Chap 28: Bi nhớ Dâu lắm ý !

Hắc và Bạch đang cuộn tròn như con sâu trên giường, ngủ say sưa trong căn phòng ấm áp, mỗi người ôm một cái gối to, mắt nhắm tịt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Ngoài cửa, tiếng "cốc cốc cốc" vang lên liên hồi, ban đầu còn nhỏ nhẹ lịch sự, về sau thì càng lúc càng dồn dập như thể ai đó đang muốn phá tung cánh cửa cánh cửa biệt phủ này vậy. Tiếng gõ cửa dồn dập vang quá ồn ào khiến Hắc và Bạch đang trong mộng đẹp cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Bạch nằm trên giường nhăn nhó cau mày, tay vẫn quờ quạng tìm cái chăn kéo lên che kín đầu muốn ngủ tiếp. Hắc thì hầm hầm mở mắt, đưa tay lên vò đầu mình một cách thô bạo, giọng ngái ngủ lè nhè nói:

– Tên điên nào mà mới sáng sớm bảnh mắt ra đã ồn ào vậy trời? Còn chưa tới giờ xử án nữa...

Tiếng đập cửa lại vang lên đều đều, kèm theo giọng hát líu lo pha tiếng gọi lảnh lót của người bên dưới:

– Hắc ơi~ Bạch ơi~ Bi về rùi nè~ mở cửa cho Bi vớiiii~

Hai người ngái ngủ quay sang nhìn nhau, mặt đầy bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ. Hắc uể oải bật dậy, mắt còn dính đầy sương mù mờ mờ ảo ảo, vừa lê bước ra cửa vừa lẩm bẩm:

– Để xem đứa nào chán sống tới mức phá giấc ngủ của bọn ta...

Bạch cũng lếch thếch lẽo đẽo theo sau, mái tóc rối bù xù như tổ quạ, quần áo còn nhăn nhúm, mặt thì vẫn còn hằn vết chăn trên má...

– Ta chắc chắn sẽ tẩn hắn một trận ra trò nếu không phải là chuyện gì quan trọng...

Hai người từ từ đi xuống lầu, bước chân vì chưa tỉnh ngủ mà có chút loạng choạng. Xuống đến trước cửa rồi, hai người chậm chạp mở cánh cửa trước mặt ra. "Cạch!" một tiếng, cánh cửa bật mở ra... nhưng ngay trước mắt họ, chẳng thấy bóng người nào. Chỉ có khoảng không trống trơn.... Cả hai cau mày giận dữ, định mở miệng chửi thề thì giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía dưới:

– Bi ở dưới này nè! Nhìn xuống đi~

Hắc và Bạch nghe xong thì đồng loạt cúi xuống... rồi cả hai lập tức sững người, mắt mở to bất ngờ.

Ngay trước mắt họ bây giờ là một nhóc con tầm năm tuổi, tóc hơi rối, mặt cười tươi rói, hai tay huơ huơ vô cùng nhiệt tình chào Hắc và Bạch.

– Tada~ Bi về với mọi người rồi đây !

Hắc và Bạch vừa nhìn thấy Bi thì còn chưa tin nổi vào mắt mình. Hai người bọn họ vốn nghĩ chắc mình còn ngái ngủ nên hoa cả lên nhìn đâu cũng thấy Bi, nhưng khi thấy thằng bé con đứng đó cười hì hì, cái má phúng phính cùng đôi mắt híp híp đáng iu hiện ra thì hai người mới hốt hoảng. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Bạch lao tới ôm chặt lấy Bi, nhưng suy nghĩ gì đó rồi ngay lập tức lại buông ra, xoay nó một vòng từ đầu đến chân. Bạch kiểm tra từ cánh tay, khuôn mặt cho đến đầu gối, lo lắng sờ từng chỗ:

– ...Bi...? – Bạch lắp bắp, giọng run run.

– Đúng ùi !

– Có sứt mẻ chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Sao tự nhiên lại về được vậy? – Giọng Bạch hối hả, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì Bi sẽ biến mất.

Bi cười khúc khích, dang hai tay ra xoay vòng:

– Bi khỏe lắm! Không có đau đâu! Ở thiên đình thui mà, Bi đâu có bị ăn thịt đâu...

Hắc thì không dễ tin như vậy. Anh đứng khoanh tay, nheo mắt quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt nó, cho đến từng cử chỉ cũng không bỏ qua. Đôi mắt anh như muốn soi tận đáy tâm hồn của Bi:

– Nhóc con, ngươi có phải thật sự là Bi không? Sao bỗng dưng lại từ thiên đình lạc xuống đây?

Bi thì cứ cười tít mắt, cặp má phúng phính lộ ra, tay còn dang rộng ra để cho cả hai xem:

– Bi thiệt mà! Hắc, Bạch sờ thử coi, thiệt á chớ, không phải giả mạo đâu. Nhìn nè, Bi vẫn tròn vo như cũ nè!

Nghe vậy, Bạch suýt khóc, còn Hắc thì vẫn cố giữ gương mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi đã run run. Anh hạ giọng, trầm trầm đe dọa nó:

– Nếu là giả, ta sẽ nhét nhóc xuống 18 tầng địa ngục cho trải nghiệm nghe chưa ?

Bi phồng má, giậm chân cái bịch xuống sàn:

– Hắc ác ghê! Bi là Bi thật mà, không tin thì đợi Dâu xuống đi! Dâu sẽ nhận ra Bi liền cho coi!

Cả Hắc và Bạch đều im bặt. Trong khoảnh khắc đó, tim họ đập hỗn loạn, vừa mừng khôn xiết, vừa dấy lên một nỗi sợ mơ hồ — lỡ đâu đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của ai đó thì sao ? Rồi Bi sẽ biến mất tiếp sao....?

Lúc này, tại phòng Dâu...

Dâu đang cuộn mình ngủ trên giường, bên cạnh còn có Nấm và Quýt nằm hai bên, mỗi nhóc nằm một dáng ngủ trông vô cùng ngộ nghĩnh. Tiếng ồn ào dưới nhà cứ vang vọng lên, lúc đầu Dâu còn kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm trong mơ:

– Ồn gì dữ vậy trời... để người ta ngủ chút nữa đi...

Nhưng tiếng gọi lanh lảnh của Bi cứ vang không ngừng, lại thêm tiếng cửa mở rồi im bặt, làm Dâu giật mình. Không muốn làm hai bé thức giấc, Dâu khẽ lồm cồm bò dậy, kéo chăn đắp gọn cho Nấm và Quýt rồi nhẹ nhàng bước xuống lầu, mắt vẫn còn mơ màng.

Dâu vừa bước xuống cầu thang, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng như đang trôi trong làn sương mỏng của giấc ngủ dở dang. Tiếng dép bông lẹp xẹp vang lên nhẹ nhàng trên nền gạch, đôi mắt Dâu vẫn còn hơi nhắm lại, mái tóc rối bù xõa xuống, gương mặt ngái ngủ của em dễ thương đến lạ.

Nhưng rồi, vừa xuống đến bậc cuối, hình ảnh trước mắt làm Dâu sững người: Hắc và Bạch đang đứng cúi xuống nói chuyện với ai đó....Và đó là Bi ! Bi thật sự đang đứng ở cửa! Nhóc con năm tuổi, vừa thấy Dâu đôi mắt tròn của nó lập tức long lanh sáng rực, trên môi nở nụ cười trong veo, tay thì vẫy lia lịa, miệng ríu rít gọi lớn:

– Dâuuu oiii ~ Bi về nè, Dâu nhìn nè, Bi nèeee!

Trong nháy mắt, bao nhiêu mệt mỏi, ngái ngủ, nặng nề đều bay biến sạch sẽ. Tim Dâu như bị ai bóp mạnh một cái rồi nở bung, cả người em khẽ run run, không tin nổi trước cảnh tượng này.

– ...Bi...? – Dâu khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn.

Chỉ kịp gọi đúng một chữ, đôi chân Dâu đã tự động lao tới chỗ Bi, chẳng thèm để ý gì nữa. Vừa tới nơi, Dâu đã vòng tay ôm lấy Bi, vùi cả mặt vào lòng Bi, ôm chặt đến mức như sợ thả tay ra rồi Bi sẽ biến mất vậy...

– Bi! Bi về rồi... Bi thật sự về rồi...

Trong lồng ngực, tim Dâu đập thình thịch không ngừng. Mũi em cay xè, khóe mắt cũng đỏ hoe, cảm giác mừng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm, như vừa tìm lại được một phần quan trọng mà mình tưởng đã mất đi mãi mãi.

Bi cũng không chịu thua, nó ôm chặt lấy Dâu, dụi mặt vào tóc Dâu như mèo con, cái giọng non nớt nũng nịu lại vang lên:

– Dâuuu~ Bi nhớ Dâu quá... nhớ nhìu lắm luôn...

Nhưng ôm được vài giây, Dâu chợt nhớ ra là mình đang còn giận Bi, mặt em thoáng đỏ ửng, vội buông nó ra rồi hắng giọng một cái, cố tỏ ra nghiêm:

– Hừm... ai cho tự tiện biến mất mấy ngày không nói tiếng nào?!

Bi nghe vậy thì bĩu môi, cười trừ, tay bấu lấy vạt áo Dâu năn nỉ, nhưng Dâu lại quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt nó nữa.

– Bi bị bắt về thiên đình mò...Dâu oi~ Đừng giận Bi nữa...

Hắc và Bạch thì ngoài mặt tra hỏi nó nhưng trong lòng đã nhớ nó muốn chết rồi. Họ lấy tay sờ lên hai bên má đầy thịt của Bi, nhận ra cái má phúng phính đã xẹp bớt một chút thì tiếc nuối không thôi:

– Trời đất, mới đi mấy bữa mà cái má của ta đã xẹp rồi. Không được, để ta đi nấu một bàn đồ ăn sáng, phải lấy lại cái má phúng phính mới được !

Nói rồi hai người tất bật chạy vào bếp, còn Bi thì bị giao nhiệm vụ cùng Dâu đi lên lầu gọi hai con sâu ngủ Nấm với Quýt dậy. Bi lon ton chạy theo sau Dâu lên lầu, miệng vừa đi vừa líu lo:

– Dâu ơi, Dâu ơi, Bi nhớ Dâu dữ lắm luôn á. Hắc với Bạch nấu gì ngon kìa, lát mình ăn chung nha!

Dâu thì vẫn giả vờ lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm bước đi trước không thèm đáp lại Bi, nhưng cái tai đỏ ửng của Dâu đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của em trong lòng. Khóe môi Dâu cứ cong cong, mãi mới ép xuống được nhìn cho nghiêm túc ngầu ngầu. Vừa giận vừa vui, trong lòng Dâu thì mềm nhũn mà ngoài mặt vẫn cố tỏ ra dỗi hờn. Bi thấy vậy cũng chẳng vạch trần, cứ líu lo bên cạnh em lên phòng thui...

Hello mấy nàng iu 

Tui lại ngoi lên để ra chap cho mấy nàng đọc nè....

Nàng nào háo hức đến trường gặp thầy gặp cô gặp bạn chưa ? Tui chưa :))

Tui chưa nghĩ được kết nữa mấy nàng ạ....nên chắc ý định end trong hè của tui khó á.

Mấy nàng ráng ủng hộ tui típ nhe !  Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip