Hắc lập tức hiểu ý, lên tiếng:

— Vong hồn thứ nhất, bước ra.

Một ông cụ lom khom đi lên, chắp tay:

— Dạ... tôi bị té ao...

Dâu liếc qua tờ giấy, nhăn mày hỏi:

— Té ao... nhưng hồ sơ ghi rõ là do cố đi vớt con vịt nhựa?!

Ông cụ gãi đầu, ngại ngùng đáp:

— Dạ... tại cháu ngoại thả chơi...Thả xa quá, nó không nhặt được nên tôi giúp.

Dâu chống cằm, suy nghĩ một chút rồi phán:

— Lúc sống không gây điều ác, chết chỉ là số tận. Xuống tầng 3 — khu tái sinh. Nhớ kiếp sau đừng ham vịt nhựa nữa.

Cả phòng im lặng 2 giây, rồi Hắc ho khan hai tiếng để kìm lại nụ cười.

Vong thứ hai run rẩy bước lên. Dâu đọc hồ sơ:

— Tự mình leo lên mái nhà sửa anten... giữa trời bão?!

Vong kia lí nhí:

— Đang giữa trận bóng đá nên tôi...

Dâu nhíu mày, lật thêm mấy trang:

— Lúc sống cũng không có tội gì nghiêm trọng, nhưng hành vi nguy hiểm. Xuống tầng 2, khu cải huấn, học khóa 'Cẩn trọng là vàng'. Học xong mới được xếp lịch qua Mạnh Bà uống canh đi đầu thai.

Bạch ghi chép lia lịa, đầu nghĩ sao nay Dâu xử án nghiêm túc thế nhỉ...?

Đến vong thứ ba...rồi thứ tư, tiếp theo một tên mặt mày gian xảo. Dâu đanh mặt hỏi thẳng:

— Nguyên nhân tử vong ?

Hắn cười khẩy, giọng ngả ngớn đáp:

— Bị người ta trả thù.

Dâu gõ bút cộc, giọng lạnh tanh:

— Trước đó, gây ra 3 vụ lừa đảo, bạo lực mạng khiến 2 người mất mạng...còn không biết hối cải. Xuống tầng 18! Ở đó tha hồ mà suy nghĩ lại.

Cả phòng rùng mình. Bi vẫn ngồi góc xa, nhìn Dâu xử án nghiêm túc, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... hơi tự hào, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng vì nhớ đến "kế hoạch" bơ Dâu sáng nay. Cả hai nhóc con cứ bơ nhau như thế mãi....chẳng đứa nào chịu mở miệng câu nào suốt buổi sáng hôm ấy....


Hello mấy nàng iu của tui

Sau chuỗi ngày vui vẻ 20 chap thì cũng đã đến lúc hai con mều này bơ nhau gòi đây hehe

Vui vậy đủ gòi mấy nàng ạ

Mấy chap gần đây mấy nàng cmt ít quó...tui bùn á

Đọc thấy cute thì nhớ cmt nhe ! Iu mấy nàng lắm á 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip