Chap 27: Mở cửa cho Bi vớiii...

Tối hôm đó, Bi đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi trên giường, nó lựa ra những món thú vị nhất nhét vào balo siêu nhân của mình. Vừa ngồi chơi nó vừa liền nhìn lên đồng hồ trên tường, khi thấy đồng hồ chỉ tới bảy giờ, nó đã từ trên phòng chạy lon ton xuống, hai má ửng hồng vì gió lạnh. Bi chạy lăng xăng đi tìm mấy cung nữ mà nó thân quen, kéo tay họ lắc lắc, mắt lấp lánh như sao trời, giọng thì cứ ríu rít như chim sẻ:

— Tỷ ơi, cho Bi ly sữa nóng nha! Bi phải uống sữa cho cao ơi là cao xong ngủ sớm mai còn về âm phủ gặp Dâu đó! – Nó vừa nói vừa với hai tay lên quầy bếp của các cung nữ, miệng cười tươi híp cả mắt như con mèo nhỏ đáng iu.

Các cung nữ nhìn nhau cười khúc khích. Một người vừa đun sữa vừa trêu chọc nó:

— Mai được xuống âm phủ để gặp bạn thôi mà háo hức dữ ha, coi bộ Bi quý bạn lắm đó nha.

Bi chẳng hề xấu hổ, còn gật đầu cái rụp khẳng định chắc nịch:

— Quý chứ! Dâu là của Bi mò, sao mà Bi hong quý được. Thích Dâu lắm luôn...

Sữa vừa ấm các cung nữ chậm rãi đổ ra chiếc ly có tay cầm cho nó. Bi ôm ly sữa ấm trong lòng, chân lon ton chạy về phòng, ngồi ngoan uống từng ngụm như trân bảo. Uống sữa xong, nó còn cẩn thận để ly xuống tủ đầu giường, nhấc cái thân mũm mĩm của mình lên giường, kéo chăn đến tận cằm kĩ lưỡng. Các cung nữ chưa kịp lui ra thì đã thấy nó nhắm mắt lại, mặt nghiêm túc như đang "thực hiện nhiệm vụ trọng đại" nào đó.

Nhưng chưa đến một phút sau, Bi lại mở mắt ra. Nó trở mình qua trái, rồi qua phải, rồi lại ngửa ra nhìn lên trần nhà cao vút.

— Sao chưa ngủ được ta... – nó lẩm bẩm, rồi bắt đầu đếm cừu: Một con... hai con... ba con... ờ, ba con dễ thương ghê... – xong lại quên mất là đang đếm đến đâu, phải bắt đầu lại từ đầu.

Cứ thế, nó lăn qua lăn lại, ôm chăn lăn thành một cuộn, đôi mắt vẫn sáng long lanh vì háo hức. Trong đầu nó chỉ toàn nghĩ đến cảnh mai gặp lại Dâu, khoe cho Dâu mấy gói bánh mới, kể Dâu nghe chuyện trên Thiên đình...

Còn bên ngoài, mấy cung nữ đang đứng nhìn nó qua khe cửa vừa buồn cười vừa thương, nhỏ giọng thì thầm:

— Tiểu chủ nhân này... đúng là dại trai y hệt Ngọc Hoàng than thở ban sáng.

Nghe nó cựa quậy mãi, mấy cung nữ liền khẽ khàng lui ra, với tay tắt đèn rồi khép cửa lại để Bi dễ ngủ hơn. Căn phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng mờ rọi qua cửa sổ. Bi hít sâu một hơi, tự nhủ trong đầu:

— Phải ngủ sớm thui... mai mới gặp được Dâu.

Nó cố nhắm mắt thật chặt, lại bắt đầu tưởng tượng ra đàn cừu trắng tinh mềm mại, từng con từng con nhảy qua hàng rào. Nhưng không chỉ đếm, Bi còn "nếm thử" luôn trong miệng, tưởng tượng vị cừu nướng thơm phức hay cừu sữa ngọt béo, khiến nó vừa cười phớ lớ vừa nuốt nước miếng.

— Một con... hai con... ba con... ưm, dễ thương quá....bốn con...năm con... con này nhìn ngon ghê á... – Bi lẩm bẩm, rồi tự cười khúc khích một mình.

Cứ thế, nó lăn qua lăn lại, ôm chăn, đạp gối, tưởng tượng thêm cả cảnh kéo Dâu đi chăn cừu chung, vừa chơi vừa cười. Thời gian trôi chậm chạp, nỗi háo hức trong tim khiến mí mắt nó cứ run run mở ra rồi lại nhắm lại.

Phải đến gần nửa tiếng sau, khi đã lăn đến mệt rã rời, hơi thở nó mới dần chậm lại. Bi chìm vào giấc ngủ say. Trên môi vẫn nở một nụ cười tươi rói, hệt như đang mơ thấy cảnh mình và Dâu tung tăng giữa đồng cỏ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến mông, ánh nắng vàng óng len qua khe cửa, hắt lên tấm chăn gấm màu xanh biếc đang nằm yên vị dưới đất. Trong căn phòng yên ắng, Bi vẫn còn cuộn mình như con sâu nhỏ, ôm gối chặt cứng, hai chân co lại, miệng khẽ hé ra. Một dòng... chảy ke long lanh đang men theo khóe môi, tụ lại thành giọt ở cằm, thỉnh thoảng lại sắp rớt xuống gối.

Gương mặt nó bình thản đến mức... người ngoài nhìn vô đều biết đây là đứa trẻ vô ưu vô lo, được sống trong sự yêu thương bao bọc hết mực. Đôi lông mày nhíu nhẹ như đang mơ thấy điều gì vui, khóe môi khẽ cong lên, miệng lẩm bẩm những từ rời rạc:

— ...cừu mềm... Dâu... đừng chạy...đợi Bi với...

Mấy cung nữ đứng canh ở cửa nhìn cảnh đó mà bụm miệng cười khúc khích, không ai dám lại gần đánh thức. Ngọc Hoàng bên ngoài đợi mãi không thấy động tĩnh, cuối cùng chau mày, chống tay đứng dậy, bước thẳng vào phòng nơi Bi đang say giấc nồng.

Ngài nhìn thấy cảnh Bi nằm ngủ say, tóc rối tung tán loạn trên gối, gò má đỏ hây hây, còn cái vệt chảy ke thì... nổi bật như ngọc giữa sa mạc. Ngài cố nén tiếng cười, vai khẽ run, mắt ánh lên vẻ vừa bất lực vừa buồn cười — nuôi lớn từng này rồi mà vẫn y chang hồi bé.

Ngài với tay lấy khăn, khẽ cúi xuống lau nhẹ vệt ke cho nó, động tác cẩn thận như sợ làm phiền giấc ngủ. Lau xong, ngọc hoàng định mở miệng gọi, nhưng thấy nó vẫn say sưa, mí mắt giật giật như đang mơ thấy cái gì ngon lành lắm. Ngài liền cúi xuống sát tai nó, trầm giọng:

— Không dậy là khỏi về âm phủ gặp Dâu đó nha.

Lời nói vừa dứt, Bi giật bắn người như bị sét đánh. Hai mắt nó bật mở tròn xoe, đồng tử co lại, miệng còn vương chút ke nhưng chẳng kịp lau, nó nhổm dậy ngay, tóc tai rối bời như tổ quạ, đôi mắt còn vương chút mơ màng mà cái miệng nhỏ đã bắt đầu hoạt động hết công suất:

— Bi dậy rùi mà...dậy rùi đâyyyyy

Chăn bị nó đá bay xuống đất, đôi chân nhỏ lao khỏi giường nhanh đến mức cung nữ còn chưa kịp hoảng hốt. Nó chạy một mạch tới chậu nước, vừa súc miệng vừa đánh răng, vừa rửa mặt vừa càu nhàu trong miệng: "suýt nữa... suýt nữa là tiêu...". Tốc độ nhanh đến mức nước bắn tung tóe, ướt cả tay áo, nhưng nó chẳng buồn để ý, chỉ lo làm cho xong để còn về gặp Dâu. Ngọc hoàng đứng ở cửa nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên — vừa buồn cười vừa hơi... ghen ghen trong tim.

Chưa đầy một phút sau, Bi đã đứng ngay ngắn trước Ngọc Hoàng, vai đeo cặp siêu nhân, tóc vẫn còn ươn ướt, gương mặt sáng bừng nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự hoảng hốt... như con mèo vừa bị túm gáy. Ông nhìn nó vội vã mà buồn cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nó đang vuốt lại tóc trước mặt mình rồi nhẹ giọng lên tiếng:

— Thôi, đi đi.

— Ủa ? Đi đâu... — nó còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì "tách!" — một tiếng búng tay vang lên, chớp mắt cả người nó bị một luồng ánh sáng bao lấy, cảm giác như có ai nhấc bổng nó lên rồi bùmmmm!... rơi cái bụp xuống nền đất lạnh toát.

Bụi mù tung lên, nó ho sặc một cái rồi lồm cồm ngồi dậy, chớp mắt nhìn xung quanh. Cái khung cảnh này... cái góc tường đổ nát kia... con phố âm u quen thuộc...

— Ơ... đây chẳng phải... chỗ lần đầu Bi rơi xuống âm phủ sao?!

Mắt nó sáng rỡ như vừa tìm được kho báu, miệng cười tươi rói như hoa. Không một giây do dự, nó đứng phắt dậy, phủi phủi cái mung tròn và tay dính chút đất, rồi tung tăng chạy về hướng biệt phủ của Dâu. Mỗi bước chân như có nhạc nền, miệng nó líu lo hát mấy câu chẳng đầu chẳng cuối:

— La la laa~ hôm nay Bi về~ Hắc với Bạch có mở cửa cho Bi hong ~

Gió lạnh của âm phủ thổi qua từng cơn lạnh buốt mà nó vẫn lắc lư như con chim sẻ, thỉnh thoảng còn xoay một vòng giữa đường như thể đang biểu diễn.

Đến trước cánh cổng lớn màu đen của biệt phủ, nó hít một hơi sâu, giơ tay gõ "cốc cốc cốc" ba tiếng rõ to. Chờ một lát, nó không thấy có động tĩnh gì bên trong, nó nghiêng đầu ngơ ngác, chu môi ra suy nghĩ một hồi, rồi...nó lại gõ "cốc cốc cốc" thêm mấy cái nữa.

Giọng nó lảnh lót vang lên, kéo dài đầy nũng nịu:

— Hắcccc ơiiii~~ Bạcccch ơiii~~ Bi về rùi nèee~~ mở cửa cho Bi vớiii~~

Không khí yên ắng quá, nó bèn áp một bên má vào cánh cửa, gõ nhẹ bằng các ngón tay như mèo cào, vừa gõ vừa ngân nga:

— Hắc mở cửa cho Bi đi màaa~~ Bạch ơiii~~ Bi nhớ hai người ghêee~~

Khuôn mặt hí hửng, mắt cong cong, cùng giọng kéo dài như đang nũng nịu của nó cứ vang vọng cả sân trước biệt phủ.


Hello mấy nàng iu của tui

Nay năm trái cà chua nhà tui đánh hay quó nên tui cho Bi về âm phủ gặp Dâu nè hyhy

Sắp đi học lại rùi nên tui ráng end trong hè luôn nhe, mấy bà thấy ok hong ???

Tui cũng không biết nữa có thể là tui cũng sẽ viết thêm phiên ngoại cho mí nàng đọc á nếu tui có khả năng....

Thui mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip